Lấy vợ xấu_Chương 7
Chương 7:
Đúng 7 giờ rưỡi Hiếu đã có mặt trên quán cà phê Mộc. Quán cà phê này thuộc một xã khác bên cạnh. Nghe theo lời của Thanh, Hiếu đã chọn một quán cà phê khác xã để tránh gặp người quen.
Hiếu ngồi uống cạn cốc cà phê đen đá mà Thanh vẫn chưa đến. Ngày xưa mỗi lần hò hẹn, Hiếu đều phải đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ để chờ Thanh trang điểm, sửa soạn ngắm nghía mình trong gương. Đến bây giờ cô vẫn còn giữ thói đỏng đảnh đó. Con gái đẹp thường vậy, chả kể nghèo hay giàu. Thanh nhiều người theo đuổi. Thuở mới mười sáu mười bảy trai đã xếp hàng đầy ngõ. Tối nào chó hàng xóm cũng phải sủa rã cả họng mà chưa hết trai bám theo. Giờ Thanh đã hai mươi tư tuổi nhưng sức xuân vẫn mơn mởn. Những chàng trai trồng cây si trước ngõ nhà cô giwof này quá nửa đã thành gia lập thất rồi. Nhưng những người theo đuổi cô thì vẫn còn kha khá tuy không còn như ngày xưa. Cũng chẳng ai hiểu vì sao đến giờ cô vẫn chưa kết hôn dù đẹp có tiếng. Chuyện này thì chỉ cô mới hiểu được.
8 giờ thì Thanh đến. Cô hững hờ trong bộ váy màu đỏ bó sát người khác hẳn với dáng vẻ lúc trưa trong bộ quần áo công nhân may mặc. Hai bầu ngực tròn căng lồ lộ lấp ló sau chiếc cố trắng ngần thiêu đốt ánh nhìn của bất kỳ gã mày râu nào nhìn vào cô.
“Thanh!”
Hiếu cất tiếng gọi khi thấy Thanh đang ngó quanh tìm Hiếu.
“Anh ở bên này!” Hiếu đứng dậy vừa đi lại chỗ Thanh vừa nói.
“Anh chờ em lâu không?”
“À! Cũng không lâu lắm!”
Con mắt Hiếu không thể rời khỏi cơ thể nóng bỏng của Thanh. Quả thật Thanh trông ngon nghẻ quá! Hơn đứt cả gái thành phố. Mà bây giờ Thanh cũng ăn mặc bạo thật. Có lẽ vì cô từng yêu trai thành phố nên cũng thay đổi luôn gu thời trang chăng?
Hai người nói chuyện một hồi lâu. Những câu chuyện quá khứ cứ ùa về. Mắt Thanh thỉnh thoảng lại rơm rớm. Cô rút khăn ướt lau vội mấy lần khiến Hiếu cũng không cầm lòng được. Thanh đệp và non tơ, đến khóc mà cũng còn đẹp. Hiếu như ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Thanh, mặc dù trước cây cô cũng từng một thời là của anh chứ không phải là mới mẻ gì.
Sau buổi gặp gỡ đầy cảm xúc đó, Hiếu bắt đầu đi sớm về muộn. Anh nói với bố mẹ rằng mình phải tạt qua nhà mẹ vợ thăm nom vợ. Ông Tôn thấy con trai thay đổi biết quan tâm vợ thì vui lòng lắm. Có lẽ là vì sắp làm cha nên tâm tính thay đổi. Đàn ông mà, ăn chơi có thời. Có con cái rồi sẽ tu tính làm ăn vun vén gia đình thôi. Ai chả có một thời ăn chơi nông nổi tuổi trẻ. Ông Tôn thầm nghĩ. Vậy là có thể yên tâm giao cái gia đình này cho con trai rồi. Ông cũng đã có cháu đích tôn nối dõi. Giờ mà không may đi xuống dưới gặp ông bà kể cũng không có gì để hối tiếc nữa.
Hiếu về sớm nên cố tình đứng ở ngã ba thị trấn chờ Thanh tan ca. Hai người lại dắt dìu nhau hẹn hò quán xá cả tiếng đồng hồ mới về nhà. Về đến đầu xã lại tách nhau ra. Cứ thế, hầu như chiều nào cũng vậy. Hiếu về muộn cả vài tiếng đồng hồ ông Tôn cũng chả nói động đến nữa. Thậm chí có hôm ông Tôn còn động viên con trai ở lại bên mẹ vợ mai về cũng được.
