Lấy vợ xấu_Chương 31
Chương 31:
Nam gọi điện báo tin cho bố mẹ mình sắp kết hôn, kêu ông bà về xem mắt con dâu rồi xem ngày cưới luôn. Ông Thanh bà Lan vừa bất ngờ vừa cảm thấy vui vô cùng. Cuối cùng thì con trai họ cũng đã chịu lấy vợ sau 5 năm phòng không đơn chiếc.
Nam nói với mẹ mình, vợ chưa cưới của anh là một người bạn học cũ thời cấp hai. Bà Lan không nhớ rõ mặt mũi từng người bạn của con trai. Nhưng chỉ cần nó báo tin có bạn gái là mừng rồi. Bà Lan sắp xếp công việc rồi về trước chồng.
Luyến gọi điện cho Nam, anh chặn không nghe. Cô ta tức tốc chạy đến bệnh viện đòi gặp anh bằng được. Nam không có trong phòng. Cô ta chạy khắp bệnh viện tìm anh cũng không thấy. Một lúc sau Nam mới đến bệnh viện. Hôm nay anh có việc đột xuất nên ra ngoài một lúc. Trong thời gian đó thì Luyến đến tìm anh.
Vừa thấy Nam, Luyến lao vào ôm chầm lấy như con thú bị bỏ đói lâu ngày vớ được miếng mồi ngon.
“Làm ơn hãy giữ chút thể diện cho mình!” Nam đẩy Luyến ra khỏi mình một cách dứt khoát: “Tôi và cô chẳng liên quan gì cả. Nể tình chúng ta từng có mối quan hệ cũ, tôi khuyên cô hãy về đi. Chúng ta mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình rồi. Cô đừng tìm cách phá hoại cuộc sống của người khác nữa, vô ích thôi. Tiện đây tôi cũng thông báo để cô biết luôn, tháng sau chúng tôi sẽ cưới. Mẹ tôi cũng sắp về nước để xem mắt cô ấy. Vì vậy, hi vọng là cô biết điều một chút. Tránh xa cô ấy ra và cũng đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.”
“Không!” Luyến kêu lên. Cô điên dại lao vào ôm lấy Nam: “Anh không được cưới cô ta! Anh phải là của em. Đến mức này rồi, em không cần sĩ diện, chẳng cần liêm sỉ gì cả.”
Lần này Nam không khách sáo nữa mà đẩy mạnh một cái khiến Luyến lảo đảo suýt ngã. Nam chỉ tay phía Luyến tuyên bố: “Nếu cô còn còn làm càn tôi sẽ gọi bảo vệ vì đã gây rối trật tự ở đây.”
Mấy người xung quanh tò mò bu lại xem. Luyến nhìn họ dường như cũng chẳng có chút ngại ngùng nào.
Nam thấy Luyến không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc liền lấy điện thoại gọi bảo vệ. Hai phút sau có hai người bảo vệ đi tới đưa Luyến ra ngoài.
“Anh… Anh dám đối xử tôi như vậy?” Nam quay người lạnh lùng bước vào phòng làm việc. Đám đông cũng được giải tán sau đó.
Luyến bị hai người bảo vệ to khỏe đẩy ra cổng, không cho vào. Luyến bất chấp sĩ diện lao vào nhưng không thể chống lại sức của hai người bảo vệ lực lưỡng kia.
“Nếu cô còn có tình gây rối ở đây chúng tôi sẽ báo công an xuống giải quyết.” Một anh bảo vệ lên tiếng cảnh cáo.
Luyến bất lực chẳng làm gì được nữa đành phải bẽ bàng quay về.
Nam đối xử phũ phàng với cô như vậy chứng tỏ anh ta chẳng còn chút tình cảm gì. Luyến không cam tâm chấp nhận sự thật. Đã không ăn được thì sẽ đạp đổ. Luyến không thể nào chấp nhận người phụ nữ khác lại hơn cô, mà lại là một người phụ nữ thua kém cô. Luyến thầm nghĩ. Đám cưới này nhất định không thể xảy ra.
***
Chẳng biết bằng cách nào, Luyến xin được số điện thoại của mẹ Nam và biết được thông tin bà đã về nước. Trước đây, khi hai người yêu nhau bà Lan cũng đã gặp gỡ Luyến. Nhưng sau khi ông bà sang Mỹ được vài tháng thì mới biết là con trai đã chia tay người yêu. Lý do là gì thì Nam không nói.
Luyến hẹn gặp bà Lan ở một quán cà phê sang trọng. Sau bao nhiêu năm gặp lại, bà Lan suýt không nhận ta Luyến vì trông cô xuống sắc quá.
“Ôi bác gái! Cháu ở đây ạ!” Vừa nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào quán, Luyến đã nhận ra ngay đó là bà Lan. Cô ta đứng dậy đi ra tận nơi đon đả cúi chào.
