Lấy vợ xấu_Chương 13

  Chương 13:

Hoài mới chợp mắt được một tí, đang lơ mơ thì có tiếng đập cửa rầm rầm ngoài cửa phòng.

“Vợ thằng Hiếu đâu mở cửa ra!”

Vì mới nhắm mắt được một lúc nên đầu óc còn lơ mơ, nằng nặc. Hoài trở mình, chống tay chậm chạp nghiêng mình sang phải ngồi dậy đi ra mở cửa phòng.

Cửa phòng vừa hé mở, bà Nhàn đã hung hăng đẩy cửa xông vào. Thấy cái nệm vẫn còn đặt dưới sàn bà ta quay ngoắt người lại nhìn Hoài căm căm: “Trời thì lạnh thấu xương mà cô bắt con trai tôi nằm dưới đất còn cô thì chăn ấm đệm êm thế này à? Cô có còn tình người không vậy hả? Dù sao nó cũng là chồng cô! Là chồng cô chứ không phải kẻ ăn mày đầu đường xó chợ ngoài kia. Cô nên nhớ! Đây là nhà tôi. Cô không có quyền hành gì ở đây nhớ chưa! Mới mang thai được đứa con mà đã vênh vênh váo váo tưởng mình là bà hoàng trong cái nhà này, muốn làm gì thì làm. Đừng có tưởng được bố chồng bênh thì làm vương làm tướng gì cũng được nhé!”

Bà Nhàn chống hông, tay lăm lăm chỉ vào mặt con dâu cảnh cáo.

“Mẹ! Là anh Hiếu muốn vậy. Anh thà ngủ dưới đất chứ không chịu lên nằm trên giường cùng con.” Hoài nói nhỏ.

Bà Nhàn nghe xong thì im bặt. Bà biết đã trách nhầm con dâu rồi. Hóa ra là con trai mình không muốn ngủ cùng vợ nó. Bà nghĩ. Dù biết mình đã hiểu lầm và lỡ lời với con dâu nhưng bà Nhàn vẫn không chịu nhượng bộ nhận mình sai. Tất nhiên, bà ta chẳng đời nào xin lỗi con dâu một lời rồi.

“Nhưng dù sao cô cũng không nên để nó ngủ dưới đất như vậy. Lỡ nó cảm lạnh thì sao?”

“Phòng chỉ có một cái giường. Ảnh không chịu ngủ cùng con vậy thì ngủ ở đâu được ạ? Hay tối mẹ kêu anh ấy ngủ trên giường còn con sẽ ngủ dưới đất!”

“Cô điên à? Rồi bố chồng cô biết lại biểu tôi hành hạ con dâu. Thôi! Chuyện vợ chồng cô thì cô tự giải quyết đi! Đừng có mà làm gì quá đáng đấy! mà cũng đừng nói chuyện này cho bố chồng cô biết. Không là ổng làm loạn cái nhà này lên cho coi.” Bà Nhàn biết mình mắng con dâu hớ nên tự tìm cách thoái lui.

“Con biết rồi!”

Bà Nhàn liếc liếc con dâu rồi đi ra ngoài. Ra đến cửa thì gặp con Lan đang đứng đấy nghe lén.

“Sao rồi mẹ?”

“Sao với trăng cái gì! Đừng có mà bép xép cái mồm với bố mày về chuyện đấy nhé! Không thì anh mày no đòn.”

Con Lan chả hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra mà tự dưng mẹ nó cũng giận nẩy lên mắng cả nó. Chả cần mẹ nó nhắc, mấy cái chuyện về chị dâu nó thế này, nó chả ngu gì mà mách với bố nó cả. Kiểu gì chả bị ông Tôn mắng cho.

Mấy hôm nay ông Tôn thường về sớm. Buổi tối cũng ít đi ra ngoài. Ông hỏi thăm ở đâu có cái gì hay hay là lại xin hay mua về chuẩn bị cho con dâu sinh.

Hiếu thấy bố ở nhà thì chẳng dám đi sớm về muộn nữa. Buổi tối càng không dám đi ra khỏi nhà. Mấy ngày không gặp người tình, lại ăn ngủ chay Hiếu bức bối lắm. Tối sau khi uống nước nói chuyện với cả nhà đến giờ đi ngủ là Hiếu lại lao thẳng vào phòng mình. Đệm chăn đã sẵn sàng, anh ta nằm cuộn tròn trong đệm mở điện thoại nhắn tin cho người tình.

