Lấy vợ xấu_Chương 6

Chương 6:

Hoài ở nhà mẹ một tuần lên được 2 ký, mặt mày có da có thịt lên một chút. Ăn ngon ngủ yên lại được mẹ chiều chuộng nấu ăn, không cho làm việc nhà nên tinh thần rất thoải mái. Hoài không muốn trở về nhà chồng nữa. Đôi ba bữa gọi về nhà chồng báo tin của mình. Gọi là để cho phải phép thôi chứ bà Nhàn cũng chả trông ngóng gì cuộc gọi của cô. Vắng cô bà càng đỡ gai mắt dù Hoài chẳng làm gì khiến bà phật lòng. Chỉ có ông Tôn là có chút áy náy. Hiếu thì lại càng rảnh tay rảnh chân, chẳng thiết tha gì vợ.

Từ hôm đánh nhau với thằng Nam lé xong, Hiếu cũng cạch mặt nó luôn. Nhưng cái cục tức nó chê mình lấy vợ xấu thì không nuốt trôi được. Hiếu phải cho nó biết mặt, cỡ như anh không muốn thì thôi chứ muốn thì ối em xếp hai xin ngả vào lòng.

Hoài đi rồi, Hiếu không phải bị bố bắt phải đưa đón vợ nữa. Anh rảnh rang đi cà phê cà pháo với đám bạn sau giờ làm rồi mới về nhà. Tình cờ một lần trong lần uống nước ở thị trấn anh gặp Thanh cũng vào đây. Thanh là bạn gái cũ của Hiếu nhưng vì nhà nghèo nên không được bố mẹ Hiếu chấp nhận. Thanh kém Hiếu cả gần chục tuổi đang là công nhân. Từ ngày chia tay Hiếu, Thanh vẫn chưa lấy chồng.

Thanh trẻ trung xinh đẹp, nhiều người theo đuổi. Thanh cũng yêu vài người trước khi đến với Hiếu. Hiếu đẹp trai, con nhà cũng gọi là có điều kiện lại học cao nên vừa tán vài bữa là Thanh đã đổ ngay. Thậm chí cô còn mơ về một đám cưới với anh. Nhưng khi Hiếu dẫn Thanh về ra mắt thì bà Nhàn gạt ngay ra. Gia cảnh nhà Thanh không xứng. Thanh ít học nhà lại nghèo, không nghề ngỗng gì không xứng với con trai bà. Ông Tôn tuy không phản đối gay gắt nhưng cũng không đồng ý Thanh. Thanh bị bố mẹ người yêu tự ái đòi chia tay. Hiếu nghe bố mẹ phản đối lại bị người yêu nhõng nhẽo hờn dỗi nên cũng chia tay luôn. Cuộc tình hai người bắt đầu là chia tay chỉ vỏn vẹn trong ba tháng. Nghe nói Thanh cũng có yêu thêm một anh chàng ở thành phố gì đó sau khi Hiếu cưới. Nhưng không hiểu vì sao Thanh vẫn chưa lấy chồng.

Tình cũ không rủ cũng tới. Nhìn Thanh cứ tươi mơn mởn, khác hẳn với vẻ khô khốc, cằn cỗi già nua của Hoài ở nhà. Lòng Hiếu cứ rạo rực nhớ đến thuở yêu nhau của hai người. Hiếu lấy vợ nhưng chẳng thay đổi gì cả. Thậm chí được vợ chăm cút, công việc thì nhàn nhã, suốt ngày ngồi máy lạnh nên người cứ càng đẹp trai phong độ hẳn ra. Thanh trông mà cũng động lòng lắm.

Gọi một cốc nước cam, loại nước mà Thanh hay uống, Hiếu mở đầu câu chuyện: “Em dạo này thế nào?”

Hỏi là hỏi thế thôi chứ Hiếu cũng biết thừa Thanh  như thế nào. Dù gì cũng là người cùng làng, có cái đám cưới nào mà thanh niên làng chả đi dự.

Thanh hơi e dè xoay xoay ly nước cam trong tay: “Em cũng bình thường thôi.”

“Ừm! Mà sao em không lấy chồng đi?”

“Em nghèo thế này ai mà thèm lấy!” Mắt Thanh rơm rớm cúi xuống.

Hiếu bất chợt thấy mình như người có tội. Có lẽ là Thanh đang trách khóe mình. Chính gia đình anh đã chê Thanh nghèo không xứng với anh chứ ai. Hiếu bối rối khi biết mình lỡ lời.

