Lấy vợ xấu_Chương 16

Chương 16:

Nam trở về phòng làm việc, cởi chiếc áo blu trắng thay bằng chiếc áo phông thể thao khỏe khoắn rồi chạy xe một mạch về nhà. Bố mẹ Nam đã đi Mỹ định cư cùng người anh cả. Ngôi nhà này chỉ còn mình Nam. Nam thích ở Việt Nam, Nam yêu con người nơi đây và không muốn xa nó một chút nào. Anh trai Nam cũng là bác sĩ nhưng từ khi học đại học đã du học bên Mỹ xong rồi định cư ở lại lập gia đinh luôn. Bố mẹ anh cũng theo con trai sang phương trời Tây cùng con cháu. Nam xin bố mẹ được ở lại.

Nam ngả lưng xuống giường. Tự dưng anh nhớ tới Hoài rồi bật cười một mình. Chẳng hiểu sao dạo này anh lại hay nghĩ đến cô như vậy. Hồi còn học chung cấp hai cái thứ tình cảm học trò ngây ngô anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy Hoài hơi đặc biệt một chút. Bao nhiêu năm không gặp, giờ gặp lại Hoài vẫn vậy. Vẫn ánh mắt né tránh và thái độ hơi ái ngại mỗi lần tiếp xúc với người lạ. Chỉ có một thứ khác biệt duy nhất đó là ánh mắt hạnh phúc của một người mẹ.

Nam thường ghé thăm Hoài ở bệnh viện mỗi khi có dịp đi qua phòng cô hoặc là khi có ca trực rảnh rỗi. Lúc nào anh bắt gặp Hoài đang cho con bú, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt ngời ngời, nụ cười trìu mến nhìn con biết bao âu yếm. Không hiểu sao Nam thích nhìn những khoảnh khắc như vậy, không chỉ riêng Hoài mà cả bất cứ người phụ nữ nào lần đầu làm mẹ.

Nam là bác sĩ sản khoa, anh tiếp xúc với không biết bao nhiêu em bé, bà mẹ. Nhưng mỗi lần một ca sinh qua tay anh, một mầm non chào đời là anh cảm thấy cuộc đời mình như đã tạo ra một niềm hạnh phúc mới cho đời. Những giọt nước mắt hạnh phúc của những bà mẹ sau vượt cạn lần đầu được nhìn thấy con mình khi bác sĩ gọi tên cũng khiến trái tim anh bao lần chao đảo.

Cảm xúc của Nam chưa từng bị chai sạn đi. Với lần được gặp Hoài cũng vậy. Nhưng nó đặc biệt hơn một chút. Hoài say mê con mình như không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa. Khi được gọi tên mở mắt ra nhìn con, Hoài cố gượng đầu dậy vừa khóc vừa cười. Người bế đứa bé cho Hoài nhìn mặt chính là Nam. Vậy mà cô đã chẳng nhận ra anh.

Nam thích ngắm Hoài mỗi lần cô cho con bú. Thỉnh thoảng đi qua cửa phòng thấy cô đang cho con bú, anh dừng chân ngây dại giây lát rồi mới vào. Không phải trong đầu có ý gì đó đen tối đâu. Mà là anh cảm thấy ngưỡng mộ và có cảm giác mình được an ủi.

***

“Em bỏ thai rồi!”

“Bỏ thai! Trời ơi sao em lại làm thế hả? Sao em không bàn với anh? Sao em không đợi anh về?” Tiếng Nam hét lên trong điện thoại khi nghe Luyến thông báo mình đã bỏ đứa con trong bụng của hai người.

“Anh không tôn trọng lời nói của em. Anh đã không lựa chọn em mà lựa chọn lý tưởng của mình. Em đã cho anh cơ hội nhưng anh đã không làm được. Em và anh sẽ chẳng đến được với nhau. Vậy thì em còn giữ đứa trẻ này lại làm gì!” Luyến lạnh lùng nói trong điện thoại. Thái độ của cô hiển nhiên đến độ tàn nhẫn. Nam không bao giờ nghĩ Luyến lại có thể bỏ con mình một cách thản nhiên như vậy. Cô là mẹ nó cơ mà. Anh không thể tin được.

“Em đang nói dối anh phải không? Là em giận anh nên mới nói thế phải không? Được rồi! Anh nghe em! Anh sẽ thu xếp về ngay. Chúng mình sẽ nói chuyện với bố mẹ hai bên. Chúng ta sẽ cưới nhau. Anh sẽ xin vào một bệnh viện ở thành phố. Em chờ anh. Đừng có làm gì dại dột.”

