Lấy vợ xấu_Chương 15

Chương 15:

Hiếu vào đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng cười rộn ràng của Hoài. Bên cạnh là một chàng trai lạ mặt đang nhìn vợ mình đắm đuối. Người Hiếu nóng dần lên, anh hung hổ chạy lại chỗ hai người quát lớn: “Cô đang làm cái trò gì vậy?”

Cả Hoài và Nam đều giật mình nhìn Hiếu. 

“Anh đây là…” Nam liếc sang Hoài dò ý.

“Chồng mình.” Hoài khẽ nói.

“Cô cũng còn nhớ tôi là chồng cô cơ à!” Hiếu gầm gừ.

“Nam ngồi đây chơi, mình vào nhà xíu!” Hoài hơi ngại với Nam.

“Thôi, mình cũng có việc phải đi rồi.” Hiếu đứng dậy rồi đi vào trong nhà chào bà Hân ra về. 

Lúc này Hoài mới ngồi xuống ghế, quay mặt đi nói: “Anh muốn nói gì thì nói đi!” Lời nói của Hoài lạnh lùng quá khiến Hiếu cũng có phần bị lạ lẫm.

Vốn đã in sẵn tờ đơn ly hôn đưa ra cho Hoài ký. Nhưng không hiểu sao tự dưng Hiếu không muốn rút tờ giấy đó ra chút nào.

Mới hai tháng chưa gặp Hoài thôi, Hiếu không ngờ Hoài lại thay đổi nhiều đến như vậy, cả ngoại hình và tính cách. Hoài không quỵ lụy nhu nhược như trước nữa. Cô quyết đoán và lãnh đạm đến mức vô tình. Dường như cô cũng không còn coi Hiếu là chồng của mình nữa. Đặc biệt là ngoại hình. Hoài béo lên, làn da căng mịn, trắng hồng. Dấu hiệu của những nốt mụn li ti hầu như đã không còn dấu vết. Thân hình mũm mĩm, tay chân cũng trắng ngần, mum múp. Hiếu ngẩn ngẩn ngơ ngơ một lúc không nói nên lời.

“Nếu tôi không nhầm thì hôm nay anh mang đơn ly hôn để tôi ký đúng không? Anh không cần nói nhiều nữa, đưa đơn đây tôi sẽ ký. Chúng ta coi như chấm dứt tại đây.”

“Cô…Cô thực sự muốn ly dị với tôi?” Hiếu bỗng dưng lắp bắp.

“Chẳng phải đó là điều anh muốn hay sao? Anh chán ghét tôi lắm mà. Anh muốn tự do để đến với người tình của mình. Vậy thì tôi thỏa mãn cho anh. Anh cần muốn gì nữa?”

Hiếu bất chợt quát lớn: “Cô có thằng khác rồi nên quyết ly dị vưới tôi chứ gì? Cái thằng đó chứ gì? Hừm! Tôi cứ tưởng cô cũng hiền lành nết na lắm! Hóa ra cũng loại mèo mả gà đồng. Vậy mà cứ tỏ ra thanh cao!”

“An him đi! Chuyện này không liên quan đến cậu ấy!”

Hoài tức giận lớn tiếng khiến Hiếu giật mình. Hoài chưa bao giờ dám to tiếng với anh. Vậy mà vì một người đàn ông, cô đã dám cả gan lớn tiếng đen nẹt lại anh. Điều này càng làm cho Hiếu phát điên lên. Anh ta không cam tâm.

“Cô…Cô bênh cái thằng đó hả? Cô dám cãi lại tôi?”

“Một lần nữa tôi cảnh cáo anh! Chuyện này chỉ là việc riêng của tôi với anh. Anh đừng có mà xử sự vô văn hóa như vậy. Lúc anh đến đây đã mất lịch sự với người ta rồi. Đây là nhà của tôi. Anh không có quyền làm loạn ở đây. Giờ anh có đưa giấy để tôi ký nhanh lên không? Hay anh không dám ly dị tôi?”

“Không dám? Ha ha!” Hiếu bật cười lớn: “Cô tưởng cô là ai mà tôi không dám ly dị cô hả?” Hiếu bị Hoài chọc tức nên tỏ thái độ phản pháo lại. Nhưng trong tâm anh ta thực ra đã có yslung lay rồi.

“Hai đứa cãi nhau ầm ầm thằng bé dậy rồi kia kìa!” Bà Hoát quát lên từ phòng Hoài. 

Hoài nghe tiếng khóc của con thì tất tưởi chạy vào. Hiếu thấy vậy cũng chạy vào theo. Cả hai đều quen bénh luôn cái tờ đơn ly dị vừa nói hồi nãy.

