Lấy vợ xấu_Chương 28
Chương 28:
Nam vừa đến bệnh viện thì y tá chạy vào thông báo có ca cấp cứu bệnh nhân nữ chửa ngoài tử cung. Bệnh nhân đau bụng dữ dội vừa được người nhà đưa vào đây. Nam vội vàng chạy xuống phòng cấp cứu.
Nam vào ca mổ khẩn cấp, vừa bước vào phòng anh bàng hoàng nhận ra nữ bệnh nhân chính là người yêu cũ của anh.
Bệnh nhân bị vỡ mạch máu ngập ổ bụng khá nguy hiểm. Cũng may được chuyển vào bệnh viện kịp thời nên ca mổ diễn ra khá thành công.
Nam đến thăm Luyến sau ca mổ. Chỉ có mẹ cô và em gái ở đó. Luyến biết Nam đã trở về thành phố thì vô cùng kinh ngạc. Mẹ Luyến khóc lóc kể lể chuyện của con gái cho chàng rể hụt nghe.
Sau khi chia tay với Nam vài tháng, Luyến quen chồng mình là một giám đốc doanh nghiệp nhỏ. Anh ta hơn Luyến 10 tuổi đã từng có một đời vợ và hai con gái. Luyến chấp nhận lấy một người đã từng một lần đò vì anh ta giàu và có tương lai. Hai con gái ở với vợ cũ nên Luyến không ái ngại gì lắm.
Lấy nhau được 4 năm thì Luyến không mang thai được. Đi khám mới biết cô bị tắc vòi dẫn trứng do hậu quả của việc phá thai lần trước. Chữa trị mãi thì cũng khỏi, Luyến mang thai nhưng lại chửa ngoài tử cung. Mang vợ vào cấp cứu xong, chồng Luyến bỏ mặc mẹ vợ chăm sóc vợ, bỏ đi đến giờ không thèm hỏi thăm cô đến một câu. Nghe đâu, anh ta có tình nhân bên ngoài. Chuyện Luyến mãi không sinh được con khiến anh ta chán nản.
Nam nghe xong câu chuyện của Luyến không khỏi xót xa. Cũng may là Luyến không nguy hiểm đến tính mạng. Khả năng có con thì vẫn còn nhưng thấp. Nghe đến đây, mẹ Luyến như muốn ngã quỵ xuống. Bà cầu xin Nam hãy chữa trị cho con gái mình có con lại, nếu không chắc chồng nó bỏ nó mất.
Nhìn người tình cũ tiều tụy xanh xao, Nam cũng không khỏi chạnh lòng. Nhưng đó chỉ là tình cảm của một con người xót xa một con người từng quen biết. Anh chẳng còn chút luyến lưu nào với Luyến từ cái ngày cô đã nhẫn tâm phá bỏ chính con ruột của mình. Cũng chính vì lý do đó mà một thời gian dài anh thất vọng về phụ nữ cho đến khi gặp được Hoài.
Sau một tuần, Luyến bình phục nhưng chồng không đến đón. Luyến rất tủi hận vì mình bị chính chồng bỏ mặc trong lúc này. Cô nghĩ đến Nam. Nam đã cứu cô một mạng, lại là người yêu cũ của cô. Nam đã trở về thành phố này làm việc. Nam không còn như xưa nữa. Trong lòng Luyến lại rộn lên những hi vọng.
Luyến đến nhà Nam tìm anh vào buổi tối, coi như là một cách cảm ơn anh. Luyến vẫn nhớ nhà anh. Bao năm qua, Nam vẫn ở đây. Chỉ có bố mẹ Nam là đã chuyển đi Mỹ sống. Chờ mãi không thấy Nam về, Luyến định lấy điện thoại ra gọi thì mới nhớ ra mình không có số của anh.
Luyến đành thất vọng ra về. Sáng hôm sau cô đến bệnh viện từ sớm hỏi thăm anh. Nam hôm nay đi làm muộn. Luyến đã hỏi thăm được phòng làm việc của Nam nên chờ sẵn ở đó. Vừa thấy Luyến, Nam ngạc nhiên hỏi: “Em đến đây làm gì vậy? Có vấn đề về vết mổ sao?”
Luyến thoáng thất vọng, mặt buồn buồn nói: “Em không sao cả. Em đến tìm anh thôi.”
“Tìm anh?” Nam hơi ngạc nhiên: “Thôi, vào phòng rồi nói.”
Nam kéo ghế cho Luyến ngồi xuống. Luyến quan sát phòng làm việc của Nam có vẻ hài lòng lắm.