Hôm nay ông Tôn kiếm ở đâu được đôi gà ác bảo Hiếu mang đem lên nhà mẹ vợ tẩm bổ cho Hoài. Hiếu vui mừng vâng dạ một cách ngoan ngoãn khác hẳn thường ngày. Bà Nhàn xỉa răng bĩu môi hờn mát: “Gớm! Ông quan tâm con dâu quá nhỉ? Ngày trước tôi chửa ông chưa từng mua cho tôi một quả trứng ngỗng!”
Ông Tôn nhìn bà Nhàn: “Trước kia mình nghèo khó lấy đâu ra tiền mà mua. Nay đi làm về thấy người ta bán gà ác nghe nói là phụ nữ mang thai ăn gà ác con sẽ thông minh lắm. Tôi mua là để tẩm bổ cho cháu mình chứ ai mà bà ghen!”
Ông Tôn thấy cũng hơi bất công với vợ. Đúng là trước kia nghèo khó, bà Nhàn chửa hai đứa con còn ăn cả khoai sắn độn thì lấy đâu ra trứng với gà ác mà bồi bổ. Hồi đó ông cũng làm cán bộ thôn nhưng cái đồng lương ba cọc ba đồng lấy đâu ra dư thừa mà nuôi con như bây giờ. Bà Nhàn đẻ con được tháng đã phải ra đồng rồi. Giờ nhìn thấy cảnh chồng quan tâm con dâu như thế này tủi thân cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nên ông phải dịu xuồng dỗ dành để bà đỡ tủi.
Bà Nhàn nghe câu giải thích của ông Tôn vẫn không cam lòng. Dù sao thì bà cũng là vợ ông. Bà có quyền đòi hỏi.
“Gớm! Tôi có cái quyền gì mà ghen với con dâu quý hóa của ông. Chỉ là tôi thấy ông tự dưng quan tâm quá nên mới hỏi cho có chuyện thôi.”
Nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Ông Tôn lắc đầu gượng cười. Kể ra ông cũng hơi vô tâm với vợ thật. Nhưng tính ông vốn gia trưởng, có cảm thấy có lỗi với vợ cũng không bao giờ thừa nhận hay đơn giản nói một câu xin lỗi. Đàn ông trong cái làng này ai chả thế. Nhất là ông lại là một cán bộ xã.
Sáng hôm sau, Hiếu hí hửng buộc đôi gác ác trước xe rồi đi làm. Anh mang đôi gà đến cho Hoài thật. Nhưng chỉ đưa cho mẹ vợ xong rồi về ngay. Mẹ vợ kêu chiều ghé qua bà làm cơm ăn luôn nhưng anh từ chối. Anh nói dạo này nhiều việc nên không ở lại được. Chỉ ghé qua thế này thôi. Bà Hân thấy con rể nói vậy thì thôi cũng ậm ừ cho qua. Hiếu cũng không vào thăm vợ dù Hoài vẫn chưa đi làm. Cứ như thể là không muốn gặp vợ vậy. Bà Hân cảm giác hai vợ chồng có vẻ không bình thường lắm.
Bà Hân ra chợ mua thêm đồ về để hầm gà cho con ăn. Bà nói gà này do Hiếu mang lên. Hoài hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Cô cũng đoán ra chắc là do bố chồng ép nên Hiếu mới miễn cưỡng đến.
Bà Hân nhìn thái độ của Hoài lờ mờ đoán ra chuyện gì đó sai sai. Ăn cơm xong, bà mới hỏi chuyện con gái: “Hai đứa có chuyện gì sao?”
“Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ?”
“Con đừng giấu mẹ. Mẹ thấy hình như thằng Hiếu không quan tâm con lắm thì phải. Từ ngày hai đứa lấy nhau số lần hai đứa về cũng thăm mẹ chưa được 5 lần. Giờ con có thai ở trên đây thế này nó cũng không đến thăm con. Chỉ tạt qua đưa đồ là thôi. Vậy là sao hả con?”
Hoài đang ăn dở miếng ức gà. Nghe câu nói của mẹ tủi thân muốn rớt nước mắt nhưng cô cố nuốt miếng thịt gà giả vờ chăm chú vào ăn .
“Mẹ cứ để ý sâu xa làm gì cho mệt. Anh ấy tính vô tâm như vậy đấy. Nhà có thằng con trai được cưng chiều nên chả biết ý tứ gì đâu. Cứ như trẻ con ấy mẹ. Giờ mà còn bị bố mắng như đứa trẻ lên ấy.”
Hoài cười mà mắt cứ đo đỏ còn không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ. Bà Hân nghe con gái giải thích thì cũng thấy có lý. Hiếu đúng là còn bồng bột như trẻ con thật. Nhưng mà bà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dù có là trẻ con ham chơi thì cũng phải biết nhớ vợ chứ! Đằng này vợ đi cả tháng trời mà cũng chẳng thấy nhớ nhung gì. Điện thoại thì cũng nói được mấy câu. Mà toàn là Hoài gọi điện cho. Bà Hân hỏi thì Hoài nói Hiếu còn mải chơi game.
