Lấy vợ xấu_Chương 39

Chương 39:
Thằng Bình sẹo chạy chiếc xe cub 81 cũ kỹ đến ngõ nhà bà Nhàn thì dừng lại ngó nghiêng trước sau trái phải. Bà Nhàn thấy nó liền gọi khẽ: “Vào đi!”

Thằng Bình sẹo nghe tiếng gọi của bà Nhàn hiểu ý liền đi theo sau vào.

Nhà chỉ có bà Nhàn với Hiếu ở nhà. Bà Nhàn gọi thằng Bình sẹo xuống phòng con Lan dưới nhà dưới nói chuyện cho bí mật.

Thằng Bình sẹo nổi tiếng là đứa ăn chơi nhưng khôn lỏi. Từ ngày làng quy hoạch để làm khu du lịch sinh thái, đất đai lên giá. Nhiều nhà bán đất bỗng dưng có tiền tỷ trong tay. Đám con trai choai choai làng đến một phần ba ăn chơi nghiện ngập. Thằng Bình sẹo cũng là một trong số đó. Bố mẹ già có mảnh đất bán được hơn 5 tỷ chia cho anh chị em nó. Thằng Bình sẹo là con út được chia 1 tỉ nhưng lại ham chơi nướng hết vào đề đóm bài bạc. Đám bạn nó đi tù vài thằng, còn nghiện ngập gần hết. May sao nó biết thân biết phận mà không bị nghiện. Mẹ nó khóc hết nước mắt vì con nướng hết số tiền bán đất. Nó vẫn còn lương tâm thương mẹ nên quay đầu. Mà cũng chẳng có tiền đâu mà ăn chơi nữa. Nó không học hành, không nghề ngỗng nên nhà ai có việc gì thuê mướn nó đều làm hết, được cái nó nhanh nhẹn nên được người ta thuê mướn nhiều. Bà Nhàn biết vậy cho nó vài triệu thuê nó theo dõi bà Mai biết được địa chỉ mới của Thanh. Sau đó theo dõi nhà người đàn ông kia tìm hiểu tin tức của ông ta.

Thằng Bình sẹo đưa cho bạn bè nó mỗi đứa vài trăm rồi theo dõi bà Mai. Sau đó đích thân nó lên đúng địa chỉ xác minh thì biết chính xác nhà Thanh. Nó cũng tìm hiểu được một số thông tin kha khá về người đàn ông tên Lãm. Có vẻ như nó rất được việc.

Lãm là cán bộ ngành công an huyện, có bố vợ làm trên tỉnh rất có thế lực. Lãm chủ yếu nhờ bên vợ mới có được ngày hôm nay. Vợ hắn cũng làm bên tư pháp huyện. Hắn rất sợ vợ. Nhưng ở ngoài lén lút chơi bời. Hắn cặp toàn mấy cô trẻ đẹp chưa chồng. Thanh là một trong số đó.

Thằng Bình sẹo ghi địa chỉ và số điện thoại của vợ Lãm cho bà Nhàn. Công việc diễn ra khá suôn sẻ. Bà Nhàn rút thêm một tờ năm trăm nghìn nữa thưởng cho nó. Coi như là tiền thưởng vì làm việc rất nhanh chóng. Thằng Bình sẹo vội cầm lấy tờ năm trăm ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng mất hút.

***
Đã gần một tháng rồi không thấy bà Nhàn gọi điện hẹn gặp để trả nốt số tiền còn lại. Thanh sốt ruột muốn gọi cho bà ta nhưng lại không có số của bà. Cô ta liền gọi cho Hiếu hỏi.

Hiếu đang ăn cơm cùng cả nhà. Thấy số điện thoại lạ liền cầm máy điện thoại lên nghe. Thanh mới cất tiếng lên thì mặt anh ta đã tái mét lại. Là Thanh đã lấy số khác gọi cho Hiếu vì sợ anh ta không nghe máy.

Hiếu đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn cơm, mắt lấm lét nhìn bố sợ hãi. Bà Nhàn buông đũa thấy thái độ bất thường của con cũng dõi mắt theo.

“Cô gọi cho tôi làm gì?” Hiếu chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa, tay ôm ôm chiếc điện thoại dí sát vào tai như sợ bức tường cũng nghe thấy.

“Không gọi cho anh thì gọi cho ai? Mẹ con anh định lừa tôi đấy à?” Giọng Thanh chát chúa từ đầu dây bên kia.

“Ai lừa ai hả?” Hiếu tức giận hét lên. Má nóng bừng. Nhắc đến chuyện này càng khiến anh điên tiết lên mà quên mất rằng mình đang vào nhà vệ sinh để nghe trộm điện thoại.