“Nào! Em khỏe chứ? Vết mổ ổn không? Có chuyện gì em cứ nói đi!” Hiếu thản nhiên quá! Gặp lại người yêu cũ mà chẳng có chút bồi hồi xúc động gì cả. Điều này khiến cho Luyến không vui.
“Em đến cảm ơn anh!”
“Không có gì! Là trách nhiệm của anh mà. Em khỏe lại là tốt rồi.”
Nam đã nghe qua chuyện của Luyến từ mẹ cô nên không muốn hỏi về cuộc sống gia đình của Luyến nữa. Quả thực lúc mới gặp lại Luyến, anh hơi sốc vì Luyến khác quá. Gương mặt già chát chúa, dù bây giờ cô có đánh cả lớp phấn dày cũng không che nổi những vết nhăn trên làn da. Luyến chưa đến ba mươi tuổi mà nhìn cô như gái hơn bốn mươi vậy. Có lẽ cuộc sống của cô cũng không suôn sẻ lắm.
“Anh… Vợ anh làm gì?” Luyến ngập ngừng.
Thật ra lúc đến nhà Nam, cô cũng đã nghĩ cách ứng phó lỡ như gặp vợ con Nam thì sẽ nói sao rồi. Đơn giản chỉ là bệnh nhân muốn đến cảm ơn bác sĩ. Nhân dịp xem cuộc sống của Nam ra sao. Nhưng thấy cả nhà đi vắng, cô nghi lắm. Chả nhẽ vợ con anh cũng đi vắng hay họ đã chuyển đi chỗ khác sống rồi? Không? Nhà vẫn để điện chắc là vẫn có người sống. Nhưng họ đi đâu rồi.
“Anh chưa lập gia đình.” Nam vô tư cười nói.
“Hả?” Luyến há hốc miệng ngạc nhiên, lòng khấp khởi mừng thầm: “Anh…đến giờ vẫn chưa lấy ai sao?” Trong đầu Luyến bao nhiêu chuyện ngày xưa ùa về: “Có lẽ anh ấy vẫn chưa quên mình”. Luyến nghĩ thầm.
“Anh cho em số điện thoại của anh, để có gì em tiện liên lạc.”
Nam cười có chút ngại. Thật ra thì anh không biết Luyến xin số điện thoại anh bây giờ để làm gì. Hai người đã bốn lăm nay không liên lạc, đã thay mấy đời điện thoại. Số của nhau đã thành dĩ vãng.
Thấy Nam có vẻ ngập ngừng, Luyến nói luôn: “Có vấn đề gì em gọi cho anh xin tư vấn cho tiện. Dù sao thì anh cũng là bác sĩ chính điều trị cho em.”
Một lý do quá thuyết phục. Nam vô tư cười xòa: “À, anh quên mất.”
Nam lấy một chiếc card visit có tên và số điện thoại của mình trên đó đưa cho Luyến.
Cầm chiếc carvd víitt của Nam trên tay, trong lòng Luyến sáng lên bao nhiêu hi vọng.
Tối, Luyến gọi cho Nam. Lúc này Nam đang ở nhà Hoài nên không nghe máy. Luyến chạy đến nhà Nam cũng không thấy anh ở nhà. Lẽ nào Nam ở bệnh viện? Không! Luyến tìm hiểu kĩ rồi. Hôm nay Nam không có ca trực. Hai ngày nay, tối nào Nam cũng không về nhà. Vậy anh ta đi đâu? Hay anh ta đi chơi vũ trường? Hay lại đi với em nào đó ở khách sạn rồi? Không! Nam không phải là người như vậy. Luyến hiểu rõ con người anh mà.
Lòng Luyến như kiến cắn, chộn rộn và lo lắng. Luyến quên mất mình đang có chồng. Mà thực ra anh ta cũng chẳng thèm quan tâm đến Luyến từ lâu rồi. Đêm nào anh ta chẳng đi đến sáng mới về qua nhà một tí rồi lại đi làm. Có đêm còn chẳng về nữa. Anh ta có tình nhân bên ngoài, mua nhà cho cô ta rồi ở luôn cùng tình nhân. Đó là bản tính của anh ta rồi. Vợ trước anh ta cũng vì không chịu nổi cái tính trăng hoa này mà bỏ đi. Lúc đó Luyến cũng là người thứ ba chen chân vào cái gia đình này nên cô thừa hiểu. Cô đang là kế toán của công ty anh. Lấy chồng xong được vài năm thì nghỉ hẳn ở nhà để lo ăn với đẻ. Thế nhưng cái sự nghiệp cao cả của người phụ nữ đó cô đã không làm tròn, anh ta lại có lý do ra ngoài lần nữa.
