Lây vợ xấu_Chương 32

Chương 32:

Bà Lan rất tự nhiên, đi ra đến cửa hàng thì bất ngờ quay lại nói với Hoài: “Cháu chở bác bằng xe máy nhé!”

 

“Dạ?” Hoài tròn mắt ngạc nhiên.

 

“Lâu rồi, bác không ngồi xe máy. Cháu chở bác về nhà cháu chơi được không? Bác muốn gặp mẹ cháu và cũng muốn đến thăm nhà cháu cho biết.”

 

“Dạ…” Hoài ngập ngừng.

 

Dường như nhìn ra sự lo lắng trên gương mặt Hoài, bà Lan cười nhẹ nhàng nói: “Cháu đừng căng thẳng quá! Dù bác chưa biết nhiều về cháu nhưng qua sự việc vừa rồi, bác cũng có thể đoán biết được con người của cháu như thế nào. Hơn nữa, bác cũng tin vào con mắt nhìn người của con trai bác. Nó luôn làm bác yên tâm về sự lựa chọn của mình. Cháu cứ đưa bác về nhà chơi cho mọi người biết mặt nhau. Cò gì cũng dễ nói chuyện, không cần câu nệ quá!”

 

“Dạ! Vâng ạ!” Hoài vẫn còn chút căng thẳng trên trong lòng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp mẹ chồng tương lai. Cô chưa biết gì nhiều về bà. Nhưng chứng kiến cách hành động rất thẳng thắn của bà, Hoài tự nhủ mình không cần phải lo lắng quá.

 

Hoài chở bà Lan trên chiếc xe máy của mình. Về đến nhà thì thấy Nam và bà Hân đang đứng ở trong cổng nói chuyện. Vẻ mặt của hai người vô cùng lo lắng.

 

Nghe thấy tiếng xe máy, cả bà Hân và Nam đều chạy vội ra cổng.

 

“Ơ…Mẹ…Sao mẹ lại…?” Nam há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ mình từ sau xe máy Hoài bước xuống.

 

Bà Hân cũng ngơ ngác và ngạc nhiên không kém: “Đây là…”

 

“Tôi là mẹ cháu Nam. Thật đường đột quá! Đến mà không báo trước cho chị.” Bà Lan đi lại chỗ bà Hân lịch sự cúi đầu chào.

 

“Ôi! Chào chị!” Bà Hân cũng cười chào hỏi, xong quay ra mắng con gái: “Sao bác gái đến mà con không báo cho mẹ một tiếng hả?”

 

“Không phải lỗi của con bé! Tôi đến gặp nó mà cũng không báo trước.”

 

Bà Lan xua tay bênh Hoài.

 

Bà Hân ngơ ngác nhìn bà Lan giây lát rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: “Ôi chao! Tôi sơ ý quá quên mất! Thôi mọi người vào nhà nói đi, ai lại đứng ngoài này!”

 

Bà Hân mở rộng cánh cửa đón khách. Nam nhìn Hoài nghiêm mặt rồi nhanh tay dắt xe máy thay người yêu lầm rầm: “Sao không gọi điện cho anh? Anh gọi mấy cuộc cũng không thèm nghe máy. Làm anh lo muốn chết. Tưởng cô ta lại đến gặp em gây chuyện chứ!”

 

Hoài khẽ khẽ giật tay người yêu: “Bác gái đến gặp em bất ngờ quá. Em run chẳng nhớ được gì. Điện thoại em chắc hết pin rồi.”

 

“Ơ! Hai cái đứa này, nhanh vào nhà đi còn đứng đó làm gì?” Bà Hân thấy Hoài và Nam đang rì rầm ngoài cổng liền lên tiếng.

 

Hoài nhanh chóng vào nhà chuẩn bị nước lôi mời khách. Nam bế thằng Tít lên chơi cùng với nó. Thằng Tít đang chơi một mình với đống xe xúc cát, xe ủi thấy Nam tiến tới gần liền giơ tay đòi bế.

