Lấy vợ xấu_Chương 36
Chương 36:
Thanh đi xe máy đến cơ quan Hiếu hỏi thăm mới biết Hiếu không đi làm. Cô ta tức tối gọi lần nữa nhưng vẫn không có tín hiệu. “Anh định qua cầu rút ván với tôi sao?” Thanh tức tối: “Đã vậy thì đừng có mà trách con này.”
Thanh vứt điện thoại vào túi xách chạy thẳng một mạch về nhà Hiếu.
Ông Tôn đi làm còn con Thanh đi học. Chỉ có mình bà Nhàn và Hiếu ở nhà. Thanh chạy thẳng vào cổng nhà Hiếu chẳng hỏi han gì.
Thấy Thanh ở đâu hùng hổ đi vào, mặt đằng đằng sát khí. Bà Nhàn vốn đã không ưa Thanh liền lớn tiếng quát: “Cô đi đâu?”
“Tôi tìm anh Hiếu.”
“Tìm nó làm gì? Nó không việc gì phải gặp cô.”
“Tôi phải gặp anh ta.”
“Cô về đi! Thằng Hiếu nhà tôi chả liên quan gì tới cô cả.”
Thanh cứ lù lù tiếng vào nhà thì bà Nhàn đứng trước mặt ngăn lại.
“Tôi nói tiếng người mà cô không hiểu gì à?”
“Bà tránh ra. Hôm nay tôi mà không gặp được anh ta là có chuyện lớn đấy.”
“Cô đừng có mà hăm dọa tôi.”
“Tôi không dọa.” Thanh cười chọc tức bà Nhàn rồi kêu lớn: “Anh Hiếu! Anh là đồ hèn! Anh dám làm mà không dám chịu. Anh còn trốn tránh tôi là tôi la lên cho cả cái làng này biết bộ mặt thật của anh. Lúc đó thì đứng có mà trách con này.”
Hiếu đang nằm nghe tiếng cãi vã thì chỉ nghĩ là bà Nhàn va chạm với bà nào đó nên không buồn quan tâm. Nhưng bây giờ nghe tiếng Thanh hét lên từ ngoài nhà anh ta mới giật mình bật dậy chạy ra ngoài.
“Cô đến đây làm gì?” Hiếu tái mặt sợ hãi nhìn Thanh rồi lại nhìn xung quanh như sợ cô ta làm lộ ra điều gì đó.
Thanh nhìn cái tay đang bó bột của Hiếu thì mới hiểu ra mọi chuyện.
“Anh… bị thế từ bao giờ?” Thanh đột nhiên dịu giọng.
“Mấy hôm rồi.”
“Sao không nghe máy của tôi?”
“Mất điện thoại rồi?
“Mất điện thoại thì anh cũng phải nhớ số của tôi chứ! Anh làm như vậy là cố tính tránh mặt tôi đúng không?” Thanh ấm ức nói.
“Cô là cái thá gì mà bắt con tôi gọi cho cô hả? Cô không thấy nó đang bị tai nạn à? Cái thứ con gái con lứa gì đâu mà thấy trai cứ sấn cạ vào. Rồi không chửa hoang mới lạ.” Bà Nhàn thấy Thanh ăn nói to tiếng chửi rủa Hiếu liền mỉa mai cô.
Thanh đang nói chuyện với Hiếu nghe bà Nhàn nói thế thì quay ngoắt lại đối diện bà ta cười nhạt: “Phải rồi! Con trai bà tốt đẹp quá mà. Tốt quá nên mới bị vợ bỏ đó!”
“Con đ.ĩ! Cút ngay khỏi nhà tao!” Bà Nhàn thấy Thanh mỉa mai nhà mình thì nổi cơn tam bành chỉ thẳng vào mặt Thanh đuổi đi.
Thanh càng sấn cái mặt vào sát tay bà ta câng câng lên nói: “Tôi đếch đi đấy! Bà làm gì được tôi! Cái loại nhà bà suốt ngày cứ bênh con chằm chặp đếch cần biết nó làm cái gì sai hay đúng! Mồm miệng thì cay độc bạ ai cũng chửi! Bà tưởng nhà bà danh giá lắm đấy hửm!”
“Cút! Cút ngay khỏi nhà tôi!” Hiếu hét lên khi nghe Thanh chửi mẹ mình một cách hỗn hào. Thanh không giống Hoài, càng không phải là con dâu nhà này. Cô ta chả việc gì phải kiêng nể ai cả.
Thanh thấy Hiếu bất ngờ hét lên đuổi thẳng cổ mình thì trợn mắt nổi điên. Mấy ngày nay Hiếu mất hút không thèm nghe điện thoại, tiền bạc không đưa, cô ta đã điên lắm rồi. Giờ còn dám quát tháo đuổi cô ta nữa. Thanh điên tiết đấm vào ngực Hiếu hai ba cái liên tục khiến anh ngã ngửa ra phía sau.
“Đồ khốn! Anh còn dám đuổi tôi?”
