Lấy vợ xấu_Chương 12

Chương 12:
Sáng sau khi mọi người đã đi ra khỏi nhà như thường ngày, Hoài đi vào phòng mình lấy vali ra xếp lại đồ đạc của mình vào. Một cái túi du lịch thì xếp đồ sơ sinh của con. Cô định chiều ngày hôm nay sẽ xin phép bố mẹ chồng về trên mẹ để chờ sinh luôn.
Hoài đưa thêm tiền cho mẹ chồng đi mua thêm thức ăn ngon. Bà Nhàn lại lườm lườm nguýt nguýt cằn nhằn cô phung phí nhưng mắt thì cứ dán vào mấy tờ tiền cô đưa nhẩm đếm.
Đi lại nặng nề nhưng Hoài vẫn vào bếp phụ mẹ chồng nấu nướng. Đây là bữa cơm cuối cùng bên nhà chồng trước khi sinh con nên cô muốn để mọi người ăn ngon miệng một chút.
Con Lan đi học về muộn. Về đến nhà thấy mẹ và chị dâu đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị dọn đồ ăn ra bàn, nó tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nó vứt vội cái cặp xách vào phòng rồi chạy tót ra ngoài.
“Oa! Hôm nay ngày gì mà nhiều món ăn ngon thế!” Nó reo lên rồi bốc vội một miếng mực xào cần tây bỏ mồm nhai ngồm ngoàm: “Vừa giòn vừa ngọt. Đúng là mực tươi.” Nó đang nhón miếng thứ hai thì bất ngờ bị bà Nhàn đánh trúng tay.
“Ăn cho đàng hoàng. Con gái con lứa!” Bà Nhàn lườm con gái.
Con Lan được ăn ngon nên mừng húm nó cứ xuýt xoa suốt. Xong còn máy mắt với mẹ: “Nhà có khách hả mẹ? Sao nhiều món ngon thế ? Toàn hải sản tươi ngon.”
Bà Nhàn không nói mà liếc mắt qua Hoài.
“Cô Lan thèm cứ ăn đi! Đang còn trong nồi nhiều lắm.” Hoài cười nói.
“Ăn gì mà ăn. Con gái gì mà vô ý vô tứ. Người lớn còn chưa về mà dám ăn trước à? Lại còn ăn trong bếp ăn ra. Người ta nói “ăn trông nồi ngồi trông hướng đó” nghe chưa? Ăn không nhìn trước nhìn sau rồi khi về nhà chồng người ta chửi vào mặt bố mẹ đẻ mày đấy.”
Bà Nhàn chửi con Lan nhưng mắt lại liếc liếc về phía Hoài. Nụ cười trên môi cô bỗng rơi xuống. Cô thật ra chỉ muốn chị em trong nhà thoải mái một chút, không cần phải câu nệ điều gì. Nhưng xem ra thật khó quá!
Cơm nước xong xuôi Hoài xin phép vào phòng nghỉ một lát.
11 giờ 30 phút, ông Tôn vẫn chưa về. Bình thường giờ này là ông đã về rồi. Bà Nhàn lại lẳm nhẳm chồng đi đâu cũng không biết giấc mà về ăn cơm. Con Lan nóng lòng với mấy món ăn ngon hơn là trông bố nó về.
12 giờ trưa mới nghe tiếng xe xình xịch của chiếc dream Tàu cũ của ông Tôn về. Ông hớn hở xuống xe rồi vòng ra đằng sau xe mở dây chun. Ông mua cái gì đó đựng trong hộp rất lớn. Thấy vậy con Lan chạy ùa ra sân reo lên: “Bố mua cái gì vậy ạ?”
Nó hí hửng phụ bố nó dỡ cái dây chun đang chằng ngang chằng dọc cái hộp.
“Cái nôi điện cho thằng cu Tí. Hi hi!” Ông Tôn hớn hở vừa nói vừa cười.
Con Lan nghe xong mặt xị ra. Vốn nó tưởng bố nó mua sắm cái đồ gì mới mới trong nhà xài. Ai ngờ lại mua cho thằng bé con Hoài.
“Vợ thằng Hiếu đâu? Ra đây xem quà của ông cho thằng cu Tí có đẹp không này!”
Ông Tôn kêu to. Hoài trong nhà đã nghe tiếng xe máy của bố chồng về. Cô cũng đang đứng dậy ra ngoài dọn cơm thì nghe bố chồng gọi.
