Lây vợ xấu_Chương 25
Chương 25:
Có tiếng xe ô tô từ đầu ngõ. Bà Hân để cháu ngồi trong ghế ăn đứng dậy chạy ra ngõ mở rộng cánh cổng ra hai bên để lấy đường cho xe chạy vào.
Nam mở cửa xe cho Hoài bước xuống trước. Bà Hân nhìn diện mạo con gái thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười. Nam vòng ra sau xe mở cốp xách ba bốn túi thịt cá rau củ ra, miệng cười toe toét.
Bà Hân thấy vậy trách: “Trời ơi! Cháu mua làm gì nhiều vậy hả? Đồ lần trước cháu mua còn chưa ăn hết kia kìa, chất đầy trong tủ lạnh rồi, sao mà ăn hết!”
“Kệ! Cháu mua để đây lúc nào cần thì bác lấy, đỡ phải đi chợ. Cháu không biết nhà mình thích ăn gì nên cứ mua mỗi thứ một ít. Bác thấy dư thì chia cho hàng xóm bớt cũng được ạ.”
Nam cười hề hề rồi tự xách đồ vào nhà. Hoài đi sau . Bà Hân thấy vậy giật tay con gái lại hỏi: “Hai đứa… có chuyện gì hả?”
“Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ?”
“Đừng có giấu mẹ. Hôm nay mẹ thấy con lạ lắm! Cả thằng Nam nữa, trông nó có vẻ vui lắm đấy!”
“Ôi dào! Cậu ấy thì lúc nào mà chả toe toét cái miệng ra như vậy. Mẹ còn lạ gì!”
“Anh chị đừng có giấu tôi, không qua mắt được tôi đâu! Có chuyện gì thì nói với mẹ cho mẹ mừng với!”
“Mẹ! Mẹ yên tâm! Nếu có chuyện gì mừng con nhất định sẽ nói với mẹ trước!”
Hoài đánh trống lảng chạy lại cưng nựng con: “Cục cưng của mẹ! Có nhớ mẹ không nào?”
Thằng bé đưa tay ra với với, ý nó muốn mẹ nó bế nó ra khỏi cái ghế ăn đang trói chân nó từ nãy giờ.
“Cháu ăn rồi hả mẹ?”
“Ừ! Một lưng bát, còn tí trong bát đấy. Con có đút cho nó ăn hết thì cho.”
“Thôi khỏi đi mẹ! Để tối con pha sữa cho cháu uống thêm!”
Hoài nhấc thằng bé xuống để nó xuống đất.
Được ra khỏi chiếc ghế, nó lon ton đi lại. Tuy đi chưa vững nhưng nó vẫn thích thú lắm.
“Thôi vào tắm rửa đi mà ăn cơm! Mẹ nấu xong rồi!”
“Mẹ nấu sớm thế ạ?”
“Thì có khách mà. Ăn cơm sớm một tí rồi còn có thời gian mà trò chuyện chứ!” Bà Hân liếc nhìn con gái đầy ẩn ý.
Hoài cất đồ đạc rồi xuống phòng bếp. Nam đang tự mình dọn bàn ăn. Mấy tháng ăn cơm ở đây, Nam thuộc lòng vị trí đồ để đồ đạc của nhà Hoài rồi. Ăn uống gì cũng tự lấy, tự nhiên như người trong nhà.
“Nào mời bác với Hoài vào ăn cơm thôi!” Nam gọi lớn.
Bà Hân bế thằng Tít vào nhà, lấy cho nó một đống đồ chơi rồi để nó vào nhà bóng cho nó chơi một mình.
“Cháu vào bếp thấy bác nấu xong rồi nên tiện thể dọn ra luôn ạ. Bác gái nấu ăn ngon quá, cháu thật không cưỡng lại nổi nữa rồi!”
Nam nhìn Hoài: “Cậu biết nịnh người khác từ bao giờ vậy?”
“Từ khi gặp lại Hoài đó!”
Nam liếc nhìn Hoài. Bà Hân cũng nhìn con gái. Tự dưng Hoài thấy ngượng quá. Cái cậu Nam này từ bao giờ lại bạo mồm bạo miệng nói những lời này không biết!
Nam nói xong mặt tỉnh bơ chả chút ngượng ngùng như Hoài gì cả. Ánh mắt tươi vui, miệng cứ nói cứ líu lo liên hồi. Hẳn là trong dạ đang có chuyện gì vui lắm. Từ lúc nghe Hoài nói quan hệ giữa cô và chồng cũ không còn gì, anh cứ như thể vừa đạp đi một chướng ngại vô hình nào đó. Thật dạ! Nam vẫn sợ nhất Hoài vẫn còn lưu luyến tình xưa nghĩa cũ. Tính Hoài là thế.
