Lấy vợ xấu_Chương 24

Chương 24:

Giờ nghỉ trưa, mấy nhân viên y tế kéo nhau xuống căng tin ăn cơm. Dạo này Hoài cũng thường hay đi cùng chị em ăn trưa, cô cũng không mua sáng ăn ở ngoài nữa. Thỉnh thoảng luộc mấy củ khoai, bắp ngô luộc hay mang hộp xôi mẹ nấu lên cho cả bọn ăn cùng.

“Ê! Có bí quyết gì không Hoài? Sao dạo này đẹp hẳn ra vậy? Không lẽ đẻ xong lại lột xác dễ dàng như vậy?” Chị Vân Anh, đồng nghiệp của Hoài gặng hỏi.

“Thì tự đẻ xong nó như vậy. Em cũng chẳng can thiệp gì. Chỉ có bôi cái lọ nghệ ngâm hạ thổ 6 tháng mà chị Cẩm mách em đợt trước đấy.”

“Tui cũng bôi giống vậy này, mà có được đẹp như bà đâu.” Lý xen vào. Lý cũng vừa sinh con năm trước, cũng được chị Cẩm mách bí quyết ngâm nghệ bôi lên da mặt sau sinh sẽ giúp da mặt đẹp hơn.

“Không lẽ tui cũng nên sinh con để để được đẹp ra sao ta?” Chị Vân Anh chống tay lên má mơ màng. Chị hơn Hoài 4 tuổi, năm nay 35 rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Nhan sắc trung bình, công việc lại nhiều, suốt ngày đi trực, đàn ông nhìn ai chị cũng thấy đầy nhược điểm, cộng với việc tuổi càng cao càng khó tính thành ra tình duyên đến giờ vẫn lận đận, đi về vẫn lẻ bóng.

“Thế chị kiếm tấm chồng trước đã!” Lý chọc.

 

“Ôi dào! Tầm này cần gì chồng! Tao kiếm đứa con ở vậy ăn chơi làm đẹp cho sướng đời! Chứ lấy chồng làm gì cho nặng cái đũng quần.”

Hoài nghe xong thì có tủi thân. Đúng là nếu trước kia nếu cô cũng có suy nghĩ như chị Vân Anh, không vội vàng nhắm mắt lấy cho xong một tấm chồng thì chắc chắn cô đã không phải chịu đựng những ngày tháng cay đắng như vừa rồi.

“Mày sao thế?” Lý thấy Hoài bỗng dưng đổi sắc mặt liền hỏi. Chuyện Hoài lấy chồng đẹp trai thì ai cũng biết. Nhưng cuộc sống đầy tủi hổ của cô trước đây thì không ai hay. Ngay cả chuyện bây giờ hai người đã ly hôn mấy đồng nghiệp của cô cũng không biết. Họ cứ  nghĩ Hoài lấy chồng sung sướng nên giờ mới đẹp ra như vậy.

Hoài thường có thói quen giữ lại tất cả những chuyện buồn cho riêng mình.

“À, không sao a. Tự dưng nhớ thằng cu ở nhà.”

“Số con Hoài coi vậy mà sướng nha! Lấy được chồng đẹp trai nay sinh con lại được nhà chồng cho về nhà mẹ đẻ ở. Thoải mái vậy hèn chi không đẹp ra. Chị Vân Anh nên học hỏi bí quyết của Hoài ấy.”

“Em thì có gì mà học.”

“Con người có số hết. Xấu hay đẹp cũng chẳng bằng ăn may. Mà trông con cái Hoài kháu thế, tao nhìn mà cũng phát mê. Mai mốt xin vía con mày cũng kiếm thằng cu nuôi chơi.”

Hoài nghe chị Vân Anh nhắc đến con trai, lòng cũng chộn rộn hạnh phúc. Đúng là trong cái rủi lại có cái may, ông trời không lấy hết mọi thứ của ai bao giờ. Bù lại cho những ngày tháng sống nhục nhã trong ngôi nhà không ai coi mình ra gì đó là một thiên thần nhỏ. Thằng bé là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời cô.

Có tiếng chuông tin nhắn. Hoài cầm điện thoại lên xem. Là của Nam.

“Tí mình xuống chỗ Hoài xin bát cơm nhé. Thèm cơm mẹ Hoài nấu quá rồi!”

Hoài phì cười. Cả đám thấy Hoài đang tủm tỉm cười hạnh phúc thì chọc: “Ối trời! Xem nó kìa! Cứ tủm ta tủm tỉm cười một mình thế kia! Chắc là chàng lại đang rót mật vào tai chứ gì! Thảo lại cái mặt hớn ra, không phơi phới ra mới là lạ!”

“Thật! Ghen tị với con Hoài quá! Ước gì mình được như cô ấy!”

 Chị Vân Anh lại mơ màng ước ao.

