Lấy vợ xấu_Chương 29

Chương 29:
“Thôi anh đi vào làm việc đi!”Hoài giục.

Nam níu tay người yêu lưu luyến: “Đứng với anh tí nữa. Đêm qua đi vội quá!”

“Anh hâm à! Giữa đường giữa chợ thế này.” Hoài nhìn quanh rồi thụt tay lại.

Hôm qua Nam ngủ lại nhà Hoài nhưng vì có cuộc gọi cấp cứu đột xuất nên anh phải đi sớm, còn chưa kịp ăn sáng. Bà Hân nấu cháo gà rồi để vào cặp lồng 3 tầng giữ nhiệt kêu Hoài mang lên cho Nam ăn sáng. Bên trong còn có cả một khay cơm trưa do chính tay Hoài chuẩn bị cho người yêu.

Dùng dằng mãi, Nam mới buông tay người yêu ra: “Mới xa có tí mà nhớ chết đi được!”

“Ông nỡm này! Thôi vào đi! Em phải về bệnh viện không muộn giờ làm.” Hoài nhìn đồng hồ đeo tay chỉ chỉ cho Nam thấy.

“Anh biết rồi. Nhân viên gương mẫu nhất quả đất!”

Nam cầm lấy cái cặp lồng từ tay người yêu. Hoài phải nổ máy rời đi trước. Nam đứng lại nhìn sau lưng người yêu cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa mới chịu quay vào. Anh hay có thói quen như vậy. Cứ phải theo dõi Hoài cho đến khi cô rời khỏi tầm mắt mình mới thôi.

Luyến đứng nép vào nhà xe lẩn trốn Nam. Anh dường như chẳng để ý gì đến xung quanh.

Luyến thừ người ra. Người phụ nữ kia là bạn gái Nam sao? Cô ta là ai? Luyến tò mò. Không! Cô nhất định không thể để Nam thuộc về người phụ nữ khác. Dù gì thì cô và Hiếu cũng đã từng có thời gian yêu nhau thắm thiết. Nếu không chủ động chia tay anh thì chắc anh không thể rời xa cô đâu. Luyến thầm nghĩ. Nam vẫn còn yêu mình. Cô tự tin như vậy.

Luyến không đi làm nên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô về nhà trang điểm thật lộng lẫy, diện một chiếc váy đỏ bó sát người vô cùng gợi cảm. Luyến chưa sinh nở nên cơ thể còn khá thon gọn, người hơi gầy một chút. Nhưng đó đang là mốt của con gái bây giờ. Họ càng ép cơ thể mình càng gầy càng tốt.

Luyến canh giờ Nam tan ca nghỉ trưa, cô quyết định gọi điện cho anh rủ đi quán cà phê có chuyện quan trọng cần nói với anh. Hiếu từ chối nhưng Luyến đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của anh. Để tránh người khác nhòm ngó, Hiếu đành phải đi theo Luyến ra quán cà phê nói chuyện.

Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của Luyến, Nam không khó nhận ra việc Luyến nói chẳng liên quan gì đến bệnh tật cả nên anh cũng có phần ái ngại.

“Có chuyện gì em nói đi! Anh chỉ có hai tiếng nghỉ trưa. Anh còn chưa ăn cơm, 1 giờ rưỡi anh phải vào làm rồi.” Hiếu mở đầu câu chuyện.

“Anh… một chút thời gian anh cũng không có cho em sao?” Luyến ngập ngừng, tỏ ra tội nghiệp.

“Không phải thế! Em cũng biết nghề nghiệp của anh khá bận mà.”

“Vậy anh có thể đi ăn cơm cùng em không? Em cũng chưa ăn.”

“À, anh có mang cơm nhà nấu đi rồi.”

“Nhà nấu?” Luyến bật cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Cô không muốn hỏi tiếp nhà nấu có nghĩa là gì. Bởi cô biết mẹ Nam đã ra nước ngoài định cư rồi. “Nhà nấu” ở đây chỉ có thể là cô gái kia. Luyến không muốn nhắc đến càng không muốn cô ta là cái bóng cản trở cô và Nam.

“Tối, em thể gặp anh được không?”

“À, tối anh bận rồi.”

“Vậy tối mai? Nếu anh đi làm về muộn em sẽ đến nhà anh chờ cũng được.”

“ Tối mai anh cũng không có ở nhà.”

Luyến chợt rưng rưng cầm lấy tay Nam: “Anh! Anh không còn chút tình cảm gì với em sao? Sao anh lại hững hờ với em như vậy?”

