Lấy vợ xấu_Chương 43

Chương 43:
Ông Tôn, bà Nhàn và mấu người nhà hớt hải chạy vào bệnh viện, hỏi thăm mãi cũng đến được phòng cấp cứu Hiếu. Đang cấp cứu nên người nhà không được vào, chỉ ở ngoài chờ bác sĩ mổ.

Bà Nhàn cứ gào khóc rồi vật vã hết người này đến người khác đỡ vẫn không đứng vững.

“Bà thôi đi nào!” Ông Tôn gắt lên. Ruột gan ông cũng như lửa đốt có kém gì bà Nhàn đâu. Nghe tiếng vợ kêu la ông càng sốt hết cả ruột gan khó mà giữ được bình tĩnh.

“Ông có đẻ nó ra đâu mà ông xót nó. Trời ơi là trời! Tôi có mỗi thằng con trai mà sao khổ sở vầy trời!”

“Mời bà ra ngoài cho. Chỗ đây là chỗ cần yên tĩnh. Nếu bà không thể giữ được bình tĩnh thì hay ra ngoài một lát.” Cô nhân viên y tế xinh đẹp nói giọng rất cương quyết.

“Thôi bác! Bình tĩnh đi! Anh ấy vẫn còn cấp cứu vẫn chưa biết tình hình sao mà.”

Một đứa cháu cố an ủi bà Nhàn.

“Ai là người nhà bệnh nhân Hiếu?” Cô y tá đứng bên cạnh một nam bác sĩ hỏi.

“Tôi là bố nó!” Ông Tôn vội vàng chạy lại.

“Thưa bác! Bệnh nhân bị đâm thủng ruột, mất quá nhiều máu và đã ngưng thở trước khi đưa đến bệnh viện. Chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng không thể qua khỏi. Chúng tôi rất tiếc.”

Ông Tôn vừa nghe xong thì bất ngờ miệng ú ớ, mặt tái đi rồi ngã quỵ xuống đất.

Bà Nhàn nghe tin con xong thấy chồng ngã xuống đất cũng giơ tay chưa kịp nói câu gì đã ngất lịm.

Ngay lập tức cả hai ông bà đều được đưa đi cấp cứu ngay cùng một lúc.

Bà Nhàn tỉnh dậy thì thấy con Lan đang ngồi bên cạnh khóc sưng cả mắt. Bên cạnh là mấy người bà con họ hàng đang đứng.

“Nó đâu? Thằng Hiếu… con trai tôi đâu?” Bà Nhàn hoảng hốt huơ tay huơ chân trên không trung hỏi dồn.

Mọi người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Sự im lặng đến đáng sợ càng khiến bà Nhàn như điên dại.

“Các người… Con trai tôi đâu? Mau trả thằng Hiếu lại cho tôi! Trời ơi! Sao ông trời lại bắt tội tôi khổ thế này? Tôi còn chưa chết mà, sao lại để con trai tôi chết trước tôi vậy hỡi trời?”

Bà Nhàn không cần ai nói, bà cũng tự hiểu con trai bà đã không còn nữa rồi. Câu nói hồi nãy của cô y tá vẫn còn đọng lại trong đầu bà khi vừa tỉnh dậy.

“Mau! Mau dẫn mẹ đi gặp anh con đi Lan ơi! Mẹ không thể để nó ra đi mà không nhìn được mặt nó! Nhanh lên!”

“Anh Hiếu… Anh ấy được người ta đưa đến nhà xác rồi! Hu hu!” Con Lan khóc ngất từ nãy giờ sưng cả mắt lên, giọng cũng khan rồi.

“Đi! Chỗ nào dẫn mẹ đi!”

“Được rồi! Để bà ấy vào nhìn mặt thằng bé.”

Mấy người nhà gặp quản lý nhà xác xin vào rồi làm thủ tục để đưa thi thể Hiếu về chôn cất ở quê.

Bà Nhàn vừa nhìn thấy thi thể con thì lao vào ôm chầm lấy gào lên: “Hiếu ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi! Sao con dại thế hả Hiếu? Mẹ còn sống sờ sờ đây mà con đã bỏ mẹ đi rồi! Hiếu ơi tỉnh lại nhìn mẹ đi con ơi!”

Bà lay lay cái xác đã cứng đờ của Hiếu gào khóc thảm thiết.

“Mẹ ơi! Hu hu! Anh ơi! Hu hu!” Con Lan cũng vừa ôm mẹ vừa sờ lên bụng anh khóc lóc.

“Thôi bác ơi! Anh ấy đi rồi! Để anh ấy đi thanh thản!” Mấy người họ hàng xúm lại an ủi.

