Lấy vợ xấu_Chương 27

Chương 27:
Nam chở Hoài lên thành phố mua sắm ít đồ. Trời vừa bước sang thu, thời tiết miền bắc đã se se lạnh. Hoài mặc chiếc váy voan mỏng khoác nhẹ một chiếc áo len dài tay bên ngoài. Từ trưa vẫn nóng là thế mà vừa về chiều đã lành lạnh thế này rồi.
Xe ô tô của Nam đỗ trước cửa hàng quần áo thời trang. Nam mở cửa xe bước xuống trước rồi mở cửa cho Hoài. Nam đóng cửa ôm vai Hoài bước vào, dường như anh sợ cơn gió nhẹ kia sẽ khiến người yêu anh lạnh lắm. Mà thực ra cũng chẳng phải quá lạnh như Nam tưởng. Hoài nhìn Nam rồi lại nhìn xung quanh ngại ngùng khom khom người xuống, đưa tay mình kéo tay Nam ra. Nhưng Nam cố tình ghì chặt lại vai cô rồi cười mỉm.
Mấy nhân viên đứng quầy hàng tò mò nhìn đôi tình nhân khiến má Hoài càng đỏ ửng lên. Hoài bối rối luồn mình ra khỏi cơ thể Nam. Một nhân viên chạy đến chỗ họ đon đả chào mời: “Anh chị cần mua gì ạ?”
“Anh muốn mua một số kiểu áo khoác nhẹ, áo mùa thu dành cho phụ nữ ấy.”
“Dạ! Mời anh chị sang bên này ạ! Cửa hàng em mới về nhiều mẫu mã đẹp lắm ạ!”
Cô nhân viên nhiệt tình tư vấn rồi dẫn hai người đến một quần hàng quần áo cao cấp.
Hoài hơi choáng ngợp trước độ sang chảnh của cửa hàng này. Trước đây cô cũng hay đi mua sắm nhưng chỉ chỉ vào những shop bình thường. Cái cảm giác tự ti khiến cô không dám bước đến những nơi quá sang trọng. Mặc dù cô không hề thiếu thốn tiền bạc. Nhưng cái bản tính đơn giản của cô được thừa hưởng từ mẹ đã ngăn cô lại. Và hơn hết, cô sợ ánh mắt người khác nhìn mình soi mói nhan sắc. Cô sợ những bộ quần áo quá đắt tiền kia không hợp với con người mình. Sợ người ta nói, đã là cú thì có khoác lên mình bộ lông công xinh đẹp cũng chỉ mãi là cú mà thôi.
Hoài đứng sững trước bộ máy ôm sát manocanh màu xám nâu đất. Chiếc đai lưng thắt ngang eo. Hoài chưa từng ướm thử những bộ cánh như thế này. Mặc dù cô rất thích ngắm nhìn những cô gái diện đồ body như vậy.
Nam liếc thấy ánh mắt ngơ ngẩn của người yêu liền gọi cô nhân viên lấy bộ đồ đó cho Hoài thử. Cô nhân viên liền đi lại lấy một chiếc váy y như vậy đưa cho Hoài: “Chị vào thử đi ạ!”
Hoài giật mình nhìn Nam. Nam mỉm cười gật đầu: “Em thử đi!”
Hoài hơi ái ngại. Thực ra cô chưa từng những kiểu váy này nên không tự tin lắm.
Nam xoa xoa lưng Hoài, dường như anh cũng hiểu được sự ái ngại trong đôi mắt người yêu mình: ‘Đi đi em!”
Sự động viên của Nam khiến Hoài tự tin hơn hẳn. Cô cầm chiếc váy trên tay cô vào phòng thử đồ.
Hoài nín thở nhìn mình trong gương. Vóc dáng khác hẳn ngày thường. Vòng ngực căng tròn nhô cao. Hoài ôm mặt khóc. Cô cũng xinh đẹp chẳng kém gì mấy cô gái mà mình thường thấy trên phố. Hóa ra từ bấy lâu nay cô cứ thu mình trong cái vỏ ốc tù túng kia.
Thấy Hoài lâu bước ra, Nam hơi sốt ruột. Anh liền đi lại phòng thử đồ gõ cửa: “Hoài ơi! Em không sao đấy chứ?”
Cánh cửa từ từ mở ra. Mắt Hoài ngấn lệ. Nam sững sờ trước vẻ đẹp của Haoif giây lát rồi chợt mỉm cười: “Đẹp quá! Rất hợp với em!”
Hai cô nhân viên đứng nhìn nhau rồi lại nhìn đôi tình nhân đang bồi hồi xúc động kia. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi cũng khiến họ không khỏi bùi ngùi.
Nam đưa Hoài đi chọn thêm ba bốn bộ nữa, áo cho bà Hân và cả thằng Tít.
Gần 7 giờ, Nam và Hoài mới về đến nhà. Bà Hân cho cháu ăn xong lâu rồi. Thằng bé đang chơi một mình. Dù Hoài đã báo trước nhưng trong lòng bà vẫn lo lắng lắm.
