Lấy vợ xấu_Chương 11

Chương 11:
Hiếu về nhà muộn. May là ông Tôn đi đâu vẫn chưa về. Lâu rồi anh chưa ra ngoài. Từ ngày Hoài về nhà, Hiếu chỉ gặp Thanh dọc đường rồi ghé vào quán cà phê một lúc rồi về. Hôm nay Hiếu biết được bố mình có việc phải đi buổi tối nên tranh thủ ra ngoài hẹn hò với Thanh. Ban đầu cũng chỉ định dắt nhau đi một lúc thôi nhưng Thanh hờn dỗi không cho về, bắt anh ở lại. Cuối cùng Hiếu cũng đành đánh liều ở lại với người tình, chấp nhận ăn chửi no với bố. Ai ngờ đâu lúc Hiếu về thì ông Tôn cũng vẫn chưa về. Thật may cho anh ta.
Bà Nhàn và con Lan đang còn thức xem ti vi. Thầy Hiếu về bà Nhàn nhắc nhở: “Mày đi đâu mà giờ này mới về?”
“Con đi với bạn.”
“Bạn nào?”
“Thì bạn con làm sao mẹ biết được.”
“Anh đừng có mà qua mắt em. Bạn em nó gặp anh đi với bà Thanh đó.” Con Lan xen vào.
“Mày liệu hồn đấy. Dây dưa với ai không dây đi dây với con bé đó. Bố mày mà biết được thì coi chừng đấy.” Bà Nhàn cảnh cáo.
Có tật thì giật mình. Hiếu thấy con Lan với mẹ mình nhắc đến Thanh liền tái mặt chối: “Con ranh này. Mày ăn nói vớ vẩn sao làm tím mặt với tao.”
“Cái làng này tai mắt đầy ra ấy. Mày liệu thần hồn mày đi.”
Hiếu biết mình bị lộ rồi. Nhưng anh cũng biết nếu con Lan và mẹ có biết cũng chắc là không nói với ông Tôn đâu. Bà Nhàn lúc nào chả bênh anh chằm chặp. Hiếu biết thừa. Nhưng dù sao thì bà Nhàn cũng không thích Thanh nên tốt nhất đừng có lộ liễu quá là được.
Hiếu đánh trống lảng nói buồn ngủ rồi nên vào phòng ngủ.
Hoài vẫn còn thức. Cô đang gấp mấy bộ quần áo sơ sinh, tả, khăn sữa…của con trai mình. Sáng nay cô định nói với chồng chở mình đi mua đồ sơ sinh cho con. Nhưng gọi điện không được nên cô đã tự mình đi mua rồi về giặt giũ phơi phóng. Chỉ còn chưa đầy một tháng nửa là cô sinh rồi. Thường con so sẽ sinh trước ngày dự sinh vài tuần. Có khi trước cả tháng nữa ấy. Vì vậy mà cứ phải chuẩn bị đồ đạc trước khi sinh cho đỡ phải cập rập.
Thấy Hiếu đi về muộn, Hoài chỉ bặt miệng hỏi: “Anh về muộn vậy?”
“Việc của tôi, cô hỏi làm gì?” Hiếu gắt gỏng: “Mà cô đang làm cái trò gì vậy?”
“Em mới mua đồ cho con sáng nay rồi giặt giũ cho sạch sẽ.”
“Còn cả tháng nửa mới sinh, mua gì mà sớm vậy! Vẻ chuyện!”
Hoài hụt hẫng, mặt cúi xuống chăm chú vào cái áo nhỏ xinh của trẻ để tập trung quên đi câu nói thờ ơ của Hiếu. Đã không đi cùng vợ đi sắm sửa cho con mà còn ăn nói vô tình như vậy. Cảm giác tủi thân cứ trào ra khiến nước mắt cô muốn rơi. Nhưng Hoài không muốn Hiếu nhìn thấy mình khóc. Bởi vì cô biết chắc chắn Hiếu sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những giọt nước mắt của mình. Thậm chí còn thấy khó chịu mà nổi giận mắng mỏ cô. Nhưng mà, cảm xúc trong lòng thì khó mà cưỡng lại. Cứ nhắc đến con mình mà Hoài cứ thấy tủi tủi thay cả cho con.
Hoài đứng dậy giả vờ ra ngoài đi vệ sinh để không phải đối diện với chồng. Bà Nhàn và con Lan vẫn còn ngồi xem ti vi. Họ đang nói chuyện thì thầm với nhau: “Mà bạn mày nhìn có đúng con bé Thanh đó không đấy? Bố mày mà biết được thì chết với ổng.”