Nếu là lúc trước, Luyến sẽ nằm cả đêm mà nguyền rủa chồng và người tình. Nhưng bây giờ thì khác, cô chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến họ. Trong đầu cô bây giờ là hình ảnh của Nam, mối tình xưa của cô. Nam bây giờ đã về lại thành phố, là bác sĩ của một bệnh viện tư lớn nhất cái thành phố này rồi. Nam chưa có vợ. Vậy thì cơ hội quay lại của cô quá rộng mở rồi. Luyến không thể bỏ qua cơ hội này lần nữa.
Gọi điện mãi Nam không nghe máy. Luyến nhắn tin cho anh: “Em bị đau bụng mà không biết do đâu. Đau lắm anh ạ. Có lẽ là do vết mổ.”
Chờ đến đêm vẫn không thấy phản hồi của Nam. Luyến cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, Luyến lại đến bệnh viện củn Nam đang làm việc. Nam đến rồi. Đêm qua có ca sinh khó nên anh đã phải đến từ rất sớm. Anh đang nghĩ ngơi sau ca mổ thì Luyến đến.
Luyến nhắc lại tin nhắn tối hôm qua, Nam mới mở điện thoại ra đọc.
“À! Thì ra là em. Anh không lưu tên trong danh bạ nên không biết đó là em.”
Câu nói vô tâm của Nam khiến Luyến chạnh lòng. Cô đã gọi cho anh rồi mà anh cũng chẳng thèm lưu tên cô lại. Luyến hơi giận dỗi nhìn Nam.
Nam vẫn vô tư dường như không để ý đến thái độ khó chịu của Luyến.
“Đề anh kiểm tra xem vết mổ thế nào.”
Nam kêu Luyến vén áo lên kiểm tra. Luyến ngượng ngùng vén vạt áo lên. Cô cố tình vén cao lên một chút.
Nam vô tư thăm khám xong liền nói: “Không vấn đề gì đâu em. Nó tưng tức chút chắc là do em ăn thức ăn bị dị ứng vết mổ đấy. Kiêng ăn đồ hải sản và đồ nếp…hình như cái này anh dặn em rồi thì phải.”
“Vâng… Chắc là vậy. Hôm qua em lỡ ăn mấy con tôm. Chắc vậy nên nó ngứa ngáy khó chịu.”
Luyến đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại từ túi áo Nam.
“Xin lỗi em! Anh nghe điện thoại chút!”
Nam lịch sự đứng dậy đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Luyến vẫn không chịu ra ngoài để anh có không gian riêng tư. Đương nhiên, Nam không thể đuổi Luyến ra ngoài phòng mình được rồi.
Hiếu nói chuyện rất vui vẻ. Miệng cười rạng rỡ. Luyến cố lắng nghe xem cuộc trò chuyện. Tuy không thể nghe được người bên kia nói gì nhưng qua những lời nói của Nam, Luyến đoán ra có vẻ như bên kia là người phụ nữ lại còn là người yêu của anh thì phải. Giọng Nam rất ngọt ngào, vừa đùa vui rồi thỉnh thoảng cười phá lên. Họ hẹn nhau tối nay sẽ đi chơi ở đâu đó, Luyến nghe chẳng rõ, câu đực câu cái. Nhưng bấy nhiêu thôi đã khiến lòng dạ cô như bị vừa dội cho một gáo nước lạnh tê tái.
Nghe điện thoại xong, Nam quay lại chỗ ngồi của mình. Luyến vẫn ngồi ỳ tại đó không chịu ra ngoài.
“Bây giờ anh ra ngoài chút. Có vấn đề gì thì em cứ tự nhiên gọi cho anh nhé!”
Lúc này, Luyến mới ngập ngừng đứng dậy: “Anh có việc gì bận à?”
“À! Anh có chút việc phải đi ngay.”
Nam với chiếc áo khoác ở trên ghế. Luyến không còn cách nào khác đành phải ra khỏi phòng Nam cùng anh.
Nam chào Luyến rồi đi rất nhanh ra phía cổng bệnh viện. Luyến đi đằng sau anh theo dõi. Ra đến cổng bệnh viện, Luyến bất ngờ thấy Nam đang đứng nói chuyện với một cô gái. Cô gái đưa cho Nam một cái hộp. Có lẽ là hộp cơm. Họ nói chuyện rất vui vẻ. Hình như là rất thân thiết với nhau thì phải?