Lấy vợ xấu_Chương 41

Chương 41:
Thanh ra về. Cô ta tức run tay run chân đến nỗi lái xe máy cũng không vững nữa. Tay xiêu vẹo suýt nữa đâm vào một chiếc xe máy khác đang đi cùng chiều.

“Mắt bỏ lên trán à?” Người phụ nữ đang điều khiển xe máy bị Thanh va phải trừng mắt lên quát.

“Thì làm sao?” Thanh đang cơn tức lại bị một người khác chọc vào khiến cô ta nổi điên.

“Á à… Con này láo! Mày đi đâm phải bà rồi còn lên mặt trêu ngươi bà à?”

Người đàn bà trung tuổi, dáng người phốp pháp, mặt mày dữ tợn quăng chiếc xe ngã rạp xuống đường túm lấy mũ bảo hiểm Thanh rồi xô đẩy cô ngã ngửa ra phía sau.

Thanh bị ăn đòn bất ngờ cũng lên cơn thịnh nộ vứt ghi đông xe máy chồm xuống cào cấu bà ta.

Người phụ nữ to khỏe túm đầu Thanh chúi xuống rồi đất liên tục. Thanh bị khống chế phần trên đầu, hai tay cố dứt lấy hai bàn tay to bè của người phụ nữ. Cô cứ bị lôi xềnh xệch như vậy không làm được gì liền tung chân đá mạnh một phát vào bụng người phụ nữ to béo.

“Mày… Mày dám đánh bà.” Người phụ nữ bị đá bất ngờ nên văng ra, bà ta loạng choạng vài bước ra phía sau, tóc tai bù xù.

Thanh vừa kịp cởi chiếc mũ bảo hiểm ra thở hổn hển thì bị một bàn tay to lớn túm lấy chùm tóc giật mạnh xuống đường. Thanh bị ngã sõng soài dưới đất, tay chân giãy giụa. Người đàn bà định phi đến đá cho một phát nữa thì bì mấy người đi đường ngăn lại.

“Buông tôi ra, để tôi dạy cho con mất dạy này bài học!”
Người đàn bà vừa giơ chân đá vào không khí vừa la hét. Hai tay bà ta đã bị hai người đàn ông giữ chặt.

“Thôi chị ơi, có gì thì nói chuyện. Ai lại đánh nhau giữa đường giữa chợ thế này.”

“Chị hỏi nó ấy. Mẹ cha nó chứ, đi đứng không nhìn va quẹt người ta còn lên mặt thách thức!”

Thanh bị giật mất một mảng tóc đau điếng, người ngã xuống đường nhựa xước một mảng da tay và chân vẫn cố giương cổ lên cãi: “Con mụ béo kia! Đừng có cạy lấy thịt đè người nhá! Tao đếch sợ.”

“Đấy các bác nghe rõ nó nói chưa? Con nhà mất dạy. Bố mẹ không dạy được mày thì để hôm nay tao dạy cho!” Người đàn bà vẫn hung hăng đòi lao vào đánh Thanh.

“Thôi bác ơi! Chấp làm gì. Cô ta còn trẻ con.” Một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ hiền lành khuyên.

“Tao thách mày đấy!” Thanh cố gượng người đứng dậy định lao vào người đàn bà.

“Thôi cô kia! Về đi! Sai rồi còn chửi lại người lớn không được đâu.”

“Bà biết cái quái gì mà bảo tôi sai!” Thanh bực bội chửi cả người qua đường.

“Đấy! Bác thấy chưa? Nó ăn nói xấc láo như vậy hỏi sao!” Người đàn bà vẫn hầm hầm muốn lao vào Thanh.

“Thôi cô đi về đi!” Mấy nam thanh niên đứng gần chỗ Thanh dựng chiếc xe máy SH đời mới sang trọng lên khuyên can.

Thanh đứng dậy, phủi quần phủi áo rồi buộc lại mớ tóc rối bù vừa bị người đàn bà kia nắm hồi nãy, leo lên xe nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa những lời thô tục.

Đám đông giải tán, có một người đàn ông đứng từ xa dõi theo câu chuyện nhưng không lại gần. Đó là Hiếu.

Lúc cuộc đụng độ xảy ra, đám đông vây quanh hai người đàn bà đang cào cấu nhau giữa đường, Hiếu cũng tò mò dừng lại xem thì phát hiện ra cô gái đang cong ngoa rướn cổ lên chửi người ta đó chính là Thanh. Hiếu lặng lẽ lùi ra xa một chút để tránh Thanh phát hiện ra mình. Mà thực ra lúc đó, Thanh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những người xung quanh nữa.

Thấy Thanh đã lái xe đi, Hiếu cũng lẳng lặng theo đuôi cách Thanh khoảng ba bốn chục mét.

