Lấy vợ xấu_Chương 23
Chương 23:
Hiếu cố tình nán lại chờ bố đi làm mới hỏi mẹ: “Mẹ còn tiền cho con vay một ít!”
Bà Nhàn ngạc nhiên nhìn con trai: “Làm gì mà vay?”
“Thì con có việc.”
“Việc gì? Lương mày tháng mười mấy triệu mà tiêu hết rồi à? Tao cũng biết từ ngày mày lấy vợ mày có đưa tiền cho vợ mày đâu. Hay bây giờ mày mới đưa hết cho nó?”
Hiếu gắt lên: “Làm gì có. Cô ấy chẳng cầm đồng nào của con cả.”
Bà Nhàn nghe con trai trả lời càng lấy làm lạ: “Thế không đưa cho nó thì mày làm gì mà tiêu hết tiền, lại còn vay tiền mẹ hả?”
“Con có việc làm ăn với mấy đứa bạn. Cần lắm còn con mới hỏi mẹ. Nếu mẹ không cho thì con vay chỗ khác vậy.”
Bà Hoạt thấy con gắt gỏng , thái độ giận dỗi vậy cũng không muốn hỏi nữa. Từ nhỏ bà đã vốn chiều con cái theo cách này. Con vòi vĩnh cái gì, bà chỉ chửi vài câu rồi lại chiều theo ý chúng. Cả Hiếu và con Lan biết tỏng cái tính của bà rồi. Nên thỉnh thoảng muốn đòi mua cái gì nói với mẹ vài câu, nghe mẹ chửi vài câu là thế nào cũng được như ý muốn.
“Thế bao nhiêu?”
“Năm chục triệu?”
“Cái gì?” Bà Nhàn há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe đến số tiền con trai thông báo với mình: “Mày làm cái gì mà cần nhiều tiền vậy hả?”
“Làm ăn thì bấy nhiêu nhằm nhò gì.”
“Nhưng mà làm cái gì mà bí mật vậy hả con? Đừng có nghe người ta lừa đảo rồi tiền mất tật mang đấy. Tao nghe người ta nói cái đa cấp gì đó lừa người ta nhiều lắm đấy. Đừng có mà dây vào.”
“Mẹ làm như con ngu lắm không bằng ấy. Mấy cái ấy làm gì mà dụ được con. Chuyện làm ăn của con, mẹ không hiểu được đâu. Mẹ cùng đừng hỏi nữa.”
“Được rồi. Chờ mẹ tí.” Bà Nhàn suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy vào phòng mở mình. Bà lấy cái chìa khóa tủ bỏ dưới chiếu rồi mở tủ lấy ra một cái túi đựng tiền. Đếm một lúc bà hơi tiếc chần chừ một lúc mới đem ra đưa cho con trai.
“Đây, tiền tao mới lấy hai cái họ với tiền để dành còn có nhiêu đây. Làm ăn gì thì làm cho cẩn thận. Cũng đừng nói chuyện này với bố mày. Nhanh nhanh rồi trả vốn cho mẹ. Không ông ấy mà biết thì chết cả mẹ lẫn con đấy.”
“Con biết rồi.” Hiếu nhanh tay cầm tập tiền từ tay mẹ rồi cất vào ba lô.
Bà Nhàn nhìn con vẫn còn tiếc ngẩn ngơ số tiền vừa lấy họ. Bà định đem cho người ta vay lấy lãi hàng tháng. Thế mà tiền chưa nóng tay đã phải đưa nó cho con rồi. Chả biết nó làm ăn ra sao nữa. Bà Nhàn thở dài lo lắng, trong lòng bất an vô cùng mà chẳng biết nói cùng ai.
***
Thanh gọi điện báo cho mẹ biết mình sắp sinh con. Cô nói bố đứa trẻ đã sắp xếp mọi việc chu đáo rồi, bao giờ cô sinh sẽ gọi mẹ lên chăm sóc.
Thanh nói với Hiếu, chỉ cần anh đưa tiền cho cô, việc chăm sóc để mẹ mình lo cho tiện. Dù sao đàn bà sinh con cũng cần có mẹ bên cạnh. Hiếu là đàn ông không lo được đâu. Hiếu thấy lúc vợ sinh, anh cũng chẳng giúp được gì. Chỉ có bà Hân bên cạnh chăm cháu với giúp con gái. Nghĩ vậy nên Hiếu cũng đồng ý nhưng anh ta lại lăn tăn sợ mẹ Thanh nhận ra mình thì sao? Thanh nói tạm thời Hiếu cứ lánh mặt. Chỉ cần đưa tiền cho cô ta là được. Thấy Thanh nói có lý nên Hiếu đành đưa số tiền mới vay của mẹ cho Thanh.
