Lấy vợ xấu_Chương 35
Chương 35:
Hiếu lững thững ra về, lòng tan nát. Anh lái xe như bay lao vút trên đường, chẳng nhìn thấy gì nữa, mắt hoa đầu ong ong. Từng đợt gió thốc qua vạt áo lạnh buốt thấu xương. Thế mà Hiếu vẫn không cảm thấy gì. Anh ta lao như một con thiêu thân không màng nguy hiểm.
“Bụp”
Chiếc xe đâm thẳng vào bụi cây bên cánh đồng dưa chuột rồi mất lái lao thẳng xuống ruộng. Cả cơ thể Hiếu văng ra nằm gọn trong đám dưa chuột lổn nhổn.
“Cứu! Cứu! Có người ngã xuống ruộng rồi.”
Hai cô gái đi ngay đằng sau Hiếu kêu lên. Trời mùa đông rét căm căm, lại ngay chỗ đồng không mông quạnh tối tăm thế này rất thưa người qua lại. Hai cô gái thấy người gặp nạn nhưng cũng sợ chỉ biết đứng trên bờ hò hét kêu người giúp đỡ. Thỉnh thoảng có mấy cái xe máy vụt qua nghe tiếng kêu cứu của hai cô gái liền dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cái anh kia bị tông xuống ruộng dưa chuột nằm luôn trong đó rồi.”
Một cô gái run run chỉ về phía chiếc xe đổ nát.
Hai người đàn ông xoay đầu xe hướng về phía cánh tay cô gái chỉ chiếu đèn vào. Chiếc xe máy ngã chổng vó, đầu vẹo sang một bên vỡ nát. Không thấy người nào ở đó.
“Người đâu?”
“Không biết. Chắc anh ta văng ra xa rồi.”
Vài ba chiếc xe máy nữa đi qua thấy đám người loay hoay nói xì xào thì cũng hiếu kỳ dừng lại hỏi thăm mới biết có tai nạn xe máy. Họ cũng xuống xe giúp một tay.
Ba bốn người đàn ông để xe trên bờ rồi bật đèn pin điện lội xuống ruộng dưa chuột rọi tìm.
“Kia rồi!” một người kêu lên. Ba người kia chạy lại đỡ Hiếu lên.
Hiếu ngất lịm, mặt và hai cánh tay xước chảy máu, cánh tay trái gẫy oặt ra phía sau.
“Còn sống!” Một người sờ vào ngực Hiếu nói.
“Gọi cấp cứu đi!”
Một người khác liền lấy điện thoại gọi số cấp cứu. Một người nữa thì lục túi quần của Hiếu tìm điện thoại.
“Đây rồi, may mà anh ta không cài mật khẩu”. Anh thanh niên lướt tìm trong danh bạ cuộc điện thoại của vừa gọi của Hiếu.
Bảy cuộc gọi cuối cùng của Hiếu là cho Hoài, anh đặt tên trong danh bạ là vợ. Trước lúc đó Hiếu đã định gọi cho Hoài nhưng chỉ nhấn số chưa kịp đổ chuông anh ta đã tắt đi rồi.
“A lô! Có chuyện gì vậy?”
“Xin lỗi chị! Tôi là người đi đường! Anh nhà bị tai nạn ở gần ngã ba thị trấn.”
“Trời ơi! Anh ấy có bị làm sao không ạ? Chúng tôi sẽ đến ngay!”
Giọng người phụ nữ thảng thốt rồi cúp máy
.
Một lúc sau, tiếng còi hú của xe cấp cứu cũng đến. Hiếu được mấy người đi đường mang lên xe cấp cứu.
Nam chở Hoài bằng xe ô tô đến nơi thì chỉ còn lại vài người và mấy anh công an giao thông đang làm việc ở nơi xảy ra tai nạn.
“Dạ! Xin hỏi, người bị tai nạn đã được chuyển đi đâu rồi ạ?”
“Lên bệnh viện huyện rồi.”
“Chị là người nhà của nạn nhân?” Một anh công an hỏi.
“Dạ không tôi là bạn.” Hoài bất chợt trả lời khiến Nam cũng ngạc nhiên nhìn cô.
May sao bệnh viện huyện là nơi Hoài làm việc. Cô hối Nam lên xe chở mình lên bệnh viện ngay lập tức.
Hiếu nhập viện nhưng vẫn trong tình trạng ngất lịm. Anh ta có hơi men trong người cộng với việc đi phong phanh trong đêm lạnh nên bị cảm mà ngã. May mà không đâm phải ai và được cấp cứu kịp thời. Nếu không anh ta không chết vì bị ngã mà chết cảm lạnh ngoài trời.
