Lấy vợ xấu_Chương 22
Chương 22:
Tháng cuối thai kỳ, Thanh chỉ ăn với ngủ, rồi dậy xem phim. Cô ít vận động nên cơ thể khá nặng nề, tinh thần lúc nào cũng gắt gỏng, cáu kỉnh. Mỗi lần như vậy cô ta lại vung tiền mua sắm bất cứ thứ gì mà cô ta thích. Hiếu lại phải bấm bụng chu cấp tiền cho Thanh.
Hiếu gầy rộc đi, râu ria bờm xờm, người chẳng còn ăn diện chải chuốt như trước nữa. Cứ tan làm là lại chạy lên chỗ Thanh. Chiều nay, mới 4 giờ, Thanh đã nhắn tin gọi Hiếu lên có việc gấp. Hiếu nhìn thấy tin nhắn của người tình chả buồn trả lời. Chờ một lúc không thấy tin nhắn của Hiếu phản hồi, Thanh liền tức tốc gọi điện.
“Anh đi đâu sao không trả lời tin nhắn của em?”
“Làm việc chứ đi đâu? Tôi làm gì còn thời gian mà đi đâu nữa!”
“Sao tự nhiên lại gắt lên với em? Tan làm lên ngay đây, em có chuyện cần bàn gấp!”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Lên rồi biết!”
Thanh tắt máy cái rẹt chẳng chào hỏi lấy một câu. Tính cô ta là vậy. Hiếu quen rồi. Ngày trước còn thấy đấy là cá tính, là đáng yêu, giờ Hiếu mới thấy đó là hành vi thô lỗ, không có ý thức của một con người cần phải có. Đang nói chuyện với người khác mà ngang nhiên ngắt điện thoại không báo trước một câu. Hoài chưa bao giờ làm thế với anh bao giờ. Có chăng là những lúc tức giận, Hiếu tự mình làm vậy với vợ. Tự dưng Hiếu thấy mình thật cũng là người vô văn hóa giống Thanh bây giờ. Không biết lúc đó Hoài nghĩ gì về mình? Cô ấy có cho mình là người không có phép tắc và thô lỗ như mình coi Thanh như bây giờ không? Hiếu thầm nghĩ.
Tan làm, Hiếu uể oải lái xe lên thành phố cách chỗ thị trấn anh làm việc 10 cây số. Căn hộ Hiếu nhờ một người bạn thuê cho Thanh là của một người quen, họ đã đi nước ngoài không ở nữa nên tạm thời cho thuê. Căn nhà hai tầng cũng khá khang trang, rộng rãi. Mình Thanh không thể dọn dẹp nên cô ta thường thuê osin theo giờ. Mỗi tuần cô thuê người ta đến dọn dẹp một lần. Nấu ăn thì bữa đực bữa cái, chủ yếu là gọi shipper giao đồ ăn đến. Cả ngày, Thanh cứ lướt trên mạng tìm đồ mua sắm.
Hiếu đến. Thanh đang nằm trên ghế sofa lướt web. Thấy Hiếu cô ta chỉ liếc ra ngoài nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc yêu thích của mình.
“Em ăn gì chưa?” Hiếu hỏi.
“Chưa. Em chờ anh đến rồi mình đi ăn luôn.” Thanh hững hờ trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Thỉnh thoảng có tiếng ting ting trên điện thoại, Thanh cười khoái chí. Chả là những bức hình cô selfie được người ta nhấn like rồi comment khen ngợi. Thanh thấy hãnh diện lắm.
Hiếu chán nản ngồi xuống ghế thở dài.
“Em gọi anh đến có chuyện gì?”
Thanh bỏ điện thoại xuống ghế nhìn Hiếu: “Em muốn bàn với anh chuyện này. Em cũng sắp sinh rồi. Mà ở trên này một mình không có ai cả. Anh cũng đi làm suốt chỉ buổi chiều mới đến được với mẹ con em. Em cũng muốn gọi mẹ lên ở cùng nhưng lại vướng anh, mẹ sẽ nghi ngờ. Vậy nên còn có ít tuần nữa là sinh. Em muốn anh đưa em vào viện để chăm sóc đặc biệt, chờ ngày sinh luôn. Có chuyện gì thì có y tá bác sĩ người ta lo cho.”
Hiếu im lặng không trả lời. Bây giờ mà đưa vào viện chăm sóc đặc biệt thì lại tốn một khoản không nhỏ nữa. Biết lấy đâu ra.
