Lấy vợ xấu_chương 4

Chương 4:

Hiếu thấy vợ liền đứng phắt dậy ra chỗ Hoài gắt gỏng: “Cô làm cái gì mà giờ mới đến?”

“Thì anh vừa nhắn tin cho em, em đến luôn mà.”

Người vợ của anh sửa xe vừa thấy Hoài liền hớn hở chạy ra ngoài đon đả mời chào.

“Ôi em! Vào uống chén nước hãy em!”

Vừa nói cô vừa kéo tay Hoài vào nhà rồi kéo cái ghế nhựa đang ở gần bàn uống nước của khách đưa cho cô.

“Nào! Chả mấy khi gặp em. Ngồi xuống uống cốc nước đi em!”

Thấy chị chủ nhiệt tình quá, Hoài cũng không nỡ chối từ. Chị chủ rót một cốc nước lạnh đưa vào tận trước mặt cô: “Uống đi em!”

Hoài hơi miễn cưỡng nhưng cũng cởi khẩu trang ra để uống ngụm nước cho phải phép.

Mấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh Hiếu giương mắt lên nhìn xong bấm tay nhau cố nhịn cười. Hiếu ngồi bên cạnh mặt nóng lên bừng bừng. Anh lập tức đứng phắt dậy rồi đi lại gần Hoài nói: “Về thôi!”

Xong liền quay qua anh sửa xe nói: “Mai em ra lấy sớm!”

“Ờ!”

Người đàn ông lén nhìn gương mặt Hoài rồi khúc khích cười thầm.

Hiếu hầm hầm mặt đi ra ngoài chỗ xe máy của Hoài nhưng không có chìa khóa xe máy. Lúc này Hoài cũng ra đến nơi. Hiếu giật lấy chiếc chìa khóa của Hoài đang cầm trên tay chưa kịp đưa ra cho chồng.

Hiếu trừng mắt nhìn Hoài không nói không rằng tự nổ máy xe. Hoài thấy thái độ của chồng đang nổi giận cũng biết ý không hỏi nhiều mà vội leo lên xe rồi mới lịch sự gật đầu chào vợ chồng chị chủ.

Hoài lên xe rồi thì mới nghe thấy tiếng cười vỡ òa của đám đông. Đương nhiên Hiếu cũng nghe thấy nhưng anh cố tình tăng ga mạnh hơn khiến Hoài mất đà suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. May mà tay vẫn kịp bấu vào hông chồng.

Về đến nhà, Hiếu hục hặc dựng xe ở ngoài sân rồi hầm hầm cái mặt bước vào nhà. Hoài đi theo sau cũng chẳng hiểu chuyện ra làm sao tự dưng chồng lại hục hặc khó chịu với mình.

Bà Nhàn thấy thái độ của con trai như vậy tưởng hai vợ chồng cãi nhau liền lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Hai đứa lại cãi nhau à? Ở nhà hết chuyện rồi hay sao mà chạy ra đường cãi nhau!”

“Dạ không ạ. Anh Hiếu bị hư xe máy nên gọi con lên đón về, mai mới sửa xong ạ.”

Bà Nhàn nhìn Hoài bĩu môi coi thường. Đúng là hôm nay Hoài xuề xòa quá, đi ra đường mà ăn mặc đồ bộ rộng thùng thình. Đã vậy tóc tai thì buộc ngược ra đằng sau y như bà thím. Cái mặt thì để trống trơn mụn nổi li ti, da sần sùi, sạm lại do ảnh hưởng của thai kỳ. Bà lắc đầu ngán ngẩm nhìn con dâu thở dài. Đến bà nhìn mặt Hoài mà còn thấy ngán thì con trai bà không biết đến cỡ nào. Tự dưng bà Nhàn thấy tội nghiệp đứa con trai mình lại càng thêm phần ghét bỏ con dâu.

“Thôi vào dọn cơm ăn đi! Bố mày chốc nữa về liền. Con Lan nó đi học nhóm về ăn sau!”

“Vâng!”

Hoài lủi thủi đi vào bếp dọn cơm. Bình thường có ông Tôn ở nhà, bà Nhàn không dám sai vặt Hoài như thế. Nhất là lúc cô đang mang bầu thế này. Ít nhất là bà cũng phải xuống phụ con dâu dọn cơm nước chứ không phải chỉ ngồi vắt chân uống nước chè như thế này được.

