Lấy vợ xấu_Chương 5
Chương 5:
Hoài bỏ cuốn sách lên bàn, cố ngăn dòng nước mắt cay đắng đang cuồn cuộn dâng lên nói với chồng: “Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra sự thật. Đó là lý do anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, hằn học em phải không?”
“Cái đấy thì cô tự hiểu đi!”
Hiếu đã thầm thú nhận đó là sự thật. Giọt nước Hoài đang cố gằn xuống đã không được nữa. Nó ứ lại rồi tan ra chảy thành dòng xuống má. Hiếu cũng chẳng thèm nhìn vợ lấy một cái hay ít ra là một lời xin lỗi dù đó dối lòng trong lúc này.
“Anh coi thường em đến vậy? Ghê tởm em đến vậy sao lại còn cưới em?”
“Đến tôi còn không hiểu tại sao lúc đó lại quyết định cưới cô nữa là!” Hiếu tàn nhẫn nói thêm một câu có tính sát thương cực mạnh. Một vết đâm rồi lại thêm một vết cứa khiến trái tim Hoài như vỡ vụn ra từng mảnh, đớn đau.
“Anh không hề yêu em, không hề tôn trọng em càng không có một chút tình nghĩa gì với em. Được rồi! Vậy chúng ta chia tay đi!”
Lời đề nghị bất ngờ của Hoài khiến Hiếu càng lên cơn tức giận. Trong đầu anh chưa từng nghĩ đến tình huống này. Hoài không có quyền bỏ anh ta. Chỉ anh ta mới có cái quyền đó. Hoài như vậy là đang hạ thấp giá trị của chồng mình. Anh ta quắc mắt nhìn vợ như một kẻ thấp hèn: “Cô tưởng tôi muốn làm chồng cô lắm hả? Được! Chia tay thì chia tay! Cô viết đơn đi!”
Hoài đớn đau đến tột cùng khi Hiếu cứ liên tiếp tuôn ra những lời tổn thương cô. Ngay cả lúc này, lúc cô đang mang thai đứa con của anh, anh cũng không hề nghĩ đến nó. Hoài không nghĩ được nhiều nừa liền đi lại chỗ bàn làm việc bật máy tính nên và gõ.
Dòng chữ “đơn xin ly hôn” vừa hiện lên trên nền trắng, tim Hoài buốt lạnh từng cơn. Cô nghĩ đến ánh mắt của người mẹ già đang ở nhà nhìn cô chăm chăm. Không! Không thể được! Mẹ chỉ có mình cô là con. Bao năm chưa lấy chồng cứ mang tiếng chẳng ma nào dòm ngó khiến bà đau khổ đứng ngồi không yên. Cho đến khi Hoài cưới bà mới có chút nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Bây giờ mà Hoài ly hôn sẽ mang tiếng là bị chồng bỏ. Làm sao bà chịu được cú sốc này? Chắc chắn bà sẽ đau khổ biết bao! Không! Không thể làm làm mẹ buồn! Càng không thể để người ta xì xào cười thầm mẹ mình nữa! Mẹ đã quá khổ rồi! Cô chỉ muốn bà thanh thản mà sống nốt quãng đường cuối đời còn lại.
Nghĩ đến đây tay Hoài run rẩy. Cô ngừng lại không thể viết tiếp được nữa.
Hiếu thấy vợ lúc nãy hùng hồn tuyên bố ly dị giờ bỗng dưng ngừng lại thì cười khẩy nói: “Sao? Không viết nữa đi! Tôi biết thừa! Cô làm sao dám bỏ tôi?”
Hoài nhắm mắt cố ngăn tiếng nức nở trong lòng mình. Hoài phải suy nghĩ thật kỹ, không thể quyết định một cách nông nổi như thế này được. Cuộc đời của cô không hẳn là của riêng cô nữa rồi.
Sáng. Hoài dậy rất sớm. Cô tắm rửa dọn dẹp một lúc rồi vào nấu bữa sáng. Thỉnh thoảng cô cũng hay vào bếp nấu ăn sáng cho gia đình. Bình thường thì con Lan hay bà Nhàn sẽ dậy sớm đi chợ mua bánh cuốn hay bún phở gì đó cho cả nhà ăn. Ông Tôn thấy Hoài dậy sớm liền nói: “Con không cần dậy sớm vậy làm gì. Con đang có bầu, khó ngủ thì cứ ngủ thêm đi. Chuyện ăn sáng cứ để mẹ con và con Lan nó lo.”
“Dạ! Con dậy rồi nên khó ngủ lại. Con không sao bố ạ.”
