Lấy vợ xấu_Chương 42
Chương 42:
“Cô giết chết người ta rồi!” Lãm hét lên. Thanh ôm đầu run lên bần bật: “Không! Không phải tôi! Tôi không giết anh ta! Tại anh ta muốn giết tôi!”
Thanh hoảng sợ lùi ra xa dần chỗ Hiếu, những vết máu cũng theo chô ta trượt dài trên sân, miệng không không ngớt lảm nhảm.
Bà Mai thấy con như vậy cũng vứt cháu ra sân chạy lại ôm lấy con gái: “Không! Tại nó muốn giết con gái tôi trước! Không phải con gái tôi giết người!”
Thanh bíu lấy vai mẹ ôm chặt, cả người run rẩy.
Hiếu há hốc miệng chỉ tay về phía mẹ con Thanh ú ớ nói không nên lời. Máu càng tuôn càng nhiều. Lãm một tay che vết thương cho Hiếu một tay đỡ lấy anh, miệng hét lên: “Gọi điện cấp cứu nhanh lên! Anh ta mà chết thì đi tù cả lũ bây giờ!”
Thanh nghe đến hai chữ đi tù thì lật đật đứng dậy chạy vào nhà lấy điện thoại ra.
“Bấm số cấp cứu 115 nhanh lên!”
Thanh vừa bấm xong số cấp cứu thì bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, cô ta vứt luôn cái điện thoại xuống sàn nhà rồi chạy vào phòng mình lôi mấy bộ quần áo trong tủ ra bỏ vào va ly chạy ra sân như người điên.
“Cô…Cô đang làm cái gì vậy hả? Nhanh gọi cấp cứu!” Miệng Lãm liên tục hét lên, tay chỉ về phía Thanh ra lệnh.
“Không! Tôi không thể đi tù được. Tôi phải chạy thật xa, thật xa! Tôi không thể đi tù được!”
Thanh như người mất hồn cứ lảm nhảm, tay chân cuống quýt vơ được cái gì liền cất vào va li.
“Chìa khóa… Chìa khóa xe máy của tôi đâu?” Cô ta sờ soạng trong túi áo lục tìm chìa khóa nhưng không thấy.
“Con ơi! Con làm sao vậy hả con?” Bà Mai ôm lấy chân Thanh gào rú.
Lãm thấy tình hình càng ngày nguy to, Thanh bị mất kiểm soát điên loạn. Bà Mai cũng hoảng theo con gái. Hiếu thì chưa tắt thở hẳn, anh ta vẫn còn thoi thóp. Nếu gọi cấp cứu có thể cứu được anh ta. Thân là công an nên anh ta biết dù anh ta không giết người nhưng bỏ mặc người sắp chết như vậy cũng khó chấp nhận được đối với một người công an nhân dân. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến anh ta nữa.
Lãm bỏ ngồi quỳ xuống đỡ lấy Hiếu rồi rút điện thoại ra gọi cấp cứu.
Trong lúc này thì Thanh cũng nhìn thấy chùm chìa khóa xe máy của cô ta rơi dưới sân liền vội vàng chụp lấy trèo lên xe định tẩu thoát.
Bà Mai níu cô ta không được, bị Thanh quật người hất văng sang một bên ngã xuống đám mảnh chai hồi này, chảy cả máu tay, chân cũng bị dính mấy mảnh găm vào đau đớn rớm máu nhưng vẫn cố chạy theo để giữ con gái lịa.
“Thanh ơi! Thanh ơi!” Bà Mai gọi lớn thì bị Thanh dùng chân đạp ra lại ngã xuống đất. Cô ta rú ga lao thẳng ra khỏi ngõ thì bất ngờ đâm vào một xe công nông đang chạy hướng ngược vào ngõ nhà cô. Thanh bị hất tung ra xa. Dầu chiếc xe bẹp dí.
Mọi người xúm lại nâng Thanh lên mới phát hiện trong sân nhà cô cũng có một vụ án đang xảy ra. Người đàn ông bê bết máu đang nằm trong lòng một người đàn ông khác. Họ hò nhau chạy vào đầy sân nhà Thanh.
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang. Đám đông lánh ra. Hiếu được nhân viên y tế cáng lên xe. Một chiếc xe cấp cứu khác cũng được người dân trong xóm gọi đến. Thanh cũng được cáng lên xe cấp cứu.Công an xã cũng kéo đến. Mươi phút sau thì là tiếng còi hú ầm ĩ của xe cảnh sát giao thông cũng đến. Cả đám đông nhốn nhao. Một vụ án hai mạng người chưa từng có xảy ra ở khu phố.