“Sao anh không nói gì?”
“Ờ…Thì… Còn gần một tháng nữa mới sinh. Em cứ nằm ở nhà đi. Bao giờ sinh thì vào viện cũng được mà. Vợ anh trước cũng bị vỡ ối mới vào bệnh viện có sao đâu.”
“Anh điên à? Tôi trên này một thân một mình. Anh chờ tôi vỡ ối mới vào viện là muốn mẹ con tôi chết để cho anh rảnh nợ có phải không hả?” Thanh gân cổ, trợn mắt lên mắng Hiếu.
Hiếu luống cuống phân bua: “Ý anh…Không phải vậy. Ý anh là bao giờ em gần sinh rồi hãy vào, Chứ bây giờ mà vào đó nằm chờ thì tốn kém lắm!”
“Á… à…Thì ra là anh tiếc tiền chứ không có gì hết. Anh thà để mẹ con tôi chờ chết chứ không chịu chi đồng xu cắc bạc nào chứ gì? Ai chả biết nhà anh lắm tiền nhiều của. Vậy mà vài đồng bạc lẻ với con mình mà còn tiếc. Được rồi, vậy thì mẹ con tôi cũng đếch cần cái mặt anh nữa. Anh cút đi ngay cho tôi!”
Thanh chỉ thẳng vào mặt Hiếu đuổi anh ta đi. Mặc dù ngôi nhà này là chính Hiếu thuê cho cô ta ở. Cô ta không có quyền ở đây. Đương nhiên cô ta biết rõ mình chỉ hăm dọa thôi, Hiếu không đời nào dám làm trái ý cô.
“Em cứ làm như thế thì làm sao anh sống nổi? Em phải để cho anh có thời gian để sắp xếp chứ! Em làm như anh là thánh không bằng, em yêu cầu một cái là anh lập tức làm được.”
Hiếu vò bứt tai gắt lên.
“Không làm được? Hừm! Không làm được thì ngay từ ban đầu đừng có mà mò đến với tôi! Anh đã hại tôi một đời con gái. Ngày trước anh bỏ rơi tôi một lần, đến bây giờ anh lại muốn bỏ rơi cả mẹ con tôi lần nữa. Anh có còn là người nữa không hả? Anh không xứng đáng làm cha của con tôi! Hu hu!”
Thanh ngồi gục mặt xuống khóc tu tu. Hiếu sợ hãi nhớ lại cái lần trước Hoài cũng vì quá sốc mà vỡ ối sinh non. Nếu lần này Thanh cũng vậy thì làm sao?
Hiếu vội cúi xuống ôm lấy lưng Thanh xốc lên dỗ dành: “Thôi được rồi! Anh nghe em! Nhưng em phải chờ anh mấy hôm nữa để anh tìm cách. Chứ tiền của anh bây giờ không còn đồng nào. Thẻ ATM của anh thì em đã cầm rồi, tiền mặt anh chỉ còn đủ xăng xe thôi.”
Thanh ngồi dậy mặt tỉnh bơ: “Anh hỏi mẹ anh ấy. Bố anh làm cán bộ bao năm thiếu gì tiền?”
“Em không biết rồi, bố anh khó tính lắm.”
“Còn mẹ anh? Bà ấy chiều con trai lắm mà. Nhà có mỗi thằng con trai lẽ nào lại để anh thiếu thốn. Mà còn của nả của con vợ anh nữa. Em nghe nói nhà nó đầy đất cát đấy. Ly dị rồi mà không chia được miếng nào à?”
Hiếu buông Thanh ra, mặt quay đi: “Gia tài đất cát nhà cô ấy chưa sang tên. Mẹ cô ấy vẫn đứng tên. Bọn anh ly dị không liên quan đến tài sản đôi bên.”
“Sao anh ngu thế! Mất công lấy vợ xấu mà không được bồi thường miếng đất nào à? Đáng lẽ lúc cưới anh phải đòi nó sang tên cho một miếng chứ? Vậy mà bên ngoài cứ đồn thổi là anh lấy vợ xấu được chia chác nhiều tài sản lắm. Ai mà ngờ… Thật là ngu hết chỗ nói.”
