Lấy vợ xấu_Chương 3
Chương 3:
Thứ bảy, Hiếu được nghỉ nhưng Hoài thì vẫn có lịch trực. Cái thai đã được 4 tháng rồi nhưng chưa đến lịch khám. Chả hiểu ai xui khiến thế nào mà Hiếu đề nghị ngày mai sẽ đưa Hoài đi khám khiến cô vô cùng bất ngờ. Hoài mừng lắm liền gọi điện cho Hằng,đồng nghiệp của cô để đổi lịch trực.
Sáng chủ nhật, Hoài đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Cô nấu một nồi bún riêu to cho cả nhà ăn sáng. Mọi việc xong thì 7 giờ sáng. Hoài vào phòng ngủ mình xem Hiếu đã dậy chưa. Hiếu vẫn nằm ngủ say sưa. Mọi khi chủ nhật anh ngủ cả đến chín mười giờ trưa là bình thường. Nhưng đêm qua Hiếu đã chủ động đi ngủ sớm rồi. Hoài đứng một lát rồi đi lại gần giường ngủ của chồng gọi khẽ: “Anh Hiếu! Anh Hiếu dậy đi!”
Hiếu trở mình vùng vằng, lấy cái gối đắp lên mặt ngủ tiếp như thói quen.
“Anh! 7 giờ rồi! Hôm nay mình đi khám thai định kỳ!”
Hoài vừa nói dứt lời thì bỗng dưng Hiếu ngồi bật dậy, mặt tỉnh rụi: “Hả! 7 giờ rồi hả? Sao không nói sớm?”
Anh vứt cái chăn sang một bên rồi vụt bước xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Cả nhà đang ngồi ở bàn ăn ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên trước Hiếu. Đúng là hôm nay trời sập mà. Chả mấy khi Hiếu lại dậy sớm như thế này vào ngày nghỉ đâu, lại còn chịu ăn sáng ở nhà nữa chứ.
Ăn xong Hiếu nói với bố mẹ chở Hoài đi khám thai. Cả nhà lại được một phen há hốc miệng ngạc nhiên nữa. Ông Tôn thì vui vẻ ra mặt hối hai người đi nhanh kẻo muộn. Xong ông cũng đi lên Ủy ban xã có việc. Chỉ có hai mẹ con bà Nhàn ở nhà.
Ông Tôn đi rồi, con Lan mới bĩu môi nói với mẹ nó: “Ông Hiếu bỗng dưng chiều bà Hoài gớm! Đưa với chả đón! Từ hồi ổng cưới vợ đến giờ có thấy đưa đón vợ đi làm hay đi đám cưới ai đâu. Vậy mà giờ vẽ chuyện ra. Lại còn chịu khó dậy sớm để đưa rước nữa chứ!”
“Thì nó đang có thai mà. Phải chăm nó một tí không bố mày lại chửi ầm lên.” Bà Nhàn vừa bóc quả quýt bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm. Giọng vẫn còn chua loét.
“Dễ có khi bả sinh con trai cái thành bà hoàng trong nhà cũng nên. Có thai chứ có cái gì đâu. Báu lắm không bằng!”
“Cấm mày ăn nói xui xẻo đó nghe chưa! Mày nói ai thì nói chứ đứa bé là máu mủ nhà mình. Mày mà ăn nói không cẩn thận tao vả sưng mồm.”
Con Lan thấy mẹ nó bỗng dưng nổi giận liền nguây nguẩy” Chưa chi đã bênh rồi!”
“Rửa bát đi!”
Bà Nhàn quát lớn. Lúc này con Lan mới chịu bê đám bát đũa xuống bồn rửa bát.
***
Hiếu và Hoài đi đến một bệnh viện tư để khám cho nhanh. Nhưng hôm nay chủ nhật nên rất đông người đi khám. Mặc dù hai vợ chồng đi khá là sớm nhưng lên đến nơi thì đã có cả chục người ngồi chờ sẵn trước đó rồi.
Hoài kêu Hiếu ngồi đó để mình đi bốc số. Hiếu cũng ngồi xuống hàng ghế chờ đợi để Hoài đi. Xung quanh cũng có rất nhiều cặp vợ chồng đưa nhau đi khám. Có vài người đi với chị, với mẹ. Hầu hết những thai phụ đều ở ghế chờ đợi để người thân đi theo cùng bốc số hộ. Dường như chỉ có mình Hiếu là lạc loài ở hàng ghế chờ.