Đêm, Hoài trằn trọc mãi không ngủ được. Mặc dù hôm nay được ăn gà ác tần thuốc Bắc, toàn những vị thuốc bổ. Từ ngày lên nhà mẹ ở, cô cố quên đi những ngày tháng sống bên nhà chồng, quên cả những câu nói lạnh nhạt, nhẫn tâm của chồng để dưỡng thai cho tốt. Nhưng hôm nay, nghĩ lại những lời nói của mẹ ban nãy khiến cô không khỏi tủi hổ.
Hoài chưa từng được một người đàn ông nào ngỏ lời yêu. Dù trước đây cô cũng thầm đơn phương một cậu bạn thời phổ thông. Nhưng ngoài điểm chung hai người đều học giỏi nằm trong đội tuyển nhà trường thì chả có điểm nào chung cả. Cậu bạn kia giỏi giang sôi nổi, hòa đồng còn Hoài thì cứ ru rú im lặng chả dám đến gần. Mãi cho đến khi thi học sinh giỏi họ mới có cơ hội nói chuyện. Cậu bạn đẹp trai vô tư lại biết quan tâm khiến trái tim thiếu nữ của Hoài đập loạn nhịp. Nhưng cuộc đời không phải chuyện cổ tích. Chàng trai đẹp trai học giỏi kia đã có tình cảm với một cô em gái lớp dưới rất xinh xắn. Mỗi lần đi ôn về cậu bạn đi lại tách ra đi đón cô người yêu xinh xắn đang học thêm ở nhà cô giáo khác. Trái tim Hoài tan vỡ từ đấy. Cô ý thức được rằng, người như mình làm sao có thể với tới một người hoàn hảo như vậy chứ.
Hoài càng tự ti, càng thu mình lại. Cả một quãng đời sinh viên chẳng có chàng trai nào tán tỉnh cô. Bạn bè đều xì xào về nhan sắc của cô. Hoài càng thấy bản thân mình xấu thật. Nhưng con người mà, ai chẳng có khao khát yêu và được yêu. Sau những mối tình đơn phương không thành nhưng Hoài vẫn tin vào tình yêu. Cô đọc nhiều sách báo và vẫn tin rằng sẽ có người không vì nhược điểm của cô mà từ bỏ cô. Hoài tin như vậy. Và rồi Hiếu đến một cách bất ngờ. Chẳng hiểu vì sao Hiếu lại đến vào lúc này. Cứ như là ông trời sắp đặt vậy.
Chú Tân là chú họ xa của Hoài, người cùng làng với Hiếu đánh tiếng với mẹ Hoài trước. Chú nói có em cùng làng con nhà tử tế, ăn học đàng hoàng muốn giới thiệu cho Hoài. Mẹ Hoài thấy con gái sắp ba mươi mà chẳng thấy ai đến tán tỉnh cũng chẳng nghe Hoài nói đưa bạn trai về ra mắt nên sốt ruột lắm. Nghe được tin này thì gật đầu liền. Bà khuyên Hoài cứ đi gặp thử, biết đâu phải duyên phải số. Chứ con gái ba mươi rồi khó kiếm chồng lắm.
Tối hôm đó Hoài nhận lời đi xem mắt. Trước khi đi Hoài trang điểm thật kỹ. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt. Trong đầu Hoài cứ nghĩ chắc Hiếu cũng là dạng không ưa nhìn giống mình nên phải nhờ vào mai mối. Nhưng khi gặp Hiếu, cô hoài toàn bất ngờ vì anh quá đẹp trai. Hình ảnh người đàn ông cao gần mét tám, mặc chiếc áo phông trắng với chiếc quần jean khỏe mạnh khiến trái tim cô ngã gục tại chỗ. Cô chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày mình lại được một chàng trai đẹp mã như vậy ngỏ lời yêu.
Hoài yêu Hiếu. Chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì vẻ đẹp mê hồn của anh. Đúng vậy. Hoặc cũng có thể vì quá lâu rồi không có một chàng trai nào chủ động đến bên cô. Hoặc cũng có thể do duyên số như mẹ cô nói. Nhưng dù như thế nào thì cô và Hiếu cũng đã trở thành vợ chồng. Mẹ cô cuối cùng cũng đã bớt đi một nỗi lo vì việc thành lập gia thất của con gái trước khi bà nhắm mắt. Niềm mong mỏi của cả đời bà. Hoài không thể nào khiến mẹ thất vọng được. Nếu sống chỉ cho riêng mình thì cuộc đời này đâu có những bế tắc khốn cùng như vậy!