“Thôi đi bà! Nhanh chóng mà kiếm ông nào đi! Không thì già đến nơi bây giờ! Ngồi đấy mà ước!”

“Kệ tao! Có ai đánh thuế ước mơ đâu! Thực tế không đẹp thì tao cứ thích ước đấy!” Chị Vân Anh vênh mặt làm cao.

“Mọi người ở lại chơi, em ra ngoài nghe điện thoại tí.”

Hoài lên tiếng. Tiếng chuông điện thoại đang reo trên tay cô.

“A lô! Sao vậy? Không thấy Hoài trả lời mình?”

“Mình đang ăn trưa với mấy chị em!”

“À vậy hả? Tưởng không muốn cho mình đến nhà ăn chực nữa nên không nhắn tin lại.”

Hoài không nói gì, hai gò má hơi ửng hồng.

“Chiều mình đến đón Hoài nhé!”

“Không cần. Mình đi xe máy về nhà cũng được. Nam xong việc cứ qua nhà mình trước đi.”

“Dù sao hôm nay mình cũng được nghỉ sớm. Để mình qua đón Hoài. Hoài cứ gửi xe ở nhà xe đi. Mai mình chịu trách nhiệm đưa Hoài đi làm cho.”

“Lại mắc công cậu ra. Để mình tự đi được rồi.”

“Thôi quyết định vậy nha! Chiều mình đến cổng bệnh viện Hoài chờ. Mình vào làm việc đây.”

Chẳng để cho Hoài kịp từ chối, Nam đã tắt máy luôn rồi.

Hoài ngẩn người. Tự dưng thấy trong lòng bối rối quá.

Dạo này, Nam thường xuyên lui tới nhà Hoài ăn cơm. Cách vài ba hôm lại tới một lần. Cuối tuần nào cũng đến. Bà Hân quý Nam lắm. Lần nào đến, Nam cũng mua sẵn thực phẩm để bà cất tủ lạnh chế biến dần. Thành ra, bà Hân chẳng phải mất công đi chợ nữa. Nam chọc để trả công nấu ăn cho bà.

Tuần này, đã 5 hôm rồi Nam chưa đến. Chắc là anh bận chuyện gì. Hoài hơi lo nhưng không tiện hỏi. Dù sao thì anh và cô cũng chỉ là bạn cũ bình thường, cô ngại hỏi những chuyện quá riêng tư của Nam. Nam là đàn ông độc thân, tất nhiên là anh có nhiều mối quan tâm khác nữa.

Dần dà, mỗi buổi chiều, Hoài lại có thêm một thứ để trông đợi. Hoài đến luôn báo trước với cô một giờ đồng hồ. Có hôm 5 giờ chiều rồi mà không thấy tin nhắn hay điện thoại của Nam, cô lại thấp thỏm mong chờ, hệt như cái cảm giác của thời thiếu nữ mong ngóng người mình thương từng giây từng phút vậy. Hoài cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này với Nam. Cô từng cố gắng xua đuổi nó đi nhưng trong cơn mơ, Nam lại xuất hiện. Nam cười thật hiền lành, Nam đưa tay để Hoài nắm lấy, hai người dắt tay nhau đi dạo dưới hàng phượng vĩ trên con đường đến trường từ thuở học cấp hai năm ấy.

Cả buổi chiều, Hoài làm việc nhưng thỉnh thoảng lại nhìn vào cái đồng hồ đeo tay coi giờ.

4 giờ chiều. Nam nhắn tin: “Mình đợi Hoài dưới cổng bệnh viện. Hoài cứ làm việc đi nhé! Bao giờ xong thì gọi mình.”

Hoài nhận tin nhắn, tim lại đập rộn ràng. Cô vẫn chưa tan ca làm nhưng công việc thì đã vãn. Hoài nhờ bạn trực hộ rồi chạy vào nhà vệ sinh chải chuốt lại trang phục. Hoài thay bộ quần áo blu màu trắng bám đầy mùi khử trùng bằng một chiếc quần jean màu xám bạc, chiếc áo thun phong cách thể thao màu trắng, đổi đôi giày bệt bằng đôi giày cao gót, xịt một chút nước hoa lên gáy, thoa chút son môi hồng lên môi, mái tóc vuốt gọn để lưa thưa vài lọn tóc mái. Hoài ngắm mình trong gương. Cả gương mặt cô sáng bừng lên. Hai má chẳng cần thoa phấn hồng cũng đang ửng đỏ. Hoài áp tay vào má mình tự mỉm cười trong gương. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Hoài bước ra cổng bệnh viện. Nam đang mải miết đánh cờ cùng một bác trai bán nước chè ở cổng bệnh viện.

Hoài đứng sau lưng Nam khẽ gọi: “Nam!”