Đám thanh niên dùng điện thoại livestream đăng trực tiếp lên mạng. Cả fabook tỉnh rầm rầm chia sẻ truyền tay nhau đường link live stream. Cả tỉnh xôn xao. Mấy người ở gần đó cũng lập tức bỏ dở mâm cơm chạy đến hiện trường để trực tiếp chứng kiến. Chỉ trong mươi phút, vụ án mạng đã rầm rầm được chia sẻ, già trẻ, gái trai ai cũng biết.
Con Lan đang lướt facebook thì cũng tình cờ thấy đường link chia sẻ vụ đánh ghen ở thành phố, nó bấm vào coi thì phát hiện ra Thanh và thấy bà Mai đang gào khóc. Nó không thấy Hiếu vì anh đã được đưa đi trước đó.
“Mẹ mẹ ơi! Ra mà xem này! Bà Thanh bà bị tai nạn hay ai đánh ghen gì đó bị thương đem vào bệnh viện cấp cứu rồi.”
Bà Nhàn vừa ăn cơm xong đang coi tivi nghe con gái nói vậy chả thèm nhìn mà khinh khỉnh trả lời: “Mặc xác nó! Đúng là trời có mắt! Cái loại đó bị như vậy là còn nhẹ!”
Nói xong thì bất chợt bà nghĩ lại: “Chết cha! Nó có chết không vậy?”
“Không thấy nói gì? Chỉ biết bà ấy bị mang lên bệnh viện cấp cứu rồi. Đâm phải xe công nông.” Con Lan dán mắt vào màn hình điện thoại đọc comment rồi thông báo tin tức cho mẹ.
“Nó mà chết thì dở rồi. Hai trăm triệu của tao mất trắng à? Không thể như thế được! Mày theo dõi coi nó có chết không? Mẹ cha nó! Chết cũng không xong với bà đâu. Bà phải lấy bằng được hai trăm triệu xương máu của bà.”
Bà Nhàn xót của lảm nhảm.
“Bả mà chết thì ai trả nợ cho mẹ?”
“Thì con mẹ nó chứ ai?”
“Mẹ thừa biết nhà bả nghèo rớt mồng tơi cơ mà. Lấy đâu ra hai trăm mà trả.”
“Kệ bố chúng nó. Tao không cần biết nó lấy đâu ra, mẹ con nó phải trả tao hai trăm triệu. Nó chết thì con mẹ nó liệu tính mà trả. Vòi tiền của thằng cha đẻ con bé đó.”
Bà Nhàn mải tính toán về hai trăm triệu, tiếc của không chịu được cứ lảm nhảm. Con Lan thì cứ dán mắt vào điện thoại của nó để tìm thêm thông tin về Thanh.
“A lô, đây có phải số máy người nhà anh Hiếu không ạ?” Tiếng một người đàn ông gọi vào số máy của con Lan.
“Dạ đúng rồi! Cháu là em gái anh ấy. Có chuyện gì không chú?”
“Cháu báo cho bố mẹ biết. Anh Hiếu bị thương nặng đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Người nhà mau đến bệnh viện để làm thủ tục.”
“Cái gì ạ? Anh Hiếu bị tai nạn? Chú có nhầm không ạ?”
“Không nhầm! Chúng tôi gọi điện thoại của anh ấy. Cháu gọi bố mẹ cháu đến ngay bệnh viện tỉnh.”
“Cái gì?” Bà Nhàn nghe đến câu Hiếu bị tan nàn thì vứt luôn cái điều khiển tivi xuống đất giành lấy cái điện thoại của con Lan.
“A lô! Tôi là mẹ thằng Hiếu! Anh nói thằng Hiếu nhà tôi bị thương là sao?” Bà Nhàn nói hoảng hốt.
“Đúng rồi! Anh ta bị thương rất nặng. Mất rất nhiều máu. Người nhà mau lên bệnh viện đề phòng phải cần máu của người thân và làm thủ tục cần thiết. Nhanh lên. Tình hình rất nguy kịch, không nói trước được.. Người nhà mau chóng sắp xếp nhanh lên.”
Bà Nhàn buông chiếc điện thoại ngất xỉu.
“Mẹ! Mẹ có sao không?” Con Lan hét lên ôm chầm lấy mẹ nó: “Cứu! Cứu với!” Con Lan hét lớn.
Hàng xóm bên cạnh nghe tiếng kêu la thất thanh của con Lan chạy cả sang.