Nam hơi sững sờ trước hành động quá khích của Luyến. Anh khẽ dứt tay mình khỏi tay Luyến nói nhỏ: “Luyến! Chuyện chúng ta đã là quá khứ rồi. Cả hai đều có cuộc sống riêng. Em đã có gia đình. Anh cũng đã có bạn gái.”

Luyến bất ngờ đứng dậy chạy lại chỗ Nam, hất tay anh ra đằng sau lưng mình ôm chầm lấy anh mặc kệ chốn đông người: “Em không cần chồng. Em mặc kệ bạn gái anh. Em chỉ cần có anh thôi. Anh cho em cơ hội làm lại từ đầu đi. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà.”

“Em đang làm cái trò gì vậy hả?” Nam đứng phắt dậy, gỡ tay Luyến ra: “Anh nói cho em biết, anh đến đây gặp em với vai trò là bác sĩ với bệnh nhân. Cùng lắm là bạn cũ gặp lại. Em đừng có giở mấy trò này ở đây. Nếu không lần sau em đừng tìm anh nữa.”

Nam lấy ví rút tiền đặt lên bàn rồi ra về để lại Luyến bẽ bàng đứng nhìn. Xung quanh có mấy người đang nhìn về phía cô bàn tán. Luyến cũng chẳng để tâm. Hành động dứt khoát của Nam vừa rồi vừa khiến cô đau lòng lại vừa không cam lòng. Cô nhất định phải tìm ra cô gái mà Nam yêu là ai. Cô ta như thế nào mà lại khiến anh thay đổi nhanh như vậy. Nam đã không còn chút tình cảm xưa cũ gì với cô nữa. Cô thể nuốt trôi cục hận này được mặc dù người đã dứt tình ra đi năm đó chính là cô chứ không phải Nam.

Luyến thuê một người xe ôm theo dõi Nam. Chỉ hai ngày sau người xe ôm đã cho Luyến biết địa chỉ Nam thường hay lui tới. Đó là bệnh viện huyện nơi Hoài làm việc và nhà cô.

Luyến cất công đi đến tận bệnh viện của Hoài. Cô giả vờ vào khám rồi hỏi thăm Hoài. Đương nhiên đồng nghiệp ở đây ai cũng biết cô. Luyến nói dối là bạn học cũ không liên lạc với Hoài lâu rồi, nghe nói cô làm ở đây. Một cô nhân viên y tá đã bặt mồm bặt miệng kể tuốt tuồn tuột hoàn cảnh của Hoài cho Luyến nghe.

Luyến nghe xong câu chuyện của Hoài thì như mở cờ trong bụng. “Tưởng gì, hóa ra là một single mom, đã qua một đời chồng. Vậy thì cô ta nhất định chẳng thể là đối thủ của mình được. Nam nhất thời hồ đồ nên mới như vậy thôi. Chứ đàn ông nào chả thích gái trẻ, gái xinh.”

Luyến chắc mẩm phần thắng nghiêng về mình. Cô bắt đầu tính toán từng đường đi nước bước. Việc đầu tiên là phải ly dị ông chồng già kia để được tự do đến với Nam. Chắc chắn Nam e ngại điều này nhất. Nam không muốn chen chân vào gia đình người khác. Hơn nữa, ông chồng tệ bạc kia đã lâu rồi không thèm đoái hoài đến cô. Hắn ta có tình nhân bên ngoài rồi, chắc chỉ chờ mình nói câu giải thoát cho hắn tự do hú hí với nhân tình. Thà mang tiếng bỏ chồng còn hơn là bị chồng bỏ. Nghĩ vậy, Luyến quyết định viết đơn ly dị rồi đưa cho chồng ký.

Chồng Luyến, một kẻ bản chất trăng hoa, chỉ còn dính với Luyến cái đăng ký kết hôn. Luyến chẳng còn giá trị gì với anh ta cả. Cái đơn Luyến đưa ra thật đúng lúc. Hắn hào phóng kí luôn để được giải thoát. Vậy là bước đầu của Luyến đã thành công không một trở ngại nào.

Nước cờ thứ hai, Luyến đi gặp Hoài. Cô ta cố tình tìm hiểu lịch làm việc của Nam. Cô dò hỏi và biết được hôm nào Nam có lịch trực không thể về nhà đón Hoài được. Nắm được lịch của Nam, cô ta đến cổng bệnh viện Hoài làm chờ cô tan ca trực.

