Lấy vợ xấu_Chương 44
Chương 44:
Thanh suốt ngày trốn ru rú trong nhà không dám đi ra ngoài đường. Vốn liếng không còn nhiều, vườn tược thì bán hết, bà Mai buộc phải tìm kế sinh nhai khác để nuôi cháu ngoại và con gái. Thanh cũng chỉ được ở nhà hai năm nữa, sau đó sẽ phải thi hành án. Con bé sẽ phải do bà nuôi dưỡng. Lãm thì lặn mất tăm không thấy đâu cả.
Bà Mai để cháu ở nhà cho con gái chăm, còn mình thì đạp xe đi lên chợ huyện từ sáng sớm mua rau, quả của mấy người bán buôn rồi chia nhỏ ra thành từng bó mang về chợ xã bán để lấy chênh lệch. Dù chẳng được là bao nhưng cũng có cái ăn. Bà bán đến trưa thì mua đồ ăn thức uống về cho Thanh nấu cơm ở nhà. Chiều lại lọ mọ chằng chịt cái xe đạp với mấy cài bao bố to hơn cả người bà đi mua đồng nát ở xã bên mãi đến chiều tối mới về đến nhà. Cái thân già của bà càng ngày cứ còm cõi đi, nét mặt khắc khổ, người gầy đét như thanh củi khô lâu năm chỉ chờ trực mồi lửa bén là cháy rụi. Cả đời đã phải nuôi con một mình đến lúc già lại phải nuôi cháu ngoại thay con. Chẳng biết người phụ nữ ấy đã lấy đâu ra sức mạnh phi thường đó để mà còn trụ được đến bây giờ.
Thanh vẫn còn bị đau do chấn thương, ở nhà nhiều cộng với việc bị chửi rủa cả trên mạng lẫn ngoài đời đâm ra chán đời. Con khóc thì cô ta ném nó xuống giường, khóc chán đến mệt thì ngủ thiếp đi cho đến khi bà ngoại về cho ăn.
Cạn tiền cô ta nhớ đến Lãm gọi điện cho anh ta đòi nhưng số máy không liên lạc được. Thanh cũng lường trước được chuyện này rồi nhưng cô ta vẫn vô cùng bực bội. Đứa con là chung tại sao lại chỉ giao cho cô ta nuôi dưỡng chứ? Thanh không cam lòng. Cô ta bị như thế này cũng một phần là tại Lãm. Tại sao chỉ có mình cô ta chịu hậu quả mà thằng đàn ông đó không hề hấn gì? Cô phải đòi lại công bằng cho mình. Cô ta quyết định đi tìm Lãm.
Thanh nói dối mẹ đi đòi tiền nợ của một người bạn gái trong làng rồi tiện thể mua đồ cho con, nhờ bà chăm con cho mình buổi trưa. Bà Mai can ngăn con gái không nên đi nhưng Thanh cương quyết đòi đi cho bằng được. Vốn không cản được con nên đành ở nhà giữ cháu.
Thanh ăn mặc kín đáo đi ra chợ rồi thuê xe ôm chở mình thẳng lên cơ quan làm việc của Lãm. Cô ta đưa cho người xe ôm hai trăm nghìn dò hỏi thăm tin tức của Lãm. Chỉ mấy chục phút sau Thanh đã có thông tin: Lãm bị kỷ luật hiện không đi làm ở cơ quan. Ngoài ra cô còn nghe thêm được một thông tin nữa là vợ chồng Lãm đang có lục đục. Nghe đâu Lãm bị thế lực của bố vợ ép xuống, gây khó dễ. Ngôi nhà ba tầng nằm chẫm trệ ở thị trấn vốn của bên nhà vợ đã bị cô vợ kia tống cổ ra khỏi nhà. Lãm hiện đang ở nhà mình nằm mãi cuối thị trấn. Chuyện này cả cơ quan ai cũng biết.
“Hóa ra lời bà ta nói là đúng. Mụ vợ này ghê gớm thật.” Thanh nhớ lại lời bà Nhàn đe dọa cô từ trước. Lãm có kết cục như thế này cũng chưa thấm vào đâu so với cô. Thanh vẫn chưa cam lòng. Tất cả chuyện này không phải do cô gây ra, là chính anh ta mà ra cả. Dù sự nghiệp anh ta có tan tành thì anh ta cũng phải có trách nhiệm với con của mình.
Thanh tiếp tục thuê xe ôm chở mình về nhà Lãm. Lãm chưa bao giờ cho Thanh biết nhà nhưng Thanh đã lén anh ta xin địa chỉ từ một người bạn đến thăm dò nhà Lãm như thế nào.