“Muộn rồi! Em đã bỏ nó rồi. Nếu anh không tin em sẽ gửi hồ sơ bệnh án cho anh xem.”

Luyến tắt máy. Nam cuống cuồng. Anh vội vã thu xếp quần áo rồi về ngay trong ngày.

Ở cái miền núi xa xôi hẻo lánh này, đi đến bến xe anh phải đi 2 cuốc xe ôm. Đến bến thì chưa có xe chạy. Anh lại phải chờ đến 11 giờ trưa. Leo lên xe ngồi 7 tiếng thì cũng về được đến thành phố. Nam tất tưởi gọi điện cho Luyến nhưng cô không nghe máy. Nam không về nhà mà phi ngay đến nhà người yêu. Luyến ra mở cổng nhưng không cho anh vào mà kêu Nam chở mình đến một quán cà phê gần đó. Luyến lấy một tờ giấy cam kết phá thai của mình.

Hiếu cầm tờ giấy sững sờ. Nước mắt rơi xuống. Luyến dửng dưng nói lời chia tay chấm hết mối tình bốn năm. Hình như cô đã có ý định này từ lâu lắm rồi. Nam chẳng có quyền mắng chửi Luyến. Cái thai là của cô, là cô mang nó cô có quyền xử lý nó mà không cần hỏi ý kiến ai. Huống hồ Nam và cô chưa có ràng buộc gì. Hơn nữa chính Nam cũng một phần có lỗi khi không nghe theo lời Luyến. Là luyến đang trừng phạt anh ư?

Luyến đứng dậy ra về để mặc Nam thẫn thờ với tờ giấy cam kết phá thai trên tay. Là một bác sĩ phụ khoa, anh từng cứu giúp biết bao đứa trẻ chào đời nhưng lại không thể cứu được con mình. Nam chết lặng, đau xót và tuyệt vọng.

Bốn năm yêu nhau cứ nghĩ là đã hiểu nhau tận chân tơ kẽ tóc rồi, cứ ngỡ đã hiểu rõ công việc của nhau thì sẽ thông cảm cho nhau rồi. Cứ nghĩ là… Tất cả sẽ từ từ giải quyết. Chứ ai có ngờ đâu chỉ vì sự chần chừ của Nam đã kết thúc tất cả. Nam yêu trẻ con. Chính vì thế nên anh đã chọn nghề bác sĩ sản khoa. Đương nhiên là anh yêu con mình hơn tất thảy mọi thứ. Vậy mà…Tất cả đã chấm hết. Sự lạnh nhạt đến ác độc của Luyến đã khiến Nam chẳng thể còn cảm giác lưu luyến níu kéo.

Nam ra trường quyết định lên miền núi công tác. Điều này khiến Luyến phật lòng. Luyến không thể hiểu được tại sao một người có điều kiện như Nam lại có cái quyết định điên rồ này. Ra trường với tấm bằng giỏi, gia đình có điều kiện, mối quan hệ rộng thừa sức “chạy” cho anh vào một bệnh viện ở thành phố ngon lành. Thậm chí là xuất ngoại như như anh trai của anh. Luyến nhắm vào Nam là mong muốn được đổi đời, được ra nước ngoài định cư theo chồng cho gia đình nở mày nở mặt. Nhưng không, Nam lại không như cô nghĩ. Nam ngu ngốc và ấu trĩ. Nam đã tự nguyện lên một huyện miền núi xa xôi để công tác. Nam nói với Luyến mà ánh mắt tràn trề bao niềm vui hy vọng. Nam nghĩ về những ánh mắt trẻ thơ trong trẻo đang nhìn mình. Nam cười tươi vô tư như một trẻ. Luyến sa sầm mặt lại. Đập tay xuống bàn khiến Nam giật nảy mình.

