Lấy vợ xấu_Chương 1
Chương 1:
“Ê! Ra mà coi mặt vợ chú Hiếu, cổ đang quét ngõ đấy! Nhanh lên!” Đám học sinh cấp 2 đang đạp xe đi học thì nhìn thấy trước ngõ nhà bà Nhàn có người phụ nữ đang lom khom quét ngõ. Chúng nó kêu nhau đạp xe thật nhanh để đến nhìn mặt người phụ nữ đặc biệt kia.
Hoài đang cúi lom khom quét ngõ, nghe tiếng xe đạp với tiếng nói ầm ĩ thì ngẩng mặt lên nhìn. Bọn học sinh càng tiến lại gần hơn để thỏa trí tò mò. Hoài vội vàng hốt đám rác vào cái hót rác rồi đứng dậy quay mặt vào trong đi vào nhà.
“Cô ấy bịt không trang rồi. Không nhìn thấy.” Một đứa học sinh nhanh chân chạy trước nhất kịp gặp Hoài nhưng lại không nhìn thấy mặt.
“Tiếc nhờ! Chả mấy khi thấy cô ấy ra ngõ.” Mấy đứa vừa đạp xe chầm chầm vừa nói chuyện oang oang.
“Hay bữa nào mình đi sớm canh cô ấy đi chợ coi xem sao?”
“Mày mơ à? Cô ấy có bao giờ đi chợ đâu. Có cho kẹo cô ấy cũng không dám đi. Mẹ tao nói toàn mẹ chồng cô ấy đi không. Ở nhà cũng chả mấy khi gặp. Người ngoài đến cổ toàn trốn trong phòng có ra tiếp ai đâu.”
“Gớm vậy á? Chắc xấu hổ quá không dám gặp ai!”
“Chứ còn gì nữa!”
“Thôi nhanh lên bay! Sắp muộn rồi kìa!” Một đứa đi đằng trước giục. Cả đám mới nhớ đến sắp đến giờ vào lớp nên cắm cúi đạp nấy đạp để.
Hoài quay vào phòng. Mẹ chồng đi chợ chưa về. Bố chồng đi tập thể dục cũng chưa về. Hiếu chồng cô vẫn còn ngủ. Cô không dám gọi sợ anh lại gắt lên. Hoài quét dọn nhà cửa xong rồi sửa soạn cho bản thân, mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Cô dắt xe ra ngoài sân mới nổ máy. Hoài chưa ăn sáng nên đi sớm hơn chồng lên cái quán gần cơ quan ăn một thể.
Bà Nhàn đi chợ về thấy con trai vẫn còn ngủ thì mắng: “Dậy nhanh lên! Coi mấy giờ rồi kìa! Đêm qua thức cho lắm vào!”
Lúc này Hiếu mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
“Con Hoài nó đi trước rồi hả?”
“Mặc kệ cô ta đi!” Hiếu gắt gỏng.
“Mày cũng vừa vừa chứ. Hai vợ chồng cùng làm trên thị trấn mà chớ hề bao giờ đi cùng nhau. Cứ như thế này người ngoài người ta nói cho thì biểu.”
“Ai muốn nói gì thì nói. Đằng nào cũng vậy rồi.”
Hiếu hậm hực đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. 7 giờ 15 rồi. 8 giờ anh mới phải có mặt ở cơ quan. Còn Hoài đã phải đi từ hơn 7 giờ sáng. Cả ngày hai vợ chồng chỉ gặp nhau vào buổi cơm chiều. Mà có khi Hoài về thì cả nhà đã ăn cơm xong rồi. Cô lại lủi thủi một mình ăn xong rồi dọn dẹp. Tối, Hiếu không đi chơi thì lại ở nhà chơi game hay xem bóng đá rồi ngủ luôn ngoài sofa, mãi cho đến khi bà Nhàn đi vệ sinh đêm thấy con ra nhắc anh mới vác gối vào phòng ngủ.
Hoài lên bệnh viện từ sớm. Cô đi xuống mua cái bánh mì ốp la rồi mang lên phòng trực ăn. Mấy cô đồng nghiệp thấy ngày nào Hoài cũng gặp bánh mì liền hỏi: “Mày ăn như vậy rồi có ngày thành con mắm khô chết mất. Sao không kiếm cái gì nước nước mà ăn cho dễ nuốt?”
“À… dạ. Em không quen ăn mấy món bún phở. Mùi nước lèo em ngửi muốn ói.”
“Hả? Mày có bầu rồi à. Mừng cho mày! Cũng mau mau có bầu đi chứ thôi không mất chồng đấy. Chồng mày đẹp trai vậy cơ mà.”
