Lấy vợ xấu_Chương 21

Chương 21:

Bà Hân đi thăm một người họ hàng bên ngoại xa không ai chăm cháu nên Hoài phải mang theo con đi siêu thị. Tình cờ Nam đến chơi nên đưa mẹ con cô đi siêu thị luôn. Chuyện Hoài ly dị chồng thì Nam biết rồi nhưng nguyên nhân vì sao thì Hoài chưa nói. Nam cũng biết quan hệ giữa hai người không tốt chút nào. Từ ngày đụng độ nhau ở nhà bà Hân, Nam đã nhận ra điều đó.

Hoài áy náy chuyện Nam tự dưng bị đánh oan vì mình lắm. Giữa cô và Nam thực ra chưa có chuyện gì cả. Chỉ là Nam giúp mẹ con cô đưa đi siêu thị mua sắm, vậy mà cũng bị chồng cô đánh.

Suốt cả quãng đường về nhà, Nam ngồi lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn gương chiếu hậu quan sát Hoài. Anh biết tính Hoài hay để tâm đến chuyện nhỏ nhặt, thái độ của cô không thoải mái một chút nào. Nam thấy lo.

Về đến nhà, Nam mở cửa xe để Hoài bế con xuống rồi mới vòng ra cốp xe lấy đồ ra. Nam ân cần và chu đáo bao nhiêu thì Hiếu lại vô tâm và cẩu thả bấy nhiêu. Từng cử chỉ, hành động của Nam lại càng làm cho Hoài cảm thấy có lỗi với anh.

Hoài thả thằng bé vào cái nhà bóng nhỏ cho nó chơi. Cô phụ Nam xếp lại đồ đạc vào góc bếp. Nam tỏ ra rất vui vẻ nhiệt tình dường như không nhớ gì đến chuyện lúc nãy vừa xảy ra ở siêu thị.

Hoài rót một cốc nước lọc đưa đến cho Nam, e dè nói:

“Xin lỗi Nam!”

“Xin lỗi? Vì chuyện gì cơ?”

“Chuyện sáng nay ở siêu thị. Tự dưng lôi Nam vào mấy chuyện rối rắm này.”

“Ôi trời! Tưởng chuyện gì!” Nam cười lớn, giọng sang sảng: “Hoài hay suy nghĩ thật đấy! Có chút chuyện vậy thôi mà cứ giữ mãi trong lòng.”

Nói xong liền nhìn thẳng vào mắt Hoài trêu chọc: “Thấy có lỗi với mình à? Hay hôm nay mời mình ở lại ăn cơm đi! Dù sao bây giờ về nhà giờ về cũng chả có ai nấu cho ăn, lại ăn cơm quán, ngán lắm!”

Nam cố tình trêu Hoài để cô quên đi việc hồi nãy mà thôi áy náy nữa. Mà thực ra Nam lại thấy chuyện này như vậy mà hóa hay. Ít nhất anh cũng thấy được tình cảm của Hoài đối với chồng không còn một chút gì nữa.

Hoài thấy Nam nói vậy liền nói luôn: “Được mà! Nam cứ ở đây, mình đi nấu cơm ngay!”

“Thôi nào! Việc gì mà vội vậy. Tớ có chết đói ngay luôn đâu.”

“À, ừ…” Hoài đỏ mặt.

Nam nhìn Hoài thấy cô đỏ mặt lại càng thấy vui vui trong dạ. Hoài né tránh ánh nhìn của Nam chạy lại chơi với con. Nam cũng đứng dậy bước vào nhà bóng chơi với thằng Tít. Thằng bé thích Nam bế nên cứ níu lấy anh bắt anh bế lên cao rồi chơi tung bóng với nó. Hoài lùi lại phía sau nhìn Nam chơi với con mình một cách rất vui vẻ, hạnh phúc. Nam rất khéo chơi với trẻ, đến nỗi nó còn bám anh hơn cả mẹ trừ những lúc khát sữa đòi bú.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng được có một gia đình trọn vẹn, có cả bố và mẹ yêu thương. Hoài bất đắc dĩ mới phải chia tay với chồng. Hoài chưa từng nghĩ mình lấy chồng sẽ đến nông nổi này. Cô luôn cố gắng vun vén, nhẫn nhục chịu đựng để giữ vững cái gia đình nhỏ này. Nhất là khi cô biết mình mang thai, cô càng ra sức giữ nó. Cho dù cô biết chồng mình không yêu mình, cả gia đình chồng coi thường mình thậm chí chồng cô còn chà đạp lên nhân phẩm của mình, cô đều cắn răng chịu đựng. Nhưng cái video định mệnh đó đã khiến sức chịu đựng của một người đàn bà bị phản bội nổ tung. Chính vì nó mà con cô đã chào đời non một tháng. Hoài thấy bản thân mình thật ấu trĩ, cổ hủ khi cứ níu giữ một thứ không thuộc về mình. Hiếu không thương yêu gì cô, ngay cả đến an nguy của đứa con trong bụng vợ anh ta cũng không thèm nghĩ đến. Vậy thì cô còn giữ để làm gì?