Qua thị trấn thì lên đến Thành Phố. Đường xá nhiều xe cộ nên Hiếu bị mất tầm nhìn, không thấy Thanh đâu. Anh vội vã tăng mạnh ga chạy nhanh lên phía trước thì thấy Thanh đã đi chen vào dòng người đang tham gia giao thông trên đường. Giờ này là giờ tan sở nên đường xá rất đông. Hiếu đi lên gần Thanh ba bốn bước để theo cho kịp. Thanh cũng không hề phát hiện ra.

Đến một cái hẻm, Thanh tách ra rẽ phải. Hiếu cố tình đi chậm lại. Thanh đi thêm vài chục mét nữa thì đến một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ. Thanh bấm chuông, vài phút sau thì có người đàn bà bế đứa nhỏ ra mở cửa. Đó chính là bà Mai. Thanh hậm hực dắt xe vào cổng.

“Trời đất, người ngợm con sao lại thế này?” Bà Mai hoảng hốt khi thấy bộ dạng tơi tả của con gái.

“Không làm sao cả. Không biết hôm nay bước chân ra đường gặp đứa nào mà đen thế không biết. Mẹ bố nó!” Thanh chửi thề, chân đá đá để hất đôi guốc ra hè không thèm cúi xuống nhặt.

Bà Hân vội vàng bế cháu chạy theo con gái hỏi cho rõ có chuyện gì xảy ra.

“Mày gặp tai nạn hả con? Có sao không? Trời ơi! Tay chân chảy cả máu thế kia.” Bà Mai cuống quýt đặt cháu xuống cái xe đẩy rồi xắn tay áo con gái lên xem xét.

“Có cái gì đâu!” Thanh vẫn còn bực bội giãy cánh tay mình hắt tay bà Mai ra.

“Tôi tưởng chỉ có người ngoài cô mới hỗn xược như vậy chứ. Không ngờ ngay đến cả mẹ mình cô cũng ăn nói vô lễ, quát tháo ầm cả lên như vậy.” Tiếng Hiếu từ xa vọng vào.

Cả bà Mai và Thanh đều há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Hiếu xuất hiện lù lù trước cổng. Thì ra hồi nãy, lúc đi ra mở cổng thấy con gái te tua quá, bà Mai vội chạy theo con mà quên khóa cổng lại.

“Anh… Sao anh biết tôi ở đây? Anh cố tình theo dõi tôi?”

“Tôi cũng chẳng có ý theo dõi cô làm gì. Thực ra tôi cũng muốn xóa hết những gì liên quan đến cô trong tâm trí tôi rồi. Chính cô đã nhấn cuộc đời tôi xuống bùn hết lần này đến lần khác. Tôi thậm chí còn không muốn thấy mặt cô làm gì. Nhưng tình cờ tôi thấy cô đang cãi vã với một người đàn bà trên đường, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại tò mò muốn biết coi cuộc sống của cô như thế nào. Hơn nữa tôi cũng muốn gặp con bé một lần, dù sao thì nó cũng từng là con tôi.”

“Cái gì? Cậu nói cái gì vậy?” Giọng một người đàn ông khác cũng vang lên đằng sau cánh cổng. Đó là Lãm. Anh ta cũng vừa đến được dăm phút. Thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng nói chuyện với Thanh ở ngoài sân, anh ta cố tình lấp sau cánh cửa nghe lén. Đến đoạn Hiếu nhận mình là cha đứa trẻ thì bức xúc không chịu được mới nhảy bổ ra.

“Chuyện không phải vậy đâu. Anh đừng có nghe anh ta nói càn.”

Thanh vội chạy ngay đến chỗ Lãm phân bua.

“Cậu ta là ai? Tại sao lại đến đây? Lúc nãy tôi nghe nói cậu ta nhận mình là cha con bé? Chuyện này rốt cuộc là thế nào.” Lãm gặt tay Thanh ra rồi đẩy cô ra xa mình tức tốc nói.

“Hóa ra anh là cha đứa bé?” Hiếu cười khanh khách:
“Vì kiếm được cha hợp pháp rồi nên mới đá tôi đi chứ gì? Tôi còn không biết cô còn nhận thêm bao nhiêu thằng cha cho con bé nữa đấy!”

“Anh đừng có mà ở đó nói càn nói dở.”

Thanh quắc mắt sắc như dao ném về phía Hiếu đe dọa. Nhưng Thanh đã nhầm rồi, Hiếu không còn nhát gan và nhu nhược như trước kia nữa. Anh ta đã mất tất cả rồi, anh ta chẳng việc gì phải sợ nữa. Hơn nữa, anh ta cũng biết đứa bé không phải là con mình rồi, Thanh chẳng có lý do gì để đe nẹt được anh ta. Thanh không còn là người nắm dao đằng chuôi nữa. Mà hiện tại chính bản thân cô ta đang nắm con dao hai lưỡi, đằng nào cũng phải đứt tay.

“Nói đi! Anh ta là ai?” Lãm lừ lừ quát Thanh.

“Thì…thì…” Thanh thấy thái độ của Lãm thì cũng hơi run lắp bắp không dám nói.

