Lấy vợ xấu_Chương 26
Chương 26:
Thanh sinh xong được một tuần thì xuất viện. Cô thuê taxi về ngôi nhà ở thành phố Hiếu thuê cho. Hiếu muốn gặp con gái nên đến thăm với vai trò là một người bạn.
Hiếu mua hai hộp sữa ngoại mang đến thăm Thanh. Bà Mai, mẹ Thanh đang nấu cơm dở thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Bà bỏ dở nồi canh đứng dậy ra mở cửa.
“Là cậu sao? Cậu đến đây làm gì?” Bà Mai ngạc nhiên, giọng nói khó chịu hỏi. Đương nhiên là bà biết Hiếu trước đây là người yêu cũ của con gái, đã phụ bạc con gái bà mà đi lấy vợ khác. Bà chẳng lấy làm vui vẻ gì.
“Cháu đến thăm mẹ con Thanh ạ!”
“Sao cậu biết nó sinh mà Thăm? Mà lại còn biết nhà nó nữa?”
“Dạ! Dạo gần đây, cháu với Thanh cũng hay liên lạc hỏi thăm nhau nên cháu mới biết chuyện Thanh sinh con rồi ạ. Bác cho cháu vào thăm mẹ con cô ấy!”
“Thôi! Cậu về đi! Vui vẻ gì mà thăm. Lỡ bố con bé về bất thình lình thì giải thích thế nào? Tôi không muốn cậu lại mang rắc rối đến cho con gái tôi nữa.” Bà Mai xua tay đuổi Hiếu về, toan đóng cửa lại thì Hiếu đã nhanh tay chặn lấy.
“Bác cứ gọi Thanh giùm cháu. Bảo có Hiếu đến chơi. Chắc là cô ấy sẽ đồng ý.”
Bà Mai vênh mặt ngoay ngỏay ra bỏ vào trong nhà.
“Thằng mặt dày đấy nó mò đến đây. Mày có cho nó vào không?”
“Ai hả mẹ?”
“Thì thằng Hiếu con bà Nhàn ấy. Không biết nó nghĩ cái gì mà còn vác mặt đến đây được. Tao đuổi đi rồi mà nó cứ nằng nặc bảo vào nói với mày.”
“Mẹ! Mẹ để anh ấy vào đi. Dù sao chúng con cũng là bạn.”
“Bạn? bạn cái ngữ gì thứ đó! Tao tưởng mày gặp lại nó thì nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt nó chứ, báu gì cái thứ bội bạc đó.”
“Mẹ! Thì mẹ cứ cho anh ấy vào đi. Anh ấy cũng là bạn của người yêu con. Không khéo anh ấy đến đây là do người yêu còn nhờ vả gì đó.”
“Thế hả?” Bà Mai thay đổi thái độ liền rồi quay ra mở cửa cho Hiếu.
Hiếu không nói gì đi theo sau bà ta. Hiếu chẳng ngại ngần mà đi thẳng vào phòng của Thanh.
“Ớ! Cái cậu này! Cậu đi vào đó làm gì?”
Bà Mai không kịp ngăn Hiếu. Anh ta đã vào trong phòng Thanh nhìn mặt con gái.
Con bé đang ngủ. Thanh đẻ xong cũng chẳng thay đổi gì mấy. Lúc có thai cô tăng có 5 cân nên sau sinh cũng chẳng khác mấy. Thanh chẳng kiêng cữ gì. Ăn mặc phong phanh, máy lạnh bật vù vù, đang ngồi lướt web.
“Con bé ăn ngủ tốt chứ? Có quấy khóc không?”
“Trộm vía! Nó ăn ngủ tốt. Mỗi tội hay thức đêm. May có bà ngoại ngủ cùng pha sữa cho con bú.”
Hiếu ngồi xuống, đưa hai hộp sữa cho Thanh: “Đây là sữa anh nhờ bạn mua bên Mỹ, hàng xách tay. Nghe nói sữa tốt, em pha cho con uống.”
“Ừm! Anh cứ để đấy!” Thanh thờ ơ.
“Em nói với mẹ, thỉnh thoảng để anh lui tới thăm con. Chứ anh thấy mẹ em có vẻ khó khăn với anh lắm.”
“Ai biểu ngày xưa anh chê em nghèo bỏ em đi lấy vợ khác. Mẹ em không ghét anh mới là lạ.”
“Chuyện xưa rồi. Em nhắc làm gì. Giờ em nói gì đó để mẹ cho anh đến thăm con.”