 

“Bố Nam! Bố Nam!” Nó gọi Nam bằng bố ngọt xớt rồi thơm chụt chụt vào má anh. Bà Lan nhìn thấy vậy mỉm cười hài lòng. Có lẽ thằng bé đang còn nhỏ nên chưa hiểu được đâu là bố ruột của nó. Nó nghiễm nhiên xem Nam là bố. Như vậy cũng tốt. Vật cản giữa con riêng và cha dượng coi như đã được loại bỏ. Tình cảm giữa Nam và Hoài lại tốt như vậy. Nhà bà Hân cũng cơ bản, có vẻ cũng lành. Bà Lan không còn gì lăn tăn nữa.

 

Nam thưa chuyện với hai mẹ xin được cưới Hoài. Bà Hân đương nhiên là đã đồng ý rồi. Bà Lan thật ra cũng đã ngầm đồng ý từ lúc gặp Hoài ở quán cà phê.

 

Uống ngụm nước xong bà chậm rãi nói:

 

“Chuyện của hai đứa, mẹ không có ý kiến gì cả. Chuyện cả đời của các con là do các con lựa chọn và quyết định. Mẹ về đây trước bố là muốn xem mặt mũi con dâu mẹ thế nào đã. Nhưng hôm nay được gặp cả con và mẹ con đây trong hoàn cảnh thế này, mẹ thấy rất làm vui mừng. Còn chuyện xem ngày lành tháng tốt thì xin nhờ chị đây. Tôi chẳng rành về mấy chuyện này lắm. Quyết định thế nào chúng tôi cũng xin theo. Sau khi chọn được ngày rồi tôi sẽ báo tin cho ông nhà tôi để gia đình bên đó sắp xếp về cho tiện.”

 

Cả bà Hân, Hoài và Nam rất bất ngờ với quyết định nhanh gọn của bà Lan. Nam hiểu mẹ mình là người thấu tình đạt lý, tôn trọng con cái nhưng mỗi lần quyết định chuyện gì bà đều tự mình tìm hiểu kĩ rồi mới đưa ra lời khuyên, sau đó thì để con quyết định. Sự việc lần này, bà về nước trước là cũng muốn tìm hiểu con dâu tương lai. Nhưng Nam không nghĩ là chỉ sau một lần gặp Hoài bà đã quyết định nhanh như vậy thậm chí còn không bàn bạc hay khuyên nhủ con trai điều gì.

 

Bà Hân thì lại càng lo lắng hơn. Từ lúc Nam thưa chuyện muốn cưới Hoài, bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái đã tìm được cho mình một người đàn ông tốt để gửi gắm. Lo là vì Nam điều kiện tốt như vậy mà lại kết hôn với một người phụ nữ đã lỡ dở một lần, lại còn có con riêng e rằng gia đình anh sẽ không hài lòng. Ngay cả bản thân bà cũng vậy thôi. Ai chẳng muốn con cái mình tìm được một nửa xứng đôi vừa lứa. So với Hoài, thật công bằng mà nói Hoài vẫn có chút chênh lệch. Bà biết Nam yêu Hoài là thật tâm thật dạ, bà thầm cảm ơn Nam nhiều lắm. Nhưng lại không dám hi vọng quá nhiều vào gia đình anh sẽ chấp nhận con gái mình.

 

Nghe xong những lời nói chân thành của bà Lan, bà Hân rưng rưng xúc động. Hoài nhìn thấy rõ trong đáy mắt mẹ mình niềm hạnh phúc vì con gái đã tìm được đúng bến đỗ cuộc đời mình. Nước mắt Hoài cũng chợt rơi xuống. Cô nắm chặt tay mẹ.

 

“Cảm ơn bà đã hiểu và chấp nhận tác thành cho hai đứa.” Bà Hân nghèn nghẹn nói không nên lời.

 

Bà Lan dường như cũng cảm nhận được nỗi niềm của bà Hân. Bà khẽ cười nói: “Chúng ta đều là những người mẹ, chỉ mong con cái mình tìm được người mà nó thương yêu, gắn bó với nhau, vui vẻ sống với nhau trọn đời là mừng rồi. Tôi chưa từng đòi hỏi con mình và người nó chọn phải chọn theo đúng ý mình. Tôi tin cháu Hoài là một người phụ nữ tốt. Nam nó ở vậy 5 năm rồi không yêu thương ai mà cũng động lòng trước con bé. Hai đứa cũng không còn trẻ nữa để mà mắc sai lầm. Tôi tin bọn trẻ sẽ hạnh phúc. Bà cũng hãy yên lòng giao con gái bà cho cháu Nam. Chúng ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của người làm cha làm mẹ rồi.”