“Em cứ ngồi ở đó đi, đứng dậy làm gì! Mình bốc số 54, còn cả chục người nữa cơ.”Giọng một người đàn ông nhỏ nhẹ nói với vợ rồi dìu cô ấy ngồi xuống hàng ghế đối diện với Hiếu.
Người phụ nữ bụng bầu cũng chưa lớn lắm nhưng đi đứng có vẻ khó nhọc, dường như rất mệt thì phải. Lần lượt sau đó là ba bốn người đàn ông cũng đi bốc số về đưa cho vợ ngồi xuống bên cạnh. Chỉ có Hiếu là ngồi im đợi vợ về. Tự dưng anh cảm thấy ngượng ngùng.
Hoài trở lại mặt hơi tiu nghỉu, bước đi chầm chậm. Hiếu nhìn xung quanh rồi vội kéo tay cô xuống tránh ánh mắt của mọi người xung quanh: “Sao không kêu tôi đi bốc số cho?”
“Thì anh có nói đâu.”
“Không nói thì cô cũng phải tự mình kêu chứ. Cô muốn làm xấu mặt tôi phải không?”
Hoài khá bất ngờ vì bỗng dưng bị Hiếu mắng mỏ. Nhưng cô cũng quên với cái tính khí này rồi. Với lại, anh nói cũng khá nhỏ chứ không lớn tiếng như ở nhà nên cô không lấy làm buồn lắm.
“Vậy lần sau em để anh đi bốc số nhé!”
Hiếu không nói gì mà chỉ càm ràm trong miệng: “Lần sau cái gì mà lần sau. Lần sau cô tự mà đi khám mình đi!”
Hoài không nghe rõ những gì Hiếu nói lắm bởi cô còn mải suy nghĩ về cái số vừa bốc được. Chắc chờ cũng lâu lắm đây, Không ngờ hôm nay lại đông người đến khám vậy.
***
Hai vợ chồng Hoài về đến nhà thì trời cũng đã quá trưa rồi. Cả nhà vẫn chưa ăn cơm dù cơm nước đã bày sẵn ra bàn. Lúc trước biết mình về muộn Hoài đã gọi điện về báo cho cả nhà cứ ăn cơm trước đi. Nhưng ông Tôn nghe nói vợ chồng Hoài đi khám thai thì nhất quyết không cho cả nhà ăn, bắt phải đợi về mới ăn cho đông đủ. Con Lan cay cú nhưng không dám ho he. Nói đói bụng nên lục tủ lạnh chén hết hai hộp sữa chua với một cái bánh bông lan trứng muối, bụng đã lưng lửng nó mới không tức tối nữa mà tót vào phòng bấm điện thoại.
Hoài đi trước, Hiếu đi sau xách theo một số đồ đạc vừa mua ở cửa hàng tự chọn về.
“Sao rồi? Con trai hay con gái?” Bà Nhàn ngồi trên bàn thấy con dâu và con trai về nói vọng ra.
Hoài đi vào nhà, bỏ túi xách xuống. Trán lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn tươi cười nói: “Con trai ạ.” Xong lấy cái phiếu siêu âm đưa cho mẹ chồng coi.
“Tốt rồi! Vậy là nhà mình có cháu nối dõi rồi ông ạ. May quá!” Vừa nhìn chằm chằm vào cái giấy siêu âm bà Nhàn vừa hân hoan rồi đưa sang cho chồng xem: “Ông xem! Cái mũi này có giống bố nó không cơ chứ!”
Ông Tôn nhìn vợ: “Bà cứ làm quá lên! Mới hơn 4 tháng làm gì mà giống mà chả khác.” Nói xong liền quay qua Hoài nói: “Thôi vào rửa mặt mũi rồi ăn cơm cho nóng con.”
Hiếu cau có xách đồ đi theo vợ nhưng không dám nói gì vì sợ ông Tôn đang có mặt ở nhà.
Bà Nhàn bỗng dưng lại vui ra mặt: “Trông người gớm ghiếc vậy mà cũng mắn ra phết đấy!”
Ông Tôn nghe vợ nói liền lườm một cái khiến bà Nhàn cũng lạnh cả sống lưng. Bà ta quen thói nói xấu con dâu nên bặt miệng nói ra, không nghĩ là chồng đang ngồi bên cạnh. Sợ ông mắng nên bà nhanh trí đánh trống lảng lớn tiếng gọi con gái: “Lan! Ra dọn cơm ăn không thì bảo? Mấy giờ rồi còn nằm ở trong đó hả?”