“Bà ấy làm sao vậy?”
“Mẹ cháu nghe tin anh cháu bị tai nạn nên ngất xỉu ra đây! Hu hu!” Con Lan vừa khóc vừa nói.
Mấy người phụ nữ xoa dầu rồi cạy miệng bà Nhàn ra đặt một miếng giẻ lau vào miệng đề phòng bà ta cắn lưỡi.
“Bố đâu?” Bố cháu đang trên xã.
“Mau gọi cho bố mày về.”
Con Lan luống cuống cầm điện thoại bấm số của bố nó: “Bố ơi…Bố…Bố về ngay. Mẹ đang ngất xỉu ở nhà. Anh Hiếu bị tai nạn… Hứt hứt!”
Con Lan vừa nói vừa nấc trong điện thoại.
Ông Tôn nghe xong thì rụng rời tay chân nói với một cán bộ xã phải về nhà ngay vì nhà ông có chuyện.
Một đồng nghiệp của ông nghe tin Hiếu bị tai nạn, bà Nhàn thì đang ngất ở nhà liền lấy xe máy chở ông Tôn về nhà.
Mấy người hàng xóm láng giềng cũng đi đến từng nhà anh em chú bác gia đình ông Tôn thông báo tin tức để họ đến.
Bà Nhàn được hàng xóm xoa bóp một lúc thì tỉnh lại: “Con… tôi… Thằng Hiếu….”
Bà Nhàn ú a ú ớ. “Mẹ ơi!” Con Lan ôm lấy mẹ nó khóc: “Anh mày đâu?”
“Anh ấy đang trên bệnh viện.”
“Đi! Đưa mẹ lên gặp nó ngay!” Bà Nhàn quơ tay quơ chân vùng vẫy đòi đứng dậy đi lên bệnh viện.
“Ông ấy về rồi.” Một người hàng xóm nhìn ra ngõ thấy xe ông Tôn vào nhà liền kêu lên.
Người đàn ông chở ông Tôn chạy vào sân. Ông Tôn vội vàng chạy vội vào nhà, hớt hải hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Bố… Bố ơi…!” Con Lan ngước nhìn bố nó òa khóc.
“Ôn…Ông ơi! Thằng Hiếu nhà mình trên bệnh viện. Người ta nói sắp chết rồi. Huhu!” Bà Nhàn túm lấy gấu áo chồng bù lu bù loa lên.
Ông Tôn vẫn chưa hiểu ra chuyện gì liền túm lấy con Lan hỏi cho rõ: “Là sao? Thằng Hiếu làm sao?”
“Hức hức! Anh Hiếu bị thương …nặng…nặng lắm. Người ta lấy điện thoại gọi từ bệnh viện về.”
Mọi người bây giờ mới hiểu rõ sự việc liền hối: “Nhanh lên bệnh viện xem thế nào?”
Mấy người họ hàng nhà ông Tôn liền giục.
“Bác nhanh lên! Để em về bảo nhà em chuẩn bị ít tiền rồi lên sau” Em trai ông Tôn liền nói
“Nhanh lên bác ơi!” Hai đứa cháu trai nhà ông Tôn cũng nói.
“Lấy xe máy chở ông ấy lên. Mấy đứa cũng lên cùng đi!”
“Tôi đi với!” Bà Nhàn vùng đứng dậy túm lấy ông Tôn:
“Tôi phải lên xem con trai tôi nó thế nào?”
“Để bà ấy ở nhà nghỉ ngơi đi. Lên đó lỡ thằng Hiếu xảy ra chuyện gì mà ấy lại ngất ra đó thì làm sao?” Một người hàng xóm góp ý.
“Không! Tôi phải đi! Tôi nhất định phải đi! Tôi phải nhìn thấy con trai tôi!” Bà Nhàn bất ngờ đứng dậy, vấn tóc cho gọn rồi chạy vào phòng mặc áo, lấy tiền bỏ vào túi chuẩn bị sẵn sàng để lên bệnh viện. Tự dưng bà ta khỏe kì lạ, vùng dậy, hất văng mấy cánh tay của mọi người đang vây quanh bà. Ba bốn người đàn bà ở gần đấy cũng không cản nổi.
“Thôi! Cứ để bà ấy đi đi! Lỡ có chuyện gì còn gặp được mặt con lần cuối!” Một người e dè đề nghị. Lập tức cả chụp cặp mắt nhìn về hướng người vừa lên tiếng kia, vẻ ái ngại. Dường như họ cảm nhận được điều gì xui rủi đang đến với gia đình bà Nhàn.