“Được rồi. Để đó em tính. À tiện thể em cũng nói với anh luôn. Số tiền anh đưa em trước khi sinh gần hết rồi. Anh đưa thêm cho em chứ tiền chợ búa, bỉm sữa của con tốn kém lắm.”
“50 chục triệu mà em tiêu hết rồi sao?”
“Có năm chục triệu bọ mà anh nghĩ là to hả? Anh có biết đây giờ người ta đi đẻ tốn cả trăm triệu không? Có năm chục triệu mà anh còn to tiếng với em. Bao nhiêu thứ phải lo. Nếu không phải có mẹ em lên đây phụ giúp mà thuê bên ngoài á, giờ chỉ còn da với xương.”
Thanh gắt lên nói rõ to khiến con bé con đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy khóc oe oe.
Bà Mai thấy vậy liền chạy vào phòng bế con bé lên rồi mắng: “Làm cái gì vậy hả? Đang yên đang lành làm con bé giật mình. Đến đêm nó mà không ngủ được các người coi chừng với tôi.”
Thanh hơi hoảng khi thấy con khóc thét lên. Hiếu thấy vậy cũng không dám làm Thanh giận nữa liền dịu giọng: “Được rồi! Để thư thư vài bữa anh tính rồi gửi lại cho em sau.”
Thanh nghe xong cũng không bắt bẻ Hiếu nữa.
Bà Mai bế con bé đi rong vỗ vỗ lưng nó một lúc thì nó cũng ngủ lại. Trẻ mới sinh cả ngày chỉ có ăn với ngủ. Nếu Thanh không to tiếng chắc nó còn ngủ say nữa.
Ru cháu ngủ xong, bà Mai ôm cháu ủ nó xuống giường, mặt khinh khỉnh:
“Xong chưa còn để con bé nó ngủ?”
Hiếu biết ý bà Mai đang đuổi khéo mình nên đứng dậy kêu Thanh đi ra phòng khách cùng mình.
“Còn chuyện gì nữa anh nói luôn đi!” Thanh làm mình làm mẩy.
Thấy con gái bị Hiếu làm phiền, bà Mai liền mắng: “Cậu đừng có mà giở trò gì với nó nữa. Ngày trước cậu chả chê nó nghèo, không xứng với nhà cậu nên mới bỏ nó đi lấy vợ giàu. Tưởng lấy ai không lấy đi lấy một bà cô già xấu đau xấu đớn. Hư! Giờ tiếc chứ gì? Mà cũng may cho con Thanh. May mà cậu bỏ nó sớm nó còn kiếm được tấm chồng giàu có để mà có chỗ nương tựa thế này. Chứ mà lấy cậu chắc cũng chết rũ ở cái làng Hạ kia rồi.”
Thanh thấy mẹ mình nói càng ngày càng quá. Rõ ràng nhà cửa và tiền này là do Hiếu chu cấp cho cô. Vậy mà mẹ cô lại rêu rao là của người đàn ông khác nên đứng dậy khuyên can Hiếu về đi.
Hiếu không nói gì. Thanh căn mẹ đừng nói nữa. Thấy quan hệ giữa mẹ và Hiếu không tốt, Thanh hối Hiếu ra về. Hiếu lưu luyến con gái nên không muốn về. Nhưng Thanh cương quyết đuổi về, cô nói rằng anh mà ở đây lâu là sẽ bị lộ. Mẹ cô tinh ý lắm. Thể nào cũng cũng nhận ra và sự việc Hiếu có con với Thanh sẽ bại lộ. Hiếu sợ lộ chuyện mình ngoại tình nên đành phải vác mặt ra về dù ngôi nhà mẹ con Thanh đang ở kia là do chính tay anh Thuê cho.
***
Chiều tan sở sớm, Hiếu lững thững ở cổng cơ quan mãi. Anh muốn đến thăm con gái mới sinh nhưng nghĩ đến thái độ khinh khỉnh của bà Mai, Hiếu thấy ái ngại, không còn hứng thú để đi.
Từ ngày Thanh mang thai, Hiếu cứ phải xoay như chong chóng với những đòi hỏi của cô nên chẳng có thời gian mà chơi bời như trước nữa. Người ta thấy Hiếu cứ hết vay tiền người này đến mượn tiền người khác nên họ cũng ngần ngại không muốn lại gần. Dần dần các mối quan hệ của Hiếu với mọi người cứ xa cách rồi rơi rụng dần.