“Có chuyện gì?”

Hiếu suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất vì nghe thấy có giọng nói vang lên.

Bà Nhàn đứng ngay cửa nhà vệ sinh nói vào. Thì ra lúc vào nhà vệ sinh, Hiếu lo quá mà quên chốt cửa.

“Ơ…Mẹ…Sao… sao…? Hiếu lắp bắp.

“Sao với trăng cái gì? Lại gây ra chuyện tày đình gì rồi phải không? Trốn chui trốn lủi vào đây mà nói chuyện thì thà thì thầm.” Bà Nhàn quát khẽ, cố gắng kìm chế để giọng nói không vang vọng ra ngoài.

“Đứa nào điện thoại cho mày?”

“Dạ… Cô… Cô ta.” Hiếu vẫn lắp bắp sợ hãi.

Thanh từ đầu dây bên kia cũng nghe loáng thoáng giọng của bà Nhàn lên lớn tiếng nói trong điện thoại: “Đưa máy cho mẹ anh ngay! Tôi muốn nói chuyện với bà ta!”

Ở bên này bà Nhàn cũng đang nhìn con trai dò xét: “Đưa điện thoại đây cho tao!”

Bà Nhàn giật lấy điện thoại của Hiếu. Thực ra bà cũng đoán loáng thoáng được ai đang gọi cho con trai mình rồi.

“A lô! Ai đấy?”

“Sao nhanh quên thế! Tôi đây!”

“Thì ra là cô! Gọi cho thằng Hiếu có chuyện gì? Tôi đã nói là cô hãy tránh xa nó ra cho tôi rồi cơ mà.”

“Là tại bà đã không làm đúng như thỏa thuận thì làm sao bắt tôi giữ lời hứa chứ! Bà hứa sẽ gọi điện trả nốt số tiền còn lại đâu? Đã tháng trời rồi không thấy tăm hơi bà đâu cả. Tôi lại không có số của bà, không gọi cho anh ta thì gọi cho ai? Bà tưởng tôi còn lưu luyến cái thằng con ăn hại của bà lắm hả?”

Bà Nhàn nóng mặt khi nghe Thanh xúc phạm con trai mình, chửi nó là đồ ăn hại. Công bằng mà nói, Hiếu đúng là ăn hại thật, chỉ có lớn mà không có khôn. Làm bao nhiêu vụ dại dột toàn mẹ phải gánh cho. Cũng không ít lần bà điên tiết chửi con như vậy rồi. Nhưng bà là mẹ nó, bà có quyền. Bà chửi sao cũng được. Nhưng Thanh là cái thá gì chứ? Đã moi móc tiền của nó rồi còn dám chửi nó như vậy? Có người mẹ nào mà không bênh con mình chứ?

“Sao? Mẹ con bà định trốn tránh giựt nốt số tiền còn lại của cháu mình hả? Này! Tôi cảnh báo cho bà biết! Bà nuốt số tiền đó không trôi với tôi đâu. Con này đã nói là làm. Đếch biết sợ là gì đâu nhá!” Thanh thấy bà Nhàn tự dưng ngừng lại không nói gì liền lên tiếng dọa dẫm.

Bà Nhàn đang điên tiết, giờ nghe Thanh hăm dọa như vậy máu càng trào tới não. Nhưng bà vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nói.

“Được rồi! Chủ nhật tuần này tôi sẽ gặp cô. Địa chỉ tôi sẽ nói sau. Cô sắp xếp đến cho đúng giờ. Tôi không có nhiều thời gian chờ cô đâu.”

“Được! Nói vậy có phải nhanh hơn không! Cứ phải làm cho nhau khó xử để làm gì? Bà cho tôi số điện thoại của bà đi. Có gì tôi sẽ liên lạc cho bà, khỏi làm phiền đến con trai bà làm gì.”

“Không cần! Có gì tôi sẽ gọi cho cô.”

Bà Nhàn bất ngờ tắt điện thoại, mắt gườm gườm nhìn con trai: “Mày có nghe nó nói gì không hả? Nó chửi mày đồ ngu, đồ ăn hại đấy! Sáng mắt ra chưa con?”

Hiếu không nói gì. Có vẻ như anh ta đã nhận ra sự ngu dốt của mình rồi. Giờ lại bị cả Thanh và mẹ mình sỉ vả như vậy, anh ta chỉ muốn chui xuống đất nằm cho yên chuyện.

Bà Nhàn thấy nét mặt đau khổ, tàn tạ của con trai thì mới giật mình tỉnh lại.