Vừa nghe tiếng xe ô tô ngoài cửa, bà Hân đã vội chạy ra cổng mở cửa:
“Làm cái gì mà về muộn vậy? cơm canh nguội cả rồi.” Bà Hân mắng.
“Thì con có báo cho mẹ rồi mà. Chúng con có tí việc.”
Hoài cười xòa rồi lại chui vào xe phụ Nam xách ba bốn tú đồ khệ nệ đi vào.
“Lại mua cái gì nữa đây?” bà Hân cằn nhằn xách hộ con gái hai cái túi đi vào nhà.
Bà Hân hối hai người rửa ráy cho sạch sẽ rồi ăn cơm cho nóng.
Ăn xong, Nam và Hoài nhận công việc dọn rửa như mọi khi. Hôm nay ăn muộn nên bà Hân cho cháu ngủ sớm. Nam và Hoài quyết định thưa chuyện với mẹ.
Hai người ngồi cùng lúc vào bàn, đối diện với bà Hân. Nam cầm lấy tay Hoài rồi cúi đầu trước bà Hân:
“Thưa bác! Cháu xin phép bác từ nay được chăm sóc mẹ con Hoài. Cháu rất mong được sự đồng ý của bác.”
Bà Hân liếc nhìn con gái. Hoài ngại ngùng cũng cúi xuống, không dám nhìn mẹ mình.
“Hai đứa đều đã trưởng thành cả rồi. Bác luôn tôn trọng ý kiến của các con. Bác tin là cả hai đã suy nghĩ rất chín chắn rồi mới đi đến quyết định ngày hôm nay. Bác đồng ý.”
Bà Hân gật đầu mỉm cười. Bà đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi. Chỉ là bà chờ ngày chính miệng họ thưa chuyện mà thôi.
“Bác! Con cảm ơn bác gái đã hiểu chúng con! Từ nay con xin phép được gọi bác là mẹ! Bố mẹ con đã định cư ở nước ngoài. Ở Việt Nam này chỉ còn mình con. Con xin được gọi mẹ là mẹ. Con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ.”
“Được! Được! Mẹ đồng ý!” Mắt bà Hân rưng rưng.
Hoài quay mặt đi để giấu giọt nước mắt vừa rơi.
Bà Hân cầm lấy tay hai người chắp vào nhau: “Mẹ cầu mong hai đứa lúc nào cũng sẽ yêu thương nhau như lúc này.”
“Con hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ con Hoài! Xin mẹ hãy yên lòng!”
Nam vòng tay mình qua vai Hoài xiết chặt. Bà Hân luôn để ý từng cử chỉ quan tâm của Nam đối với con gái, bà biết Nam đối với Hoài là thật lòng thật dạ. Nếu không Nam đã chẳng thể tỉ mỉ từng việc nhỏ nhặt như thế. Hoài chẳng có gì, xinh đẹp chẳng bằng ai, lại đã qua một đời chồng và có con riêng. Nam đẹp trai, tài giỏi, sự nghiệp, gia đình khá giả… một chàng trai có điều kiện tốt như thế thiếu gì những cô gái sẵn sàng lao vào trao thân. Thế mà anh đã tự nguyện đến bên Hoài. Bà Hân chẳng nghĩ ra một lý do nào để từ chối một chàng rể tốt như vậy.
Bà Hân hối Hoài đi tắm. Thực ra là để bà có thời gian riêng nói chuyện với Nam. Hoài vừa đi khỏi. Bà Hân liền nói với Nam: “Mẹ biết, con đối với Hoài là tình cảm chân thành. Hai đứa là bạn từ nhỏ, chắc đã hiểu hết nhau rồi. Hoài nhà mẹ nó thiệt thòi đủ rồi. Mẹ đã sai lầm khi cố khuyên nó lấy chồng. Một người nó chẳng yêu và cũng chẳng yêu thương gì nó. Hoài ở nhà chồng đã chịu bao tủi nhục, đau đớn nhưng chưa từng phàn nàn với mẹ. Mẹ biết nó giấu tất cả những chuyện này vì sợ mẹ buồn. Con bé nó như vậy, từ nhỏ đã luôn nhận lấy phần thua thiệt về mình. Mẹ biết nó phải chịu đả kích lớn lắm mới phải bỏ nhà đó mà về đây. Mẹ chỉ mong nó thoát được mà về với mẹ. Mẹ con bà cháu ở với nhau cho yên ổn. Mẹ chưa từng nghĩ nó sẽ tìm được hạnh phúc lần nữa mặc dù trong lòng mẹ luôn mong như thế. Nhưng rồi con xuất hiện. Con giống như một vị thần đã khiến nó thay đổi cuộc đời. Từ khi gặp con, nó khác hẳn. Mẹ nhận ra sự thay đổi rõ ràng từ con gái mẹ. Ơn trời, con bé cũng xinh xắn hẳn ra. Nó không còn tự ti như trước. Nó cười nhiều, ăn diện hơn, tự tin hơn. Những buổi con đưa nó đi chơi. Mẹ mừng phát khóc. Con biết không, cả thời thanh xuân của nó chưa từng đi chơi với đứa con trai nào. Có những lúc mẹ thấy bất lực vì không thể giúp được con gái mình. Vậy mà con đã làm được. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Mẹ mong con không chỉ vì tình yêu trai gái thông thường mà hãy thương lấy nó nữa. Con bé rất tốt, rất hiểu chuyện. Đời người phụ nữ giống như một cây hoa vậy. Gặp được người biết chăm sóc vun vén sẽ nở ra những bông hoa tươi đẹp. Còn không thì sẽ cả đời lụi tàn. Mẹ tin con là một người biết chăm sóc tốt qua những việc làm rất nhỏ nhặt của mình. Mẹ tin cả vào con mắt chọn người của con gái mẹ. Mẹ cũng tin cuộc đời nó sẽ không sai lầm lần nữa.”
