Lấy vợ xấu_Chương 34

Chương 34:
Thằng Tít đã ngủ say sưa. Có lẽ hôm nay đi nhiều mệt quá nên nó ngủ sớm. Mấy gì mấy bác và bạn bè của Hoài cũng đã về hết. Nhà chỉ còn hai mẹ con. Hoài dọn dẹp nhà cửa một lúc cho gọn gàng lại rồi tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ. Từ hồi chiều mấy đứa em đứa cháu cũng đã dọn sơ qua rồi nên cũng không phải dọn nhiều lắm.

Bà Hân ru cháu ngủ xong thì ngồi gấp mấy bộ quần áo cho con gái mà tay cứ run run. Hoài lên giường giúp mẹ. Hai mẹ con cứ ngồi hoài trên giường mãi chưa xong.

Đã lấy chồng một lần rồi thế mà lần này bà Hân lại thấy xúc động hơn lần trước rất nhiều. Bà dặn dò đủ thứ. Nhớ lại lần đầu tiên tiễn con gái về nhà chồng như một cơn ác mộng, bà vẫn không khỏi rùng mình.

“Mẹ! Con biết rồi mà! Mẹ cứ làm như con đang còn nhỏ lắm!” Hoài sụt sùi xiết chặt tay mẹ trấn an.

“Con có lớn thì cũng chỉ là con của mẹ. Dù lần này con lấy được người yêu thương mình. Nhưng mẹ vẫn muốn con đừng chuyện gì cũng giữ lấy một mình. Thằng Nam nó là đứa hiểu chuyện. Nếu có chuyện gì không hài lòng về nhau hãy chia sẻ với nhau. Không được giấu mẹ. Kể cả chuyện với bố mẹ chồng bên ấy.”

“Mẹ yên tâm! Nam sẽ không bao giờ làm tổn thương con!”

“Mẹ biết! Nhưng mẹ vẫn luôn muốn con phải tự biết yêu thương lấy bản thân mình. Nếu bản thân mình không thể yêu thương mình thì sẽ không thể yêu thương được ai đâu con gái ạ!”

“Vâng! Co hiểu rồi!”

Tiếng xe ô tô từ ngoài cổng chạy thẳng vào. Cổng vẫn mở toang nên ô tô có thể dễ dàng đi thẳng vào nhà mà không cần phải có ai ra mở cửa.

Nam nhanh nhẹn chạy xuống xe, miệng nhớn nhác gọi tên vợ.

“Con chào mẹ!” Nam chỉ kịp chào mẹ một câu rồi chạy lại ngồi lên giường túm lấy tay Hoài: “Sao em về mà không nói với anh?”

“Lúc đó anh ngủ rồi.”

“Ngủ cũng phải kêu anh dậy chứ!”

“Thì đằng nào em cũng về chút tối em về nhà mình mà.”

Nói đến đây tự dưng Nam mới nhớ ra: “Thôi chết! Anh quên mất.”

“Chuyện gì vậy?” Cả Hoài và bà Hân đều lo lắng nhìn Nam.

Nam đứng bật dậy chạy thật nhanh ra xe mở cốp xách vào hai túi đồ lễ lại mặt do mẹ đã chuẩn bị cho.

Bà Hân thấy con rể lật đật mang mấy túi lễ vào thì lắc đầu cười: “Trời ạ! Mẹ tưởng có chuyện gì cơ chứ!”

Nam gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. Lần đầu tiên bà Hân nhìn thấy bộ dạng này của con rể.

“Mẹ! Mẹ cho phép con đón vợ con về nhé mẹ! Sáng mai con sẽ đưa vợ con sang nhà sớm!”

Hoài đánh nhẹ vào lưng Nam: “Anh này! Để em ngồi với mẹ chút nữa!”

Bà Hân liếc thấy điệu bộ bối rối của Nam thì cười nói: “Được rồi! Hai đứa về nhà đi! Mai lúc nào sang cũng được. Cả ngày nay hai đứa cũng mệt rồi đấy. Về nghỉ ngơi đi!”

Hoài lưu luyến nhìn mẹ rồi lại gần con trai hôn lên trán nó: “Mai mẹ sẽ về sớm với con.”

“Được rồi! Mau về đi. Nó ngủ với mẹ quen rồi không không khóc đâu mà sợ. Gớm! Tôi vẫn ngủ với nó mỗi lần cô vẫn thường đi trực suốt đấy thôi, có sao đâu.”

Bà Hân hối Hoài. Sợ cô lưu luyến con rồi lại khóc. Mà thực ra thì thằng Tít nó ngủ với bà nhiều hơn cả với mẹ nên quen rồi. Là Hoài lo thái quá và có chút cảm giác áy náy khi bỏ con với mẹ mà đi về nhà chồng.

