Lấy vợ xấu_Chương 10
Chương 10:
Hoài nhìn chồng nằm ngủ ngon lành dưới tấm chăn mỏng không cần giường nệm, cô ứa nước mắt. Hiếu thà năm dưới đất cũng không thèm nằm trên giường cùng mình. Chẳng nhẽ cô ghê tớm đến thế sao? Cô nhớ đến những ánh mắt lấm la lấm lét lúc ngồi nói chuyện cùng cả nhà của Hiếu khi có tiếng chuông tin nhắn đến. Rồi thái độ cuống cuồng lo lắng của anh hồi nãy nói chuyện và bây giờ là sự thoải mái sau khi đã giải quyết êm xuôi vấn đề. Có vẻ như Hiếu không đơn thuần là chê cô xấu nữa mà là anh ta đã có người khác. Sự nhạy của một người vợ cho thấy, Hiếu đã có một người phụ nữ khác.
Cú đạp của đứa trẻ trong bụng khiến Hoài nhói một bụng. Mỗi lần Hoài khóc hay có vấn đề gì đó suy nghĩ là thằng bé lại cựa quậy vung chân lên đạp mạnh một cái khiến cái bụng của Hoài muốn vênh sang một bên. Có lẽ nó cũng đang cảm nhận được nỗi đau của mẹ mình.
Hoài xoa xoa bụng mình. Nước mắt rớt dài trên má. Hoài biết đang mang thai suy nghĩ nhiều không tốt. Càng tránh những việc đau buồn đi được bao nhiêu càng tốt cho con bấy nhiêu. Hoài cố gắng gạt những lời nói hồi nãy của Hiếu ra khỏi đầu óc mình. Với tay lấy quyển sách trên đầu giường rồi bật đèn. Hiếu vẫn ngủ say, nét thoải mái dường như đang trong cơn mộng đẹp với người tình bé bỏng của mình.
***
Hoài ở hẳn nhà chồng . Cô xin nghỉ thai sản sớm. Buổi sáng cả nhà đi làm hết có mỗi Hoài và mẹ chồng ở nhà. Quét sân nhà bình thường là do con Lan làm hết. Nhưng lần này nó thấy chị dâu về thì có ý ỷ lại. Nó sợ bố nó mắng nên không dám nhờ vả chị dâu. Nó dậy sớm nhưng nần nữa đi lại không quét dọn. Chờ bố nó đi làm một phát nó cũng tót đi luôn. Hoài biết ý đồ của nó nhưng cũng không nói ra. Cô cũng biết bố chồng rất thương mình nên chờ ông đi làm rồi mới đi lại quét dọn nhà cửa. Dù sao thì mấy việc này cũng không nặng nhọc lắm. Quét dọn cũng coi như tập thể dục nhẹ cho dễ đẻ.
Bà Nhàn ăn sáng xong, chờ chồng con đi làm cái cũng đi luôn một mạch mãi gần trưa mới về đi chợ. Bà căn rất khéo thời gian để chồng về thì mình đã đi chợ về rồi. Bà không muốn đụng mặt con dâu. Hoài thấy thế cũng được. Dù sao mẹ chồng con dâu cũng không ưa nhau. Tránh mặt nhau như vậy cũng tốt đỡ phải gần nhau rồi lại càng ghét nhau hơn. Thành ra cả buổi sáng Hoài ở nhà chồng một mình như vậy. Dọn dẹp nhà cửa xong thì tưới rau cỏ, chăm sóc mấy bụi hoa hồng, choc him ăn rồi tưới cây cảnh cho bố chồng. Còn lại ngồi đọc sách. Chẳng mấy chốc là hết thời gian.
Chiều tối cả nhà mới tụ tập đông đủ. Bình thường đối với các gia đình khác buổi tối là lúc mong chờ nhất vì có thể gặp mặt cùng nhau ăn bữa cơm của cả gia đình thì với Hoài bữa tối lại là quãng thời gian ngột ngạt nhất. Người ta nói với nhau bằng những lời không thật, ánh mắt né tránh của chồng, cái nhìn khinh khỉnh của mẹ chồng và cái bũi môi lườm nguýt coi thường của đứa em chồng còn nít ranh. Tự dưng Hoài không thích cái quãng thời gian buổi tối mà người ta thường nói sum vầy này nữa. Cô thích cái quãng thời gian buổi sáng hơn. Bình lặng chẳng ai quấy rầy ai.
Đêm Hiếu lại chải chiếu xuống đất rồi lấy chăn gối ra ngủ riêng như vậy. Trời thì lạnh, Hoài mới ngỏ lời: “Anh lên giường mà ngủ cho ấm.”
“Cô cứ ngủ đi! Tôi thích ngủ dưới đây một mình. Cô đang bầu bí cần nhiều không gian cho rộng rãi.”