Thằng bé bị đánh thức giữa chừng nên gắt gỏng khóc ngằn ngặt, không chịu nín. Hoài đưa tay ra đón nó từ tay mẹ rồi bế lên vai vỗ vỗ lưng nó ru ngủ. Thằng bé vẫn không chịu nín. Hiếu đi đằng sau cũng ri rỉ nựng con mau nín đi. 

Mãi một lúc xong thì nó mới chịu im im một tí. Hoài leo lên giường chầm chậm đặt nó xuống nhưng vừa bỏ được cái tay ra thì nó lại khóc ré lên. Thành ra cô đành phải nằm xuống bên cạnh để nó không giật mình nữa.

Hoài vén ngực để con ngậm ty mình cho dễ ngủ. Hiếu nhìn Hoài. Lần đầu tiên anh mới dám nhìn rõ thân thể của vợ. Trước đây hai vợ chồng cũng từng có quan hệ nhưng toàn trong những lúc Hiếu say xỉn chẳng biết trời đất là gì. Cứ thế lao vào một cách bản năng. Xong rồi lại lăn ra ngủ như chết hoàn toàn không để ý đến vợ. Hôm nay anh mới tận mắt quan sát cơ thể của vợ. Bầu ngực Hoài căng tròn trắng múp hiện lên mồn một trước mắt anh ta. Tự dưng Hiếu thấy trong người mình cũng chộn rộn lên. Hiếu chăm chăm nhìn về phía Hoài, chỗ bầu ngực đang được thằng bé con ngậm nút ngon lành. Hiếu nhìn con đang ngủ say trong lòng vợ chợt giật mình nhận ra mình đã có vợ và có một đứa con. Cho đến bây anh ta mới ý thức rõ ràng mình đã và đang có một gia đình nhỏ.

“Anh đang làm cái gì vậy hả?” Hoài khẽ quát: “Đi ra ngoài cho con ngủ!”

Tiếng của Hoài khiến Hiếu giật nảy mình quay trở về với thực tại. 

“Tôi…Tôi…” Hiếu lúng túng như một kẻ vừa mới làm chuyện xấu bị bắt gặp.

“Anh nói nhỏ thôi. Tôi vừa dỗ con ngủ được tí. Nó dậy bây giờ!”

“Được rồi! Được rồi! Tôi đi ngay đây!” Hiếu vội vàng đi ra khỏi phòng nhưng tâm trí và ánh mắt thì vẫn còn lưu lại ở bầu ngực căng tròn đang cho con bú của Hoài.

***
Ông Hiếu bàn với cả nhà lên đón con dâu và cháu trai về vì đã qua ba tháng cữ. Hiếu bỗng nhiên lên tiếng đồng tình đầu tiên. 

“Để mai con thuê taxi lên đón mẹ con cô ấy. Con Lan  tí nữa dọn dẹp lại phòng cho chị với cháu sạch sẽ một chút.”

“Hả?” Con Lan trố mắt lên nhìn anh nó. Cả bà Nhàn cũng nhìn con trai ngạc nhiên vô cùng.

Hiếu chả để ý gì đến thái độ của mẹ và em gái. Gương mặt ánh lên niềm hứng khởi rõ ràng anh cũng nhìn thấy.

“Để con ra ngoài coi thiếu thứ gì thì mua nhé! Nói xong liền chạy vào nhà dắt xe máy đi luôn.”

“Cái thằng này hôm nay làm sao ấy nhỉ?” Ông Tôn cũng ngạc nhiên không kém trước thái độ của Hiếu. Nhưng trái lại với bà Nhàn và con Lan, ông lại cảm thấy vui vui trong dạ.

Hiếu ra quán bán đồ sơ sinh cho trẻ nhỏ, mua về đủ thứ: Quần áo, bỉm sữa và cả đồ chơi cho con… Mặc dù anh biết thằng bé đã có đủ cả do mẹ nó sắm sửa với ông nội mua cho rồi. Nhưng anh vẫn cứ thích mua như vậy. Tự dưng anh thấy vui khi tự tay mua sắm đồ cho con.

Con Lan quét dọn một hồi mới xong phòng của Hiếu. Từ ngày Hoài đi, Hiếu ngủ vứt vãi đồ ra. Thỉnh thoảng mới kêu em vào dọn. Con Lan dọn gần một tiếng đồng hồ mới gọn gàng lại được. Hồi còn Hoài ở thì căn phòng được cô sắp xếp dọn dẹp gọn gàng lắm, chả bao giờ con Lan phải đụng chổi vào phòng bao giờ. Vậy mà cô đi có mấy tháng mà cái phòng của Hiếu như một bãi chiến trường.

