Lá thư không gửi
Con ra đi bỏ lại một mùa hoa
Bỏ cả tuổi thơ con không một lời từ biệt
Từ giã cả một khoảng trời có ai không hối tiếc?
Không dám ngoái đầu nhìn lại, sợ chạm ánh mắt ai
Mẹ trở về với đêm vào một buổi sớm mai
Không thấy con bỗng dưng lòng hụt hẫng
“Số con gái tôi nó lận đận”
Cha tha thẩn ra vào, đụng cửa, hụt chân
Xin mẹ đừng buồn!
Con sẽ gọi nắng về để nhảy nhót trước sân
Cho khoảng trống nhà mình thêm một lần thay áo mới
Con không xa đâu xin mẹ đừng ngóng đợi
Con ở đây, trong tim mẹ, con rất gần
Xin khoảng trống nào đừng hụt dưới bàn chân
Để nắng vẫn tươi, đừng làm buồn đôi mắt mẹ
Đừng dắt tuổi thơ đi qua hồn con trẻ
Để một ngày con được trở về với mẹ vẹn nguyên.