Ăn cơm xong, như thường lệ, Nam xí phần rửa bát, Hoài dọn dẹp bàn ăn rồi lau nhà cửa. Xong Nam lên nhà nói chuyện với bà Hân, kêu Hoài đi tắm kẻo muộn. Cả ngày ở bệnh viện, Hoài cũng muốn tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái mà chơi với con.
Bà Hân gọt mấy quả ổi nhà trồng được cho Nam ăn. Nam ngồi chơi xếp hình với thằng Tít. Có người chơi cùng, nó thích chí cứ cười giòn cả tràng tít mặt lại, chả thiết mẹ với bà nữa.
Hoài tắm trong nhà tắm, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của thằng Tít lẫn với tiếng nói của Nam. Cô dừng lại lắng nghe để mặc dòng nước mát lạnh đang mơn man chảy xuống cơ thể.
Dạo này Hoài tắm lâu hơn trước. Mỗi lần tắm xong cô thường đứng trước gương ngắm mình một lúc. Từ xưa đến giờ cô sợ nhất là đối diện với chính bản thân mình trong gương. Cô luôn tìm cách né tránh. Bởi càng ngắm mình thì cô càng thấy tự ti, càng chán ghét chính mình. Mỗi khi có ai xì xào về nhan sắc của cô, cô lại lên soi gương rồi đau khổ vật vã. Ngay cả bản thân mình còn không yêu bản thân mình thì hỏi ai sẽ yêu mình chứ?
Hoài nhận ra, những suy nghĩ ngày xưa của mình thật ấu trĩ, thật ngu ngốc. Chỉ vì lời nói của người khác đã khiến chính bản thân mình đã tự kỷ ám thị, rằng mình rất xấu, xấu ma chê quỷ hờn đến nỗi cũng chán ghét chính mình, càng ngày cô càng trở nên thảm hại. Chính cái suy nghĩ sai lầm đó đã khiến cuộc đời cô vốn không có ánh sáng ngày lại càng chìm đắm trong u tối không bứt ra được.
Lấy chiếc khăn bông thấm bớt nước trên cơ thể. Hoài ngắm mình trong gương và tự hài lòng với chính bản thân mình. Dường như đến lúc mình biết yêu bản thân mình thì chính nó cũng đang đẹp lên thì phải? Hoài biết từ lúc sinh con, cơ thể thay đổi. Hoài biết mình đẹp lên thật! Và cũng chả hiểu từ khi nào cô lại yêu bản thân mình đến vậy. Trong phòng tắm của Hoài bây giờ có bao nhiêu là loại mỹ phẩm đắt tiền. Có những loại cô nhờ bạn mua từ nước ngoài. Có những loại cô mua từ những người bạn tự làm tại nhà. Càng thấy mình đẹp, Hoài càng thấy yêu đời, yêu mọi người xung quanh và…mơ ước một hạnh phúc mới mà từ trước đến giờ cô chỉ dám ước trong giấc mơ.
Mặc quần áo xong, Hoài thoa kem dưỡng da, một chút son hồng và không quên một chút nước hoa.
Thằng cu Tít vẫn mải miết chơi với Nam. Hoài cầm chiếc khăn tắm xoa xoa cho đỡ bớt nước trên tóc.
Bà Hân thấy con gái ra thì đứng dậy lại chỗ Nam bế cháu lên: “Nào thằng chó con ra đây với bà nào!”
Nam đứng dậy nhìn Hoài đang xoa xoa mái tóc. Mùi hương thoang thoảng từ người Hoài thoát ra khiến Nam cảm giác là lạ.
“Để mẹ pha sữa cho Tít nhé!”
Hoài đi lại tủ lấy sữa rồi rót nước ấm pha cho con.
Từ lúc Hoài bước chân vào, Nam cứ như đơ người lại, ít nói hẳn.
Cho con uống sữa xong, bà Hân giành dỗ cháu ngủ rồi bế nó lên phòng. Chỉ còn Hoài và Nam ở lại phòng khách. Thấy Nam có vẻ ngẩn ngơ, Hoài chọc: “Này! 8 giờ rồi đấy! Nam không định về nhà à?”
“À…Ừ…” Nam nhìn Hoài. Tự dưng anh thấy bối rối.
“Tắm muộn không tốt. Nam về đi tắm rửa cho khỏe. Bác sĩ gì mà không biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình vậy hả?”