Thanh liếc nhìn thấy thái độ của Hiếu không được tự nhiên mới sụt sùi khẽ nấc nghẹn một tiếng. Hiếu thấy vậy càng luống cuống liền cầm lấy tay Thanh lắp bắp nói: “Anh…anh xin lỗi! Thật sự anh không cố ý. Xin lỗi em!”

Thanh lấy tay chấm nước mắt bình tỉnh lại rồi nói: “Anh có lỗi gì đâu mà xin. Mà giờ anh hạnh phúc rồi, em cũng mừng cho anh.”

Câu nói của Thanh làm Hiếu ỉu xìu, bàn tay buông lơi ngước mắt lên nhìn ra ngoài đường nói bâng quơ: “Hạnh phúc? Có phải ai lấy vợ là hạnh phúc đâu.”

Thanh ở cùng làng với Hiếu, cô cũng biết thừa chuyện Hiếu và Hoài cưới nhau vì chuyện gì. Người làng chả đồn ầm lên đó thôi. Ngay cả chuyện Hiếu đánh thằng Nam lé vì chê vợ anh xấu Thanh cũng nghe đám thanh niên kể lại. Thanh thấy hả hê lắm. Cứ tưởng bỏ cô rồi sẽ lấy được người hơn cô chứ. Ai ngwof rước về một bà cô sắp ế chồng lại còn xấu ma chê quỷ hờn đến chả dám bỏ cái mặt mộc mà ra đường nữa. Nhưng cô lại muốn hỏi anh, muốn nghe chính miệng anh nói ra là mình đã hối hận khi đã không lựa chọn cô.

Thấy Hiếu không nói gì, Thanh bẽn lẽn đứng dậy: “Thôi để em ra coi người ta sửa xong chưa. Anh ở lại về sau nhé!”

Hiếu giật mình khi nghe thấy Thanh nói ra về trước. Anh còn chưa tỏ bày được nỗi lòng của mình với tình cũ mà.

“Em cứ ngồi đây đi! Để anh lại hỏi xem thế nào.”

Hiếu nhanh nhẹn đẩy vai Thanh ngồi xuống ghế rồi đi sang quán sửa xe máy. Vài phút sau đã quay lại chỗ quán cà phê.

“Khoảng 30 mươi phút nữa mới xong. Em cứ ngồi đây chờ chút nữa.”

Thanh nghe xong mới liền hỏi: “Vậy em ngồi đây chờ vậy. Anh có việc thì cứ về trước đi! Mặc em!”

Hiếu vội vàng phân bua: “Không! Anh cũng không bận chuyện gì cả. Lâu lắm anh em mình mới gặp nhau thế này. Để anh ngồi với em chút nữa.”

Thanh ngại ngùng cúi xuống không nói gì. Hai người họ im lặng cả năm phút đồng hồ. Không ai nhìn ai mà cũng không ai nói với ai lời nào.

Thấy không khí im ắng quá, Thanh mới mở lời tiếp: “Em nghe nói vợ anh sắp có em bé hả? Chúc mừng anh!”

Hiếu không hề tỏ ra vui mừng chút nào mà thậm chí còn tỏ ra thờ ơ: “À, ừ!”

Thanh cười buồn: “Nhanh thật! Vậy mà cuối cùng anh và em mỗi người mỗi nơi thật rồi. Nhiều lúc em ngồi nghĩ lại cứ ngỡ chuyện chúng mình chỉ mới hôm qua.” Thanh lại sụt sùi lau nước mắt. Đôi mắt ướt của cô đúng là có sức lay động lòng người.

Đến lúc này thì Hiếu không thể giấu lòng mình được nữa. Tiếng nấc nghẹn ngào của Thanh khiến trái tim anh như tan ra. Bao nhiêu lâu nay sống với một người phụ nữ không cảm xúc mà mình gọi là vợ đã khiến Thanh cảm thấy chán ghét đến tận cổ. Gặp lại Thanh vào lúc này. Thanh vẫn như ngày nào, đôi môi đỏ hồng, mắt lúng liếng ươn ướt, tiếng nấc nghèn nghẹn dần đưa trái tim Hiếu trở lại những ngày trước đây. Không! Hiếu không thể để mình bị trói buộc bởi người đàn bà xấu xí không có một chút hứng thú kia cả. Huống hồ, anh đang trai trẻ phơi phới, sinh lý trong người anh đâu phải đã khánh kiệt mà chỉ vì phải sống chung với người vợ không cảm xúc kia khiến anh dần chai sạn. Chính lúc này đây, nó lại nhưu ùa về, dâng đầy trong anh. Anh không thể lãng phí nó được.