Nghe tiếng gọi tên mình, Nam dừng tay ngẩng lên. Con cờ trên tay rơi xuống đất. Nam ngẩn người trước nụ cười duyên dáng của Hoài.

“Ơ…”

Nam bị choáng ngợp trước Hoài suýt không nhận ra cô. Ngay sau đó, anh nhận ra sự vô duyên của mình nên cúi xuống nhặt quân cờ để lên bàn cờ nói với bác bán nước: “Cháu xin lỗi bác! Cháu có việc rồi! Hôm khác cháu xin tiếp bác ván khác ạ.”

Nam cúi đầu chào bác chủ hàng nước rồi bước lại chỗ Hoài: “Hoài hôm nay khác quá, mình không nhận ra luôn.”

“Khác gì chứ!” Hoài e thẹn cúi đầu, chân dí dí xuống đất đang cố kiềm chế trái tim mình đừng đập loạn xạ.

“Đi! Mình về thôi!” Nam dường như cũng nhận ra sự bối rối của đối phương nên hối Hoài đi.

Chiếc xe ô tô của Nam đỗ ở một khoảng đất trống bên kia đường. Vì đến đây khá sớm nên anh lại chỗ hàng nước bác bán nước chè chơi mấy ván cờ cho đỡ buồn.

Nam cố ý đi chậm lại nhường Hoài bước trước. Hoài đi lên phía trước Nam, vai đeo chiếc túi chéo vai, bước đi thanh thoát. Nam đi từ phía sau mải miết ngắm nhìn. Hoài thay đổi nhiều quá! Dáng người đầy đặn, vừa vặn trong bộ quần áo trẻ trung. Hoài không khác gì mấy những cô gái đôi mươi, khác hẳn với vẻ rụt rè của cô ngày xưa bị bó chặt trong những cái áo sơ mi và quần tây rộng thùng thình.

Nam lái xe, Hoài ngồi bên cạnh anh. Có một chút ngượng ngùng vì lần này là lần đầu tiên cô ăn diện như vậy trước mặt Nam. Nam tập trung lái xe, biết  Hoài hơi ngại nên không dám nhìn cô nhiều.

“Anh ấy… Chồng cũ của Hoài ấy! Anh ấy có hay gọi điện cho Hoài không?” Nam chợt lên tiếng hỏi.

“À… Cũng có!” Hoài ngập ngừng.

Nam có chút buồn, anh ngừng lại không nói nữa.

“Anh ấy gọi điện chủ yếu hỏi thăm con thôi. Giữa chúng mình chẳng còn quan hệ gì ngoài thằng bé cả.” Hoài nói giống như đang thanh minh cho mối quan hệ giữa mình và chồng cũ.

Nam nghe xong thì mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi!”

“Hả? Cậu nói gì cơ? Sao lại tốt?”

“Thì như vậy có nghĩa là mình đàng hoàng chính chính lên nhà Hoài ăn cơm rồi.”

“Thì lâu nay Nam vẫn lên đấy thôi.”

“Nhưng từ giờ sẽ khác. Mình sẽ lên nhà Hoài với một vai trò khác.”

Hoài bụm miệng mình lại: “Nói linh tinh cái gì đó hả?”

Nam liếc nhìn Hoài khẽ cười: “Biết rồi! Không nói linh tinh nữa. Bữa cơm hôm nay chắc là ngon lắm đây!”

Nam đạp chân ga tăng tốc. Hoài suýt bị giật mình ngả vào vai Nam.

Hoài báo trước cho bà Hân là Nam sẽ đến ăn cơm nên bà đã nấu sẵn cho ba người rồi cho cháu ăn trước. Thực phẩm lần trước Nam mang đến vẫn còn trong tủ lạnh nên không cần phải ra chợ mua nữa.

Thằng Tít đã biết tự xúc ăn gọn gàng trên ghế ăn. Bà Hân chỉ trông chừng cổ vũ cho nó nên không còn bận bịu như trước nữa. Bà biết con gái trước đây đã chịu nhiều thiệt thòi nên muốn bù đắp lại cho Hoài. Bà để Hoài có nhiều thời gian cho bản thân, chăm sóc bản thân hơn. Thấy Nam và Hoài qua lại thân thiết với nhau, bà cảm nhận được Nam đối với Hoài không chỉ đơn thuần là bạn học cũ. Bà thầm vui mừng cho con gái. Mấy lần bà cũng đánh tiếng thử hỏi Hoài, nhưng cô vẫn còn chối. Nhưng bà biết, hai đứa trẻ này “tình trong như đã mặt ngoài còn e” rồi. Mỗi lần Nam báo sẽ đến ăn cơm bà lại cố tình tạo cơ hội để hai người có nhiều thời gian bên nhau. Bà luôn hi vọng vào một ngày mai, con gái mình sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn bên cạnh một người đàn ông yêu thương nó một cách chân thành.