Ông Tôn ôm cái hộp đặt vào giữa nhà rồi mở ra cười lớn: “Nay bố đi thị trấn có công việc. Tiện thể mua quà cho thằng cháu đích tôn. Nghe người ta nói mua cái nôi điện này tiện lắm, trẻ nó dễ ngủ mà mẹ cũng đỡ mất công bế nhiều.”
Ông Tôn khoe. Gương mặt rạng rỡ khi nhắc đến đứa cháu sắp ra đời. Trong lời nói của ông còn có cả sự quan tâm đến con dâu. Mua nôi để mẹ đỡ mất công bế nhiều, để con dâu nhàn hơn một chút.
Lời nói của ông Tôn rất thoải mái, rất vô tư nhưng nó đã chạm đến trái tim đang chịu bao nhiêu tổn thương vì thái độ ghẻ lạnh của chồng mà cả gia đình chồng trong cái nhà này. Nó như một liều thuốc giảm đau vừa được sức vào vết thương đang ri rỉ kia.
Hoài im lặng cúi đầu cố ngăn dòng cảm xúc đang trực trào ra. “Con cảm ơn bố ạ.” Hoài nói rất khẽ sợ mọi người nghe thấy giọng mình đang rung rung.
Bà Nhàn nhìn thấy vậy càng ngứa mắt: “Ông cứ bày đặt mua cái này cái kia làm gì. Để bọn nó tự mua đi. Mình mua có khi nó chê không hợp không dùng đến lại phí ra. Cái này đến cả triệu bạc chứ ít gì.”
“Bà này! Ăn với chả nói. Tốn bao nhiêu đâu. Mình mới có đứa cháu đích tôn. Không dành cho nó thì cho ai. Cả cái nhà này đều của nó sau này hơn. Triệu hơn triệu kém thì có nhằm nhò gì.”
Ông Tôn đang vui nên không thèm để tâm đến ý tứ móc mỉa của vợ.
“Con Lan mang cái nôi vào phòng cho chị mày cất đi!” Ông Tôn sai con Lan. Nó lại hậm hực đứng lên ôm cái nôi đi vào phòng Hoài. “Đã không được cái gì lại còn hầu hạ người ta!” Nó càm ràm trong bụng.
Ăn cơm xong Hoài định nói chuyện mình về bên mẹ nhưng lại thấy ông Tôn tỏ ra háo hức đến ngày con dâu sinh quá cô lại không nỡ. Cô biết ông Tôn trông chờ được nhìn mặt đứa cháu đích tôn của mình chào đời. Trong suốt bữa cơm, ông Tôn toàn nói chuyện về trẻ sơ sinh. Bà Nhàn càng nghe càng tức tối trong dạ “Có hai đứa con rồi mà làm như thể lần đầu được nhìn thấy trẻ con ấy.”
Hoài lần nữa mở miệng ra được. Nhưng cô quyết định đã về mẹ rồi, cũng đã sắp xếp đồ xong. Cô thực sự muốn đi nhưng sao khó mở miệng quá. Cô đứng dậy xin phép vào phòng nghỉ sớm suy nghĩ một lát rồi chiều xin phép về luôn.
Chiếc nôi điện bị con Lan vứt chỏng chơ ngay giữa lối ra vào. Đây là cách duy nhất nó thể hiện sự ghét bỏ chị dâu mà bố chồng không biết. Hoài nặng nhọc cúi xuống dẹp cái nôi sang một bên. Cô lại nhớ đến cái điệu bộ hớn hở của ông Tôn hồi nãy. Ông thật sự rất mong ngóng đứa cháu này. Ông đã tự tay mua đồ đạc cho cháu. Thỉnh thoảng cũng mua mấy món bổ cho con dâu tẩm bổ. Hoài sờ vào cái nôi chứa đựng bao tình cảm của ông Tôn dành cho cháu đích tôn. Tự dưng cô thấy quyết tâm muốn đi ra khỏi nhà chồng đang dần bị lay chuyển. Hoài không muốn làm ông Tôn hụt hẫng, càng không muốn ông buồn nghĩ này nghĩ nọ.
Hoài ngồi một lúc rồi quyết định dỡ vali ra, xếp đồ đạc của mình và con vào tủ. Đặt cái nôi lại vào một góc. Cô khó nhọc nằm xuống nghỉ ngơi. Dù sao thì ở cái nhà này vẫn còn một người đứng về phía cô, yêu thương và ủng hộ mẹ con cô. Giờ mà về thể nào mẹ cô cũng hỏi chuyện. Rồi lại phải nói dối mẹ quanh quẩn. Thôi thà chịu đựng một chút để con sinh ra có nội có ngoại đầy đủ. Ít nhất thì ông nội nó cũng đang rất yêu thương và mong chờ nó. Hoài cũng cảm thấy an ủi phần nào.