***

Chiều, Hiếu tụ tập với đám thanh niên làng đi đá bóng. Thường mùa hè khi đám con trai sinh viên được nghỉ về quê, thanh niên của làng thường hay tổ chức các giải bóng đá giao hữu. Giải thưởng chỉ lấy lệ. Chủ yếu là tổ chức vui chơi giải trí cho bọn thanh niên. Khi còn là trai tân, Hiếu là một trong những thành phần năng nổ nhất của hội. Nhưng từ khi lấy vợ thì anh ít hoạt động hơn. Tuy nhiên, trong những dịp quan trọng như thế này thì không thể thiếu mặt anh được.

Giải đá bóng đấu với các thanh niên trong xã. Sau gần một tháng thi đấu thì đội của làng Hiếu giành giải quán quân. Tiền thưởng được xung vào công quỹ rồi liên hoan một bữa cho đã đời.

Cuối buổi, các thanh niên chén chú chén anh đã bắt đầu ngà ngà say. Rượu vào thì lời ra, bao nhiêu chuyện trước nay kiêng dè thì đều đem ra nói hết tuồn tuột.

Chả biết từ bao giờ chuyện mấy thanh niên hôm trước gặp mặt Hoài ở quán sửa xe máy đã râm ran khắp làng. Bọn thanh niên thì thầm với nhau mỗi lần nhìn thấy Hiếu. Rồi có đứa nào nhắc đến mấy chuyện ấy chúng lại nháy mắt nhau rồi liếc sang phía Hiếu cười ồ lên. Thằng Nam lé không giấu được nữa, nó thấy bọn kia cười ầm lên liền khoát vai Hiếu lè nhè: “Này! Anh hỏi thật chú nhá! Mỗi lần ngủ với nhau, nhìn mặt vợ như vậy, liệu chú có “lên” nổi không?”

Cả đám hơ hớ ôm nhau cười phì cả lên. Hiếu đỏ mặt xấu hổ. Bọn thanh niên càng được nước chỉ vào mặt Hiếu cười ha hả. Mặt Hiếu đỏ gay gắt, không chịu được nỗi nhục này anh đứng lên túm cổ thằng Nam lé rồi thúc cho nó một cái thật mạnh vào mặt. Cả đám bị bất ngờ không kịp can. Ai mà ngờ Hiếu lại tức giận mà xử xự như vậy. Từ bấy giờ trêu chọc nhau suốt có thấy Hiếu tức giận bao giờ đâu.

Thằng Nam lé bị đánh cho chảy cả máu miệng thì hăm hở lao vào đòi đánh. Hiếu cũng chửng vừa, cơn điên tiết đang dâng lên đến não, anh cũng xông vào đấm đá túi bụi. Đám thanh niên phải phân làm hai phe vào can.

“Hiếu! Thôi đi! Nó chỉ chọc mày thôi! Chỗ anh em mà mày xử sự vậy hả?”

“Anh em cái đ.  Gì? Tiên sư nó. Nó hạ nhục tao thì có!” Càng can Hiếu như càng lên cơn tăng xông cứ lao vào chỗ thằng Nam lé sống chết đòi đánh cho liệt mới thôi.

Thằng Nam lé cũng chẳng chịu thua, nó vừa lấy cái tay lau máu trên miệng vừa nói bô bô: “M. Cái mặt mày! Mày tưởng mày oai lắm đấy hả? Đàn ông mà nhục. Lấy con vợ xấu như Thị Nở để nhờ vả? Cái ngữ ấy có cho không ông cũng chả thèm nhá! Mày thích thì tao chiều! Lại đây đấu tay đôi với tao xem đứa nào hơn đứa nào!”

“Thằng chó đẻ! Cái đồ ghen ăn tức ở! Mày thích chết thì bố mày chiều!” Hiếu lấy hết sức cố vùng vẫy dứt ra khỏi mấy tay trai làng xông vào đánh Nam lé. Nhưng một người đâu chống lại với cả chục đứa thanh niên đang lứa tuổi hai mươi. Cả thằng Nam lé và Hiếu đều được đám thanh niên tách ra về hai phía bắt ngồi xuống ghế cho bình tĩnh lại.

Cuộc liên hoan đành phải kết thúc sớm để chia nhóm đưa Hiếu và thằng Nam lé về. Nếu không chúng lại hằm hè nhau mà lao vào đánh nhau thì khổ. Thanh toán xong xuôi, Hiếu được một đám thanh niên cùng xóm hộ tống về đến tận nhà.