“Không! Con tôi không thể chết được! Đứa nào? Đứa nào dám giết con bà? Bà phải sống chết với nó!” Mặt bà Nhàn bất ngờ biến sắc. Mắt long lên sòng sọc giận dữ như con thú dữ vừa bị đối thủ cướp mất đứa con.

Không ai biết hung thủ là ai. Mọi việc xảy ra quá nhanh quá bất ngờ. Nghe tin Hiếu bị tai nạn thì mọi người chạy lên đến bệnh viện cả. Chưa thấy công an đến làm việc.

Bà Nhàn gầm gừ giây lát rồi lại ngã vật ra, nhìn Hiếu trong bộ đồ trắng toát của bệnh viện nằm cứng đờ.

“Hiếu ơi! Con ơi! Làm sao mẹ sống nổi bây giờ hả Hiếu? Sao ông trời không cho chết đi thay con tôi hỡi trời!” Bà Nhàn ưỡn ngực đấm thùm thụp vào ngực mình.

“Mẹ ơi! Mẹ đừng vậy mà mẹ ơi! Anh con đi rồi! Mẹ có tự hành hạ mình thì anh con cũng không sống lại được đâu mẹ ơi. Anh con không muốn thấy mẹ như thế này đâu. Hu Hu! Mẹ còn có con, có bố nữa, mẹ ơi…!”

Con Lan cứ ôm lấy hông mẹ nó mà khóc.

“Bố mày… Bố mày đâu?” Bà Nhàn bất ngờ nhớ ra một điều gì đó. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ không thấy ông Tôn đâu. Lúc vào nhà xác nhìn mặt con cũng không thấy ông ấy. Bà Nhàn nhớ lại lúc trước chồng bà nghe tin dữ đã ngã vật xuống rồi ngất đi, sau đó mới đến lượt bà.

“Bố đâu? Ông ấy đâu?” Bà Nhàn quay ngoắt người lại túm cổ áo con Lan hỏi dồn: “Bố…Bố… đang cấp cứu vẫn chưa tỉnh lại.”

Bà Nhàn ngã sụp xuống: “Trời ơi là trời! Gia đình tôi đã làm chuyện gì sao tai họa cứ đổ ập xuống nhà tôi vậy trời! Hết con rồi đến chồng. Tôi còn sống làm cái gì trên đời này nữa trời ơi! Thà để tôi chết đi cho xong!” Bà Nhàn đập đầu mình vào cạnh giường inox công cốc đến sưng cả trán.

“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ không thương con sao? Mẹ định bỏ con mà đi theo anh sao hả mẹ?”

Con Lan mếu máo, mắt nó dường như không thể mở được nữa rồi, người rạc cả ra, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi chảy cả xuống má, xuống cằm.

“Con ơi! Sao cái số nhà mình lại ra nỗi này hả con!” Bà Nhàn ôm con Lan khóc. Mấy người họ hàng xúm lại đỡ bà lên an ủi. Bà Nhàn sau một hồi khóc than thì cũng bình tĩnh lại.

Bà lật khăn che mặt Hiếu nhìn lần cuối rồi theo nhân viên y tế ra làm thủ tục để mang Hiếu về quê chuẩn bị tang lễ.

***

Xe đưa xác Hiếu về đến nhà thì ở nhà đã chuẩn bị đầy đủ. Đám tang của Hiếu diễn ra rất nhanh chóng. Người chết trẻ nên thường người ta không để lại lâu. Anh em hàng xóm đến đông đủ. Bà Nhàn khóc lịm rồi ngất luôn từ lúc người ta đưa xác Hiếu vào quan tài. Ông Tôn vẫn còn trên bệnh viện cấp cứu. Thằng Tít cũng được Hoài và Nam đưa về để tang cha nó. Thằng bé mới chỉ hơn một tuổi đầu đứng trước bàn hương khói của cha, mặc bộ áo tang dài chùm lút người. Nó ngơ ngác thỉnh thoảng lại bíu chặt lấy tay mẹ nó sợ hãi vì đám đông và những tiếng ồn ào kinh dị mà nó chưa từng được thấy.

Bà Nhàn thì ngất lịm trong phòng. Nhà chỉ còn mình con Lan. Anh em họ hàng cũng đến giúp nhưng không có chủ nên cứ rối tung rối mù lên. Hoài phụ con Lan công việc của đám. Bà Hân trông chừng thằng Tít để Nam phụ công việc với đám đàn ông con trai. Tang cớ nên người ta cũng chẳng nề hà ai với ai, chỉ cần có người giúp một tay là được. Mọi người hối nhanh thiếu thứ này thứ kia rồi kêu nhau tự đi làm, ai có gì thì mang sang.

