Lấy vợ xấu_Chương 30
Chương 30:
Luyến về nhà mặt mũi bơ phờ. Từ sáng tới giờ cô ta chưa ăn cơm. Mà cũng không ăn nổi. Định bụng gặp bạn gái của Nam để chọc tức cô nhưng không ngờ thì gậy ông đập lưng ông, Luyến bị Hoài khiến cho tức ói máu.
Nằm trong nhà một mình, cảm giác cô đơn trống trải trong căn nhà rộng thênh thang mà ông chồng già hào phóng nhường cho, cô ta thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt, chẳng có ý nghĩa gì. Luyến đã đánh cược với cuộc chơi này, cô ta ly dị chồng càng không thể mất Nam được. Nhất định cô sẽ phải giành lại anh từ tay người phụ nữ kia.
Luyến lại trang điểm thật đẹp mặt dày đến bệnh viện tìm Nam. Cô ta đứng lì trước cửa phòng làm việc của Nam chờ anh.
Nam vừa xong ca mổ trở về phòng thì thấy Luyến đang lù lù đứng ở cửa. Anh vội vàng chạy lại nói: “Em đến đây có việc gì?”
“Em muốn gặp anh.”
“Nếu vì bệnh tình của em thì nói đi. Còn nếu về vấn đề khác thì mời em về cho. Anh bận lắm.”
“Nam! Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy! Em đau lòng lắm.” Luyến bất ngờ ôm chầm lấy anh.
Nam hoảng hốt vội gỡ tay cô ra: “Luyến! Em điên rồi sao? Ở đây là bệnh viện đấy.”
“Em mặc kệ. Nếu anh không gặp em, em cứ đứng lì ở đây chờ anh.”
Nam ái ngại nhìn xung quanh. Mấy nhân viên y tá, hộ sinh và cả các bệnh nhân đang nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ.
Nam không muốn mọi người hiểu nhầm, càng không muốn rước rắc rối vào mình bèn phải xuống nước dỗ cô ta: “Được rồi! Em ra quán cà phê nào chờ anh trước. Tí nữa anh ra ngay.”
Nghe xong câu nói của Nam, Luyến liền thay đổi trạng thái cười hớn hở nói: “Thật không? Vậy để em ra trước chờ anh.”
Nam thở dài bước vào phòng, anh ngồi phịch xuống ghế, cởi cái nút áo blu. Vừa xong ca mổ, định về phòng nghỉ ngơi một chút ai ngờ lại vướng phải của nợ này. Giờ mà không nói vậy để cô ta ra ngoài chắc người ta lại xì xầm bàn tán chẳng hay ho gì. Thôi thì đành giải quyết tình thế vậy.
Luyến ngồi chờ Nam ở quán cà phê bên đối diện bệnh viện Nam làm việc. Trong lúc chờ cô ta không quên lấy gương ra dặm lại lớp phấn dày cộm trên mặt.
Nam bước đến ngồi trước mặt Luyến, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì em nói nhanh lên, anh còn làm việc.”
Luyến vội vàng cất hộp phấn trang điểm vào túi xách đứng dậy ghì vai Nam ngồi xuống.
“Thì anh cứ từ từ đã đi đâu mà vội.”
“Anh thật sự rất bận! Em nói nhanh lên.”
“Em ly hôn rồi!”
Nam hơi sững người nhưng ngay sau đó anh đã thản nhiên nói lại: “Đấy là việc riêng của em, không liên quan đến anh.”
“Nhưng em ly hôn chồng là vì anh đó!”
“Vì anh? Luyến! Anh nói lại với em một lần nữa. Chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ. Anh không còn chút tình cảm gì với em cả.”
“Không! Em không tin! Em biết anh vẫn còn tình cảm với em. Chỉ là anh không dám dứt tình với cô ta đúng không? Anh thương hại hoàn cảnh của cô ta đúng không?”
“Hoàn cảnh của cô ta?” Nam ngạc nhiên hỏi lại: “Sao em biết cô ấy?”
“Em…” Luyến lắp bắp.
“Em nói đi! Tại sao em biết hoàn cảnh của cô ấy? Em theo dõi anh hả?”
“Không! Không phải!”
“Vậy sao em biết cô ấy? Em đừng có mà dở trò gì, đừng có mà đụng vào cô ấy.”