“Ừ…”
“Nam sao vậy? Cứ à ừ không à?”
“Ừ…à…” Nam gãi đầu gãi tai dường như muốn nói điều gì đó mà chính xác là muốn làm điều gì đó thì đúng hơn nhưng mà lại không dám làm.
“Thôi Nam về đi! Mình tiễn Nam nhé!”
Hoài đứng dậy trước. Nam cũng theo quán tính đứng dậy đi theo Hoài đi ra ngõ.
Đến trước cửa xe ô tô, Nam bất chợt kéo tay Hoài lại: “Hoài này! Mình có chuyện này muốn nói với Hoài!”
“Chuyện gì?” Trái tim Hoài bắt đầu loạn nhịp. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản như chưa cảm nhận được điều gì từ câu nói của Nam.
“Hoài cho mình cơ hội được chăm sóc mẹ con Hoài được không? Từ khi gặp lại Hoài ở cái phòng sinh định mệnh đó, ngày nào mình cũng mơ về Hoài. Mình muốn đến thăm Hoài nhưng lại không dám vì mình nghĩ Hoài đã có gia đình. Nhưng từ khi biết Hoài và chồng đã ly dị mình mừng lắm. Mình xin lỗi đã nói ra điều này. Nhưng thật sự mình thấy đó là cơ hội cho mình. Đặc biệt là hôm nay, khi Hoài nói Hoài không còn tình cảm với chồng cũ nữa. Mình vui lắm. Vậy là mình có cơ hội thật rồi. Mình định chờ thêm một thời gian nữa mới nói với Hoài. Nhưng thật sự mình không chờ đợi được nữa. Mình sợ cơ hội sẽ đi qua tay mình mất. Hoài! Hoài có đồng ý để mình được chăm sóc mẹ con Hoài không?”
Hai tay Hoài run run vặn xoắn vào nhau, cúi đầu ngượng ngùng không nói gì.
Nam cúi xuống cầm lấy tay cô áp vào ngực mình: “Hoài đồng ý đúng không?”
Hoài cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim Nam trong lòng bàn tay mình. Cô bẽn lẽn gật đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời người phụ nữ cô được tỏ tình bởi một người đàn ông. Điều đặc biệt ở chỗ, gần hai mươi năm trước cũng chính người đàn ông này là chàng trai đầu tiên tặng cho cô cành hoa hồng trong một ngày đặc biệt.
Nam kéo Hoài vào lòng mình ôm chặt: “Cảm ơn em! Cảm ơn em đã chấp nhận anh!”
Nước mắt Hoài chợt rơi ướt đầm một khuôn ngực Nam. Hoài hạnh phúc, hạnh phúc không thể nói thành lời được. Từ khi ý thức được cuộc sống của mình, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được những giây phút như được sống trong mơ thế này.
Hoài nhắm mắt áp mặt mình trong ngực Nam thổn thức. Tiếng nấc khẽ của Hoài khiến Nam hoảng hốt: “Em sao vậy? Hoài?”
Nam nhấc gương mặt đầy nước mắt của Hoài ra khỏi ngực mình. Đôi tay vụng về lau nước mắt cho người mình yêu.
“Em đừng làm anh sợ mà Hoài ơi! Em không sao đấy chứ? Nói cho anh biết đi!”
Nước mắt Hoài càng tuôn mạnh. Nam càng hỏi thì nước mắt cô càng chảy dài, lời nói nghẹn cả đi không nói được.
Nam nâng cằm người yêu nhìn vào mắt cô: “Hoài! Nhìn anh này! Hãy nói cho anh biết! Em đang nghĩ gì! Em ổn đúng không?”
Hoài nhắm mắt gật đầu. Lời nói không thể thoát ra trong họng. Cô ngả đầu vào lòng người yêu nghẹn ngào.
Nam hiểu rồi. Anh nhẹ nhàng ôm trọn người yêu vào trong ngực mình. Tay xoa xoa hai cánh tay nhỏ nhắn của Hoài dỗ dành. Mái tóc Hoài vừa gội xong chưa kịp khô hãy còn thơm mùi hương nhu thoang thoảng. Nam cúi đầu hít hà mái tóc rối bời của người yêu, lòng lâng lâng một niềm vui khó tả.
Ở trong này, bà Hân đang bế cháu nhìn qua cửa sổ. Hoài đang nằm trọn trong vòng tay Nam. Bà vỗ vỗ lưng đứa cháu đang nằm trên vai, khẽ mỉm cười mãn nguyện.