Hoài đã cương quyết ly hôn với chồng, giữ lại chút danh dự cuối cùng của một người đàn bà. Cô thấy thanh thản với quyết định của mình. Cô đủ tự tin và bản lĩnh để yêu thương con thay chồng. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh thằng bé quấn Nam hơn cả mình, tự dưng cô thấy chạnh lòng. Dù sao thì nó vẫn cần có cha.

Hiếu dạo này ít lên thăm con. Thỉnh thoảng tạt qua vài phút rồi có tiếng điện thoại reo là chạy đi mất hút. Hoài không khó nhận ra là người tình của anh bên ngoài gọi cho anh. Hoài cũng biết Thanh sắp sinh con, Hiếu cũng sẽ có thêm một đứa con nữa, tình cảm vốn có của anh dành cho con mình đã ít, giờ lại càng hiếm hoi hơn. Hoài luôn dành cơ hội cho hai cha con gần gũi nhưng Hiếu đã không tận dụng được nó. Những lúc như thế này, Hoài thấy ý chí của mình bị lung lay. Bản thân mình cũng không mạnh mẽ như mình nghĩ. Cô thật sự muốn ngả lưng một chút, không muốn gồng mình nữa.

Hoài lặng lẽ đi xuống bếp, cô lấy đồ mua mua ở siêu thị ra chế biến. Cô không biết Nam thích ăn món gì. Đang suy nghĩ thì thấy Nam bế thằng bé xuống bếp:

“Hoài nấu đơn giản thôi nhé! Không cần cầu kì! Mình không muốn nhìn thấy Hoài vất vả nhiều quá! Với lại mình cũng dễ tính lắm, ăn gì cũng được ấy. Hoài biết mà.”

“Ừm! Mình biết rồi!” Hoài quay đi không dám nhìn Nam. Không hiểu tại sao những lúc Nam nói những câu nói này, Hoài thấy lòng mình xốn xang lắm. Cô không dám nói tiếp nữa, sợ Nam nhìn thấy sự bối rối của mình. Nam là người tinh tế, chắc chắn sẽ nhận ra.

“Nam bế cháu lên nhà đi! Ở dưới này mùi dầu mỡ cả!”

“Ừ! Mình biết rồi!” Nam liếc nhìn Hoài, tuy cô đã quay đi nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy đôi gò má đang ửng hồng của cô.

Hoài suy nghĩ giây lát vẫn không biết nấu món gì cho hợp lý. Cô và Nam ngày xưa chỉ học chung chứ cũng không thân cho lắm. Cô cũng không biết sở thích ăn uống của anh là gì. Nam nói thích đơn giản. Hoài cũng nhận thấy thế. Nam dễ tính lắm, hòa đồng nữa. Nghĩ giây lát, cô liền nấu mấy món mẹ con cô vẫn thường ăn: Cá bống kho tiêu, ngọn bí xào tỏi và mấy quả dưa chuột hái ngoài vườn.

Chốc chốc, Nam lại bế thằng bé chạy xuống bếp coi Hoài nấu nướng rồi hít hà mùi thơm của thức ăn. Bị Hoài đuổi lên hoài nhưng anh vẫn không chừa, thỉnh thoảng vẫn chạy xuống rồi lại bị đuổi lên nữa.

Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra. Hoài xay cơm đút cho con ăn. Nam ngồi kề bên cổ vũ. Thằng bé vui nên ăn ngon lành. Nam ngồi chờ cho Hoài cho con ăn xong mới ngồi ăn cùng.

Nam cứ vừa ăn một món lại khen một câu, ánh mắt vui vẻ, háo hức, miệng cười tươi roi rói.

Hoài gắp thêm cho Nam một miếng, Hoài ăn xong lại khen nức nở. Hoài lại cúi đầu ngượng ngùng. Nam thật biết cách khiến người ta vui.

“Công nhận, Hoài nấu ăn rất hợp khẩu vị mình luôn. Ăn mà cứ nhớ ngày xưa ấy!”

Ánh mắt Nam bỗng dưng sựng lại, nhìn xa xăm.

“Nam sao vậy?” Hoài lo lắng hỏi.

“À… Tự dưng nhớ gia đình mình. Lâu rồi, mình không được mẹ nấu cho ăn. Cứ đi làm về lại ra quán ăn, ngán lắm!”

“Vậy lúc nào rảnh Nam cứ qua nhà mình ăn cơm.” Hoài buộc miệng nói.

“Thật không? Mình sẽ sang thật đấy!”

Hoài ngượng ngùng không dám trả lời. Thật tình cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nói ra câu này nữa. Chẳng lẽ lại rút lại?