Nam ra sức bênh vực người yêu. Anh thừa hiểu tính nết của Luyến. Cô ta háo thắng và ích kỷ, lúc nào cũng muốn mọi người phải phục tùng mình. Trước kia yêu nhau, việc gì Nam cũng phải nhún nhường cho cô ta. Chỉ trừ sự nghiệp và lý tưởng của mình. Vậy mà khi Nam không làm vừa lòng mình, Luyến đã hùng hổ vứt bỏ tất cả không một chút lưu luyến.
“Em chẳng làm gì cô ta cả. Em chỉ gặp cô ấy…”
Chưa nói hết câu, Nam đã đứng phắt dậy quát lớn: “Tôi biết ngay mà. Việc gì cô cũng dám làm. Tôi nói cho cô biết, cô mà lại gần Hoài là tôi không nương tay với cô đâu.”
Luyến nhìn thấy thái độ tức giận của Nam liền bật khóc lớn: “Anh! Anh vì một người đàn bà đã có con riêng mà to tiếng với em ư? Từ trước đến nay anh chưa từng nạt nộ em cơ mà. Vậy mà… Hức hức…” Luyến vừa khóc tức tưởi vừa nói.
“Cô im đi! Một người đàn bà có con riêng thì sao chứ? Còn hơn một người đàn bà vì sự ích kỷ của riêng mình mà dám vứt bỏ chính con ruột của mình.”
“Anh… “Luyến há hốc miệng không nói thêm được một lời nào nữa.
“Cô ta… người phụ nữ đó thì có gì hơn tôi chứ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả?” Luyến gào lên.
“Tại vì tôi yêu cô ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trong mắt tôi, cô ấy hơn cô về tất cả mọi mặt. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ có ý định đến gần mẹ con cô ấy. Chỉ cần tôi nghe nói thôi là cô không yên với tôi đâu.”
Nam cau mặt tuyên bố. Thái độ cương quyết và lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Luyến đơ người đứng như trời chồng. Cô ta vừa xấu hổ vừa vô cùng cùng uất hận. Cứ như thể cô bị chính người mình yêu đang phản bội mình vậy.
Nam bước đi ra khỏi quán.Luyến vẫn đứng trân trân mặc kệ những đôi mắt tò mò đang nhìn về phía mình xì xào.
Chiều, Nam xin nghỉ sớm. Anh đến cửa hàng hoa mua một chậu hoa tỉ muội. Đây là loài hoa mà Hoài rất thích. Cô trồng rất nhiều hoa ở góc vườn trước sân nhà mình.
Nam ngồi ở quán nước gần bệnh viện Hoài làm việc chờ nhưng không gọi điện cho cô. Anh muốn để cô bất ngờ. Vốn hôm nay là ngày Nam trực nhưng anh muốn gặp Hoài nên đã đổi ngày trực với một người khác.
5 giờ chiều, Hoài dắt xe máy ra cổng. Đang hí hoáy leo lên xe nổ máy thì bất ngờ Nam xuất hiện trước mặt cô với một chậu hoa tỉ muội bé xinh được bó cẩn thận bằng giấy bóng kính.
“Tặng em!” Nam đưa chậu hoa ra trước mặt Hoài.
“Trời! Sao anh lại ở đây? Chẳng phải hôm nay là ngày trực của anh sao?” Hoài ngạc nhiên nhìn người yêu.
“Anh nhớ em không chịu được!”
“Cái gì?” Hoài hoảng hốt đẩy Nam ra xa: “Này! Chỗ đông người …”
“Được rồi anh nghe em! Giờ thì em nghe anh mang xe vào nhà xe đi. Anh chở em đi dạo một chút rồi hãy về nhà.”
Giọng Nam có chút gì đó không bình thường, cứ thấy có tâm sự muốn nói thì phải. Ánh mắt thì cứ đau đáu nhìn người yêu.
Hoài nhận ra sự thay đổi này của anh nên ngoan ngoãn nghe lời. Nam cười đứng nhìn bóng cô.
Hai người lên xe. Thỉnh thoảng đang lái xe, Nam lại đưa tay nắm tay người yêu. Hoài sợ Nam không tập trung lái xe nên nhắc nhở: “Anh chú ý lái xe an toàn!”
Cô chủ động ngồi gần lại phía anh. Nam nhìn Hoài trìu mến gật đầu.
Nam chở Hoài qua một cánh đồng lúa. Lúa đã gặt chỉ còn trơ gốc dạ rồi đến cánh đồng trồng hoa. Gần đến tết nên người ta đang bắt đầu trồng hoa để chơi tết. Thỉnh thoảng có khoảnh vườn trồng hoa cúc vàng đã nở. Đây là hoa người ta trồng để bán vào dịp rằm hoặc mùng một.
