Lấy vợ xấu_Chương 17
Chương 17:
Nhắn tin không trả lời, gọi thì bị tắt máy, Thanh tức điên người vì Hiếu bỗng dưng cho mình ra rìa, cô ta quyết phải tìm gặp cho bằng được.
Thanh giả vờ nói nhà có việc đột xuất, mẹ lên bệnh viện nên xin được nghỉ sớm. Cô ta lên tận cơ quan Hiếu chờ ngoài cổng. Hiếu vừa ra đến nơi thì đã bị Thanh tóm cổ làm ầm lên. Hiếu sợ mọi người nhòm ngó đành phải miễn cưỡng dắt Thanh đi chỗ khác.
Hai người vào một quán cà phê. Thanh thay đổi hẳn thái độ, không gắt gỏng với Hiếu nữa mà khêu gợi, rủ rê Hiếu.
Cái bản năng trời đánh không chết của Hiếu lại nổi lên. Hai người không thể kìm nén được nữa mà kéo nhau vào khách sạn gần đấy. Thanh chủ động đẩy Hiếu xuống giường rồi nằm đè nên người anh hôn ngấu nghiến. Thanh cuồng nhiệt, đàn bà và gợi cảm. Hiếu lại bị cô ta lôi vào mê hồn trận không thể tìm được lối ra.
Hiếu trở về nhà muộn, thần sắc có chút nhợt nhạt do vừa trải qua một trận cuồng say với người tình lại vừa lo sợ. Ông Tôn thấy con trai về muộn hơn mọi ngày nhưng cũng không hỏi han gì. Trước đây anh ta về muộn thường xuyên. Dạo gần đây ngoan ngoãn hẳn nên ông Tôn cũng rất lấy làm hài lòng không chửi mắng con trai như trước.
Hiếu cúi đầu đi vào phòng mình. Nhìn thấy vợ đang cho con bú, bỗng dưng trong lòng dâng lên một chút áy náy. Hiếu thấy lạ quá! Đây đâu phải là lần đầu anh ta đi hú hí bên ngoài. Thậm chí còn quay lại clip nhạy cảm để làm kỉ niệm, anh ta cũng cho đó là điều bình thường. Hoài có khóc đến sưng cả mắt, đẫm cả gối anh ta cũng chẳng mảy may để tâm đến. Vậy mà tại sao hôm nay về anh lại có cảm giác tội lỗi thế này? Không! Hiếu cố lấy lại suy nghĩ bình thản nhất! Mình chả việc gì mà áy náy cả.
Hoài thấy chồng về với bộ dạng khác lạ như vậy cũng nhìn qua một cái nhưng không nói gì. Cô chỉ để ý đến con và làm việc của mình. Ngay cả khi nói chuyện cô cũng chỉ nói chuyện liên quan đến con. Ngoài ra cô không nói chuyện gì với Hiếu nữa. Cảm xúc với chồng ban đầu còn ghê tởm, khinh thường giờ thành dửng dưng. Có lẽ nó đã chai sạn đi mất rồi. Hoặc cũng có thể trong tâm trí cô đã có một mối quan tâm khác, hoặc cũng có thể là Hiếu thật ra chẳng quan trọng với cô đến mức như vậy.
Hiếu bị Thanh mê hoặc một lần nữa, lại lén lén lút lút qua lại với cô ta. Tuy tần suất không nhiều như trước và cũng không dám nghênh ngang để Hoài biết. Về đến nhà là Hiếu hạn chế dùng điện thoại, chỉ chơi với con xong rồi ngủ.
Hoài biết hết nhưng không nói gì cũng không tỏ thái độ với Hiếu. Bởi Hiếu bây giờ đã không còn là chồng cô nữa rồi.
Nhân lúc không có ai trong phòng, chỉ có mình Hiếu đang chơi với con. Hoài đưa ra tờ đơn ly hôn cô đã ký sẵn:
“Anh đọc rồi ký đi! Tôi đã soạn sẵn trên giấy tờ rồi. Anh coi chỗ nào không hợp lý thì nói với tôi. Chúng ta không có tài sản chung ngoài đứa con. Anh cũng biết từ khi chúng ta lấy nhau, tiền lương của ai người nấy giữ. Xe cộ cũng là của cá nhân. Đất đai đứng tên hai bên bố mẹ. Tiền mừng đám cưới tôi đã trả mẹ anh đầy đủ. Chỉ có số vàng cưới bên đằng ngoại cho tôi là mẹ tôi còn giữ. Còn đây là số vàng cưới bố mẹ chồng và bên đàng nội cho. Tôi đưa anh giữ giùm. Chúng ta coi như chấm dứt ở đây, không tranh chấp gì của nhau. Tôi cũng chẳng đòi hỏi quyền lợi gì cả. Khoản chu cấp cho con tôi soạn để vợ chồng tự thỏa thuận. Anh có thể chu cấp hoặc không. Tôi vẫn có khả năng luôn con một mình.”