Luyến khéo mồm khéo miệng, thảo mai không ai bằng. Bà Lan không ghét cũng không hẳn là quý Luyến. Bà chỉ thấy con trai mình chọn cô gái này nên cũng vui vẻ chấp nhận mà thôi.
“Bác gái vẫn trẻ đẹp như mấy năm trước, không thay đổi gì.”
Luyến kéo cái ghế ra mời bà Lan ngồi xuống rồi hỏi han đủ thứ. Bà Lan nhìn Luyến mỉm cười rồi cũng hỏi qua về cuộc sống của Luyến theo phép lịch sự. Luyến nói dối mình vẫn chưa lấy chồng. Giữa cô và Nam có chuyện hiểu lầm không hóa giải được. Cả hai cứ ở như vậy đến giờ.
Bà Lan không có ý gán ghép lại tình xưa cho con trai nên nói luôn: “Nam nó báo tin cho bác về đây để xem mắt bạn gái nó.”
Mặt Luyến chợt xị xuống, cô ta cúi gằm xuống, mắt rưng rưng.
“Kìa! Cháu làm sao thế?”
“Dạ! Nói thật với bác, cháu vẫn còn yêu anh Nam nhiều lắm. Nhưng giữa chúng cháu có một hiểu lầm quá lớn. Anh ấy không thể tha thứ cho cháu. Cháu cũng còn cách nào khác đành chấp nhận. Cháu cũng cầu mong cho anh ấy tìm được người con gái tốt để lấy làm vợ. Nghe đâu cô ấy đã từng bỏ chồng và đang nuôi một đứa con riêng.”
Luyến vừa khóc vừa nói, mắt chớp chớp thỉnh thoảng lại ngước nhìn trộm bà Lan xem phản ứng của bà thế nào.
Bà Lan hơi nhíu mày có chút thất vọng thoảng qua gương mặt. Nhưng ngay sau đó bà đã cười nói với Luyến: “Bác cũng chưa gặp con bé. Nhưng nếu con trai bác đã chọn thì chắc đó là một cô gái tốt.”
Câu nói của bà Lan như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Luyến. Cô ta còn chưa biết mình phải nói như thế nào thì bà Lan đã đứng lên.
“Thôi, bác có tí việc phải đi đây. Chào cháu nhé!”
“Ơ… vâng ạ! Hẹn gặp lại bác sau ạ.”
Luyến vô cùng bất ngờ với phản ứng vừa rồi của bà Lan. Đáng lẽ khi nghe cô nói như vậy bà phản ứng mạnh hơn mới phải chứ? Lan vừa ngượng và tức tối. Bà già này sao cũng cố chấp và ngu ngốc như anh ta vậy? Đúng là được cả mẹ cả con ngu như nhau. Chỗ sáng không đi lại đâm quàng bụi rậm.” Luyến hậm hực uống cạn ly nước trên bàn.
***
Bà Lan về nhà kể lại chuyện Luyến tìm gặp bà. Nam hoảng hốt kêu bà đừng đi gặp Luyến nữa, cô ta sẽ gây rắc rối cho gia đình mình mà thôi. Bà Lan cười lớn nói rằng, bà từng tuổi này rồi, Luyến chỉ là trẻ ranh làm sao dám làm gì được bà chứ. Nhưng bà muốn biết lý do vì sao hai người chia tay.
Nam đành kể thật với mẹ chuyện Luyến đã bỏ đứa con trong bụng của mình để ép Nam trở về thành phố. Nghe xong, bà Lan nhìn con trai giây lát không nói gì. Bà hiểu con trai bà là người như thế nào. Nam ngày nhỏ đã rất yêu quý động vật, cây cỏ. Là con trai nhưng anh không hề thích các trò bạo lực. Nam thường xuyên tham gia các câu lạc bộ bảo vệ động vật. Anh rất trân quý sinh mạng dù là của một con vật. Một người đầy lòng nhân ái và trắc ẩn như vậy làm sao có thể chấp nhận một người phụ nữ nhẫn tâm như Luyến được!
Bà Lan không hỏi nhiều về Hoài, người yêu của con trai mình. Bà muốn đích thân tự tìm hiểu về cô gái này. Bà muốn biết cô gái đã bỏ chồng như lời Luyến nói đó có gì đặc biệt mà có thể chiếm được trái tim con trai bà.
Bà hỏi thăm sơ qua hoàn cảnh Hoài nên biết được nơi cô làm việc. Bà thuê xe taxi đến gần nơi Hoài làm việc tìm hiểu.
Hoài vẫn trong giờ làm việc. Bà Lan vào một quán cà phê gần bệnh viện ngồi chờ. Bà định đến lúc Hoài tan làm sẽ gọi điện gặp cô mà không báo trước. Bà chọn cái bàn ở một góc khuất cửa ra vào, có cửa sổ nhìn qua bệnh viện nơi Hoài đang làm việc.
“Chị đi mấy người ạ?
“Hai người. Tí nữa họ sẽ đến.”