Nam dừng lại mở cửa xe cho Hoài bước xuống. Trời chiều se se lạnh. Hoài quên mất để áo mình trong cốp xe máy. Nam cởi áo vét của mình khoác lên vai cô. Hai người ngồi trên bờ ruộng.
“Anh hôm nay có chuyện gì muốn nói với em phải không?” Hoài khẽ lên tiếng. Cô đoán chắc trong lòng Nam đang có tâm sự, mà là tâm sự rất muốn nói cho cô nghe.
Nam ôm chặt lấy Hoài hít hà rồi nói: “Mình cưới nhau đi!”
“Hả?” Hoài hoảng hốt: “Chuyện này…Em chưa nghĩ đến!”
“Em không muốn làm vợ anh sao?”
“Không…Không phải thế! Mà là…em chưa sẵn sàng.”
Hoài cố gắng thanh minh. Thật sự là cô chưa dám nghĩ đến chuyện kết hôn với Nam thì đúng hơn mặc dù trong lòng cô lúc nào cũng muốn anh là của riêng cô thôi. Hoàn cảnh của cô còn nhiều thứ ngổn ngang quá!
“Nhưng sao anh lại nói về chuyện này?” Hoài tò mò vì quyết định quá bất ngờ của Nam.
Nam buông Hoài, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô: “Cô ta…đến gặp em rồi phải không?”
Hoài ngơ ngác giây lát rồi mới nhớ ra chuyện hôm qua, có một cô gái lạ đến tìm cô tự nhận là người yêu cũ của Nam. Hoài cúi đầu khẽ gật gật.
“Nhưng em không muốn nghe cô ấy nói gì về anh cả. Chuyện của anh và cô ấy đã là quá khứ. Dù trước kia hai người có chuyện gì thì nó cũng thuộc về quá khứ. Em luôn tôn trọng quá khứ của anh. Cũng giống như anh luôn tôn trọng quá khứ của em vậy.”
“Cô ta không làm khó em chứ?”
“Không ạ!” Hoài lắc đầu “Cô ta chỉ nói vài câu bâng quơ thôi. Anh yên tâm, cô ta không dám làm gì em đâu.”
“Vậy thì tốt rồi. Nếu cô ta gặp em lần nữa em phải nói với anh nghe chưa? Cô ta không phải là người đơn giản, anh chỉ sợ cô ấy nói gì hoặc làm gì khiến em tổn thương.”
“Dù cô ấy có nói gì em cũng không tin đâu. Em đủ hiểu biết để nhận ra đâu là sự thật, đâu là giả dối mà anh. Anh đừng lo cho em!”
“Anh biết rồi! Em rất bản lĩnh. Em vô cùng bản lĩnh. Thế nên có bao nhiêu đau khổ mới nhận hết vào mình rồi một mình nhấm nháp nỗi đau đớn đúng không?”
Nam nói mà mắt rưng rưng. Hoài quay mặt đi. Nhưng hai giọt nước mắt rơi vội đã bị Nam nhìn thấy rồi.
“Đấy! Anh nói có sai đâu. Ngay cả việc khóc cũng không dám khóc trước mặt anh mà. Em có anh rồi. Việc gì cũng nên chia sẻ cho anh biết. Anh yêu, thương em và muốn chia sẻ mọi thứ cùng em. Kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Anh không muốn thấy em đau khổ, nhất là lại đau khổ một mình. Chúng ta cưới nhau đi!”
Nam nâng gương mặt người yêu, lấy tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
“Anh sẽ gọi điện nói chuyện với bố mẹ. Anh biết em đang lăn tăn về bố mẹ anh. Nhưng em yên tâm đi, bố mẹ anh là người rất thoáng trong suy nghĩ. Ông bà sống và làm việc ở Mỹ nhiều năm nên tư tưởng không bó hẹp như các cụ ở quê mình. Em thấy đấy, bố mẹ anh chưa từng ép anh làm chuyện gì. Ngay cả trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Anh tin rằng khi gặp em, bố mẹ anh cũng sẽ rất thích em cho mà xem. Hãy tin ở anh nhé Hoài!”
Nam kéo đầu Hoài áp vào ngực mình. Hoài ngoan ngoãn núp trong ngực anh lắng nghe tiếng trái tim mình cũng đang đập rộn ràng quyện vào nhau. Cô tin anh và cũng tin vào tiếng trái tim mình.