Hoài nói xong bình thản như một cuộc nói chuyện đùa. Cô chẳng may may tiếc nuối hay buồn bã gì cả. Cô đưa ra trước mặt Hiếu một cái hộp đựng 1 cái kiềng bằng vàng 5 chỉ bà Nhàn trao cho cô ngày cưới và một số chỉ vàng các cô dì chú bác bên nội trao. Hoài giữ lại chưa hề bán đi tiêu pha và trả lại không thiếu một cắc nào.
Hiếu run run cầm tờ đơn ly hôn trên tay đã có sẵn chữ ký của vợ. Mắt anh ta mờ đi, đầu quay mòng mòng chả đọc hiểu được chữ gì.
“Anh có gì không hài lòng sao?”
“Cô… Sao lại… Cô vừa sinh xong, tôi không muốn ly hôn. Người ngoài sẽ bảo là tôi bạc bẽo bỏ vợ bỏ con. Chưa kể bố tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho chúng ta ly hôn đâu.”
“Anh yên tâm! Anh không cần phải lo chuyện đó. Trước mắt để mọi người không bị sốc chúng ta cứ giữ kín chuyện này. Ngoài mặt tôi và anh vẫn là vợ chồng. Tôi và anh cứ lên tòa lặng lẽ ký đơn thuận tình ly hôn là được. Nếu không may sau này chuyện này bị vỡ lở ra ngoài thì chính tôi sẽ là người nói với bố. Tôi là người viết đơn đề nghị ly dị cơ mà. Anh yên tâm, sẽ không ai nói anh là bỏ vợ bỏ con đâu.”
Hoài giải thích một cách rất bài bản. Dường như mọi việc đã được cô sắp xếp trước trong đầu hết rồi. Cô nói rất rõ ràng và giải quyết việc nào ra việc nấy khiến Hiếu không còn lý do để tranh cãi nữa.
Hiếu hết lý lẽ, không còn cách nào khác bèn nói cùn: “Nhưng tôi không muốn ly hôn!”
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng mình khiến Hiếu cũng bất ngờ với chính mình. Từ bao giờ anh đã hạ uy nghiêm của mình trước Hoài như vậy?
Như thấy mình vừa nói hớ, Hiếu lắp bắp sửa lại lời nói của mình: “Ý…ý tôi là… Tôi chưa muốn ly hôn vào lúc này. Có gì chờ thời gian nữa con lớn tí chúng ta sẽ ly hôn cũng chưa muộn. Tôi không muốn con mình là đứa trẻ không cha.”
Hoài nghe xong câu nói này của Hiếu thì cười khẩy: “Nếu anh không ly dị tôi thì cũng sẽ có một đứa trẻ khác trở thành đứa trẻ không cha đấy.”
Hiếu giật mình nhìn Hoài: “ý cô là sao?”
Hoài cười chua chát. Dù không còn tình cảm với chồng nhưng cái cảnh mình vừa sinh nở thì chồng mình lại đi vụng trộm bên ngoài đến mức phải có con với người khác thì ai mà không thấy bị xúc phạm chứ! Đã vậy Hiếu lại còn tỏ ra là người vô tội. Hiếu coi thường trực giác của vợ hay là làm mà không dám nhận.
Hoài đưa điện thoại của mình cho Hiếu đọc. Trên màn hình là tin nhắn zalo của Hoài và Thanh. Thanh chủ động nhắn tin cho Hoài và còn gửi cả ảnh siêu âm đứa con mới được 8 tuần tuổi của hai người nữa.
“Cô ta… Cô tin cô ta làm gì?” Hiếu vứt cái điện thoại của Hoài xuống giường quát lên.