“Thì bạn nó nói thấy ổng uống cà phê với bà Thanh ở trên quán Mộc mà. Ông bà ấy cũng còn biết sợ mà chọn cái quán xe tít ở làng khác. Mà mẹ kêu ổng đừng có dây dưa với bả. Con nghe nói bà cũng cặp kè với nhiều người lắm rồi. Con chừng ông Hiếu cũng sập bẫy bả đấy mẹ.”
Bà Nhàn thở dài: “Thì mẹ cũng biết thế. Cái con bé đó chả tốt gì. Nhà đã nghèo lại còn ăn chơi, bồ bịch hết đứa này đến đứa khác. Tao và bố mày có ưng nó đâu nên mới phản đối anh mày lấy nó đấy. Ai ngờ giờ nó lao vào. Ai thì tao không nói. Đằng này con bé đó hư hỏng quá. Thằng Hiếu nhà mình thì mắc cái tính dại gái.”
“Nghĩ thì cũng thấy tội cho ổng. Lấy phải bà vợ xấu mất phần thiên hạ. Bạn con đứa nào cũng chọc con, con tức lắm mà không nói được. Bả đã xấu rồi bây giờ có bầu càng xấu tệ xấu hại. Đến con là phụ nữ còn không nhìn nổi thì cũng tội nghiệp ông Hiếu thật.” Con Lan bỗng dưng tỏ ra thông cảm với anh mình.
Hoài chết lặng khi vô tình nghe được câu chuyện của hai người. Chân cô như có một tảng đá giữ lại không nhấc lên nổi. Nước mắt mặn chát đang chảy dài xuống cả miệng. Hai tay cô cố nắm chặt lại để giữ bình tĩnh để không thốt ra tiếng nấc. Cô quay người đi về phía phòng mình đứng ở ngoài hít thở thật sâu. Trong cái nhà này chả ai coi cô ra gì. Ngay cả đứa em chồng còn nhỏ hơn cô đến chục tuổi mà vẫn coi thường cô. Bà mẹ chồng còn cổ súy cho con trai ngoại tình chỉ vì ngoại hình của con dâu xấu xí mặc dù con dâu đang mang thai đứa cháu đích tôn của gia đình bà. Bà không thương con dâu thì phải nghĩ cho cháu mình chứ? Sao con người ta lại có thể lạnh lùng đến đáng sợ như vậy.
Một tay Hoài dựa vào tường. Cô để cho nước mắt mình rơi nhưng cố không để thành tiếng. Người ta đã không coi trọng bản thân mình, không thương bản thân mình rồi thì mình phải thương lấy mình thôi. Không thể trông chờ vào những người vốn đã ghét mình. Lại càng không thể mong người ta thương mình. Đứa trẻ trong bụng lại cựa quậy kéo Hoài trở lại với thực tại. Phải! Phải mạnh mẽ mà vượt qua giai đoạn này! Hoài tự nhủ với bản thân rồi lau nước mắt đi vào phòng.
Hiếu đang nằm dài trên giường nhắn tin điện thoại, mặt thì tươi rói. Thấy vợ vào liền nhảy xuống giường cứ như thể sợ đụng phải cái gì đó ghê tởm lắm không bằng.
Mắt Hoài đỏ hoe nhưng Hiếu không để tâm đến. Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, chân thì đi lại chỗ tủ để kéo cái chăn bông trải xuống đất nằm.
Hoài trèo lên giường, quay mặt đi không nhìn chồng mà chỉ về trong góc nhà nói: “cái đệm đó! Em vừa mua về sáng nay. Trời này lạnh nằm đất không tốt, anh trải đệm xuống đất mà nằm. Cả cái chăn hơi nữa. Em mua để đó cho anh dùng.”
Nói xong cô nằm xuống quay mặt vào tường, lấy quyển sách dưới gối ra đọc. Thật ra là đng che đi ánh mắt đã sưng mọng lên.
Hiếu hơi chững lại nhìn vợ. Có một chút xúc động vì sự quan tâm của Hoài. Anh nhìn cô nhưng chỉ thấy bóng lưng của Hoài. Nhưng rồi Hiếu cũng nhanh chóng quên đi hình ảnh đó của vợ đi lại góc phòng trải đệm xuống nằm. Một tiếng chuông tin nhắn rồi hai, ba… tiếng tít tít cứ vang lên. Lưng Hoài rung rung mặt vẫn áp vào tường.