Về nhà bây giờ cũng chẳng có ai, chỉ có mẹ anh. Mà dạo này cứ gặp anh là bà lại hỏi về số tiền mà anh đã vay bà. Bà lo lắng Hiếu bị lừa, cứ dặn dò rồi lại thao thao bất tuyệt về mấy chuyện lừa đảo các kiểu. Hiếu không muốn nghe. Càng nghe càng thấy đau đầu khó chịu lắm.
Hiếu dắt xe ra khỏi cổng cơ quan, đầu óc mông lung chẳng biết đi đâu. Rồi như trời xui đất khiến thế nào mà anh lại chạy đến cổng bệnh viện của Hoài đang làm. Hiếu đứng bên kia đường nhìn vào trong bệnh viện. Giờ này Hoài chưa tan làm. Cũng chẳng biết mình đến đây làm gì. Hiếu cứ đứng như vậy.
Khoảng hai mươi phút sau thì Hiếu nhìn thấy một cô gái hao hao giống Hoài đi ra đứng trước cổng. Cô ấy mặc một chiếc váy voan hoa nhẹ nhàng qua gối, tóc buộc cao gọn gàng đang đứng gọi điện thoại cho ai đó. Hiếu tò mò tiến lại gần thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe ô tô bấm bim bim đằng sau anh xin đường. Hiếu đi sang bên phải nhường đường cho xe ô tô.
Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô gái. Cánh cổng xe mở ra, một chàng trai trẻ bước xuống, dáng dấp quen quen. Hiếu tiến lên vài bước nhìn cho rõ.
“Là anh ta!” Hiếu thốt lên: “Chính là hắn!” Hiếu nhận ra chàng trai đó chính là người đàn ông đã đi bên cạnh vợ anh trong siêu thị. Kẻ đã khiến anh bẽ mặt trước đám đông. “Vậy cô gái kia là…” Hiếu nhanh chân chạy lại chỗ hai người thì bỗng dưng chân anh ta khựng lại tại chỗ.
Hoài. Chính là vợ anh ta đang đưa tay cho người đàn ông kia nắm. Gương mặt rạng rỡ, má đỏ môi hồng, miệng cười tươi tắn, đuôi mắt lúng liếng đầy hạnh phúc.
Hoài bước lên trước. Chàng trai đóng cửa xe rồi mới quay vòng ra phía đối diện lên xe và lái đi. Hiếu sập cái mũ bảo hiểm che kín mặt, quay mặt ra phía sau lẩn trốn. Chiếc xe chỉ từ từ di chuyển ra khỏi cổng bệnh viện. Hiếu đứng bẽ bàng nhìn theo. Hoài đã không còn là vợ anh trước kia nữa rồi. Đến chồng mình đang đứng trước mặt sờ sờ ra đó cô ấy cũng chẳng thèm để ý đến. Có lẽ Hoài đang đắm chìm trong hạnh phúc, trong mắt cô chẳng còn thấy ai ngoài người đàn ông đang đi cùng cô.
Hiếu đứng trân trân trước cổng bệnh viện. Chiếc xe đã rời xa được dăm phút rồi mà chân anh vẫn không nhấc lên nổi. Lẽ nào Hoài đã có người yêu trước rồi nên mới quyết ly hôn với anh? Không! Không thể! Cô ấy xấu như vậy làm sao có người đàn ông nào yêu thương cô ấy chứ? Đến bản thân anh mỗi khi gần gũi vợ còn không muốn nhìn vào mặt cô cơ mà. Không! Không thể nào! Cho dù cô ấy có người theo đuổi nhưng cô ấy đang là vợ mình! Cô ấy không thể là loại người như vậy? Rốt cuộc họ yêu nhau từ bao giờ? Người đàn ông đó là ai? Hiếu không thể tin được, có ngày Hoài bỏ mình. Càng không thể tin được lại có người đàn ông nào đó theo đuổi cô.
Cũng phải thôi! Cô ấy giờ thay đổi rồi. Đến bản thân mình cũng không nhận ra cơ mà. Cô ấy có người yêu cũng phải! Hiếu tự nói rồi tự cười chính bản thân mình. Hiếu ngây dại đi về phía chiếc xe máy đang đỗ bên kia đường, tay đập mạnh vào đầu xe: “Mình làm sao thế này? Rốt cuộc là mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Mình đang ghen ư? Tại sao mình lại cảm thấy tức tối khi cô ta đi với người khác? Cô ta chả là cái thá gì cả! Cô ta chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình cả!” Hiếu cứ đập mạnh hai cùi chỏ mình lên ghi đông xe máy. Hình như chỉ có nỗi đau thể xác mới có thể lấp liếm đi sự khó chịu đang giày xéo tâm can anh ta lúc này.