Thanh thờ người, gương mặt đầy vẻ thất vọng. Chuyện Hiếu lấy vợ xấu để chạy việc không mất tiền và được chia chác nhiều tài sản ruộng đất nhà Hoài, cả làng này ai cũng biết. Con gái xấu thì phải có của hồi môn lớn như vậy mới có người rước chứ. Huống hồ, Hiếu lại là một anh chàng cao to sáng sủa, học thức cao, con cán bộ, ai lại đâm đầu rước về một cô vợ xấu nhất làng về làm gì. Cái gì cũng có cái giá của nó chứ. Vậy mà giờ Hiếu lại nói trong tay chả được gì từ Hoài. Chẳng phải Thanh tốn công tốn sức mồi chài Hiếu đã thành công cốc rồi sao? Không! Đâm lao thì phải theo lao. Không được cái này thì được cái khác. Dù sao nhà Hiếu cũng thuộc hàng khá giả ở cái làng này. Nhà lại chỉ có độc mụn con trai. Gia tài của họ cũng dành cho Hiếu chứ cho ai. Nghĩ vậy, Thanh cũng có chút an ủi.
Hiếu nghe Thanh nhắc đến vợ một cách khinh thường, tự dưng anh ta thấy khó chịu. Mặt xị ra không quan tâm đến Thanh nữa. Anh ta không muốn nghe Thanh sỉ nhục Hoài.
Thanh thấy Hiếu có vẻ khó chịu liền dịu giọng ngon ngọt dỗ dành: “Thôi được rồi! Em không nên nặng lời chửi anh như vậy. Giờ chúng ta cũng sắp có con rồi. Em nóng tính cộng với việc đang mang thai nên hay có những lời lẽ khó chịu, Anh đừng có để bụng. Anh về nhà hỏi mẹ anh coi tiền nong thế nào. Vài hôm nữa mình nhập viện cũng được.”
Hiếu không trả lời. Tâm trí anh bây giờ đang rối ren lắm. Chẳng biết rồi cái ngày Thanh sinh con sẽ là ngày vui hay là ngày họa đây.
Hiếu về nhà, vào phòng mình mở tủ quần áo, lấy cái hộp đựng vàng cưới mà lần trước Hoài trả lại cho anh. Số vàng này anh định khi nào bố mẹ biết chuyện hai người ly dị sẽ trả lại cho mẹ anh. Coi như là giữ lại chút danh dự cho vợ trước mặt mẹ mình. Anh không muốn lấy nó ra tiêu. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách quá rồi. Tiền mặt chẳng có bao nhiêu mà Thanh thì cứ hối anh như vậy. Hiếu đành phải bấm bụng mà mang đi bán.
Số tiền bán vàng được mấy chục triệu, cũng chả thấm vào đâu với tốc độ tiêu tiền như vũ bão của Thanh.
Thanh được chăm sóc đặc biệt sung sướng không phải làm gì. Dù ở trong bệnh viện được có đầy đủ nhu cầu nhưng Thanh vẫn không chừa thói quen mua sắm. Ở bệnh viện không ship được cô lại mua rồi cho địa chỉ cơ quan Hiếu, bắt Hiếu trả tiền nhận hàng rồi mang đến cho mình. Hiếu chạy như con thoi, vài ngày lại có siper gọi một lần. Ngày này cũng phải tạt qua bệnh viện chăm người tình. Lâu dần, anh quên mất mình cũng có một đứa con trai là thằng Tít. Cả tháng nay Hiếu chẳng đến thăm nó một lần.
Bác sĩ thăm khám cho Thanh nói rằng, thai nhi đã quay đầu, còn vài ngày nữa là sinh. Hiếu phải chuẩn bị thêm một số tiền lớn nữa. Thanh nằm phòng Vip một ngày đã 2 triệu đồng. Cô lại yêu cầu đẻ mổ nên ít nhất cũng phải nằm viện 7 ngày nữa. Chưa kể các phí này nọ. Ít nhất cũng phải dăm chục triệu.
Tiền bên ngoài đã cạn kiệt, vay mượn cũng chẳng ai dám cho vay nữa dù mấy lần trước anh đã mặt dày hỏi mấy người bạn, cả bạn cùng cơ quan lẫn bạn học, bạn cùng làng. Đứa nào cũng chối đây đẩy rằng không có tiền hoặc nhà đang có việc. Hiếu thừa biết chúng nó không muốn liên quan đến mình nên mới nói vậy. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được người ta. Tiếng đồn Hiếu nợ như chúa chổm đã lan khắp làng khắp xã rồi. Cũng từ mấy người bạn chí cốt của anh ta mà ra cả.