Con Lan nghe thấy giọng mẹ nó lớn tiếng thì cũng hơi sợ bật ngay dậy hớt hải xuống bếp bê nồi cơm điện ra bàn sẵn sàng xới cơm cho cả nhà. Cũng may chả có ai chửi nó câu nào cả. Hôm nay cả nhà đều đang có tâm trạng rất tốt thì phải.
Từ khi có bầu Hoài siêng năng đi chợ hơn. Lúc thèm ăn cái này lúc thèm cái kia nên cô cũng hay ra ngoài. Hàng xóm láng giềng bấy giờ mới có dịp gặp cô. Nhưng đa số khi ra ngoài cô đều bịt mặt nên người ta không nhìn được. Cứ mỗi lần Hoài đi đến đâu là sau lưng cô lại ì èo tụm năm tụm bảy xúm lại bàn tán đã xem được mặt con dâu bà Nhàn chưa. Có người thì nhìn thấy rồi vì có lần đến nhà bà Nhàn. Nhưng đa số là không biết mặt cô. Người này đồn người kia, người ta chỉ biết là cô xấu thôi chứ xấu đến mức nào thì ít người được tận mắt chứng kiến.
Mấy người bạn của Hiếu cũng chỉ được gặp cô vào ngày cưới với lớp phấn dày cộm được trang điểm kỹ càng thì khó ai phát hiện ra mặt mộc của cô như thế nào. Chỉ nghe một số ít người thấy được mặt mộc của cô kể lại rằng cô xấu lắm. Thành ra cái tính tò mò của người đời cứ càng lên cao khi có ai đó nhắc đến câu chuyện về Hoài. Ngoài ra những dịp liên hoan gặp gỡ bạn bè hay đám cưới đám xin gì của đám bạn mình, Hiếu cũng chưa từng dẫn Hoài đi cùng. Ngay cả trên trang mạng cá nhân như facebook hay zalo cũng chưa từng xuất hiện gương mặt Hoài ngoài cái thiệp mời đám cưới in còn không rõ mặt.
Chiều nay Hoài được về sớm, vừa tắm rửa xong thì có tin nhắn của Hiếu gửi đến: “Lên nhà Tuấn sửa xe đón tôi. Xe bị hư đang sửa.”
Hoài hơi bất ngờ. Cô chưa bao giờ thấy Hiếu chủ động nhắn tin hay chủ động gọi điện cho mình nhờ vả chuyện gì. Tự dưng hôm nay Hiếu lại làm vậy khiến Hoài bất ngờ lắm. Cô định lấy máy ra gọi nhưng suy nghĩ lại giây lát lại thôi. Hiếu đã nói vậy rồi thì cô cứ đi chứ, gọi nhiều không khéo anh ta lại cáu. Nghĩ vậy, Hoài lấy khoác vội chiếc áo khoác rồi dắt xe ra đi luôn.
Hiếu ngồi ở quán sửa xe máy cùng với vài ba người bạn cùng làng. Họ cũng đang sửa xe máy ở đây, Hiếu tình cờ gặp lại mà thôi. Khi đi về đến xã thì chiếc xe máy bỗng dưng dừng lại không đề được nữa. Hiếu phải dắt bộ một đoạn mới đến cái quán sửa xe máy này. Anh sửa xe kêu là chắc còn lâu lắm nên nói Hiếu cứ về nhà trước đi, chắc tối mới xong. Hiếu liền lấy điện thoại gọi cho em gái để lên chở mình về. Nhưng con Lan mắc học thêm nhà cô giáo chưa về, nhờ bố thì không được, mẹ thì không biết đi xe máy nên đường cùng mới phải nhắn tin cho vợ. Không ngờ là ngồi một lúc lại gặp thêm mấy người bạn cùng làng cũng bị hư xe vào đây sửa. Bọn họ đang ngồi nói chuyện một lúc thì Hoài đi xe đến.
Hoài chỉ bịt một cái khẩu trang mỏng và cũng không đội mũ bảo hiểm luôn. Vì từ nhà đến chỗ sửa xe máy này cùng làng nên khá gần. Với lại thấy chồng nhắn vậy nên Hoài cũng vội vàng đi luôn mà không kịp sửa soạn gì. Lên đến nơi thì thấy Hiếu đang nói chuyện cùng mấy người bạn. Hoài đứng bên ngoài dừng xe lại rồi gọi chồng.
“Em chào mọi người ạ!”
Hiếu nghe tiếng vợ thì giật nảy mình nhìn ra ngoài. Cả mấy người bạn cũng ngừng lại nhìn về phía Hoài.