Cả nhà đã ăn cơm xong từ lâu. Hiếu cũng báo là hôm ăn liên hoan đá bóng nên cả nhà cũng không chờ cơm. Ông Tôn và bà Nhàn đang coi ti vi. Con Lan đang học trong phòng còn Hoài thì đang ở trong phòng ngủ.  

Hiếu đi về mặt mày hằm hằm đi vào nhà, bộ dạng thì lôi thôi như mới đánh lộn ở đâu về. Ông Tôn thấy bộ dạng của con trai như vậy liền nghiêm giọng lại: “Có vợ có con rồi. Đi đâu thì cũng liệu liệu mà về. Đừng có mà chơi bời lêu lổng để mặc vợ con ở nhà một mình như vậy.”

Hiếu ức lắm nhưng vẫn không dám cãi lời bố: “Vâng! Con biết rồi!”

“Đừng có mà biết chỉ cái mồm như vậy. Đàn ông phải làm nhiều hơn nói.”

Bà Nhàn thấy chồng mắng con lại vẫn không chừa được cái tật bênh con nên nói xen vào: “Kìa ông! Cái gì cũng phải từ từ chứ! Tôi thấy từ ngày con Hoài mang thai thằng Hiếu nó cũng thay đổi nhiều rồi. Ông không thấy nó còn chủ động đưa vợ nó đi khám thai còn gì?”

Ông Tôn nghe vợ nói ngẫm lại thì đúng là thấy Hiếu cũng có thay đổi thật. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ. Ông còn muốn Hiếu quan tâm giúp đỡ Hiếu nhiều hơn trong cả việc nhà nữa kìa.

“Từ nay đi đâu thì đi, về sớm đi con vợ nó có nhờ thì làm giúp nó.”

“Vâng!”

Hiếu cúi đầu chào bố mẹ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Ông Tôn lườm bà Nhàn: “Bà ấy! Nó lớn rồi đừng có mà hơi tí lại bênh nó chằm chặp làm nó được nước lên.”

“Thì cũng vì nó lớn rồi nên tôi mới nói. Ông từ nay cũng đừng quát nạt nó trước mắt mọi người nữa. Nó sắp làm cha rồi. Ông quát nó như vậy vợ nó cũng coi thường nó, mất uy đi. Ông coi tôi có bao giờ dám cãi lại lời ông đâu.”

Ông Tôn không nói gì. Bà Nhàn thấy chồng cũng xuôi xuôi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Hiếu tắm xong thì đi vào phòng. Nhìn thấy Hoài đang đọc sách tự dưng anh thấy giận lây sang cô. Mặt cau lại giật cái gối ở dưới lưng Hoài quăng vào xó giường rồi leo lên úp mặt vào tường nằm. Nếu không có ông Tôn đang ngồi ngoài phòng khách thì anh đã vác gối ra đó nằm cho đỡ tức rồi.

Hoài thấy chồng đi chơi về không đâu lại tỏ ra khó chịu với mình liền ngạc nhiên hỏi: “Anh làm sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Cô còn hỏi nữa! Không phải vì cô thì vì ai?”

“Vì em? Em có làm gì đâu? Sáng giờ em đi làm mới về chiều nay ở nhà đến giờ luôn có đi đâu đâu.”

Hiếu tức tối từ chiều lúc ở quán nhậu đến giờ, về đến nhà lại bị bố giáo huấn cho một trận đang chưa biết xả vào đâu thì gặp ngay được Hoài. Không nói thì thôi lại còn đụng chạm vào câu chuyện đang không nuốt trôi được nãy giờ, Hiếu như lên cơn bốc hỏa vứt cái gối ra nhìn Hoài: “Cái mặt cô đấy! Cô làm xấu mặt tôi. Làm ơn từ nay đừng có ra ngoài nữa. Đã xấu mà còn không biết cách che đậy lại.”

Hoài nghe chồng nói mà cứ ngỡ như đang nghe một kẻ thù chĩa súng vào phía mình. Những lời nói này là từ chính miệng chồng cô nói ra hay sao? Nó còn đau hơn cả những viên đại xuyên thấu tận tim gan cô. Hoài đơ miệng. Nước mắt từ đâu chảy ra ướt đẫm. Phải! Cô biết mình xấu! Cũng biết có nhiều điều tiếng rèm pha và cũng biết chồng mình luôn tỏ ra khó chịu, hằn học cô vì lí do này. Nhưng thốt ra những lời như thế đối với vợ mình thì có còn là con người nữa không?