Hiếu chỉ bị gãy tay phải bó bột, mấy vết xước chảy máu do cọc tre ruộng dưa chuột đâm vào da thịt. Còn không có việc gì nghiêm trọng cả. Hoài thở phào lấy điện thoại ra gọi báo tin cho bố mẹ chồng rồi cùng chồng ra về. Bây giờ là 2 giờ sáng. Thật chẳng phải trời xui đất khiến thế nào mà Hiếu bị tai nạn đúng vào đêm tân hôn của Hoài.
Hai vợ chồng Hoài về nhà thì đã hơn hai giờ sáng. Bố mẹ chồng và anh chị dâu vẫn không hề hay biết gì. Lúc người ta báo tin Hiếu gặp tai nạn là 1 giờ đêm, mọi người đã ngủ say nên Hoài không muốn làm kinh động đến mọi người.
Hoài ngập ngừng không biết nên gọi điện thoại cho bố chồng biết mà đến hay tự mình chạy đến thì Nam đã đề nghị hai vợ chồng cô sẽ đến đó trước coi tình hình thế nào đã. Nam không muốn thấy Hoài khó xử. Dù sao đi nữa, hiếu cũng từng là chồng Hoài, là bố của cu Tít. Hoài là người trọng tình trọng nghĩa, không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Trong lúc nguy cấp thế này lại càng không thể chấp nhặt những thứ vụn vặt kia được. Anh muốn Hoài được yên lòng yên dạ, không áy náy với lòng mình.
Ông Tôn bà Nhàn nghe tin con bị tai nạn thì cuống cuồng kêu thêm mấy đứa cháu chở xe máy lên bệnh viện. Bà Nhàn lúc đầu nghe xong thì gào lên khóc lăn lóc khắp nhà như có người chết. Ông Tôn phải quát lớn bà mới im miệng lại. Lên đến bệnh viện nhìn thấy con nằm trên giường bà Nhàn lại lao vào túm lấy con khóc một thôi một hồi nữa. Nhân viên y tế phải ngăn lại doa đuổi ra ngoài bà mới thôi.
Hiếu bó bột xong ổn định, các vết thương không có gì nghiêm trọng lắm nên được xuất viện về nhà ngay sáng hôm sau. Hiếu không nhớ gì về tối hôm qua. Hơi men trong người đã khiến anh quên đi tất cả.
Hoài đưa cu Tít về quê thăm Hiếu. Thằng bé nhìn thấy Hiếu một tay bó bột trắng xóa, cứng đơ thì sợ hãi không dám lại gần. Bà Nhàn và con Lan phút chốc đờ người không nhận ra Hoài. Hoài khác quá! Mới vài tháng chưa gặp mà cứ như con gái đôi mươi vậy. Nói không ngoa, Hoài chẳng còn chút gì liên quan đến một bà cô xấu xí luôn tìm cách lẩn trốn khi về làm dâu nhà bà. Hoài tự tin và xinh đẹp, ăn mặc đơn giản nhưng trông sang hẳn ra. Trông cứ như một trời một vực với con dâu bà trước kia vậy? Chả nhẽ bước ra khỏi nhà bà, Hoài mới nõn nà mơn mởn như vậy? Càng nghĩ càng thấy ức. Hoài càng đẹp bà ta càng thấy không ưa.
Hoài chào bà, bà ngoa nguýt không thèm tiếp chuyện Hoài. Đến cháu nội bà cũng không thèm nhìn lấy một cái. Hoài dám cả gan bỏ con trai bà. Đã vậy còn cưới người khác khi chưa đầy một năm ly hôn. Hoài như một cái gai gớm ghiếc trước mặt bà, bà chỉ muốn nhổ quách nó đi mà giẫm nát. Nhưng tiếc là, Hoài đã không còn là thành viên trong cái gia đình này nữa rồi.
Con Lan theo phe mẹ nên cũng lườm nguýt chị dâu không thèm tiếp. Nó lấy cớ nấu cơm rồi chạy biến đi chợ không về. Chỉ có ông Tôn ngồi lại trong phòng nói chuyện với Hoài. Cô không còn là con dâu ông nữa nên trước mặt Hoài ông không dám lớn tiếng quát nạt vợ con.
Hiếu muốn nói chuyện riêng với Hoài nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết nói gì. Hoài nhìn đẹp hẳn ra. Từ gương mặt cho đến hình thể, cách nói chuyện. Hoài không nhu nhược chịu đựng như trước nữa. Cô khá tự nhiên và thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình. Để con chơi với Hiếu một lúc cô xin phép được đưa con về nhà. Hiếu xin để con ở lại chơi thêm chút nữa nhưng Hoài dứt khoát nói rằng có công việc nên không ở được lâu.
Ông Tôn bế thằng Tít lên hôn nó mấy cái. Ánh mắt đau đáu nhìn đứa cháu đít tôn mà không thể hé miệng đòi nó về nhà mình. Ông biết ông không có quyền gì tranh chấp thằng Tít với Hoài. Ngay cả bố nó cũng chẳng có cái quyền đó thì ông là gì chứ!