“Mai mình sang nhà mẹ sớm nhé em!” Nam xoa xoa vai Hoài. Anh biết Hoài không nỡ rời xa con dù chỉ là có mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí còn không bằng ngày cô trực đi từ sáng hôm nay mãi chiều hôm sau mới về. Nhưng cảm giác hôm nay nó lạ lắm, không giống mọi lần.

“Đi đi con!” Bà Hân phải cầm tay Hoài đứng dậy cô mới chịu đứng lên.

“Hai đứa về đi không bên ấy lại trông!”

“Mẹ…!”

“Thôi nào!” Bà Hân đẩy vai Hoài và Nam ra cửa.

“Chúng con về ạ!!” Nam cúi đầu chào bà Hân rồi ôm vai vợ dìu cô ra về. Hoài vẫn còn ngoái đầu lại nhìn mẹ và con. Bà Hân cố tình không ra tiễn để Hoài không còn bịn rịn nữa.

Hai người về đến nhà thì cả nhà đã đi ngủ rồi. Chỉ còn mình bà Lan còn thức đang xem phim.

“Con chào mẹ ạ! Chúng con mới về!”

“Ừ! Vào nhà đi cho ấm.” Bà Lan lấy cái điều khiển tivi bấm cho nhỏ lại.

Ba người trò chuyện một lúc thì bà Lan kêu đi ngủ. Hoài đứng dậy định dọn qua lại bàn ghế và cửa nhà một chút nhưng bà Lan cản không cho.

“Hai đứa cũng đi ngủ sớm đi! Bận bịu cả ngày mệt nhừ rồi. Nhà cửa cứ để đấy mai mọi người phụ dọn dẹp mỗi người một tay. Con không cần ngại.”

“Vâng ạ!”

“Thôi mình đi ngủ đi em!”

Tiếng cửa phòng bà Lan vừa đóng lại thì Nam bất ngờ cúi xuống bế ngang Hoài khiến cô suýt la lên:

“Trời đất! Anh làm cái gì vậy?” Hoài cố gắng nói nhỏ hết cỡ nhưng giọng vẫn thảng thốt lắm.

“Anh muốn bế vợ của anh thôi mà!”

“Nhưng đang ở nhà anh đó.”

“Nhà anh?” Nam ra vẻ làm mặt giận: “Giờ này mà còn nhà anh với nhà em cái gì nữa hả?”

“Thì… em chưa quen! Nhưng mà dù sao nhà cũng đông người anh không nên làm thế.”

“Mọi người đi ngủ hết rồi! Có ai thấy đâu mà ngại.”
“Thả em xuống đi!”

Nam đi được vài bước đến cầu thang thì Hoài đòi xuống: “Để em xuống đi cho đỡ mệt!”

“Em quên chồng em là ai rồi à? Đối thủ nặng cả tạ anh còn vác lên được. Em thì nhằm nhò gì.”

Nói rồi Nam chỉnh lại tư thế bế bổng Hoài lên từng bậc thang nhẹ như bấc.

Đến cửa phòng, anh còn chưa chịu bỏ cô xuống mà vẫn đứng im bế cô trên tay, một chân đạp nhẹ cánh cửa đẩy vào. Hóa ra lúc đi đón vợ, anh không hề chốt cửa.

Chiếc giường cưới được mấy cô em gái họ của Nam rải hoa hồng và mấy chùm bong bóng vẫn còn nguyên. Lúc trước Nam ngủ nằm ở chính giữa giường nên không hề xáo trộn gì.

Nam đặt Hoài nằm xuống giữa tấm nệm màu trắng phơn phớt hồng do chính tay vợ chồng anh chọn. Tay vuốt tóc mái của vợ sang hai bên. Hoài không trang điểm, chỉ bôi chút kem dưỡng da và thoa chút son hồng sau khi tắm rửa xong. Từ khi làn da bị hết mụn, cô không còn trang điểm cầu kỳ, trát cả mấy lớp kem nền che khuyết điểm nữa. Gương mặt trở nên nhẹ nhõm hẳn. Nam cũng thích nhìn ngắm Hoài mỗi khi cô để mặt mộc như thế này. Anh không thích phụ nữ trang điểm quá cầu kỳ, mất hết vẻ tự nhiên thanh thuần của một người phụ nữ.

Hoài hơn hồi hộp. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của cô nhưng lại là lần đầu tiên giữa cô và người đàn ông cô yêu. Hoài thừa kiến thức và cũng không thiếu trải nghiệm nhưng tự nhiên cô thấy căng thẳng khi cơ thể của Nam tiến gần sát cơ thể mình.

Nam cởi chiếc áo vét ngoài vướng víu rồi tự cởi nốt chiếc áo sơ mi mới mặc từ chiều tối rồi lần tay cởi chiếc cúc áo khoác của vợ. Hoài hơi nghiêng người, Nam nâng người vợ dậy rồi từ từ lột chiếc váy len qua đầu Hoài.