Hoài biết rõ nhưng mặc kệ bởi cô có nói cũng chẳng được gì. Hiếu chưa bao giờ xem trọng lời nói của cô càng không vì cô mà thay đổi, có khi con bị anh ta nói nặng nói nhẹ càng thêm tổn thương. Hoài cố gắng làm như tai điếc mắt mù không trông thấy hay nghe thấy gì, mở một bản nhạc thai giáo nhẹ nhàng, cố gắng tưởng tượng về những hình ảnh đẹp đẽ về đứa con sắp chào đời của mình.

Hoài ngủ được một lúc thì mắc tiểu nên tỉnh dậy. Như một thói quen cô lại nhìn sang phía Hiếu. Anh lại như thói quen mà đang để điện thoại trên bụng, trên màn hình điện thoại vẫn sáng. Hình như là đang xem video dở.

Hoài đứng dậy lại chỗ chồng cầm chiếc điện thoại định tắt đi bó xa chồng như mọi khi thì đập vào mắt cô là hình ảnh trần truồng của một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ của người phụ nữ khiến cô ớn lạnh. Sự tò mò của người phụ nữ đã khiến trái tim cô tan nát. Người đàn ông trong cái video kia chính là chồng cô. Gương mặt đó, thân thể đó, tiếng nói đó không lẫn vào đâu được.

Hoài buông tay. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà “cộp” khiến Hiếu bật tỉnh dậy.

“Chuyện gì vậy?” Anh ta ngồi bật lên hỏi như một quán tính.

Một tay Hoài ôm bụng, một tay dựa vào thành giường, ánh mắt căm hờn nhìn Hiếu. Hiếu thấy chiếc điện thoại của mình vương dưới đất. Những tiếng rên la vẫn phát ra đều đều. Anh ta đã hiểu ngay ra vấn đề liền với cái điện thoại tắt luôn.

“Cô dám lục lọi điện thoại của tôi? Ai cho phép cô dám làm thế hả?” Hiếu gầm gừ giơ tay định tát Hoài thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao đang chiếu về phía anh ta. Tự dưng Hiếu thấy sờ sợ. Hoài chưa bao giờ có thái độ như vậy đối với Hiếu. Đàn bà giận dữ quả thật đáng sợ. Hiếu bỏ tay mình xuống, mặt quay đi.

“Từ nay tôi cấm cô đụng vào bất kỳ thứ gì của tôi!” Giọng Hiếu đe dọa nhưng nhỏ hơn lúc này.

Hoài nhắm mắt lại, bao đau đớn, tủi hờn, ghê tởm cứ từng đợt dâng lên rồi lại hạ xuống cho các dòng cảm xúc khác nhau chồm lên cuộn lại rồi hùa nhau vỡ òa.

“Á…” Hoài bất ngờ ôm bụng kêu la thảm thiết: “Đau! Đau quá!” Cô quỳ sập xuống đất ôm bụng.

Hiếu sợ hãi bật điện chạy lại đỡ vợ dậy: “Cô…Cô…làm sao vậy?”  anh ta lắp bắp.

Hoài cắn chặt răng, mồ hôi mồ kê rơi vã như tắm, gương mặt xanh rớt, miệng thều thào: “Tôi…Tôi vỡ ối rồi! Cứu…cứu…con…”

Giọng Hoài yếu ớt dần.

Hiếu sợ quá để vợ nằm một chỗ rồi chạy ra ngoài kêu bố mẹ.

Cả nhà đang ngủ ngon nghe tiếng thất thanh của Hiếu cũng bật dậy chạy theo anh vào phòng.

“Chết chửa! Vỡ ối rồi!” Bà Nhàn sờ dưới váy quần con dâu kêu lên: “Mau! Mau đưa nó ra trạm xá!”

“Con Lan đâu gọi cho thằng Miên taxi nhanh lên!” Ông Tôn hối con gái.

5 phút sau tắc xi đã đến nhà. Hoài được chồng bế lên xe đi thẳng lên trạm xá. Nhưng đến nơi thì người ta nói là bị vỡ ối rồi, sức của Hoài lại yếu, mấy cô y tá không dám đỡ đẻ liền kếu người ngà cho lên bệnh viện phụ sản tỉnh.

Hoài được vào thẳng phòng cấp cứu nằm chờ sinh. Bác sĩ nói cô yếu quá không thể sinh thường được nên mổ. Hiếu ký vào tờ cam kết mổ rồi gọi điện thoại cho mẹ vợ đến.

Thằng bé sinh ra khỏe mạnh được ba ký rưỡi. Hoài được đưa vào phòng hồi sức đến trưa thì về gặp con. Đứa trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh. Hoài nhìn con rớt nước mắt. Bao nhiêu tủi hờn những ngày qua coi như cũng bỏ.