“Anh đừng coi tôi là con ngốc. Tôi biết anh vẫn còn quan hệ với cô ta. Thật ra là tôi cũng không quan tâm đến anh làm gì ở bên ngoài bởi anh và tôi chưa từng xem nhau là vợ chồng, từ lúc ban đầu và bây giờ vẫn vậy. Chúng ta đã nói chuyện ly hôn. Việc này sớm muộn gì cũng xảy ra. Nhưng tôi cũng muốn để chờ con lớn một tí, để bố mẹ hai bên sẵn sàng tư tưởng mà chấp nhận chúng ta chia tay. Thế nhưng việc đã đến mức này rồi. Cô ta đã có thai lại còn thường xuyên nhắn tin làm phiền tôi. Cô ta còn dọa nếu chúng ta không ly dị sẽ đích thân đến đây nói với bố mẹ anh. Tôi nghĩ về bố, tôi sợ bố không chịu nổi cú sốc này nên đã chấp nhận với cô ta sẽ ly hôn sớm với anh. Chuyện về sau hai người tự giải quyết nấy. Dù sao tôi cũng khuyên anh hãy dỗ dành cô ta từ từ hãy cho bố biết. Anh cũng biết bố bị cao huyết áp, lại còn bị tim mạch sẽ không tốt chút nào nếu bố bị một cú sốc bất ngờ. Đừng để xảy ra chuyện rồi mới thấy hối hận.”
Nói xong, Hoài đứng dậy đi ra ngoài để mặc Hiếu đang trơ trơ nhìn vào tờ đơn ly hôn đã có chữ ký.
Hoài nói như vậy là cô ấy đã suy tính rất kỹ rồi. Cô còn tính đến cả chuyện bố chồng bị sốc và tìm giải pháp thay anh. Hiếu cảm giác như không gì có thể lay chuyển được Hoài trong cái quyết định này nữa rồi. Hoài cương quyết quá! Có lẽ nào phụ nữ có con rồi sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến mức chuyện gì cũng có thể bình thản mà đi qua?
Hoài trở vào phòng. Hiếu vẫn còn ngồi thẫn thờ với tờ giấy trong tay.
“Anh vẫn chưa ký sao?”
“Tôi muốn suy nghĩ vài ngày trước khi ký!”
“Sao lại phải cần vài ngày nữa? Tôi tưởng đây là điều anh mong muốn từ lâu mới phải chứ?”
“Cô im đi! Cô muốn ly dị với tôi đến thế cơ à? Cô ghét tôi đến mức nào hả?” Hiếu bỗng dưng quát lên làm thằng bé con đang thiu thiu ngủ cũng giật mình khóc ré lên.
Hoài vội quỳ gối ôm nó dậy ru.
Hiếu đứng im nhìn dáng vợ đang ôm con ru ngủ, lòng hụt hẫng tan nát.
Một lúc sau thì thằng bé cũng ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Lúc này Hoài mới nghiêm túc nói chuyện với chồng.
“Tôi hoàn toàn không muốn chúng ta chia tay trong thù hận. Ngay từ ban đầu cuộc hôn nhân của chúng ta đã là một sai lầm. Tôi không hoàn toàn trách anh mà lỗi này cũng một phần là ở tôi. Rõ ràng biết anh lấy tôi không phải vì tình yêu nhưng vẫn chấp nhận cưới anh một cách mù quáng. Tôi hi vọng khi lấy được chồng rồi, tôi sẽ hết sức vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Tôi ôm bao nhiêu hi vọng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Cho dù anh không yêu tôi từ ban đầu nhưng dần dần tôi sẽ thuyết phục được anh. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai rồi. Anh không yêu tôi, lại còn coi thường tôi. Anh chưa bao giờ coi tôi là vợ. Anh chán ghét ghê tởm tôi đến mức nằm gần cũng không dám. Anh chà đạp lên lòng tự trọng và nhân phẩm của tôi. Con người ai cũng có trái tim, cũng biết đau chứ! Anh ngang nhiên ngoại tình trước mặt tôi. Anh coi tôi là một con rối để anh muốn giật dây thế nào thì làm. Tôi đã không còn sức chịu đựng được sự khinh bỉ của anh. Cho nên câu nói lúc nãy là tôi phải hỏi anh mới đúng. Nhưng thôi, cho dù chúng ta có thế nào đi nữa thì cũng từng là vợ chồng, giờ lại còn có một đứa con chung. Tôi mong anh hãy giữ chút hình ảnh đẹp cuối cùng của anh về con. Cả tôi nữa.”
Hiếu không nói gì nữa, lặng lẽ cầm tờ đơn lại bàn trang điểm, kéo ngăn kéo trên cùng lấy một chiếc bút bi rồi ghi ngoằn ngoèo một con chữ.