Hoài nghe câu nói của chị Tuyền mà như có ai đó tạt nước lạnh vào mặt mình. Nói như thế khác nào chê cô xấu, không xứng với chồng đâu. Mà nói thực là cô cũng xấu thật. So với Hiếu thì đúng là một trời một vực.
Nước da Hoài đen sạm lại còn mọc rất nhiều mụn, sần sùi. Cho dù cô có bôi bao nhiêu lớp phấn lên mặt thì nhìn trực diện vẫn thấy ghê ghê. Mặt gầy xương, má hóp lại. Dáng người lại lùn tịt, chỉ cao một mét năm mươi. Người ta nói, nhất dáng nhì da thì Hoài đã mất cả hai thứ đó. Ban tối thì nhìn còn đỡ đỡ nếu như đã đánh kem phấn kĩ. Chứ nhìn ban ngày thì chắc chả ai dám nhìn vào mặt cô nếu như không che một lớp kem che khuyết điểm.
Hoài xấu thật. Nhưng nếu lấy một người xấu xấu như mình hoặc cùng lắm là cũng bình bình thôi thì còn đỡ. Đằng này cô lại lấy được một anh chàng cao to đẹp trai nhất nhì làng, lại còn học thức cao nữa chứ. Hiếu đúng là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái làng. Nhắm mắt mà vơ vội cũng tầm chục cô trong tay rồi. Ấy vậy mà đùng một cái rước ngay một cô vợ từ xã khác về. Mặt mũi thua xa cô gái xấu nhất làng. Thế mới có chuyện để cả làng bàn tán mãi vẫn chưa nguôi.
Hoài luôn tự nhủ sẽ bỏ ngoài tai tất cả những gì người ta nói. Nhưng mỗi lần nghe ai đó xì xào về nhan sắc của mình, cô lại thấy tủi thân ghê gớm. Đàn bà mà, ai chả muốn xinh đẹp, có ai muốn mình xấu đâu. Nhưng sinh ra chót phải mang hình hài như vậy rồi thì biết phải làm sao!
Hoài nuốt vội miếng bánh mì vào miệng suýt nghẹn rồi lấy cớ đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương rồi bật khóc. Cô có thai ba tháng rồi nhưng chưa nói cho chồng biết. Mà chắc gì anh đã quan tâm? Có nên nói cho anh ta biết không đây? Hoài đắn đo từ lúc biết mình có thai hơn 5 tuần. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa quyết định được có nên cho chồng biết hay không. Mà thực ra cũng chẳng có cơ hội để nói. Bởi vì Hiếu luôn tránh mặt cô. Ngay cả lúc đi ngủ. Anh cũng cố tình để vợ ngủ say rồi mình mới mò vào phòng ngủ. Trừ những hôm có hơi men trong người, đầu óc không còn tỉnh táo thì anh mới gần gũi vợ, để ,mặc vợ chăm sóc mình.
Hôm nay không hiểu sao ăn cái gì Hoài cũng muốn ói hết. Vốn dĩ đã gầy gò sẵn, giờ có bầu bị nghén nặng lại càng bị hành tợn, người càng cong queo như que củi. Thế mà bên nhà chồng chẳng ai để ý đến sự khác lạ của cô mà hỏi han lấy một câu. Đàn bà có thai hay tủi thân nên Hoài hay khóc nhiều hơn. Muốn chạy về với mẹ nhưng lại không dám vì sợ mẹ buồn. Thế là đành bấm bụng chịu đựng. Đêm đêm ôm gối khóc cạn nước mắt mà Hiếu chớ hề hay biết.
Tan làm, Hoài đi qua chợ thấy người ta bán cá chép to lắm. Thế là cô dừng lại mua một con to tướng về nấu cháo.
Về nhà thì trời đã xâm xẩm tối. Con Lan đi học về đã cơm nước xong xuôi. Thấy chị dâu về muộn nó làu bàu: “Ngày nào cũng chờ người ta cơm nước xong mới mò cái mặt về. Đúng là chỉ được cái lừa việc nhà.”
“Con này! Im ngay!” Bà Nhàn quát con gái không được nói hỗn để chị dâu nghe thấy. Bà cũng không ưa Hoài lắm nhưng dù sao Hoài vẫn còn giá trị trong cái nhà này. Ít nhiều gì, cô cũng là con gái duy nhất của bà Hân. Mà nhà bà Hân thì nhiều đất đai lắm, cơ bên ấy cũng to nữa. Bà Hân mà chết đi thì đất cát vào tay Hoài chứ ai.