Hiếu khẽ chạm tay mình vào bàn tay trắng trẻo của Thanh. Thanh khe rùng mình thu lại. Hiếu càng nắm chặt hơn. Thanh liếc nhìn xung quanh ngại ngùng. Hiếu cũng hiểu ý của Thanh nhưng anh không thể để vụt mất cơ hội này được.

“Thanh! Em có thể cho anh cơ hội được không?”

“Anh nói gì kỳ vậy?”Thanh lại nhìn xuôi rồi nhìn ngược, ánh mắt ngại ngùng.

“Tối nay, anh đến đón em. Em có thể cho anh gặp một lần được không? Anh xin em! Anh sẽ nói hết những nỗi lòng của anh cho em nghe. Em có biết là anh đau khổ lắm không?”

Thanh vội vàng túm chặt tay Hiếu nhắc nhở: “Chỗ này đông người. Anh đừng nói nữa.”

“Vậy em đồng ý gặp anh chứ?”

Thanh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Hiếu mừng rỡ cầm tay cô: “Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều.”

Cuối cùng thì xe của Thanh cũng sửa xong. Hiếu ra chỗ của hàng trả tiền sửa xe rồi dắt xe đưa lại cho Thanh. Hai người mỗi người mỗi chiếc xe máy chạy song song trên đường về nhà. Tốc độ chậm rì như người đi bộ. Thật lúc này Hiếu muốn bỏ luôn chiếc xe máy xuống đường mà ôm chầm lấy Thanh cho thỏa mong nhớ. Nhưng giữa đường giữa xá thế này với lại Thanh cũng không đồng ý nên Hiếu cố nén lòng mình lại. Về đến đầu xã thì Thanh nói với Hiếu để cô tăng ga chạy trước kẻo hàng xóm dị nghị. Bởi vì trước đây dù dì thì hai người cũng từng yêu nhau. Giờ đi cùng với nhau thế này thể nào chả có người nói ra nói vào.

Tối Hiếu gọi điện cho Thanh hẹn đón ở nhà cô. Nhưng Thanh không đồng ý cho Hiếu đón. Cô nói với Hiếu hãy chọn một quán cà phê nào xa xa làng một chút rồi lên đó trước chờ cô. Cô sẽ lên sau. Thế là Hiếu đành phải nhắn tin địa chỉ cho Thanh rồi đi trước.

Hiếu ăn mặc bảnh tỏn, đầu vuốt keo bóng loáng, xịt nước hoa thơm phức, soi gương một lúc rồi mới đi ra khỏi nhà. May là ông Tôn hôm nay đi sang nhà anh em chơi rồi. Nếu không mà ăn mặc như thế này ra ngoài đường trong khi vợ đang không có ở nhà có mà ăn chửi với ông rồi.

Bà Nhàn và con Lan thấy Hiếu sửa soạn bảnh bao quá cũng sinh nghi: “Mày đi đâu mà sửa soạn vậy?”

“Con đi gặp bạn bè!”

“Gớm! Gặp bạn bè mà ăn mặc xịt nước hoa thơm đầu nhà đến cuối nhà như vậy. Có mà đi với gái thì có!” Con Lan chu mỏ nói.

“Nói bậy bạ coi chừng rơi răng nha bé!”

Hiếu đang vui nên đùa lại với em gái.

Bà Nhàn cũng thừa hiểu tính con trai nên cũng răn đe: “Mày làm gì thì làm đừng để bố mày biết được. Không thì ổng đánh cho gãy chân.”

“Mẹ! Mẹ đừng lo! Con không làm gì sai trái đâu mà bố đánh!”

“Không sai trái? Bố mà ở nhà coi có bị ăn đánh không? Anh lòa ai chứ đừng có lòe em?”

“Nít ranh! Có muốn anh vả không hả?” Hiếu nạt nộ em.

“Thôi! Đi đâu thì đi nhanh mà về. Không mà bố mày về sớm không thấy mày thì chết đấy con.”

“Vâng! Con biết rồi!” Hiếu vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ rồi dắt xe máy lên ra vù ra khỏi cổng.

Con Lan thấy mẹ nó không ngăn cản chuyện anh nó đi lăng nhăng như vậy cũng thắc mắc: “Mẹ! Mẹ có nghĩ là anh ấy đi gặp bạn thật không?”

“Lo học đi! Biết cái gì mà nói.” Bà Nhàn nạt con gái: “Cấm nói với bố mày chuyện này đấy. Không thì cả nhà no đòn nha con!”

“Gớm mẹ tưởng con ngu không bằng!” Con Lan làu bàu.