“Mày là cái gì mà nó không đuổi được? Mày không đi tao hất nước đa.í vào mặt bây giờ.”
Bà Nhàn vừa chạy lại chỗ Hiếu đỡ con trai vừa lăm le cái chổi vào mặt Thanh.
“Mẹ con bà là đồ khốn! Đã vậy tao đếch thèm bao che cho các người. Tao sẽ cho cả cái làng này biết thằng con trai quý hóa của nhà bà ăn nằm với con người ta có con rồi vứt bỏ nó. Cái đồ bất nhân thất đức. Đứa con nào cũng bỏ mặc. Rồi nhà mày sẽ chẳng có ai mà thờ phụng nối dõi.”
Thanh nhảy đỏng lên chửi như tát nước vào mặt hai mẹ con bà Nhàn.
Bà Nhàn chưng hửng khi nghe đến Thanh nhắc đến đứa con. Lẽ nào thằng Hiếu con trai bà lại trót dại có con với nó? Nếu không làm sao nó dám đến đây mà làm loạn? Chuyện này mà vỡ lở ra thì không những thằng Hiếu mà ngay cả bà cũng chết với ông Tôn. Ông ta đã cảnh báo nhiều lần Hiếu không được lăng nhăng bên ngoài có lỗi với Hoài, thế mà bà cứ bênh nó chằm chặp trước mặt ông.
Thấy bà Nhàn đơ người, miệng cứ há hốc nhìn cô, cái chổi trên tay thì rơi xuống đất, Thanh cười khinh bỉ: “Thế nào! Tốt đẹp quá chứ gì? Hay là thấy con mình có thêm cháu thì vui quá nói không nên lời? Hay để tôi thông báo tin vui này đến chồng bà và dân làng luôn thể? Xong rồi mang con bé đến đây để lạy lục tổ tông?”
“Không! Không được!” Bà Nhàn vội vàng đứng dậy nói: “Cô không được nói với chồng tôi! Càng không được nói cho ai biết!”
“Mắc gì tôi không được nói cho ai biết? Con cháu nhà bà mà bà không chịu nhìn nhận à? Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Một mình tôi không thể nuôi nổi con bé. Tôi trả lại cho bố nó. Nếu bố nó cũng không nuôi được thì tùy các người muốn cho ai thì cho.”
“Cô nói như vậy mà được à? Con cô đẻ ra mà cô vô trách nhiệm như thế hả?”
“Ai vô trách nhiệm thì tự người ấy biết. Tôi chẳng hơi sức đâu mà che giấu cho các người nữa. Một tay tôi che sao nổi trời!”
Thanh làm ra vẻ dửng dưng chẳng quan tâm đến việc gì nữa.
Bà Nhàn hốt hoảng nói như van xin: “Cô muốn gì?”
Dường như đã đạt được mục đích của mình. Thanh cười xòa thay đổi hẳn thái độ: “Hỏi con trai bà đấy.”
Bà Nhàn nhìn Hiếu, anh ta cúi gằm mặt xuống: “Là sao hả con?”
Hiếu không trả lời mẹ. Thanh thấy vậy liền lại gần anh nói: “Sao? Không mở miệng được hả? Vậy để tôi nói thay anh nhá!”
Thanh quay sang bà Nhàn nói to: “Tôi hết tiền nuôi con rồi, giờ đến xin tiền bố nó đấy.”
“Tiền?” Bà Nhàn ngớ người ra. Bà ta nhớ lại dạo gần đây cứ thấy Hiếu hay vay tiền mình. Hỏi thì anh ta không nói. Hiếu hứa sau mỗi lần vay là sẽ trả ngay. Thế mà đã ba bốn bận rồi vay hết lần này đến lần khác nhưng có bao giờ trả được cho mẹ đâu.
“Hóa ra từ bấy đến giờ mày vay tiền mẹ là để cung phụng cho nó hả con? Trời ơi! Sao con ngu vậy con? Ai đời đi vay tiền cho gái? Người ta có câu lấy tiền cho gái có đòi được không? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đâm đầu vào mấy cái trò gái gú này? Mày chưa chừa lần trước bị nó dụ cho hả?”
Thanh nghe bà Nhàn chửi con trai mà thực chất là chửi cô thì đúng hơn. Cô ta ngứa mồm chửi lại: “Thì sao? Mẹ con bà định bỏ của chạy lấy người phải không? Bà chửi tôi là loại gái này gái nọ? Sao không hỏi con trai bà ấy? Nếu nó không ham hố chạy theo tôi thì ai bắt nó được? Đã vậy! Con này đếch thèm ba đồng bạc lẻ của mẹ con nhà bà nữa. Để xem bà còn đẹp mặt được đến bao giờ nhá!”
Thanh vùng vằng định quay đi thì bà Nhàn đã với theo kịp níu tay cô ta lại.
“Được rồi! Cô cần bao nhiêu?”
“Tháng này hết tiền. Cộng cả tháng sau nữa là ba mươi triệu?”