Hiếu trả lời. Anh ta biết nói giảm nói tránh từ khi nào vậy? Rõ ràng là không muốn gần gũi vợ vậy mà cũng biết cách mà từ chối khéo. Hoài cười cay đắng: “Vâng! Nhưng anh lấy thêm chăn kê xuống đất mà ngủ. Trời lạnh ngủ dưới đất dễ bị cảm.”
“Tôi biết rồi. Nói gì nói lắm thế!”
Hiếu gắt gỏng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Nhưng không phải là chơi geam mà là đang nhắn tin với người nào đó. Thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười. Hoài hiểu, đầu óc của chồng cô không phải để chỗ cô nữa rồi. Mà nói cho đúng hơn là chưa từng để ở chỗ người vợ này. Hỏi muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại thôi. Hỏi làm gì lúc này cơ chứ! Cô thừa biết Hiếu sẽ nói thẳng thừng cho cô biết mà không ngại tổn thương vợ. Mắt không thấy thì tim không đau. Bây giờ cô muốn lo cho con trước đã. Mọi việc hãy để từ từ tính. Hiếu cũng không phải lần đầu lạnh nhạt với cô như vậy.
Sáng bà Nhàn đi chợ. Hoài nhờ mẹ chồng ra cửa hàng chăn ga gối nệm mua thêm một cái chăn bông nữa. Bà Nhàn ngạc nhiên hỏi: “Có chăn rồi mà còn mua làm gì?”
“Con hơi lạnh về đêm. Một cái chăn thì hai vợ chồng đắp không đủ. Với lại con đang bầu bì chiếm diện tích lắm”
“Còn cái chăn bông cũ trước kia của thằng Hiếu nữa mà, lấy ra mà đắp.”
“Cái chăn đó để lâu ố vàng ẩm mốc hết rồi mẹ ạ.”
“Mai mang mang ra mà giặt. Hơi cái là lại vất đi mua cái mới. Nhà nhiều tiền lắm không bằng.”
“Ẩm ốc rồi đắp vào cũng không tốt. Với nữa là chuột cắn mấy chỗ rồi mẹ ạ. Mẹ cứ kêu người ta mang vào đây cho con, con sẽ gửi tiền ạ.”
Bà Nhàn liếc Hoài cằn nhằn: “Đàn bà phụ nữ mà không biết vun vén gia đình thế kia. Hơi tí lại sắm sửa có mà núi cũng lở.”
Tiếng bà Nhàn không quá lớn cũng không quá nhỏ đủ để Hoài nghe thấy. Cô im lặng mặc mẹ chồng nói gì thì nói. Mặc dù bà biết tiền cô mua sắm đồ đạc là tiền của cô chứ không phải tiền chung của hai vợ chồng. Trước kia và bây giờ Hiếu chưa từng đưa tiền lương của mình cho vợ. Bà Nhàn cũng biết điều này không nói. Bà nghiễm nhiên để Hoài mua sắm đồ đạc cho nhà chồng mà không mảy may hỏi đến tiền nong. Nhưng mỗi khi cô mua sắm thứ gì cho bản thân thì bà lại nhiếc móc cô phung phí không biết tiết kiệm, thu vén gia đình.
Một người đàn ông chở xe máy đèo chiếc chăn bông mới tinh đến. Hoài kêu người đó mang vào phòng mình đặt vào một góc. Xong nói với người bán hàng mang đến cho cô một chiếc đệm nữa. Bà Nhàn xỉa xói xong cũng đi sang hàng xóm chơi như mọi ngày. Chỉ mười phút sau thì người bán hàng cũng chở đến một chiếc nệm. Hoài kêu họ mang vào phòng cất đi.
***
Hiếu làm lành với Thanh bằng chiếc điện thoại Iphone X đời mới nhất. Thanh ngúng nguẩy mãi mới chịu nhận. Nhưng dường như vẫn chưa hài lòng với món quà tình nhân tặng. Thanh chỉ cười mà đầu óc không tập trung đến Hiếu. Hiếu thấy lạ lắm và cả sợ nữa.
“Em sao thế?”
Mắt Thanh lại ươn ướt: “Dạo này anh không còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa. Từ khi vợ anh về anh rất ít thời gian dành cho em.”
“Trời ơi! Em nói cái gì vậy? Em lúc nào cũng trong tâm trí của anh. Anh yêu em còn không hết đây này. Em có cần moi tim gan anh ra để chứng minh cho em thấy không?”
Vừa nói Hiếu vừa kéo người yêu vào sát người mình: “Anh nói rồi. Thời gian này con vợ anh nó đang có bầu sắp sinh. Ông giả lại quý nó lắm. Anh mà sơ sẩy chuyện gì là ổng cho anh rơi răng ngay.”