Hoài không ngủ được. Nhưng cô vẫn không dám trở mình quay mặt ra ngoài. Chờ cho đến khi không còn ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại của Hiếu nữa cô mưới rón rén ngồi dậy.
Hoài nhìn Hiếu. Anh đã ngủ say. Bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn còn đặt lên ngực. Có lẽ là anh ta đã rất hạnh phúc nên tinh thần mới thoải mái như vậy.
Hoài bước xuống giường, đi lại gần Hiếu nhấc tay anh ta lên rồi lấy cái điện thoại ra đặt ra xa Hiếu một chút. Người ta nói điện thoại để gần người thì không tốt. Nhất là khi đặt ở gần tim bức xạ từ điện thoại sẽ ảnh hưởng không tốt đến tim và hệ nội tiết mặc dù nó không hoạt động.
Không khí trong phòng khiến cô ngột ngạt. Nhìn Hiếu ngủ say với chiếc điện thoại còn ôm trên ngực, vẻ mặt thỏa mãn của anh khiến cô cảm thấy tủi thân ghê gớm. Cô nhớ mẹ. Cô muốn về với mẹ. Cô không muốn ở đây thêm ngày nào nữa. Cứ như thế này chắc cô chết mất. Cô không thể chịu đựng được cái cảnh ngày nào Hiếu cũng về nhà rồi chải chăn xuống đất nằm cách xe mình thế này. Rồi cả việc anh ngang nhiên nhắn tin với người khác trước khi ngủ mà chẳng ngó ngàng gì đến vợ con. Nhiều đêm cô thức dậy đi vệ sinh, bụng bầu nặng nề anh cũng chả thèm hỏi cô có cần giúp đỡ gì không hay ít nhất cũng đứng dậy bật cái bóng điện cho nó sáng đường.
Hoài khép hờ cánh cửa lọ mọ đi ra khỏi phòng. Cô muốn thoát ra khỏi cái gian chật hẹp chẳng dành cho mẹ con cô này một chút nào.
Hoài mở cửa chính đi ra hiên nhà ngồi một lúc. Gió bấc thổi thông thốc lạnh buốt tay chân nhưng nhưng vẫn không lạnh bằng lòng người trong cái ngôi nhà này. Hoài thu lu trong chiếc áo phao to sụ rấm rứt khóc.
Có tiếng bước chân từ trong nhà đi ra, Hoài giật mình vội lau nước mắt.
“Trời lạnh vậy, con đi ra đây làm gì?” Ông Tôn thấy Hoài đang ngồi ngoài hè thì thắc mắc.
Ông Tôn nghiện thuốc lào nên đêm thường thức dậy vài ba bận để hút. Thấy cửa mở mới đi ra ngoài xem sao không ngờ lại thấy Hoài đang ngồi ngoài này.
“Dạ! Con đi vệ sinh thấy khó ngủ nên ra đây cho thoải mái tí ạ.” Hoài nói dối bố chồng.
“Thôi vào nhà đi con! Trời ngoài này lạnh lắm. Gió thông thốc thế này ốm thì khổ cả mẹ lẫn con.” Ông Tôn nói: “Mà thằng Hiếu đâu không đưa con đi à? Đêm hôm thế này mà bầu bị lọ mọ điện đóm lỡ ngã thì làm sao?”
Hoài giật mình khi nghe bố chồng nhắc đến Hiếu. Ông Tôn vẫn chưa biết Hiếu tự động trải đệm xuống đất nằm không ngủ cùng vợ. Ngay cả bà Nhàn với con Lan cũng không biết luôn. Nếu biết chuyện này, chắc ông sẽ cho Hiếu một trận mất.
“Dạ! Con tự đi được mà bố. Anh Hiếu ngủ say gọi anh ấy dậy không tiện.” Hoài chống chế bênh vực chồng.
“Cái thằng này! Sắp có con rồi mà cứ như là con nít, không biết lo liệu tí gì. Con cũng phải nhắc nhở cho nó chừa chứ không để vậy được. Nó quen xác đi.” Ông Tôn nhắc nhở.
“Vâng ạ!”
“Thôi vào đi con!” Ông Tôn mở cánh cửa rộng ra một chút để Hoài đi qua.
Cô nhìn bố chồng rồi đứng dậy đi vào trong nhà. Ông Tôn chờ con dâu đi vào trong mới chốt cửa lại. Hoài cảm nhận được sự quan tâm của ông Tôn đối với mình. Từng cử chỉ lời nói của ông bỗng dưng khiến trái tim cô cũng ấm lên phần nào.