“Thôi vào ăn cơm đi! Đứng trong này mãi bố mày lại sinh nghi ra.”

“Thôi! Con không muốn ăn nữa. Con đi nghỉ trước đây.” Hiếu vật vờ đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi thẳng về phòng mình, mặt mày bơ phờ.

“Nó làm sao vậy? Đang ăn cơm mà cũng bỏ dở không ăn nữa?”

Ông Tôn thấy bộ dạng con trai như vậy thì không khỏi thắc mắc: “Mà bà để ý đấy nó coi. Dạo này tôi thấy nó không bình thường tí nào. Người thì cứ hốc hác đi. Coi chừng nó lại chơi bời với đám bạn xấu ngoài kia. Tôi mà biết được nó đua đòi ăn chơi hút chích ngoài kia là tôi cho đi luôn đấy. Con với chả cái.”

Ông Tôn đâm bực mình vì dạo này nhìn con trai cứ như người mất hồn. Ăn uống bữa đực bữa cái. Đi làm hôm về sớm hôm về muộn. Hỏi thì nó cứ thờ ơ trả lời “vâng, “dạ” chả biết đường nào mà lần.

“Thì cũng tại con vợ nó mà ra cả.”

“Bà lại bắt đầu cái tật đổ lỗi lên đầu người khác rồi đấy. Con Hoài nó đâu còn liên quan đến cái nhà này nữa.”

“Thì ông nghĩ đi! Từ ngày vợ chồng nó ly dị, rồi con đó nó lấy chồng, thằng Hiếu nhà mình mới sinh ra tiều tụy như vậy. Trước đây nó có vấn đề gì đâu. Không phải con Hoài bỏ nó thì làm sao người ngợm nó thành ra như vậy. Không phải tại con dâu quý hóa của ông thì còn là gì?” Bà Nhàn to mồm cãi lại chồng.

Ông Tôn bực quá đập bát cơm đang ăn dở xuống bàn “rầm” một cái rồi đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào mặt bà Nhàn: “Bà đấy! Đúng là con hư tại mẹ. Thằng Hiếu nó sai rành rành còn bênh nó à? Để tôi con bà dạy con trai bà ra sao?”

Ông Hiếu sa sầm mặt lại rồi quay lưng đi lên nhà trên.

Con Lan đang ăn dở miếng cơm cũng không nuốt nổi vì cú đập bát xuống mâm làm nó suýt văng cơm trong miệng ra. Nó cố nuốt, cái miệng vẫn còn phùng mang trợn má nói nhóm nhép: “Mẹ! Sao tự dưng mẹ lại chọc giận bố làm gì?”

“Phải! Cái gì bố con mày cũng đổ lỗi tại tao? Tao sống vì cái nhà này, khổ vì cái nhà này chưa đủ hay sao hả? Việc tốt thì không ai hay. Chứ hả cái gì xấu xảy ra là cũng tại tao, tại tao hết. Đấy! Tại tao hết đấy! Được chưa?”

Bà Nhàn cũng đập mạnh đôi đũa xuống mâm làm mấy đôi đũa và muôi, thìa… các kiểu trên mâm rơi loảng xoảng xuống đất rồi cũng đứng phắt dậy lau nước mắt đi vào phòng.

Miếng cơm đang nuốt dở của con Lan cuối cùng cũng không trôi nổi, nó nhả vào bát, mắt ngơ ngác nhìn mẹ. “Ơ! Mình nói sai cái gì à? Sao tự nhiên lại chửi mình?” Nó lảm nhảm một mình bên mâm chén bát tung tóe. Cái nhà này rồi chẳng ra cái nhà nữa rồi. Từ hồi chị dâu nó ra khỏi nhà là mang theo luôn cái trật tự của cả nhà đi. Bố nó thì mặt cứ rầu rĩ, thỉnh thoảng lại đi ra đi vào thở dài, chẳng dám ra ngoài gặp gỡ ai. Ngoài việc đi làm trên xã xong thì về nhà hút thuốc rồi thở dài thườn thượt. Dạo này ông lại còn uống rượu nữa chứ.

Anh nó thì mặt xanh xao, người như mất hồn chẳng thèm nói chuyện với ai. Đi làm thì thôi về nhà là đóng cửa im lìm ở trong đó.

Còn mỗi mẹ nó là hay nói chuyện với nó. Nhưng lại hay cáu gắt hơn trước. Có khi chuyện chả liên quan gì đến nó nhưng hơi tí lại chửi nhặng lên. Cứ như chính nó là người gây ra lỗi vậy. Nó chả hiểu nổi nữa.