Lấy vợ xấu_Chương 40

Chương 40:

Bà Nhàn hẹn Thanh xuống thị trấn. Bà ta không muốn người làng mình nhìn thấy nên bí mật đi cùng thằng Bình sẹo lên thị trấn. Thằng Bình sẹo không ngồi cùng bà mà đứng với vài thằng nữa ở một góc khuất ngoài cổng.

Thanh hơi khó chịu vì phải đi xa một chuyến nữa. Nhưng nghĩ đến món tiền hời sắp được nhận cô ta cũng xúng xính váy áo đi xuống chỗ hẹn, định bụng là sau khi lấy được tiền sẽ đi mua sắm một chuyến cho thỏa thích.

Thanh đi xuống đến nơi hẹn thì thấy bà Nhàn đã ngồi đấy chờ từ lúc nào. Thanh hơi khớp vì thấy vẻ mặt khá lạnh lùng của bà Nhàn chẳng biểu hiện tí cảm xúc tức giận hay ghét bỏ cô như lúc trước. Với cái tính khí của bà ta mà bị một vố như vậy không đông đổng lên mới lạ.

Thanh ngó nhìn xung quanh rồi tự mình kéo ghế ngồi vào bàn.

“Bà đến sớm vậy? Hẹn 10 giờ mà.”

“Không sao! Cô đến đúng giờ đấy. Giá mà việc gì cô cũng làm ăn uy tín như vậy thì tốt biết mấy.”

“Bà yên tâm đi. Bà cứ giữ đúng lời hứa là tôi sẽ tự khắc uy tín hết.”

Thanh cười gằn rồi cúi xuống lò mọ tìm cái giấy cam kết đã chuẩn bị sẵn cất trong cái ví màu đó chót đeo trên người cô ta.

Bà Nhàn nhìn thấy thái độ khẩn trương của Thanh thì nhíu mắt cười nhạt.

“Đây! Giấy tờ tôi đã chuẩn bị sẵn. Bà đưa nốt số tiền còn thiếu tôi sẽ hủy nó. Coi như chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa. Chuyện gốc gác của con bé tôi cũng mang xuống mồ cho đến lúc chết. Mẹ con bà cứ yên tâm mà sống cho tốt nhé.”

Bà Nhàn cười mỉm rồi cầm cái giấy cam kết mà chính bà đã tự tay viết đợt trước lên đọc rồi bất ngờ đưa tay lên xé toạc nó ra làm nhiều mảnh.

“Bà làm cái gì vậy hả?” Thanh láo mắt hoảng hốt vội chụp lấy mảnh giấy nhưng không kịp nữa rồi.

“Thì cô muốn nó hủy đi để không còn liên quan đến chúng tôi nữa còn gì?”

Bà Nhàn lạnh lùng nhìn Thanh.

“Vậy tiền đâu đưa đây?” Thanh lườm bà Nhàn rồi chìa tay ra trước mắt bà ta như đang đòi nợ.

“Cô làm gì mà vội vậy? Cạn tiền rồi phải không? Sao tôi nghe nói gã nhân tình của cô cũng tai to mặt lớn lắm mà. Sao? Anh ta không ngu dốt cung phụng cho cô như thằng con trai tôi à?”

“Bà nói cái gì?” Thanh giật thót mình nhưng cố tỏ ra bình ổn, mắt liếc ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mặt bà Nhàn.

Bà Nhàn phủi phủi mấy mảnh giấy vụn còn vương vãi trên bàn rồi thủng thẳng nói tiếp: 

“Cô đừng có nghĩ là cô một tay có thể che lấp cả bầu trời. Cô tưởng tôi cũng ngu dại như thằng con trai tôi hả? Tôi hai thứ tóc trên đầu rồi chưa từng gặp loại đàn bà con gái nào như cô. Dám lấy con gái mình ra làm mồi câu để vòi tiền đàn ông hết người này đến người khác. Thằng con tôi ngu muội nên đã mắc bẫy cô, mất oan số tiền lớn để nuôi con tu hú đến nỗi tan nát cả gia đình, giờ nó thân tàn ma dại cũng vì cô. Cô nghĩ cô lừa được bà già này sao?”

Mặt Thanh càng ngày càng tái đi, cô ta lắp bắp: “Bà…bà đang nói cái quái gì, tôi không hiểu. Đừng có mà lấy cớ mà quỵt số tiền đó. Tôi đây đếch sợ thằng nào con nào cả.”