“Là cha hờ của con bé chứ là ai. Chắc anh cũng là cha của con bé nữa đúng không? Chỉ sợ anh nuôi con tu hú như tôi thôi.” Hiếu cười nhìn hời hợt vào tên Lãm trêu ngươi.

“Cái gì? Cô dám lấy tôi ra làm trò đùa hả? Hắn là cha đứa bé? Vậy tôi là ai?” Làm tức tối túm lấy tay Thang gầm gừ.

“Anh… Anh đừng nghe anh ta nói bậy. Con bé nó là con ruột của anh. Không tin anh cứ mang nó đi thử ADN thì biết. Anh…Anh buông tay em ra. Đau quá…A…”

Lãm siết chặt cổ tay Thanh làm cổ tay cô ta cũng đỏ ửng cả lên.

Lãm nghe thấy Thanh nói đến xét nghiệm ADN thì đờ người buông tay cô ta ra.

Thanh xoa xoa cổ tay rên la một lúc rồi như chợt nhận ra mình đang có lợi thế liền dỗ dành Lãm: “Anh đừng tin mấy lời bậy bạ của hắn. Hắn là người yêu cũ của em, tán tỉnh em không được nên giờ ghen ghét mới đến để nói càn nói quấy. Anh đừng có tin.”

“Tôi nghĩ chắc anh cũng không ngu như tôi chứ? Tôi đã từng tin cô ta nói con bé là con tôi nên mới cung phụng cô ta từ lúc có bầu đến khi cô ta sinh con. Giờ không còn moi tiền được từ tôi nữa thì cô ta mới tìm đến anh đấy. Coi chừng sau này moi hết tiền của anh cô ta lại tìm đến một thằng cha khác nữa.”

“Cậu thôi ngay cái trò không ăn được thì đạp đổ đi nhá! Con gái tôi không bao giờ dây dưa với loại người như cậu. Ai chả biết cậu có vợ có con rồi, con gái tôi dại gì mà dây dưa với người đã có gia đình hả? Ngày xưa cậu thấy lo nghèo nó khổ cậu bỏ rơi nó, giờ cậu thấy nó lấy được chồng giàu sang nên không cam tâm đến phá chứ gì? Cái loại người như cậu bị vợ bỏ cũng đáng.”

Bà Mai cũng nhảy xổ ra đứng trước mặt Hiếu lên mặt dạy đời.

Tên Lãm nghe xong thì chột dạ. Chính anh ta cũng đang ngoại tình với Thanh. Lỡ như chuyện này mà đến tai vợ anh thì không biết sẽ xảy ra chuyện tày đình gì không nữa.

Lãm suy nghĩ một lúc. Tự nhiên trong đầu anh ta lóe ra một tia hi vọng. Tên đàn ông này cũng tự nhận là cha đứa bé, có thể nào Thanh cũng lừa mình không?

“Không! Không thể nào! Rõ ràng tôi đã xét nghiệm AND rồi mà. Kết quả nó là con đẻ tôi mà.” Lãm bất ngờ lảm nhảm trong miệng.

“Cái gì?” Anh dám lén lút giấu tôi đi xét nghiệm ADN của con bé? Anh dám nghi oan cho tôi hả?” Thanh quát lên, mắt trừng trừng nhìn Lãm.

“Ha ha! Vậy thì chúc mừng anh nhé! Đứa bé là con gái anh rồi đó. Hi vọng anh đừng có để cho cô ta mang con gái mình đi làm mồi câu trai bắt người ta đổ vỏ nữa. Nghiệp chướng lắm!”

Hiếu bật cười khanh khách thích chí.

“Choang!”

Một tiếng vang chát chúa. Cái bình bình hoa bằng thủy tinh giáng lên đầu Hiếu. Tay Thanh còn run run nhìn thẳng vào mắt Hiếu: “Câm mồm!”

Hiếu bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Máu loang lổ chảy xuống mặt thằng dòng. Hiếu trợn mắt sờ lên đầu mình rồi nhìn xuống tay thấy toàn máu là máu mới lên cơn điên tiết đạp Thanh một cái ngã ngửa xuống đất, miệng rít lên: “Con đ.ĩ này dám đánh ông!”

Hiếu định lao đến đánh Thanh thì bà Mai đã kịp ôm lấy chân Hiếu ngăn lại. Hiếu đá bà Mai sang một bên, hùng hổ chạy lại chỗ Thanh. Lãm thấy vậy cũng chạy lại ôm lấy tay Hiếu can ngăn. Hiếu bị cánh tay lực lưỡng của Lãm kẹp lại nên không thể làm gì được.

“Á…” Hiếu bất ngờ thốt lên đau đớn. Một thanh mảnh chai sắc nhọn vừa đâm vào ổ bụng anh. Máu tuôn rào rào.
Thanh tái mặt buông tay lùi ra phía sau. Hai bàn tay cô ta dính đẫm máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt đang rớt xuống thành vệt dài dưới sân nhà.