 

“Vâng! Tôi hiểu rồi!” Bà Hân rưng rưng vẫn không giấu nổi niềm xúc động nhìn con gái rồi lại nhìn bà thông gia.

 

Cửa ải khó nhất đối với Hoài đã đi qua. Cô như trút được gánh nặng khó nói từ trong lòng thời gian qua. Yêu Nam là thế nhưng trong lòng cô vẫn canh cánh một nỗi lo về bố mẹ anh. Bà Lan đúng là biết cách khiến người ta bất ngờ.

 

Bà Hân hỏi thăm người tìm thầy xem ngày. Cả bà Lan cũng cùng đi với bà Hân để xem ngày tốt. Họ chọn được ngày 12 tháng 12 âm lịch là ngày đẹp. Hai bên bàn bạc chỉ gói gọn cả lễ anh hỏi và cưới trong vòng một tuần. Vậy là chỉ còn một tháng nữa là đến lễ ăn hỏi.

 

Hoài băn khoăn lắm. Cô lo lắng về việc phải nói thế nào với ông Tôn. Chuyện hai người ly dị, ông còn chưa biết. Giờ thông báo cô lấy chồng một cách đột ngột như thế này, không biết ông sẽ như thế nào.

 

Thấy người yêu thỉnh thoảng lại cứ thừ mặt ra, giống như có chuyện gì đó không an. Nam gặng hỏi. Anh đã nói, từ nay chuyện gì Hoài cũng phải chia sẻ cho anh biết. Thế là Hoài đành nói thật chuyện ông Tôn. Cô cũng kể cho Nam biết ông Tôn là người sống rất có tình có nghĩa, thương con quý cháu. Trong nhà chồng, ông Tôn là đối xử tốt với cô nhất. Nam nhận ra trong mắt Hoài, ông Tôn là người đáng tôn trọng. Hoài rất kính nể và trân trọng người bố chồng này. Nam liền nói với Hoài hãy để anh và cô cùng gặp riêng ông Tôn. Anh sẽ có cách nói chuyện với ông để ông chấp nhận và không quá sốc.

 

Hoài gọi điện cho bố chồng nói rằng mình có chuyện muốn gặp riêng ông. Nam chở Hoài về quê chồng, anh chờ cô ở một quán cà phê làng bên. Hoài lên ủy ban xã đón bố chồng cùng đi. Ông Tôn thấy lạ lắm. Bình thường Hoài ít khi nói chuyện riêng với ông mà lại một cách bí mật như thế này. Có khi nào con trai ông đã gây ra chuyện gì với vợ con nó rồi không? Ông Tôn lo lo trong dạ.

 

Hoài thấp thỏm vừa đi vừa nghĩ cách nói chuyện thế nào với bố chồng mặc dù Nam nói là mình đã có cách thuyết phục ông.

 

Hoài dẫn ông vào quán cà phê đến bên cạnh một cái bàn có chàng trai lạ mặt đang chờ sẵn.

 

“Cháu chào bác ạ!” Nam đứng dậy lịch sự kéo gối mời ông Tôn ngồi.

 

Hoài lo lắng ngồi xuống ghế.

 

“Dạ cháu xin tự giới thiệu. Cháu là bạn trai của Hoài ạ.”

 

“Bạn trai?” Ông Tôn há hốc miệng ngạc nhiên nhìn con dâu chờ đợi một câu giải thích.

 

“Cháu xin bác bình tĩnh nghe cháu nói ạ. Cháu biết bác rất thương Hoài và thương cả cu Tít nữa. Cháu rất biết ơn bác vì điều này. Nhưng chắc bác cũng hiểu rõ chuyện Hoài và Hiếu con trai bác không hạnh phúc. Thật ra họ đã ly hôn lâu rồi nhưng cô ấy lo lắng bác bị sốc nên không nói ra.”

 

“Ly hôn?” Ông Tôn cau mày nhìn con dâu có vẻ tức giận: “Hai đứa ly hôn từ lúc nào? Tại sao không nói cho bố biết? Con và cậu này có quan hệ từ lúc nào?”