“Ừm! Phải chăm sóc sức khỏe bản thân một tí. Dạo này bố thấy con hơi gầy. Thèm gì thì mua thêm mà ăn, nhà người lớn cả, không phải ngại.”
“Dạ!”
Hoài cố tình tránh ánh mắt quan tâm của bố chồng, không để ông nhìn thấy đôi mắt đang sưng húp lại từ tối hôm qua của mình.
Hoài ăn vội bát miến rồi xin phép bố mẹ chồng đi làm trước. Ông Tôn thấy vậy liền nói: “ Hiếu ăn nhanh lên mà đưa vợ đi làm.”
Hiếu đang ăn dở bát miến há hốc miệng ngạc nhiên.
Hoài thấy vậy liền nói xen vào: “Không cần đâu bố. Giờ làm con sớm, của anh Hiếu muộn hơn cả tiếng đồng hồ, không tiện đâu ạ.”
“Không tiện cái gì. Giờ con đang có thai, đi bằng xe máy nguy hiểm lắm. Cứ để chồng con nó chở đi. Chờ một tiếng thì có là gì. Nó lên cơ quan cũng cà phê cà pháo rảnh rỗi để làm gì.”
Hiếu nuốt cọng miến tí nữa nghẹn mà không dám ho. Ông Tôn thấy vậy cau mặt nhìn con trai: “Còn ngồi đấy làm gì? Không mau mà đứng dậy chuẩn bị mà đưa vợ đi làm!”
Bà Nhàn với con Lan liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Hiếu. Hiếu nhìn mẹ cầu cứu nhưng bất lực. Bà Nhàn không dám chen vào chuyện này bởi những lời ông Tôn nói quá có lý. Bà mà xen vô không khéo ăn chửi không kịp vuốt mặt.
Hoài thấy Hiếu chần chừ liền nói: “Bố! Thật sự không cần đâu ạ.”
Ông Tôn dứt quát quay sang con trai quát: “Nhanh lên! Còn ngồi đó hả?”
“Dạ!” Hiếu giật nảy mình vội buông đũa đứng dậy.
Hoài thấy bố chồng cương quyết như vậy cũng không dám chối từ nữa.
Hiếu dắt xe máy của mình ra trước. Hoài lẳng lặng đi sau. Hiếu không dám tỏ thái độ gì nhưng cũng không nói gì. Hoài biết ý đi theo anh ra đến tận cổng.
“Sáng cô nói gì với bố phải không?”
“Không có!”
“Thế sao tự nhiên bố lại bắt tôi chở cô đi làm?”
Hoài im lặng ngồi sau xe chồng không trả lời. Hiếu càng tức tối: “Cô đừng có mà giở trờ mà bám riết lấy tôi.”
“Nếu anh ghét em như vậy. Từ mai không cần phải chở em đi làm nữa.”
“Không chở mà yên với ổng à?”
“Em sẽ nói em ở lại chỗ mẹ mấy hôm.”
Nghe đến đây Hiếu mới bớt tức đi một chút. Hoài ngồi sau cũng im lặng. Cả đoạn đường dài đến cơ quan, cả hai vợ chồng không nói với nhau lời nào thật.
Chiều về, Hoài nhờ một người bạn chở mình vào chỗ nhà mẹ đẻ. Bà Hân thấy con về thì mừng mừng tủi tủi. Nhà chồng và nhà đẻ chỉ cách nhau có chục cây số mà cả tuần cô chưa về lấy một lần. Tan làm ở cơ quan là cô lại về nhà chồng ngay kẻo muộn. Lúc mới cưới, mấy lần cô cũng thường xuyên về thăm mẹ nhưng không thấy Hiếu đi cùng, mẹ cô có hỏi. Hoài nói dối là Hiếu bận không đi cùng được. Nhiều lần như thế mẹ cũng cứ hỏi về Hiếu, Hoài không thể nói dối mẹ mãi được nên cũng ít về dần. Đợt có bầu Hoài có về thăm rồi báo cho mẹ biết. Bà mừng lắm. Vậy là bà cũng có thể sống được đến ngày thấy con thấy cháu của mình.
Không thấy Hiếu về cùng, bà Hân lại thắc mắc hỏi. Hoài đành nói dối Hiếu chở mình đến ngõ định vào thăm mẹ vợ thì có việc đột xuất phải đi ngay. Bà Hân cũng không quan tâm lắm đến việc này nữa. Bà đang chú ý đến đứa cháu ngoại này nhiều hơn.