Nhà Lãm cũng thuộc dạng khá giả, chỉ thua kém nhà vợ. Lãm là con đầu trong một gia đình công chức bình thường. Dưới Lãm còn hai cô em gái đã lấy chồng. Lúc còn cặp với Lãm, Thanh cũng từng có ý định sẽ mồi chài hắn cưới mình nhưng không được vì thế lực nhà vợ Lãm quá lớn. Bản thân Lãm cũng không dám ho he trước mặt vợ vì cô ta chẳng hiền lành gì. Bị vợ đè lên đầu lên cổ nhưng lại không dám phản kháng, Lãm chán nản nên chỉ định ra ngoài lén lút em út một chút cho thỏa mãn chứ không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này.
Xe ôm dừng trước cổng nhà Lãm, Thanh kêu ông ta chờ cô ngoài ngõ rồi tự mở cổng đi vào. Cổng nhà không khóa chỉ khép hờ.
Thanh không dám lớn tiếng vênh váo như trước đây nữa, cô vừa đi vừa ngó trước nhìn sau. Mãi cho đến khi vào đến sân, Thanh mới kêu tên Lãm: “Anh Lãm! Anh Lãm ơi!”
Lãm đang nằm nghỉ trưa nghe tiếng đàn bà con gái gọi tên mình thì giật nảy mình ngồi bật dậy chạy ra ngoài sân.
Thanh đứng lù lù trước mặt anh, đội mũ bảo hiểm và che mặt kín mít nhưng Lãm vẫn nhận ra:
“Cô…Cô đến đây làm gì?” Lãm hoảng hốt: “Tôi với cô không còn liên quan gì hết?”
“Ai nói tôi với anh không còn liên quan gì hả? Anh định qua cầu thì rút ván hả? Còn lâu nhá! Con bé là con anh, anh phải có trách nhiệm chu cấp cho nó.”
“Cô hại tôi thê thảm thế này còn chưa đủ hả? Nó là con cô tự đẻ ra cô phải tự nấy mà nuôi. Còn không nuôi được thì đem cho đi! Tôi không cần cái thứ con hoang đó nữa!” Lãm tức giận chỉ thẳng vào mặt Luyến đuổi cô ta ra khỏi nhà.
“Á à… Anh là đồ tồi. Đã vậy con này đếch phải sợ gì nữa nhá!” Thanh cởi khẩu trang sấn tay áo chống nạnh chửi:
“Anh không chu cấp cho nó, tôi kiện cho mất việc luôn. Đừng có tưởng mấy người có tiền là muốn làm gì cũng được. Con này đến nước này rồi đếch còn gì phải sợ ai nhá!”
Thanh vừa nói vừa gào lên.
“Chuyện gì vậy?”
Người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi từ phòng ngủ bước ra. Bà ấy là mẹ Lãm, đang ngủ trưa nghe thấy tiếng cãi vã mới tỉnh giấc.
“Mày… Chính mày là con đ.ĩ giết người. Chính mày đã hại gia đình con trai tao tan nát! Mày… Mày còn dám vác mặt lên đây à?”
Người phụ nữ vừa nhìn đã nhận ra Thanh. Vụ án của Thanh làm chấn động cả huyện ai cũng biết. Dù chưa gặp Thanh trước đó nhưng chỉ cần nhìn thấy Thanh là bà đã nhận ra ngay.
“Bà không cần phải đuổi. Bà kêu anh ta đưa tiền cho tôi nuôi con, tôi tự khác đi.”
“Mày có quyền gì mà đòi tiền con tao hả? Thằng Lãm vì mày mà tan tành sự nghiệp. Đứa con gái đó mày mang về nhà mày mà nuôi. Nhà tao không có thứ con cháu nghiệp chướng đó. Cút ngay không tao báo công an đến gong cổ mày bây giờ!”
“Con mụ già này!” Thanh bị chửi cho nóng máu không kiềm chế được cảm xúc liền xông lên túm tóc người phụ nữ kia. Nhưng tay cô ta vừa đụng đến đầu bà thì bất ngờ ăn một cái tát như trời giáng từ Lãm.
“Con khốn! Mày dám đánh mẹ tao!” Lãm láo trợn mắt mắt kêu lên.
Thanh bị đánh bật cả máu môi. Má phải bỏng rát còn in hình năm đầu ngón tay của Lãm.
“Tao liều chết với mẹ con nhà mày!” Thanh gầm lên rồi lao thẳng vào Lãm cấu xé.
Đương nhiên, sức của Thanh không phải là đối thủ của Lãm. Anh ta vung tay hắt Thanh một cái cô đã bị văng ra ngã sấp xuống nền sân gạch nhà Lãm.