 

Thấy ông Tôn phản ứng hơi mạnh, Hiếu liền đứng dậy đi lại trước mặt ông Tôn che chắn cho Hoài nói tiếp: “Dạ cháu xin bác hãy bình tĩnh nghe cháu nói tiếp ạ. Chuyện ly hôn của hai người sớm hay muộn rồi thì cũng diễn ra. Họ sống không hạnh phúc, sao lại cứ phải ép họ ràng buộc nhau? Con trai bác hoàn toàn không yêu thương gì Hoài. Nếu cứ để cả hai người trong tình trạng này thì sẽ khổ lây cho cả hai, kể cả bé Tít nữa ạ. Cháu biết bác rất thương Hoài nên cháu xin được gặp bác để nói rõ sự tình. Con trai bác cũng đã có người khác. Hoài và cháu cũng đã tìm hiểu nhau được một thời gian. Cô ấy là bạn học của cháu. Cháu nghĩ tốt hơn hết là hãy để hai người giải thoát cho nhau. Mỗi người tìm được hạnh phúc cho mình rồi còn hơn là ràng buộc nhau để khổ cả đời. Hoài đã thiệt thòi nhiều rồi. Cháu mong bác hãy nghĩ cho cô ấy một chút!”

 

Ông Tôn nghe xong thì điếng người lại. Những điều Nam nói ông đều hiểu hết. Ông thừa biết Hoài không vui vẻ gì ở nhà chồng, cũng hiểu con trai ông không yêu thương gì Hoài. Nam đã biết tất cả rồi. Hiếu lại là người có lỗi trước. Ông chẳng có quyền gì để ngăn cản cả.

 

“Các người đã quyết định rồi thì hỏi ý kiến tôi để làm gì?” Ông Tôn đau khổ nói.

 

“Bố! Con xin bố hãy hiểu cho con. Con vô cùng biết ơn bố trong thời gian qua đã rất yêu thương và bảo vệ con. Con không được làm con dâu của bố nữa nhưng trong lòng con, bố vẫn là bố của con. Cu Tít vẫn là cháu đích tôn của ông nội. Con không bao giờ quên.”

 

Ông Tôn nhìn con dâu vừa tiếc nuối vừa giận hờn lại vừa thương cảm. Hoài khóc, hai mắt đỏ hoe. Ông nhìn Nam. Ánh mắt anh van lơn. Ông hiểu người đàn ông này mới là người yêu thương Hoài thật lòng không giống như con trai ông.

 

“Bố! Con xin bố hãy hiểu cho con và chấp nhận sự thật!”

 

Hoài bất ngờ quỳ xuống trước chân bố chồng. Ông Tôn vội vàng cúi xuống nâng con dâu dậy: “Được rồi! Bố hiểu! Bố không có quyền ngăn cản con chuyện này. Dù sao thì con đến đây nói với bố chuyện này cũng là rất coi trọng bố rồi. Bố biết thằng Hiếu đối xử không tốt với con. Nhưng lúc nào bố cũng mong nó sẽ thay đổi mà nhận ra giá trị của con. Chỉ không ngờ là nó đã không còn cơ hội nữa.”

 

Nam cũng đứng dậy chạy nâng người yêu ngồi lại chỗ cũ.

 

Ông Tôn nhìn Nam rồi nói: “Cảm ơn cậu đã chủ động nói chuyện này cho tôi biết. Mong cậu đối xử tốt với con dâu tôi. Thôi, tôi phải về rồi.”

 

“Bố!” Hoài gọi ông Tôn giật lại, ánh mắt nhìn ông như người có tội.

 

“Được rồi! Con không cần lo cho bố. Bố không trách con. Thỉnh thoảng con mang thằng bé về thăm bố và bà nội nó là được rồi.”

 

“Bác yên tâm! Chúng cháu sẽ thường xuyên để thằng bé về thăm ông bà.”

 

Ông Tôn không nói gì, nhìn Hoài tiếc nuối rồi lủi thủi ra rắc xe máy đi về. Một nỗi thất vọng mất mát lớn bao trùm trong tâm trí ông không có lời nào diễn tả nổi.