“Ừ thì… ý mình là…mẹ mình nấu ăn ngon lắm, Hôm nào mà ngán ăn cơm quán rồi thì đến nhà mình ăn.”

Nam tủm tỉm cười: “Mình biết rồi. Chắc chắn mình sẽ đến làm phiền bác gái thường xuyên luôn.”

Hoài lúng túng không biết nói sao nữa thì nghe thấy tiếng xe của đạp ngoài sân. Bà Hân đã về.

“Cháu chào bác ạ!” Nam đứng dậy đi ra ngoài chào hỏi.

“Ừm! Cháu đến chơi hả?”

“Dạ!”

“Mẹ! Con tưởng mẹ đến chiều mới về? Trưa nắng vậy cũng về làm gì cho mệt ra?”

“Ôi dào! Thì cũng tính vậy mà nhớ thằng chó con quá đi phải về sớm đấy.”

Nói xong, bà Hân xuống bếp rửa chân tay thay quần áo rồi bế thằng Tít nên cưng nựng: “Nào nào! Thằng chó con của bà hôm nay ăn cơm có giỏi không nào! Mẹ Hoài ở nhà có cho ăn con ăn ngoan không đấy?”

Thằng bé thấy bà ngoại về thì giơ tay vẫy vẫy mừng rỡ. Nó bám bà hơn bám mẹ bởi mẹ nó đi làm cả ngày mãi chiều tối mới về. Thời gian nó ở với bà nhiều gấp ba lần mẹ. Đã vậy đâu phải chủ nhật nào mẹ nó cũng được nghỉ mà ở nhà chơi với nó. May mà hôm nay có thêm Nam đến chơi, nếu không một mình Hoài chắc cũng vật vã lắm.

Nam nói với Hoài để anh rửa bát vì cô đã nấu cơm rồi. Hoài ngại nói anh là khách không cần làm thế. Nhưng Nam nhất nhất không cho. Hai người cứ giành nhau rửa bát cuối cùng thì Nam thắng. Hoài đành lên nhà dọn dẹp bàn ghế lau nhà. Xong xuôi thì Nam cũng vừa rửa xong bát đũa.

Nam nói chuyện với bà Hân một lúc nữa thì xin phép về cho cả nhà nghỉ trưa. Hoài đi ra ngoài tiễn Nam ra tận cổng. Bà Hân nhìn thái độ của con gái và Nam mỉm cười hài lòng.

Thằng bé được bà ngoại bế một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Bà để thằng bé lên giường, tai vỗ vỗ lưng nó vài cái nó đã thiu thiu ngủ.

Hoài quay trở vào, bà Hân đang nằm trên giường với cháu ngoại, thấy tiếng bước chân con gái vào nhà liền quay ra hỏi:

“Hai đứa… Đến đâu rồi?”

Hoài hốt hoảng vội phân bua: “Ôi mẹ! Mẹ hỏi gì lạ vậy? Con và Nam chỉ là bạn. Với lại con có gia đình rồi, làm sao lại…”

Bà Hân kéo tay con gái ngồi xuống giường.

“Hoài! Con không cần giấu mẹ nữa. Chuyện của con với thằng Hiếu mẹ đã biết từ lâu rồi.”

“Gì ạ? Sao mẹ biết?” Hoài vô cùng ngạc nhiên khi nghe mẹ mình nói như vậy. Chuyện cô và chồng chưa từng có ai biết hoài hai người cơ mà.

“Mẹ đẻ ra con, con làm gì nghĩ gì sao mẹ lại không biết chứ! Chỉ có điều mẹ không ngờ là hai đứa đã ly hôn rồi. Mẹ tình cờ phát hiện ra tờ quyết định ly hôn khi lục tìm cái sổ tiêm chủng của thằng Tít. Mẹ không muốn xen vào cuộc sống của con. Một lần duy nhất mẹ khuyên con lấy chồng cho có tấm chồng mà dựa dẫm sau này. Ai có ngờ đâu con lại không hạnh phúc mà phải ly hôn một mình chịu đựng bao nhiêu buồn tủi. Mẹ biết con không phải đứa dễ bỏ cuộc. Phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm con mới quyết định như vậy. Mẹ muốn khi nào con thoải mái nhất con nói với mẹ cũng được. Mẹ ủng hộ mọi quyết định của con. Nhưng có một điều mẹ muốn nói với con, bây giờ con cũng làm mẹ rồi nên chắc con hiểu. Đừng giấu mẹ điều gì nha con! Con không hạnh phúc thì mẹ cũng không thể vui nổi. Con đau một thì mẹ đau hai. Đừng giấu mẹ nhé con!”

Mắt Hoài nhòe đi. Cô ôm chầm lấy mẹ nức nở: “Mẹ! Mẹ ơi! Con xin lỗi!”