Hoài đi rồi, bà Nhàn mới chạy sang phòng Hiếu mỉa mai con dâu: “Tưởng gì! Thứ đàn bà lăng chạ, nay thằng này, mai thằng khác không biết nhục còn vác cái mặt dày mò về đây. Không nể mặt bố mày có mà tao đuổi thẳng cổ.”
“Mẹ! Mẹ im đi được không? Con đau đầu lắm rồi!” Hiếu bất ngờ quát lên làm bà Nhàn giật nảy mình.
“Cái thằng này! Mày điên hay sao mà quát mẹ mày hả? Hay là mày tiếc nó à? Mày cứ khỏi bệnh đi, tao đi hỏi cho cái đứa còn đẹp gấp trăm gấp vạn lần nó.”
“Mẹ ra ngoài giùm con đi! Con mệt lắm, con không muốn nghe bất kì điều gì nữa.”
Hiếu ôm đầu la hét. Bà Nhàn thấy thế cũng sờ sợ liền lủi ra ngoài mất hút.
***
Ba ngày rồi Hiếu không đến. Gọi điện thì toàn số máy không liên lạc được. Tiền tiêu thì đã gần hết. Thanh sốt ruột không biết Hiếu tại sao lại như vậy? Hay là anh ta biết chuyện gì rồi? Hoặc là mẹ cô chửi anh ta ác quá nên anh ta không đến nữa? Đầu thanh rối như tơ vò.
Con khóc. Cô ta càng điên tiết lên đẩy con bé sang một bên đứng lên đi tìm mẹ.
Bà Mai đi chợ chưa về. Con bé khóc ngằn ngặt đòi bú sữa. Thanh tức tối đi vào bế con lên nhưng không cho bú. Cô sợ mất dáng ngực nên đã cai sữa con lúc hai tháng rồi. Con bé toàn bú sữa ngoài. Mà bà Mai đi mua sữa đến giờ vẫn chưa thấy về. Con bé đã đói lại không được mẹ vỗ về thì càng gào khóc lớn hơn. Thanh tức tối vứt nó xuống giường rồi chạy ra ngoài mở cổng ngó ngó nghiêng nghiêng tìm bóng mẹ.
Mãi hai mươi phút sau thì bà Mai cũng về. Thấy cháu ngoại khóc ngằn ngặt trong phòng vội chạy vào phòng. Thanh ngồi thờ ơ bên cạnh cô gái đang gào khóc.
“Chuyện gì vậy? Con bé khóc thế mà mày để nó thế này à?” Bà Mai bế cháu lên, mắng con.
“Nó đói chứ làm sao! Mà mẹ đi đâu đến giờ mới về?”
“Thì đi chợ xong còn phải vào siêu thị mua sữa nữa.”
“Có bấy nhiêu thôi mà mẹ đi cả tiếng đồng hồ.”
“Thì mày nghĩ coi, mẹ đi xe đạp vòng xuống chợ, xong lại vòng ngược lại lên siêu thị mua sữa và mấy thứ mày dặn. Đường xá buổi sáng thì đông. May mà đi xe đạp còn chen qua mà đi được đấy.”
Bà Mai giải thích. Mặt vẫn còn cáu vì con gái không biết dỗ cháu.
“Mà tiền chợ tháng này sắp hết rồi. Đưa thêm cho mẹ đi.”
“Mới giữa tháng đã hết rồi.” Thanh cáu với mẹ.
“Thì toàn mua đồ cho mày với con mày chứ ai. Mẹ có ăn của mày đồng nào đâu mà mày gắt lên thế kia hả. Đã thế, đi mà thuê osin ấy. Tao cũng mệt lắm rồi. Tao về quê nghỉ cho khỏe.”
Bà Mai dỗi vì con gái nghi ngờ tiền bạc với mình. Đã vậy việc nhà còn giao hết cho bà. Con cái cũng toàn bà chăm nó. Thánh chỉ việc ngủ với nó xong rồi lướt điện thoại cả ngày. Chăm thế này thà về quê bán rau kiếm mấy đồng ra đồng vào còn sướng hơn.
“Mẹ! Mẹ ở nhà trông con bé. Con đi có việc tí rồi về.”
Thanh chẳng thèm để ý đến lời mẹ mình nói, cô đang tính toán gì đó trong đầu rồi bất chợt nói với mẹ.
Chưa để mẹ đồng ý hay không thì cô đã lấy áo khoác đội mũ bảo hiểm dắt xe máy đi rồi. Thanh thường có cái thói quen này. Chỉ cần là ý của cô là cô cứ làm. Mặc kệ người khác có đồng ý hay không. Cô nói ra chỉ mang tính chất thông báo mà thôi.
“Việc gì đi nhanh rồi về.” Bà Mai nói với theo nhưng con gái đã leo lên xe chạy mất hút rồi.