Con Lan thấy chị dâu về thì tủi thân quá ôm lấy Hoài mà khóc. Hoài không trách nó mà chỉ thấy thương. Đang yên đang lành tự dưng nhà xảy ra bao nhiêu chuyện thế này, một con bé mười lăm tuổi như nó làm sao mà không sốc cho được.

Đám tang được đưa đi chôn ngay trong ngày. Hoài cũng ở lại phụ con Lan dọn dẹp mãi đến chiều tối. Nam đã đưa bà Hân và thằng Tít về trước. Bà Nhàn tỉnh dậy nhìn thấy Hoài không tỏ ra cảm xúc gì cả, cứ đờ đẫn nhìn lên bàn thờ con trai rồi nói lảm nhảm như người điên dại.
****

Thanh bị xe nông công tông trúng, người bị văng ra nhưng may thay cô ta lại ngã trúng đám cát lớn đang đổ đống để xây nhà của một gia đình hàng xóm nên chỉ bị gãy tay, gãy xương cổ, may mắn vẫn sống sót.

Lãm được công an lấy lời khai. Anh ta ban đầu không khai ra chuyện riêng tư của mình mà chỉ nói rằng mình tình cờ chứng kiến cuộc cãi vã của Hiếu và Thanh rồi sau đó xảy ra án mạng. Anh ta không liên quan gì đến chuyện này. Lãm khai xong thì được về nhà.

Thanh sau khi được cấp cứu tỉnh lại thì có công an đến điều tra. Ban đầu cô ta không chịu thừa nhận nhưng công an nói là có Lãm làm chứng chính cô ta đã cầm mảnh chai vỡ đâm vào bụng Hiếu, sau đó mới sợ quá mà rút luôn ra khiến máu tuôn xối xả. Nếu cô ta không rút cái mảnh chai đó thì Hiếu có thể không chết.

Thanh nghe công an nói chính Lãm đã khai ra mình giết người thì điên cuồng chửi rủa anh ta. Cô ta cũng khai ra luôn chính Lãm là người gián tiếp gây ra vụ án mạng này. Nếu không phải hôm ấy Lãm đến tìm cô thì Hiếu không đụng độ với hắn, không kích động cô thì cô cũng không lên cơn điên mà lỡ tay đâm trúng bụng Hiếu.

Thanh bị bắt ngay sau khi ra viện. Ngày ra tòa, Lãm là người trực tiếp chứng kiến nên được công an gọi ra làm chứng. Ở tòa Thanh đã khai toàn bộ sự thật. Lãm bị lộ chuyện ngoại tình có con với Thanh, đương nhiên đến giờ này anh ta không thể giấu được nữa.

Thanh bị tòa tuyên phạt 13 năm tù vì giết người trong tình trạng bị kích động và được hoãn thi hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Bà Nhàn nghe xong tuyên án của tòa thì xông lên định túm lấy Thanh cào cấu nhưng may là có rất nhiều công an bảo vệ nên bà ta không làm gì được. Bà gào khóc ăn vạ trên tòa nhất định sẽ viết đơn kháng cáo. Bà phải bắt Thanh phải bị tử hình hoặc ít nhất cũng phải tù chung thân. Nhưng đây là tòa án, làm việc gì cũng phải có căn cứ pháp lý. Bà Nhàn bị bảo vệ và công an ngăn lại không cho làm càn làm quấy khiến bà càng như rồ như dại. Con trai bà đã mất mạng. Vậy mà kẻ giết người chỉ bị tuyên án 13 năm tù, lại còn được hoãn thi hành án. Bà không thể chấp nhận một hình phạt quá thiên vị như vậy.

Thanh bị phạt 120 triệu đồng bồi thường được trả về nhà tại ngoại nhưng bị chính quyền xã giám sát cho đến khi con được 36 tháng sẽ phải thi hành án. Bà Mai đã bế cháu về nhà ở quê ở vì chủ nhà đuổi không cho ở nữa.

Không có tiền, lại mất luôn nguồn chu cấp từ Lãm, bà Mai buộc phải bán khu đất vườn dùng để trồng rau làm kế sinh nhai của bà để có tiền bồi thường cho con gái.

Thanh vừa về nhà hôm trước thì hôm sau bà Nhàn đã lu loa trước cổng từ sáng sớm. Mẹ con Thanh phải cố thủ đóng chặt cổng không dám ra ngoài. Chửi chán bà Nhàn không biết kiếm đâu ra được xô phân lợn hắt từ cổng nhà Thanh mà vào. Sáng nào bà cũng đến trước cổng nhà Thanh chửi rủa, khóc than, phóng uế chán chê cho đến khi công an xã xuống can thiệp ép bà về thì mới về nhà.
***