“Đến giờ mà cô còn mạnh miệng được hả? Chắc thằng kia cũng không biết hôm nay cô đang đi gặp tôi để đào mỏ đúng không? Hay để tôi gọi điện báo cho anh ta đến để nói chuyện một thể nhỉ?”

Bà Nhàn liếc Thanh dò xét thái độ của Thanh. Xong cố tình đọc to số điện thoại của Lãm cho Thanh nghe thấy.

Thanh nghe rõ đúng là số điện thoại của Lãm liền thay đổi sắc mặt, quắc mắt lên quát bà Nhàn.

“Bà theo dõi tôi?”

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Giấy sao gói được lửa. Nếu cô không làm gì mờ ám thì cớ gì sợ tôi theo dõi. Giờ chắc cô không cần chối quanh chối co làm gì nữa. Tôi cũng nói thẳng luôn vào vấn đề cho cô rõ. Tôi đến đây để đòi lại số tiền tôi đã đưa cho cô hôm trước chứ không phải là để trả tiền cho cô.”

Thanh đập tay xuống bàn láo mắt hét lên: “Bà điên à? Bà đừng có mơ mà lấy lại số tiền đó của tôi.”

Bà Nhàn vẫn tó ra rất bình thản, không lấy gì làm bất ngờ trước thái độ của Thanh.

“Tôi cũng đoán là cô sẽ phản ứng như thế này. Cái loạt đàn bà lẳng lơ mặt dày không có liêm sỉ như cô nói đạo lý chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi.”

“Bà biết thế mà còn dám đến đâu đòi tiền tôi.”

“Đương nhiên. Tiền mồ hôi nước mắt của tôi chứ có phải lá đa lá đề ngoài đường đâu mà quăng cho cô dễ như vậy. Mà cho dù tôi có dư tiền cũng không bao giờ đem cho không loại đàn bà trơ trẽn như cô.”

Thanh không còn gì để tranh cãi với bà ta nữa rồi. bà ta đã điều tra thông tin của Lãm thì chắc chắn sự thật kia bà ta đã biết rồi. Thanh biết thừa moi được số tiền còn lại còn khó hơn lên trời nên đành tính kế chuồn là thượng sách. Cô ta giả vờ tức giận rồi đứng dậy.

“Tiền đó coi như con trai bà đền bù tuổi thanh xuân cho tôi. Tôi với nhà bà từ nay chả nợ nần gì nhau cả.”

Thanh toan quay lưng bước đi thì bị bà Nhàn gọi giật lại: “Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn tiền người khác như vậy? Làm không muốn làm mà chỉ muốn nằm ngửa để ăn à? Tôi chả biết cô đã ăn được bao nhiêu người đàn ông rồi. Con trai tôi là đứa thứ mấy rồi? Chắc cô cũng nhiều thanh xuân lắm nhỉ?” 

“Bà…” Thanh cứng họng, tức tối định chửi bà Nhàn nhưng chẳng nghĩ ra câu gì để chửi vì những lời bà ta nói là hoàn toàn chính xác.

“Bà biết tôi là loại như vậy rồi còn đến đòi tiền tôi làm gì? Tôi đếch trả đấy, bà làm gì được tôi?”

Thanh cúi sát nói thì thầm vào tai bà Nhàn giọng điệu đầy khiêu khích.

Bà Nhàn vẫn không tỏ ra tức giận mà còn rất chậm rãi nói tiếp.

“Vậy cô cứ ngồi xuống đi, tôi còn chưa nói xong mà.”

Bà Nhàn đưa cốc nước lại gần Thanh rồi nói: “Chắc cô cũng biết vợ anh ta nhỉ? Quen nhau mấy năm trời chắc phải biết chớ! Với lại tôi nghĩ trước khi cặp với nó cô cũng đã tìm hiểu xem gia thế nó như thế nào rồi. Tôi phục cô thật, cặp với toàn kẻ có máu mặt. Không quyền cao chức trọng thì cũng coi nhà có của ăn của để.”

Bà Nhàn hớp một ngụm nước rồi chậm rãi nói tiếp: “Cô nghĩ sao nếu tên Lãm kia biết đứa bé kia từng làm mồi câu con trai tôi? Hắn sẽ nghĩ gì khi biết cô cũng từng ăn nằm với con tôi? Và đứa bé chắc đâu cũng là cô bắt anh ta đổ vỏ?”