“Mỗi tháng mười lăm triệu? Cô xẻ thịt nó ra mà lấy đấy à? Có đứa con làm gì mà tiêu lắm thế?”
“Bà thì biết gì? Bây giờ ai nuôi con như mấy bà ngày xưa nữa? Tiền sữa, bỉm, tiền thuê nhà… lại còn tiền tôi không đi làm được nữa? Ai nuôi tôi? Như thế là còn ít ấy.”
“Thuê nhà?” Bà Nhàn nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Thôi được! Giờ cô muốn bao nhiêu?”
“Thì tôi nói rồi đó. Ba mươi triệu.”
“Không! Tôi muốn nói cô muốn bao nhiêu tiền để rời xa con trai tôi? Tôi sẽ cho cô, miễn là cô mang nó đi khỏi cái làng này, càng xa càng tốt. Tôi biết cô lấy con bé ra uy hiếp con trai tôi chỉ vì tiền chứ cô thương yêu gì nó.”
“Bà cũng đáo để thật đấy!” Thanh cười mai mỉa: “Vậy thì tôi cũng nói thẳng với bà luôn. Nếu bà muốn tôi rời khỏi cái làng này thì cũng được thôi. Đưa đây một tỉ?” Thanh chìa tay ra không thèm nhìn mặt bà Nhàn.
“Một tỉ?” Hiếu há hốc miệng thốt lên: “Cô có lấy cả cái mạng của tôi cũng không có cái giá đó.”
“Anh không có. Nhưng mẹ anh thì có. Cái mạng của anh với mẹ anh thì đáng giá hơn nhiều đúng không? Dù sao thì nhà anh chỉ có mỗi anh là độc đinh. Đất đai nhà anh nhiều thế lẽ nào không mua nổi cái mạng quèn này của anh? Đấy là tôi nói thế thôi! Chứ mẹ anh thừa sức. Tôi biết mẹ anh chơi họ với cho vay ăn lãi cái làng này cũng không ít. Đấy chỉ là của nổi. Còn của chìm còn nhiều hơn nữa.”
Thanh nói như đi guốc trong bụng bà Nhàn. Thật sự Hiếu không biết những điều này. Nhà anh có đất đai thì anh biết. Nhưng vốn liếng mẹ anh có bao nhiêu, mẹ anh làm những gì thì anh không để tâm đến. Lâu nay, Hiếu chỉ ăn với học, chơi bời. Lớn lên lấy vợ rồi được nhà vợ xin việc cho đi làm. Chứ anh chưa bao giờ mó tay vào lo lắng bất kỳ việc lớn nhỏ gì trong nhà nên làm gì biết mấy chuyện này.
“Được rồi! Tôi đồng ý!”
Bà Nhàn bất ngờ nói một cách dứt khoát khiến Hiếu không khỏi ngạc nhiên. Anh định can ngăn mẹ lại. Dù sao Thanh chỉ nói vậy thôi chứ cô ta chắc không dám rêu rao cho cả làng biết đâu. Cô ta mà làm như thế thì mất cả chì lẫn chài. Không ai chu cấp cho nữa. Tội gì phải làm vậy? Hiếu nghĩ. Chỉ cần cho cô ta mỗi tháng một ít tiền rồi từ từ tính sau. Nhưng bà Nhàn lại nghĩ khác. Bà ta có những tính toán riêng sâu xa hơn Hiếu nghĩ.
Thanh thấy bà Nhàn nói như vậy thì quay sang nói với Hiếu: “Anh thấy tôi nói có đúng không? Mẹ anh nhiều tiền lắm đấy!”
Bà Nhàn nhìn Thanh tức tối nhưng không thể làm gì.
“Bây giờ tôi đưa tạm cho cô 200 triệu. Số còn lại tôi sẽ hẹn gặp cô để đưa sau. Giờ cô cho tôi số điện thoại của cô. Tôi sẽ viết cho cô một cái giấy cam kết để cô ký vào.”
“Bà đúng là cao tay thật. Đúng là người làm ăn, không mất đi đâu được đồng nào. Được rồi. Bà cứ đưa tiền trước cho tôi, tôi sẽ ký ngay.”
Bà Nhàn nhìn Thanh với ánh mặt căm giận rồi quay vào phòng mình lấy ra hai cọc tiền năm trăm ngàn cùng một tờ giấy cam kết viết tay.
Thanh cầm tiền đếm rồi cất vào túi. Cô ta lại đọc tờ giấy cam kết rồi nhanh chóng ký vào.
“Được rồi nhé! Bà nhớ giữ đúng lời hứa đấy!
”
“Cô về đi! Tôi sẽ gọi lại cho cô sau!”
Thanh lườm Hiếu mỉm cười một cách bí hiểm: “Giá mà anh cũng nhanh nhẹn như mẹ anh lúc này đỡ phải rách việc ra không?”
Ký kết xong xuôi, cô ta cất cẩn thận cái túi trong cốp xe máy rồi lên xe chuồn thẳng.