“Anh điên rồi! Sao bao nhiêu chỗ ngon lành anh không đi lại lên cái chỗ khỉ ho cò gáy đó? Anh có nghĩ đến em không hả? Nếu anh vẫn còn có ý định đó thì chúng ta chia tay đi!” Luyến tức giận bỏ đi không để Nam giải thích. Luyến giận dỗi mấy ngày không gặp người yêu. Nam tìm mọi cách cũng không gặp được Luyến. Rồi đến ngày nhận quyết định công tác, Nam phải lên đường. Luyến giận giữ vì cuối cùng Nam đã không chọn cô. Khi Nam lên miền núi nhận công tác Luyến mới nói thật cho anh biết mình đã có thai. Nam mừng lắm kêu Luyến đợi anh, anh sẽ về cưới cô. Luyến cứ nghĩ Nam biết mình có bầu sẽ bỏ công việc trên đó mà về với mình. Nhưng Nam cứ lần lữa chưa về. Luyến không thể chờ được nữa nên đã quyết định bỏ đứa con này và coi như chấm dứt cuộc tình này luôn. Cô đã không thể hy vọng vào một người đàn ông đã không thể nghe theo ý mình mà ôm mộng tưởng ngu ngốc kia. Luyến không đời nào chấp nhận đi theo Nam lên cái miền núi khỉ ho cò gáy đó. Con người ta phải ước mơ cao xa, nhìn lên chứ ai lại nhìn xuống như Nam.

Nam tỉnh dậy, đầu nặng trịch. Thỉnh thoảng anh lại mơ về Luyến và đứa con chưa kịp chào đời của mình. Anh ngồi dậy rót một cốc nước lạnh đầy uống cho bình tĩnh lại. Cả người đầm đìa mồ hôi mặc dù máy lạnh vẫn bật đều đều.

Nam bị ám ảnh về đứa nhỏ, bị ám ảnh về những cô gái trẻ đẹp nhưng đầy tham vọng. Từ khi chia tay Luyến, Nam chưa có thêm một mối tình nào nữa. Hình ảnh Hoài đang cho con bú, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc lại hiện lên tâm trí anh. Anh thấy khoảnh khắc này của người phụ nữ thật đẹp. Hoài cũng hiện lên thật đẹp, lung linh và ấm áp.

***

Ông Tôn gọi điện thoại cho bà Hân xin phép cho Hoài được về bên nội để tiện chăm sóc. Đây cũng gọi là trách nhiệm của ông bà.

Bà Hân hỏi ý kiến con gái. Hoài nghĩ đến thái độ mong ngóng cháu đích tôn của bố chồng không nỡ chối từ. Cô đồng ý tạm thời về bên chồng để ông Tôn vui lòng.

Hiếu thuê xe taxi đến đón vợ con về. Khỏi phải nói anh ta mừng như thế nào khi Hoài đã đồng ý.

Cả bà Nhàn và con Lan đều ngạc nhiên trước sự thay da đổi thịt của Hoài. Họ nhìn nhau không nói nên lời. Mới ba tháng không gặp mà Hoài như lột xác thành người khác vậy. Nếu mà gặp ngoài đường chắc là sẽ khó mà nhận ra đó là cô con dâu xấu xí nổi tiếng cả làng của nhà bà Nhàn.

Hiếu hí hửng ở trong phòng suốt để chơi với con. Sáng chủ nhật anh ta còn ở nhà cả ngày chẳng đi đâu nữa. Thậm chí đến việc hẹn hò với người tình, anh ta cũng chả thiết.

Hoài vẫn để Hiếu chăm sóc chơi với con nhưng chuyện vợ chồng tuyệt đối không có. Hiếu nấn ná muốn lên ngủ chung với vợ con nhưng Hoài cương quyết chối từ. Hiếu không dám đòi hỏi thêm chỉ im im chơi với con. Đến giờ đi ngủ, Hiếu đành phải tiu nghỉu vác chăn nệm trải xuống đất ngủ một mình. Thỉnh thoảng, thằng bé khóc đêm. Hoài thức giấc Hiếu cũng dậy theo coi con thế nào. Thành ra mỗi đêm Hiếu cũng mất ngủ theo vợ con nhưng anh ta lại cảm thấy vui lắm, không thấy phiền hà tí nào.

Thấy Hiếu bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn, ở nhà giúp vợ giúp con ông Tôn vui hẳn ra. Cả nhà lúc nào cũng rộn vang tiếng cười tiếng khóc của trẻ nhỏ. Bà Nhàn và con Lan cũng dần thay đổi thái độ với Hoài. Không còn ghét cay ghét đắng như trước đây nữa nhưng cũng không hẳn là thương yêu gì cô. Có thể là do Hoài đã sinh được cháu trai nối dõi cho nhà bà. Chỉ là bà quan tâm đến con cháu nhà mình mà đỡ phần ghét con dâu.