Hoài nói với mẹ sẽ ở lại đây một thời gian để tiện cho việc đi lại. Bà Hân mừng lắm, cũng không nghi ngờ gì. Tối Hoài cũng điện thoại về cho bố mẹ chồng xin phép được ở lại nhà mẹ đẻ để tiện đi làm. Bà Nhàn mừng ra mặt nhưng sau đó nói xấu con dâu coi thường bố mẹ chồng. Đến xin phép cũng không thèm về nhà mà chỉ gọi điện. Hiếu thấy Hoài giữ lời hứa nên cũng không làm khó cô nữa. Vậy là thảnh thơi cho cả đôi bên. Chỉ có ông Tôn là hơi lăn tăn. Nhưng nghĩ lại thấy Hoài nói cũng có lý nên không gặng hỏi gì nữa.
Hoài trở về ngôi nhà xưa kia của mình thấy thoải mái hẳn. Cô ngủ một mạch từ đến sáng không thức giấc lúc nào. Có lẽ bấy lâu nay bị dồn ức quá nhiều thứ nên giờ mới được xả ra nên ngủ ngon đến vậy. Cô tỉnh dậy thì đã thấy có một đĩa bánh cuốn nóng đang để trên bàn cùng với bát nước mắm chua ngọt mà cô thích ăn. Bà Hân đang lúi húi hái mấy cái lá húng quế ngoài vườn vào cho con gái ăn kèm. Hoài thích nhất mùi lá húng nên ăn cái gì cũng phải có mới tăng hương vị.
Đang ăn sáng thì Hoài nghe thấy tiếng xe máy từ ngoài ngõ. Bà Hân ra mở cửa thì bất ngờ thấy Hiếu đang đi xe máy của Hoài đến. Bà Hân thấy con rể đến thăm thì mừng lắm. Bà hối hả mở toang cánh cửa nói: “Vào ăn sáng luôn đi con!”
Hoài nhìn Hiếu ngạc nhiên vô cùng. Bà Hân xuống bếp lấy thêm một đôi đũa và cái bát nữa để Hiếu ăn sáng. Hiếu thấy hơi ngại nhưng cũng cố ngồi xuống.
“Con mang xe lên cho Hoài ạ. Mấy ngày cô ấy ở đây. Nhờ mẹ chăm sóc cô ấy giùm con.”
Những lời nói này của Hiếu khiến Hoài bất ngờ vô cùng. Có lẽ nào anh ta đã hối hận rồi sao? Không! Nhìn cái ánh mắt của anh ta nhìn mình thì không giống như vậy.
“Con có việc phải đi liền. Bạn con đang chờ ngoài kia.”
“Ấy chết sao không mời cậu ấy vào nhà chơi lại để khách đứng ngoài ngõ thế kia con?”
“Thôi để khi khác đi mẹ! Con sắp đến giờ làm rồi!”
Hoài thấy mẹ cứ nài nỉ chồng rất tội nghiệp liền lên tiếng: “Anh ấy bận lắm. Để anh ấy đi đi ạ. Lúc khác anh ấy đến cũng được mà mẹ.”
Hiếu liếc nhìn Hoài một cái rồi chào mẹ vợ ra về. Hoài hơi nghi ngờ. Nhưng thôi dù lí do gì đi nữa, anh ta cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai vợ chồng với mẹ vợ như vậy cũng tốt rồi.
Hiếu đi ra ngoài, cậu bạn cùng cơ quan đang đứng chờ cậu từ ngoài ngõ. Thấy Hiếu đi ra với gương mặt khó chịu anh ta liền hỏi: “Sao? Tưởng ở chơi với vợ lúc nữa chứ! Gì mà đi nhanh vậy?”
“Chơi gì mà chơi! Đi nhanh còn về cơ quan!”
Cậu bạn đứng chờ có một lúc nhưng cũng đủ thời gian để quan sát ngôi nhà của mẹ vợ Hiếu. Anh ta suýt xoa: “Công nhận đất nhà vợ cậu rộng thật. Dễ cả ngàn mét vuông chứ ít. Ở thị trấn thế này chắc cả mấy chục tỉ ý nhỉ. Sướng nhá! Sau này ông hưởng tất chứ ai!”
Hiếu nhìn cậu bạn hối: “Cậu lắm chuyện vừa chứ! Đi thôi!”
Hiếu leo lên xe rồi thúc vào hông cậu bạn cùng cơ quan bắt nổ máy. Cậu bạn thì mắt vẫn còn dán vào ngôi nhà và khu vườn rộng mênh mông trước mắt ước ao.