Con Lan lôi mẹ nó xuống phòng nó thầm thì. Như mọi lần, để tránh ánh mắt của bố nó, mẹ con nó thường hay xuống phòng con Lan để nói chuyện. Chủ yếu là nói xấu Hoài.
Con Lan làm vẻ nghiêm trọng lắm, kéo tay mẹ nó ngay khi bố nó vừa đi vào phòng ngủ.
“Mẹ xuống đây nhanh lên con kể cho mẹ nghe chuyện này!”
Bà Nhàn cũng đang tức với chồng nên cũng không muốn vào phòng mình. Thấy con gái nói chuyện có vẻ hối hả lắm nên đi theo con xuống luôn.
“Cái gì mà mày kéo tay kéo chân tao vướng víu quá vậy?” Con ghen tức của bà với chồng vẫn chưa nguôi nên bà cũng nổi giận với con gái.
“Ông Hiếu với bà Hoài không ngủ chung hay sao ấy mẹ!” Con Lan nói nhỏ.
“Hả? sao mày biết?”
“Thì lúc bố sai con mang cái nôi vào phòng bả thì thấy cái nệm trải dưới đất. Có cả chăn màn nữa. Hai người với một cái giường. Họ không riêng thì cái nệm đó ai ngủ?”
Bà Nhàn ngừng lại giây lát ngẫm nghĩ mấy hôm trước Hoài có nhờ bà đi mua chăn hơi về.
“Hóa ra là như vậy!”
“Làm sao hả mẹ?”
“Thì chúng nó ngủ riêng chứ sao? Mấy bữa trước con Hoài kêu mẹ mua thêm chăn. Ai ngờ nó mua cho thằng Hiếu. Gớm! Báu lắm ấy mà bắt chồng xuống đất nằm! Có cho người ta nằm kề chắc gì người ta đã nằm.” Bà Nhàn bặm môi lại hằn học. Bà đang nghĩ chính Hoài là người không cho chồng mình ngủ cùng, bắt con trai bà phải nằm ngủ dưới đất. Con trai bà là vàng là bạc chứ có phải là cục đất phèn giống Hoài đâu. Lấy được chồng đẹp không thì ế sưng ế xỉa ra rồi còn làm giá. Bà Nhàn càng nghĩ càng ấm ức không chịu được.
Cục tức hồi nãy còn chưa qua. Giờ lại thêm cái vụ này nữa. Để tí nữa ông Tôn đi làm. Bà nhất định phải nói chuyện với Hoài, phải cho cô một bài học cho chừa cái thói đã xấu mà còn làm cao của cô ra.
Con Lan vẫn chưa hiểu ra những suy nghĩ trong đầu mẹ nó. Nó chỉ thấy hai người là vợ chồng mà ngủ riêng như vậy ông Tôn mà biết chắc ông ấy chửi chết.
“Mẹ! Giờ làm sao hả mẹ?” Nó thắc mắc hỏi mẹ.
“Làm sao cái gì? Để tí bố mày đi tao cho nó một trận. Chưa gì đã lên mặt. Mới đẻ được đứa con chưa làm cái gì trong nhà này mà đã sinh tật rồi.”
“Hả?” Con Lan vẫn chưa hiểu ý mẹ nó nói gì.
“Chuyện này mày không được nói với bố mày. Để đấy tao giải quyết.”
“Vâng!” Con Lan thấy giọng mẹ nó đanh lại thì cũng hơi sợ nên không nói gì thêm nữa.
Bà Nhàn ở lại phòng con gái ngủ trưa. Bà giận chồng lắm nên không về phòng mình nữa. Nằm mãi trằn trọc bà Nhàn càng không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái nôi điện lại hiện lên trong đầu bà. Rồi thì cả hình ảnh con trai bà nằm co quắp dưới đất ngủ dưới đất trong lúc trời thì lạnh căm căm thế này. Bà điên lắm! Máu cứ dồn hừng hực lên não.
Có tiếng lục đục ngoài phòng khách. Ông Tôn đã dậy để chuẩn bị đi làm. Bà Nhàn ngồi bật dậy chờ đợi. Tiếng xe máy ông Tôn vừa đi ra khỏi ngõ, bà Nhàn đứng phắt dậy mở cửa phòng rồi chạy phăng phăng đến phòng con dâu gõ cửa.