Thanh nghe xong liền phá lên cười: “Ha ha! Vậy thì bà cứ việc đi mà nói với anh ta đi!” Thanh cứ nghĩ rằng, con bé chắc chắn là con của Lãm nên dù bà Nhàn có đi tố cáo thì cùng lắm là mang con bé đi xét nghiệm AND. Cô ta chẳng ngại gì.

“Xem ra cô cũng nắm rõ tình thế nhỉ? Vậy chắc chắn con bé là con của anh ta rồi.”

Thanh không nói gì, câng câng cái mặt thách thức bà Nhàn: “Bà còn gì để nói không? Tôi đi!”

“Khoan! Vẫn chưa xong chuyện mà. Nếu tên Lãm không thể giải quyết được thì tôi sẽ đem chuyện này đến nói với vợ hắn vậy.” Bà Nhàn liếc Thanh một cái cười rồi nhếch miệng cười nói tiếp:

 “Tôi nghĩ chắc cô cũng biết Linh Lan, vợ hắn nhỉ? Bố cô ta làm ở bộ công an tỉnh. Chắc cơ to phải biết! Mà trông mặt mũi cô ấy cũng không hiền lành gì đâu.”

“Bà có ý gì?” Giọng Thanh chùng xuống.

“Ý là gì? Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền thuộc về mình.”

“Còn lâu!” Thanh quắc mắt gườm gườm nhìn bà Nhàn như kẻ thù.

“Tôi tưởng cô thông minh lắm mà. Hóa ra cũng đến thế mà thôi. Vậy thôi vậy. Tôi sẽ đến gặp trực tiếp với cô ấy để nói sự thật cho cô ấy biết. Rằng chồng cô ta ăn vụng bên ngoài để lại hâu quả là con bé kia. Tôi nghe nói, cô vợ ấy ghê gớm lắm. Tên Lãm là đời chồng thứ hai của cô ta rồi. Cô ta bỏ được người đầu cũng vì lí do lén phéng với người cũ. Cô ta xinh đẹp lại giàu có, quyền thế vậy lấy ai mà chả được. Tên Lãm cũng vì chức quyền mà lấy gái đã một lần đò. Hai đứa con gái kia là con của người chồng đầu. Cô nghĩ xem, cô ta có lý do gì để giữ lại một người chồng như hắn ta không? Người thông minh như cô chắc chắn là đoán được kết cục như thế nào rồi chứ? Chưa kể tên Lãm bị cô hại cho tán gia bại sản, mất cả gia đình thì còn có thể quay lại mà cung phụng cho cô được nữa không?  Và vợ hắn liệu có buông tha cho cô không? Coi chừng mất cả chì lẫn chài lại còn mang họa vào thân. Tôi vẫn còn tình người nên mới nhắc nhở cho cô biết. Trong cuộc chơi này cả hai chúng ta đều mất mát nếu như cô quyết định chiến. Cùng lắm con trai tôi dính thôi cái tội ngoại tình nhưng may mắn là đứa con không phải của nó. Vợ nó cũng đã bỏ nó rồi. Nó chẳng còn gì để mất. Bố nó cùng lắm là đánh cho nó một trận nên thân. Còn cô thì mất tất cả. Coi chừng lại còn thương tật đầy mình vì bị tạt axit đấy. Cô không xem mấy cái video người ta xử bồ bịch của chồng như thế nào hả? Chắc cô xem rồi chứ nhỉ?”

Nói xong bà Nhàn đứng dầy rồi nháy mắt với tên Bình sẹo ở ngoài ra hiệu dắt xe máy ra trước.

“Tôi biết là với cái tính cách tiêu tiền như nước của cô, vì tiền đâu có phải do cô làm ra mà thì chắc chẳng còn xu cắc nào trong số hai trăm triệu của tôi đâu. Vì vậy, tôi cho cô một tuần, khôn hồn thì mau chóng moi của hắn hay bất cứ thằng nhân tình nào của cô, tôi không cần biết rồi trả lại số tiền đó cho tôi. Chúng ta coi như chấm dứt, không liên quan gì đến nhau.”

Bà Nhàn nói xong thì thong thả đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng. Cuộc nói chuyện hôm nay đã nằm trong dự tính của bà ta hết rồi. Thanh đứng chưng hửng như trời trồng. Hai tay nắm chặt run lên vừa tức vừa sợ mà không thể làm gì được.