Nam nghe xong những lời từ tâm can của bà Hân, trái tim cứ thắt lại. Anh thấy thương Hoài quá! Hoài chưa từng kể những chuyện xưa kia của mình với anh. Cô cũng không nói chuyện mình với chồng. Cô chỉ nói rằng hai người không hợp rồi chia tay. Nam biết Hoài còn giấu anh chuyện gì đó nhưng vì là bí mật của riêng cô nên anh không muốn hỏi. Hoài đã chịu đựng những gì đến mẹ cô cũng không thể nói ra, chắc cô ấy đau đớn lắm!”
“Mẹ! Xin mẹ hãy tin con! Con yêu Hoài, con cũng thương cô ấy vì tất cả những gì thuộc về cô ấy! Xin mẹ tin chúng con! Chúng con sẽ hạnh phúc mẹ ạ!”
“Ừm! Mẹ tin! Mẹ tin con và tin cả con gái của mẹ nữa.”
Bà Hân sụt sùi.
Hoài bước ra thấy hai người, mắt ai cũng đỏ hoe liền hỏi: “Hai người làm sao vậy?”
“À! Không sao! Thôi để mẹ vào ngủ với cháu không thì nó lại giật mình vì không có người bên cạnh.”
“Vâng! Mẹ vào với cháu đi ạ!” Nam đứng dậy để bà Hân đi qua.
“Thôi cũng muộn rồi! Anh về đi còn tắm rửa!” Hoài hối Nam.
“Từ mai anh mang mấy bộ quần áo sang tắm rửa luôn ở đây.”
“Hả? Anh dở à?”
“Dở cái gì? Anh thưa chuyện với mẹ rồi còn gì?”
“Thưa thì thưa, nhưng chúng ta chưa là gì cả.”
“Cái gì mà chưa là gì cả? Em cổ hủ nó vừa vừa chứ! Anh mặc kệ. Anh cứ mang sang đấy. Dù sao ăn chực ở đây mãi rồi. Thiếu mỗi việc ngủ nữa thôi. Mặt dày thì cũng đã dày rồi.”
“Anh này! Hàng xóm láng giềng người ta bàn tán đấy.”
“Ôi trời! Em sợ cái gì gì chứ? Dù sao em cũng li dị rồi. Em tự do mà.”
“Nhưng mà người ngoài họ chưa biết.”
“Thì ai hỏi em cứ nói. Mà anh qua lại nhà em như thế này, người ta thừa biết rồi ấy.”
“Anh thật…”
“Kệ em! Mai anh mang đồ sang!”
“Thôi được rồi! Giờ về được chưa?”
“Gì, đuổi anh hả?”
Hoài cốc đầu người yêu rồi lôi tay anh dậy: “Về đi mà tắm rửa đi ngủ. Lang thang cả ngày mệt lả rồi. Giữ sức khỏe mà con chăm sóc cho mẹ con người ta nữa chứ. Bản thân mình mà còn không chăm sóc được mình khỏe mạnh thì đòi chăm sóc cho ai?”
“Được rồi anh nghe em!” Nam đứng dậy đi theo Hoài.
Hoài đi đằng trước Nam. Nam lúc nào cũng vậy, cứ đi theo Hoài phía sau như một cách trông chừng, bảo vệ cô.
“Mẹ nói chuyện gì với anh vậy?” Hoài chợt hỏi.
“Bí mật!” Nam cười ra vẻ bí mật.
“Hả? Giờ còn bí mật với em nữa hả?”
“Đương nhiên. Làm sao có thể nói hết bí mật của mình ra cho người khác được. Em cũng có những bí mật mà chưa nói cho anh mà. Anh cũng phải làm vậy với em mới được.”
Nam cười rồi hôn lên trán người yêu: “Anh về nha! Nhớ ngủ sớm!”
Hoài không nói gì chỉ gật đầu, lòng mơn man. Những con gió mùa thu se lạnh khẽ rung cành bưởi lung lay. Thế mà Hoài cứ thấy trong người ấm áp quá!Thật lạ!