Nhờ vào những bức ảnh trong điện thoại người xe ôm chụp Hoài, Luyến có thể nhận ra cô ngay khi Hoài vừa dắt xe ra khỏi cổng bệnh viện.

“Chào cô! Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?” Luyến lại gần lịch sử hỏi.

Hoài hơi ngạc nhiên khi có một cô gái lạ ăn mặc rất sành điệu hỏi chuyện mình. Hoài chưa từng gặp cô ta nên cũng hơi ái ngại.

“Cô là ai? Sao lại biết tôi? Cô gặp tôi có chuyện gì?”

“Cứ đi một lát tôi sẽ nói cô biết tôi là ai.”

Câu nói bí ẩn của Luyến càng làm cho Hoài thêm đề phòng.

Cô nhìn Luyến dè chừng: “Có chuyện gì thì nói ở đây được không?”

“Không được! Chuyện dài lắm. Nếu cô sợ thì tôi với cô vào quán nước bên cạnh.Ở đây là nơi cô làm việc. Cô còn sợ gì!”

Hoài nghe xong thấy cũng có lý. Đây là nơi làm việc của cô, xung quanh toàn người thân quen, chắc sẽ không sao đâu. Nghĩ vậy nên đành theo Luyến vào quán nước.

Luyến nhìn Hoài một lượt từ đầu đến chân rồi chợt cười khinh khỉnh. Cái thái độ của Luyến khiến Hoài khó chịu.

“Có chuyện gì cô nói nhanh đi!”

“không cần vội thế chứ! Tôi chỉ muốn tìm hiểu về cô một chút.” Luyến tỏ vẻ kiêu kỳ.

“Tôi không quen cô. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép về trước.”

Từ khi bước vào đây, nhìn thấy thái độ khinh khỉnh của cô gái này, Hoài đã không ưa rồi. Tuổi còn trẻ mà nói chuyện cụt lủn, không coi ai ra gì, cảm giác coi thường người khác. Chắc cũng quen thói tiểu thư rồi. Hoài không ưa những loại người như thế. Cô đứng dậy trước toan đi thì Luyến bỗng lên tiếng: “Cô biết bác sĩ Nam chứ?”

Hoài giật mình khi cô gái lạ kia nhắc đến tên Nam.

“Sao? Anh ấy bị làm sao à?” Hoài lo lắng quay đầu lại hỏi.

Luyến cười nhạt: “Hừ! Chắc là hai người thân thiết lắm nên mới nghe tên đã cuống cuồng lên như vậy?”

“Anh ấy có chuyện thật sao?” Hoài vẫn không khỏi lo lắng hỏi lại cho rõ. Lúc đầu thì muốn nhanh chân đi ra khỏi cái quán này nhưng bây giờ lại như có một sức hút hút lấy chân cô lại.

“Tôi là người yêu cũ của anh ấy.”

“Người yêu cũ?” Hoài hơi sững người giây lát. Nam chưa từng kể về người yêu cũ của anh cho cô nghe. Anh chỉ nói mình từng có bạn gái nhưng hai người không cùng quan điểm nên chia tay. Hoài tôn trọng anh nên không hỏi thêm nữa.

“Vậy thì sao?” Hoài bất chợt hỏi lại. Cô không quan tâm người cũ của Nam như thế nào. Mọi chuyện nếu đã qua thì là quá khứ, không cần tìm hiểu lại làm gì cho đau đầu.

“Cô thật sự không quan tâm về người yêu cũ của người yêu mình?”

“Không! Đã là cũ thì không cần quan tâm. Cái tôi muốn hướng tới là hiện tại kìa. Tôi xin phép đi trước.”

Hoài quay đi một cách dứt khoát giống hệt như cách mà Nam đã làm với cô lúc trước. Hai người này ngay cả cái hành động cũng giống nhau như vậy.

Máu trong người Luyến cứ sôi lên sùng sục. Nếu như lúc đầu biết được hoàn cảnh của Hoài, cô ta hả hê tự tin bao nhiêu thì bây giờ lại thấy căm hận bấy nhiêu. Hoài dám coi thường cô ta? Một cô gái nhà quê đã qua đời chồng lại còn có con riêng lấy tư cách gì mà so sánh với cô chứ? Luyến tức giận đập mạnh ly nước ngọt xuống bàn khiến cho nước bắn tung tóe cả ra cái bàn nhựa con con.