Một giọng nói quen quen vang lên. Bà Lan quay ra nhìn thì thấy Luyến vừa ngồi xuống bàn. “Cô ta đến đây làm gì vậy?” Bà Lan biết nhà Luyến ở thành phố chứ không phải ở cái thị trấn bé nhỏ này. Đúng là trái đất tròn.” Bà cười thầm.
Năm phút sau thì có một cô gái nữa đi tới chỗ bàn Luyến đang ngồi.
“Tôi đến đây để chỉ nói cho cô biết, tôi không muốn nghe bất kì chuyện gì về cô và cả quá khứ của hai người. Cô làm ơn đừng gọi vào số của bệnh viện nữa.”
Cô gái nói giọng nhỏ nhẹ nhưng rất cương quyết.
“Là do cô không nghe điện thoại của tôi nên tôi hết cách đành phải làm phiền bệnh viện vậy.”
Luyến cười nhạt chọc tức Hoài. Cô ta năm lần bảy lượt gọi cho Hoài nhưng cô không trả lời, tắt máy và chặn số của Luyến. Thế là cô ta lại tìm cách gọi vào số bàn của bệnh viện đòi gặp Hoài. Mấy lần nhân viên bệnh viện gọi Hoài khiến cô thấy ái ngại nên đành phải ra đây gặp riêng cô ta.
“Giờ tôi đến đây rồi. Có gì cô nói hết đi. Tôi đồng ý nghe. Nhưng sau đó cô không được làm phiền bệnh viện nữa.”
“Hừ! Có vẻ như cô tự tin vào bản thân mình quá rồi!” Cái giọng khinh khỉnh của Luyến lại bắt đầu: “Chắc là anh Nam chưa kể chuyện tình của chúng tôi cho cô biết đúng không?” Luyến cười, mắt liếc ngang liếc dọc cố tình trêu ngươi Hoài: “Ngày xưa Nam rất yêu tôi. Chuyện gì cũng chiều theo ý tôi. Là tôi đã chủ động bỏ anh ấy. Anh ấy vì hận tôi nên mới đến với cô. Chắc cô cũng biết con người ta càng hận là càng yêu đúng không? Đến giờ anh ta vẫn còn rất yêu tôi đấy.”
“Rồi sao? Còn gì nữa, cô nói cho hết đi!” Hoài dửng dưng không hề tỏ ra chút phản ứng ghen ghét hay đau khổ gì.
“Tôi nói vậy mà cô không hiểu à?” Luyến nghiến răng rít lên: “Có nghĩa là anh ta không hề yêu cô. Cô rõ chưa? Cô có biết vì sao anh ta lại muốn cưới cô không? Là vì anh ấy thương hại hoàn cảnh của cô mà thôi. Cô làm ơn buông tha cho anh ta giùm cái! Cô nhìn lại mình đi! Đã bị chồng bỏ còn mang theo một đứa con riêng. Cô không xứng đáng với anh ta!”
“Đương nhiên là xứng chứ! Còn hơn thứ phụ nữ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Vì sự vị kỷ của bản thân mà đang tâm bỏ đứa con còn chưa thành người của mình.”
Bà Lan bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người, vừa tiến lại gần vừa nói rất chậm dãi nhưng chắc nịch, tay dở chiếc kính đen quý phái xuống.
“Ơ…Bác… Bác… Sao bác lại ở đây?” Luyến lắp bắp, mặt tái mét, miệng run run.
“Nếu không ở đây thì làm sao tôi chứng kiến được bộ mặt thật của cô. Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên hết. Mỗi sự việc đến với chúng ta đều có nguyên nhân, bất hạnh hay may mắn là do chính việc mình đã gieo trước đó. Tôi thấy cô vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời. Đừng cố chen chân vào chuyện của người khác hòng phá vỡ nó. Thằng Nam nó là đứa chín chắn và biết suy nghĩ trước sau. Một lần cô đã làm cuộc đời nó đau đớn là đủ rồi. Tôi nghĩ, cô không có cơ hội bước vào cuộc đời nó lần thứ hai đâu.”
Bà Lan nói một cách rất điềm tĩnh, không một chút nổi nóng đe nạt. Xong bà quay sang Hoài cười nói: “Cháu là Hoài đúng không? Thật bất ngờ vì đã gặp cháu trong hoàn cảnh như thế này.”
Hoài lúng túng, tay chân bối rối, mặt mày đỏ lựng cúi đầu chào: “Vâng! Cháu cũng bất ngờ lắm ạ!”
“Chúng ta có thể đi được rồi.”
Bà Lan vừa nói vừa nhìn Hoài rồi bước đi trước. Hoài quay lại nhìn Luyến giây lát rồi cũng cuống cuồng đi theo sau bà Lan. (Nay đá bóng em đăng sớm để mọi người đọc. Nhóm kín đã đăng đến chương 44, gần đến hồi kết rồi ạ. Ai đọc trước thì