Nam hơi ngẩn người trước cơ thể Hoài. Da Hoài trắng ngần khác hẳn với những phần da lộ ra ngoài anh thường thấy, mịn màng mơn mởn, giống như làn da mới vừa được tái sinh qua lần sinh nở. Một nụ hôn nóng bỏng đặt trên ngực Hoài khiến tim cô chộn rộn. Hoài nhắm hờ mắt cảm nhận từng hơi nóng ẩm ướt đang lan khắp vùng ngực, bụng và cả cơ thể mình. Hơi thở cô bắt đầu dồn dập, người nóng dần lên. “A…” Một chút nhoi nhói thoảng qua. Hoài kêu khẽ khi Nam đã thâm nhập vào trong cô. Hoài cảm nhận rõ từng nhịp, từng nhịp đang dâng trào trong cơ thể mình.

Nam dịu dàng hôn lên trán vợ. Một lớp mồ hôi mịn trên ngực Nam đung đưa. Hoài ôm lấy lưng chồng hòa nhịp. Từng đợt sóng mơn man dập dìu lên xuống, dồn dập, cuồn cuộn rồi bất chợt vỡ òa khi lên đến đỉnh điểm.

Nước mắt Hoài rơi lẫn trong tiếng cười. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được thế nào là đàn bà đúng nghĩa. Nước mắt Hoài cứ rơi cùng với tiếng nấc nghẹn ngào khiến Nam cũng hoảng hốt theo.

“Em sao vậy Hoài?” Nam trườn xuống ôm lấy vợ.
“Không… Em không sao?” Hoài nhìn Nam rồi đưa tay lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt lo lắng của chồng.

“Em cảm ơn anh đã yêu em! Cảm ơn anh đã đến trong đời em! Cảm ơn anh vì tất cả!”

Hoài cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngớt. Cô không thể điều khiển được làn cảm xúc đang dâng trào trong cô
.
Nam ôm lấy vợ vào ngực vỗ về, vuốt lại mái tóc rã rời của vợ, lau khô những giọt nước mắt ướt nhòe trên má cô.

“Chúng ta đã là của nhau rồi. Từ nay em không cần phải khóc một mình nữa. Có khóc thì hãy khóc trước mặt anh này. Hứa với anh đi!”

Hoài gật gật đầu trong khuôn ngực vạm vỡ của chồng.

Nam cười khì ôm trọn Hoài trong lòng mình, lòng lâng lâng hạnh phúc. Cái cảm giác được ôm ấp người yêu thương nằm trọn trong lòng mình thật khó diễn tả, vừa tự hào vừa mãn nguyện lại có chút gì đó xốn xang…

“Giờ thì vợ chồng mình ngủ nha! Chúc vợ yêu của anh ngủ ngon!”

Nam hôn lên trán vợ. Hoài áp má mình trong ngực Nam. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trước một người đàn ông.Cảm giác được che chở và bình yên đến lạ.

***

Hiếu thẫn thờ ra về. Anh không dám đến đám cưới Hoài. Hoài không mời anh ta mà chỉ báo cho bố chồng biết. Nam hỏi thăm được nơi tổ chức nhưng không có can đảm để đến. Cả ngày anh lang thang ngoài đường mà không vào cơ quan làm việc.

Hiếu vào một quán nhậu uống rượu một mình cho đến khi đã ngà ngà say. Đầu óc trống rỗng chẳng biết đi đâu. Anh ngồi lì trong quán ăn từ trưa đến chiều, cũng chẳng nhớ ra việc đến thăm Thanh nữa. Về nhà cũng muốn về vì lại nghe cái giọng giọng lảm nhảm chửi rủa Hoài của bà Nhàn. Nếu không thì lại là cái dáng điệu thất vọng, lầm lũi của ông Tôn khiến anh vô cùng ngột ngạt.

Uống thêm vài chai bia nữa thì anh chợt nhớ đến cu Tít, thằng con trai anh. Đã lâu rồi anh chưa lên thăm nó. Hiếu nghĩ chắc Hoài đang bên nhà chồng rồi nên bèn mò lên thăm con. Không ngờ lên đến nơi thì thấy xe Nam đang đậu ở đấy. Anh đứng chờ một lúc lâu thì thấy Nam và Hoài bước ra. Lúc lên xe, Hoài ngoái đầu vào nhìn con Nam ôm lấy Hoài dỗ dành một lúc rồi mới mở cửa đưa cô vào xe.

Nam điếng người khi chứng kiến cảnh tình tự này của chính vợ mình với người đàn ông khác. Trái tim như ai thắt lại đau đớn từng cơn. Nam hổ thẹn trốn vào sau bụi duối khi chiếc xe ô tô lao vụt qua. Cánh cửa nhà bà Hân cũng đóng sầm lại. Vậy là cơ hội của anh bước vào căn nhà này lần thứ hai đã hoàn toàn chấm dứt.