Người xe ôm ở ngoài ngõ thấy trong nhà đánh nhau thì sợ quá la ầm lên. Hàng xóm láng giềng có người đang ngủ trưa cũng tỉnh rụi chạy sang.
“Nhà chú Lãm có đánh nhau!”
Mấy đứa con nít kêu nhau ầm ầm rồi kéo chạy sang nhà Lãm.
“Cút! Cô mà không đi về thì đừng có mà trách tôi!”
Lãm vẫn lăm lăm ánh mắt rọi thẳng vào Thanh.
Thanh điên tiết, ánh mắt căm phẫn tột cùng nhìn về phía Lãm. Hai tay nắm chặt run lên bần bật. Cô ta biết rõ mình chẳng làm gì được Lãm trong tình thế này.
Mọi người xúm lại nhưng cũng không ai vào can, chỉ đứng xung quanh nhìn. Họ nhận ra đó là Thanh, kẻ giết người tình nổi đình nổi đám cả tháng nay. Họ xì xào bàn tán, chửi rủa, phỉ nhổ cô… Thanh nghe hết. Cô ta như rồ như dại. Đầu óc cứ quay cuồng. Những tiếng rì rầm mắng chửi của hàng xóm cứ như từng cơn sóng đang chồm lên sục sôi trong óc cô.
Lãm thấy Thanh im im không nói gì nghĩ là cô ta sợ rồi nên rủ mẹ quay vào nhà.
“Bụp!” Một nửa viên gạch ném trúng đầu bà mẹ Lãm. Máu tuôn ra xối xả. Bà ngã xuống, tay ấn đầu miệng kêu la đau đớn.
Lãm hốt hoảng đỡ mẹ. Mấy người hàng xóm cũng chạy vào chỗ bà xé vải bịt lên đầu cầm máu.
“Mau! Mau đưa bà ấy lên trạm xá! Rách rộng lắm!” Một người phụ nữ kêu lên.
Thanh nhìn cảnh tượng quằn quại của bà mẹ Lãm không những không thấy sợ mà còn cười một cách thỏa mãn.
“Á…a!” Một tiếng thét thất thanh vang lên chói tai khiến tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía Thanh.
Lãm nhanh như một cơn gió buông mẹ ra để người khác đỡ rồi chạy lại chỗ Thanh dùng hết sức mình đá phốc một phát khiến cả cơ thể Thanh văng vào tường.
“Mày chết với tao!” Lãm hét lên. Mắt long sòng sọc như con thú dữ.
Mấy người đàn ông sợ quá liền xông vào giữ lấy tay Lãm: “Đừng đánh nữa! Cô ta chết đấy!”
Lãm vẫn nghiến răng trừng mắt nhìn Thanh như muốn bằm cô ta ra thành trăm mảnh.
“Dừng lại ngay!” Ba bốn anh công an viên cũng lao vào giữ chặt lấy Lãm.
“Ối làng nước ôi! Con đ.ĩ kia nó giết mẹ tôi rồi!”
Cô em gái Lãm lấy chồng gần đấy nghe hàng xóm hô hào nhà mình có đánh nhau cũng vứt con chạy đến xem. Vừa đến nơi thì thấy hàng xóm đang bu vào mẹ mình, máu chảy be bét thì hét lên.
“Mày…Tao phải giết mày!” Cô em gái thấy mẹ nằm trên vũng máu liền chạy lại chỗ Thanh túm tóc cô ta dập đầu xuống đất vài ba cái nữa.
“Thôi! Đừng đánh nó nữa, nó chết nhà mày đi tù đấy.”
Mấy người hàng xóm vào lôi cô ta ra. Một anh công an viên cũng quát: “Cô kia!Không được đánh người!”
Thanh bị dập đầu xuống đất thì bất ngờ ngả ngửa nằm bất động.
“Cô ta chết rồi!”
“Chưa chết! Đang còn thở!”
“Mau đưa cô ta lên bệnh viện nhanh lên!”
Đám đông kêu la ầm ĩ.
“Phen này nhà thằng Lãm nguy rồi. Dây vào cái thứ đấy làm gì cơ chứ.”
“Kiểu gì cũng tù tội rồi. Cô ta không chết anh ta cũng khó mà thoát tội.”
“Chả có cái dại nào bằng cái dại nào. Đang yên đang lành…”
Đám đông vẫn bàn tán xôn xao sau khi Thanh và mẹ Lãm đã được đưa đi cấp cứu. Cả xóm cứ như đang đi xem hội, người này một câu, người kia một câu. Câu chuyện dường như vẫn chưa có kết thúc.