Thanh vùng vẫy đẩy Hiếu ra khỏi cơ thể mình: “Anh đúng là đồ đàn ông hèn. Lớn tướng thế này rồi mà còn sợ bố.”
“Em không biết đó thôi. Bố anh dữ lắm. Không nghe lời ổng là ăn ống điếu ngay.”
“Anh to khỏe thế này mà không vật lại được ổng hả?”
“Ôi! Ông ấy là bố anh, sao anh dám làm thế?”
Thanh thấy mình hơi lỡ lời rồi. Ai lại sai người yêu đánh lại bố mình. Thanh cũng hiểu Hiếu tuy ăn chơi lêu lổng nhưng rất hiếu thảo nghe lời bố mẹ một phép. Chính vì vậy nên khi ông bà phản đối Thanh vì nhà cô nghèo, anh cũng không dám phản kháng lại đấy.
“Thôi được rồi! Em tha cho anh. Nhưng anh phải bù đắp cho em đấy.” Thanh nũng nịu.
Hiếu vòng tay ôm chặt lấy người yêu dỗ dành: “Tất nhiên rồi. Em muốn gì anh cũng chiều em hết.”
“Thật không?” Thanh ỡm ờ ưỡn ngực mình về ngực Hiếu.
“Thật chứ! Anh có bao giờ thất hứa với em đâu.”
Thanh lại buông Hiếu ra vẻ suy nghĩ. Hiếu quay đầu nâng cằm người yêu dỗ dành: “Em có gì nói với anh phải không?”
“Ừm thì…” Thanh ngập ngừng: “Em có chung vốn làm ăn với con bạn mà thiếu một ít.”
“Thiếu bao nhiêu?”
“Năm chục triệu.”
“Tưởng gì! Được rồi để mai anh lấy cho em.”
“Thật không? Em cảm ơn anh nhé! Để thời gian nữa em thu hồi được vốn sẽ trả anh cả gốc lẫn lãi.”
“Ngốc ạ!” Hiếu cốc đầu người yêu: “Của anh cũng là của em chứ mất đi đâu mà sợ. Năm mươi triệu chứ cả cái thân này của anh, nếu em muốn anh cũng sẵn sàng cho em luôn.”
“Không được!” Thanh ra vẻ kiên quyết: “Em là người luôn rõ ràng tiền bạc và tình yêu. Em không phải là loại con gái ham tiền. Anh đừng coi thường em giống bố mẹ anh đã chê em nghèo. Nhất định em sẽ trả lại cho anh cả gốc lẫn lãi. Em không thích là kẻ mang tiếng đu bám anh.”
Thấy Thanh có vẻ giận dỗi, Hiếu đành phải xoay chiều dỗ dành: “Được rồi! Được rồi! Anh làm sao mà dám coi thường em chứ! Anh hiểu em mà! Anh nghe em! Em muốn làm sao cũng được. Đừng giận anh nữa nhé! Chả mấy khi mình mới gặp được nhau như thế này, em cứ hờn giận anh mãi mất vui. Khổ cho anh lắm!”
“Hứ! Anh mà khổ gì chứ! Nhà con cửa rộng, chăn ấm nệm êm, vợ đẹp con xinh đủ cả.”
Câu nói của Thanh như đang mai mỉa Hiếu. Cô ta biết thừa nhan sắc của Hoài như thế nào. Dạo gần đây khi Hoài về nhà chồng thì người ta lại càng có dịp bàn tán về nhan sắc của cô. Thanh biết hết. Chỉ có điều cô đang muốn thử xem phản ứng của Hiếu như thế nào khi nhắc đến vợ. Cô ta thích như vậy. Thích nghe Hiếu nói xấu vợ mình. Mặc dù Hoài và cô ta chưa từng gặp mặt. Hoài cũng chưa từng làm gì ảnh hưởng đến cô ta. Có chăng là Hoài đã vô tình lấy mất người cô ta yêu. Mà thà rằng Hoài là người phụ nữ xinh đẹp còn đỡ tức. Đây lại là một người đàn bà xấu thậm tệ, xấu nhất làng từ xưa đến giờ.
“Em đừng nhắc đến vợ anh nữa. Em cũng biết từ ngày nó về anh đâu có ngủ cùng đâu.”
“Thôi đi! Cái miệng anh ấy. Nói gì chả được. Em chả tin.”
“Không tin tí về anh chụp hình gửi cho em xem. Mà thôi không nhắc nữa. Nghe đến cái tên thôi anh đã muốn nôn ói rồi. Giờ chỉ nói về chuyện chúng mình thôi em nhé.”
Hiếu quấn lấy người yêu quay cuồng. Thanh cũng quàng tay bám chặt lấy tấm lưng trần của Hiếu. Hai người cuộn vào nhau cuồng nhiệt.