Con Lan dọn xong thì ra ngoài thở hổn hển. Nó làu bàu với mẹ: “Tự dưng tối đang học bài bắt người ta đi dọn phòng.”

Bà Nhàn đang ngồi xem cả lương nhưng tâm trí thì mải nghĩ đi đâu mất. 

“Mẹ! Mẹ đang nghĩ gì vậy?” Con Lan không thấy mẹ nó lên tiếng trả lời liền hỏi.

“Cái gì?”

“Thì con đang nói về anh Hiếu ấy. Tự dưng…”

“Ừm! Tao cũng đang không biết nó có chuyện gì đây. Tự dưng thấy thay đổi hẳn.”

“Chả biết nữa! Hay có con rồi biết tu chí lại mẹ nhỉ!”

“Được vậy thì tao lại được nhờ! Mong là nó bỏ quách cái con bé hư hỏng kia đi! Không bố mày mà biết là liệu hồn.”

“Ơ… Thế mẹ cũng thay đổi luôn rồi à? Tự dưng cũng bênh con dâu gớm!”

“Bênh cái mả cha mày! Thôi làm xong rồi thì xuống học bài đi.” Bà Hoạt quát con gái.

Vừa nói xong thì Hiếu tha về một đống đồ lỉnh kỉnh kêu con Lan ra bê vào giúp.

Hiếu tự mình sắp xếp đồ đạc trong phòng. Kệ đồ chơi của con. Tủ để sữa bỉm. Một lúc xong thì nằm xuống giường. Nhìn lại căn phòng đã gọn gàng, có đầy đủ những thứ cần thiết cho một đứa trẻ, Hiếu cảm thấy lâng lâng trong người. Anh tưởng tượng chỉ ngày mai thôi căn phòng này sẽ đón mẹ con Hoài về. Anh sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ một điều gì đó mơ hồ nữa.

Đang nằm thì có tiếng điện thoại reo. Hiếu cầm lên xem mới phát hiện có cả chục tin nhắn của Thanh. 

Thanh nhắn tin mãi không thấy người yêu trả lời nên gọi điện. Hiếu không nhắc máy mà chỉ nhặn lại một cái tin: “Anh bận tí!”

Tin nhắn vừa gửi đi thì lại có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Hiếu nhìn vào màn hình rồi ngán ngẩm tắt máy.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nhấc máy không thì bảo!” Thanh nhắn lại. 

Hiếu thấy vậy liền bấc đắc dĩ gọi lại cho Thanh: “Anh đây!”

“Hôm nay anh đi đâu? Em nhắn tin mà không trả lời hả?” Thanh gắt lên ở đầu dây bên kia.

“Thì anh đã nói là anh bận rồi con gì?”

“Bận cái gì? Hay là anh có con nào rồi?”

“Con nào là con nào? Em đừng có ghen bóng gne gió có được không? Mình em thôi mà anh đã sắp hết hơi rồi còn sức đâu mà em này em kia!”

“Á à! Thì ra anh chê tôi phiền chứ gì! Được rồi! Vậy thì từ nay  đừng có tìm tôi nữa!” Thanh giận dỗi lại đòi chia tay. Chiêu bài này cô đã dùng đi dùng lại với Hiếu mỗi lần anh làm cô phật lòng. Nhưng hôm nay dường như không có hiệu quả rồi.

“Chia tay thì chia tay! Em cứ như con nít thế này anh cũng mệt mỏi lắm rồi.”

“Anh…” Thanh bất ngờ với câu trả lời lạnh lùng của Hiếu. Bình thường mỗi lần Thanh hờn dỗi đòi chia tay là Hiếu sẽ quỵ lụy xin lỗi cả tiếng đồng hồ. Rồi ngày hôm sau lại phải có một món quà nào đó tạ lỗi thì cô mới chấp nhận làm lành. Vậy mà hôm nay cô vừa buông lời chia tay anh ta đã vội vàng chớp lấy như sợ cô rút lại lời nói vậy. Thanh cảm giác thấy Hiếu đã thay đổi rồi. Anh ta không còn yêu cô như trước, cũng không lụy tình nhu nhược như trước. Mới chỉ có vài ngày thôi, anh ta đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy sao? Không! Cô không thể nào buông tha cho Hiếu một cách dễ dàng như vậy được. Khó khăn lắm cô mới tiếp cận lại được với Hiếu. Mất bao công sức thời gian như vậy, lẽ nào cô lại buông tay chứ! Thanh tắt máy điện thoại thầm tính toán.