Bà Nhàn ở phòng chăm cháu. Còn bà Hân thì chăm con gái. Ông Tôn và Hiếu đã về. Đến chiều thấy Hoài đã khỏe hơn bà Nhàn cũng xin về vì ở nhà nhiều việc. Chỉ còn lại bà Hân chăm con gái và cháu ngoại. Hoài thấy như thế này hóa ra lại thoải mái.

Tối. Bà Hân đang bế cháu trai ru ngủ. Hoài bị đau vết mổ. Lúc này hết thuốc tê mới khiến vết thương cắt da cắt thịt. Hoài nhăn nhó chỉ dám rên khẽ sợ mẹ lại lo. Dù biết trước mở xong thì đau lắm nhưng cô không ngờ lại đau đến mức này.

Bà Hân thấy con nhăn nhó thì hỏi: “Đau lắm hả con? Để mẹ đi gọi bác sĩ!”

“Không cần đâu mẹ. Hết thuốc tê nó vậy.” Hoài xua tay.

Một bác sĩ trẻ tuổi đi vào phòng. Anh ta từ từ tiến lại chỗ Hoài rồi mở khẩu trang ra.

“Cháu chào bác!” Bà Hân ngớ người nhìn vẫn không nhận ra chàng trai trẻ đó là ai.

“Có phải…Nam…Nam?” Hoài lắp bắp.

Cậu bác sĩ cười tươi: “Hoài còn nhận ra mình là may rồi.”

“Sao Nam biết mình ở đây?”

“Thì chính mình là người mổ cho Hoài mà. Gặp Hoài là mình nhận ra ngay. Nhưng lúc đó mình bịt khẩu trang nên Hoài không nhận ra đấy.”

Nói xong Nam nâng vết thương của Hoài lên một cách tự nhiên hỏi: “Còn đau lắm hả?”

Hoài hơi ngượng vội lấy vạt áo che lại khẽ gật đầu: “Ừm!”

“Nếu đau quá thì có thể đặt thêm viên thuốc nữa. Còn nếu chịu đựng được thì thôi. Chịu khó ít ngày nữa. Ai za! Không ngờ mình lại gặp nhau trong trường hợp này luôn! Đây là đứa đầu của Hoài hả?”

Nam vô tư hỏi chuyện, cũng chẳng để ý đến Hoài đang ngượng ngùng thế nào.

Nam thăm khám sơ qua cho Hoài rồi dặn dò Hoài đủ thứ. Dù Hoài cũng là y tá nhưng chỉ là y tá đa khoa còn Nam là bác sĩ phụ sản nên hiểu biết về các vấn đề sau sinh nhiều hơn Hoài.

Nam vẫn vô tư như ngày nào. Vẫn nụ cười tỏa sáng và giọng nói sang sảng. Tự dưng Hoài nhớ về những tháng năm học trò ấy.

“Thôi được rồi! Hoài nghỉ ngơi đi nhé! Sáng mai mình ghé thăm. Có gì cần giúp đỡ cứ gọi điện cho mình.”

Nói xong mới nhớ ra: “À quên! Lâu quá không liên lạc với các bạn. Mình cũng không có số của Hoài. Điện thoại của Hoài đây, mình bấm số cho.”

Hoài nghe theo lời Nam lấy cái điện thoại ở dưới đuôi giường đưa cho anh.

Nam cầm điện thoại của Hoài bấm bấm vài cái rồi đưa cho cô: “Rồi nhé! Tớ lưu luôn tên rồi. Nam 9a cho Hoài dễ nhớ nhé.”

Nói xong Nam chào bà Hân và Hoài ra về. Lúc ra đến cổng thì gặp hai y tá đang đẩy xe thuốc tiêm cho sản phụ. Anh ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Cô y tá chỉ về phía Hoài rồi gật gật đầu. Nam nhìn về phía Hoài lần nữa rồi nhỏen miệng cười giơ tay lên chào cô lần nữa.

Cô y tá có vẻ lạnh lùng hôm trước hôm nay bỗng trở nên thân thiện hòa nhã với Hoài một cách lạ lùng. Cô ưu tiên tiêm cho Hoài trước. Động tác lấy ven tiêm cũng rất khẽ. Cô cười cười nói với Hoài: “Đau thì chị nói em nhé! Có gì cần thì chị cứ gọi cho em!”

Hoài nhìn cô y tá. Cô biết chắc là do Nam đã nhờ vả y tá để mắt tới mình nên cô y tá mới tỏ ra nhiệt tình như vậy.