Thấy con dâu mang con cá chép về, bà Nhàn thắc mắc: “Nhà cơm nước xong rồi con mua cá về mà làm gì nữa?”
“Dạ! Con để sáng mai nấu cháo ạ.”
“Nấu cháo á?” Bà Nhàn ngạc nhiên. Có bao giờ thấy Hoài nói thích ăn cháo cá chép đâu. Mà thực ra thì chưa bao giờ cô nấu ăn sáng ở nhà cả.
“Con có thai hả?” Bà Nhàn tò mò.
Hoài khẽ gật đầu. Bà Nhàn thở dài, không vui cũng không buồn: “Sao không báo cho mẹ biết để mẹ còn mua mấy thứ tẩm bổ cho.”
“Dạ! Con định thư thư vài bữa rồi báo cho anh Hiếu với mẹ biết sau.”
“Thôi được rồi. Con để con cá vào chậu thau ấy. Để tí con Lan ăn xong nó làm cho.”
“Mẹ! Con không biết làm cá đâu. Ai ăn thì người ấy làm chứ!” Con Lan giãy nảy lên.
“Mày lại giở cái thói lười biếng ra đấy hả? Cái thói ở đâu ra ai ăn người ấy làm? Chị mày đang có thai. Không nói nhiều. Dọn cơm ăn đi rồi còn đi làm cá.”
Con Lan phụng phụng giậm chân giậm tay nhưng cũng không dám cãi lời mẹ nó liền vào bếp dọn cơm.
Hoài thấy mẹ chồng nói vậy cũng không chen vào. Cô thừa biết mẹ chồng chỉ nói cho cô mát mặt thôi, chứ bà cũng chẳng thương yêu gì cô đâu.
Hoài ít nói nhưng không phải dạng hiền lành không biết gì. Sau đám cưới một hôm. Mẹ chồng đã tìm gặp riêng cô và dỗ ngon dỗ ngọt dụ cô đưa tiền mừng và vàng cưới cho mẹ chồng giữ giùm. Hoài không còn nhỏ để ngây ngô mà tin vào lời mẹ chồng. Trước lúc lấy chồng mẹ cô cũng đã dặn dò cô đủ thứ. Kể cả chuyện mẹ chồng kêu giữ tiền hộ. Bạn bè cô cũng đã cảnh báo với cô, tiền đưa cho mẹ chồng giữ thì dễ chứ lấy lại thì khó lắm. Gần ba mươi tuổi đầu mới lấy chồng nên Hoài không dễ gì mà sập bẫy mẹ chồng.
Hoài từ chối khéo và nói rằng: “Vàng cưới con đã đưa cho mẹ con giữ hết rồi. Tiền mừng của bạn bè cô cũng đã trả tiền sắm sửa chỉ còn mươi triệu. Mẹ có lấy thì để con đưa cho mẹ?”
Bà Nhàn nghe con dâu nói xong thì sa sầm mặt lại. Bà biết ngay Hoài cũng chẳng phải loại ngu ngốc gì. Chỉ tức cái thằng con trai của bà. Đã mất công lấy vợ xấu vậy mà của nả chả được gì. Nhưng bà Nhàn cũng không phải loại xốc nổi. Nghĩ lại một lúc, biết Hoài vẫn còn nhiều tài sản ruộng đất của mẹ để lại. Hoài lại là con duy nhất nữa. Không thể làm mất lòng Hoài được. Dù sao cưới cũng cưới rồi, mang tiếng cũng là mang tiếng rồi. Bà Nhàn đành phải ngọt nhạt bằng mặt mà không bằng lòng với Hoài.
Con Lan ban đầu thấy chị dâu xấu thì chỉ là không thích lắm. Nhưng ra ngoài nghe thấy bạn bè nó xì xào chuyện anh nó đẹp trai mà cưới chị dâu xấu để chiếm gia tài thì nó bắt đầu ghét Hoài. Ban đầu thì hậm hà hậm hực. Sau thấy Hoài không tỏ thái độ gì thì ghét ra mặt. Có khi nói chuyện mà nó còn chả thèm nhìn mặt lấy một cái. Cả nhà có mỗi ông Tôn bố chồng không ghét cô. Sống một thời gian thấy Hoài cũng biết trước biết sau nên cũng hay bênh vực cô lắm lắm. Trước mặt ông cả bà Nhàn hay con Lan cũng không dám ho he một tiếng. Ông Tôn cũng có lần suýt đánh Hiếu vì cái tội đi đêm về hôm không quan tâm vợ. Thế nên dù có không yêu vợ nhưng Tâm cũng không dám tỏ thái độ trước mặt bố mình.