Thanh sinh mổ, con gái, nặng 3 kg. Mẹ Thanh thấy con gái mang thai mà được nằm phòng Vip, ăn uống chăm sóc hạng sang thì cũng mừng thầm, tin là con rể tương lai là người giàu có nên không lăn tăn gì nữa. Thanh đưa tiền cho mẹ lo mua sắm. Thiếu gì cứ mua không cần lo lắng.
Mấy ngày người tình sinh con, Hiếu không phải lên chăm nom nên có thời gian rảnh rỗi. Lúc này anh mới chợt nhớ đến Hoài và thằng Tít. Cả tháng nay rồi, anh không lên thăm nó.
Chủ nhật, ông Tôn và bà Nhàn có lên nhà thông gia thăm cháu. Chỉ có bà Hân ở nhà, Thằng bé lớn quá, biết nhiều. Ông Tôn vui lắm. Thực ông muốn mở miệng xin bà thông gia cho con dâu với cháu trai về nhà mình mà không dám. Ông Tôn cũng không biết là Hiếu lâu rồi không lên thăm con trai. Hoài có dặn nếu ông Tôn có hỏi về Hiếu thì cứ nói là anh ta vẫn lên thăm đều đều.
Bà Nhàn cứ ngắm hoài mấy mẫu đất vườn tược nhà bà Hân rồi chép miệng. Bà ta tính toán trong đầu từng này đất mà bán theo giá thị trường thì cả chục tỉ chứ chả ít. Đứa cháu trai của bà này số hưởng rồi. Sinh ra đã nắm trong tay cả chục tỷ. Tự dưng có cháu giàu có, mình lại chả phải chăm sóc cực khổ, bà Nhàn cảm thấy rất tự đắc với bản thân mình lắm lắm.
Thằng bé tuy ít gặp ông nội nhưng khi ông nó giơ tay ra bế nó theo ngay.
“Ôi! Cháu ông giỏi quá!” Ông Tôn bế bổng thằng bé lên thơm vào má nó chụt chụt.
“Thơm ông đi nào!” Ông Tôn nựng nó.
Thằng bé vụng về nghe lời ông nó nói nó cũng hiểu rồi cũng thơm thơm vào má ông Tôn.
“Ôi! Cháu ông ngoan quá!” Ông Tôn vui sướng trong lòng nói hoài không thôi.
Lâu nay ở nhà vắng tiếng cháu, ông nhớ lắm. Giá mà ở gần thì ngày nào ông cũng đến thăm cháu cho đỡ nhớ. Đằng này xa quá, mỗi tuần ông chỉ đi thăm một lần vì còn bận công việc ở xã nữa.
Bà Nhàn ngồi nói chuyện với bà Hân một hồi. Nghĩ cũng thấy chướng vì mình không bế bồng cháu, sợ bà Hân nghĩ xấu cho mình nên cũng lại chỗ ông Tôn muốn bế thằng bé.
“Nào! Cháu ngoan của bà! Lại đây bà bế xí nào!”
Bà Nhàn đưa tay ra vỗ vỗ mời chào. Thằng bé nằm trong lòng ông Tôn im thin thít, chẳng có động tĩnh nào.
Bà Nhàn thấy ngượng ngượng liền tiến lại gần ông Tôn thò tay vào bế thằng bé ra.
“Đi với bà nào!”
Thằng bé lắc đầu ngoầy ngoạy. Bà Nhàn cố tình bế nó ra thì nó khóc ré lên.
Ông Tôn thấy vậy đẩy tay vợ ra dỗ cháu: “Được rồi! Không đi với bà nữa, đi với ông thôi.”
Bà Nhàn cười ngượng không dám tranh giành với chồng nữa đành nói cho qua chuyện: “Ông ý, chiều cháu riết rồi nó cứ bám lấy ông, không cho ai bế.”
Bà Hân đưa cho bà Nhàn cốc nước vối uống rồi nói: “Thằng bé ấy à, ai chăm nó là theo thôi.”
Bà Nhàn bỗng dưng xị mặt xuống. Ý bà Hân nói là bà ta không chăm cháu nên cháu không theo chứ gì? mà sự thật là đúng như vậy. Lúc còn ở nhà, bà Nhàn có bao giờ vào trong phòng nó mà cưng nựng trò chuyện với nó đâu. Toàn là ông Tôn cả.
Bà Hân thấy ý bà Nhàn không vui mới biết mình lỡ lời nên nói lại: “Ngay mẹ nó đấy, đi làm cả ngày đến chiều mới về. Lúc nào bú nó mới đòi mẹ chứ bình thường nó toàn theo bà ngoại thôi.”
Bà Nhàn nghe xong mới cười xòa nói: “Phải ấy! Trẻ con là hay vậy. Nó quen mùi ấy.”
Ông Tôn mặc kệ lời nói của hai người đàn bà, cứ hết hôn hít lại ngắm nhìn thằng cháu đích tôn đẹp như thiên thần.
Đôi mắt đen láy của mẹ. Cái mũi cao của bố. Môi đỏ. Trán cao. Tất cả những điểm đẹp nhất của bố mẹ, thằng bé lấy hết rồi! Thằng bé giống như đúc Hiếu khi còn bé! Ông Tôn mừng thầm. Nhìn thấy thằng cháu mà ông thấy như cả tương lai của gia đình mình trong đó.
Bà Nhàn không bế được cháu, lòng lại càng tức tối. Tự dưng lại thấy ghét nó. “Giống hệt tính con mẹ nó, ngang lắm chứ chẳng đùa!” Bà Nhàn nghĩ thầm. Dù là cháu ruột bà đấy nhưng nó lại mang cả một nửa dòng máu của đứa con dâu xấu xí mà bà ghét nên thật lòng bà cũng hoàn toàn không thương yêu nó nhiều. Bây giờ lại thêm cái vụ này nữa. “Không theo bà thì bà càng đỡ phải chăm bẵm nhiều! Gớm! Báu bở gì mà ham! Bà để sức bà nghỉ ngơi cho khỏe nhé!” Bà Nhàn càng nghĩ càng tức.
Bà Hân nhìn thái độ của ông Tôn rồi lại nhìn cái cách đối xử với cháu của bà Nhàn. Bà cảm nhận được hết ai là người yêu thương nó. Bà chẳng ở gần nên cũng không biết tính cách nhà thông gia ăn ở như thế nào. Từ ngày con gái ly hôn, bà chú ý kĩ hơn đến từng hành vi, thái độ của nhà đó.
Với sự nhạy cảm của một người đàn bà từng trải, bà Hân không khó nhận ra bà Nhàn là người như thế nào. Bên ngoài ngọt nhạt nhưng bên trong thì hằn học. Hoài không nói xấu mẹ chồng với mẹ đẻ mình. Nhưng sau khi cô đẻ xong lên nhà ngoại ở, ông bà Tôn lên thăm cháu ngoại thường xuyên hơn. Bà mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với thông gia. Bà biết Hoài đã phải chịu đựng những gì khi phải sống chung với một người mẹ chồng tâm địa như thế này.
Lúc đầu, bà Hân thấy thằng bé không theo bà Nhàn nên cũng cố tình nói một câu như chửi thẳng vào mặt bà Nhàn như một cách trút giận thay cho con gái. Phụ nữ mà, ai đụng đến mình còn chịu nhịn được chứ đụng vào con cái họ là đương nhiên họ sẽ sẵn sàng nhảy bố vào ăn tươi nuốt sống người ta ra. Bản năng đàn bà là vậy. Thế nên người ta mới nói dữ như chó đẻ. Đừng có dại mà đụng vào. Thế nhưng thấy ông Tôn đang đứng bên cạnh, vui vẻ mà chơi với cháu mình, bà không nỡ làm bẽ mặt thông gia nên mới nói thêm câu nữa để chữa cháy cho bà Nhàn. Chứ thực tâm, bà muốn đổ một gáo nước bẩn lên đầu bà Nhàn rồi.
Trẻ con nó không biết nói nhưng nó biết cảm nhận. Ai thương nó ghét nó, nó đều cảm nhận được hết. Thằng Tít nó cảm nhận được ông nội nó thương nó nên nó theo ông ngay. Nhưng bà Nhàn, chỉ cần thấy bóng bà thôi là nó đã đưa mắt lên dè chừng rồi. Bà càng lại gần nó càng khó chịu. Đừng có tưởng trẻ nó không biết gì. Người lớn mà nghĩ như vậy là nhầm to rồi.
Theo phép lịch sự, bà Hân mời ông bà thông gia ở lại ăn cơm. Đương nhiên là ông bà Tôn không thể đồng ý rồi. Ông Tôn muốn nán lại chút nữa nhưng bà Nhàn nghe thấy vậy thì nhân cơ hội đòi ra về cho bà Hân nấu cơm cho cháu nữa.