Hẹn ước ngàn năm_9

Chương 9: Cầu cứu

***

“Dậy! Dậy mau Hoài Niệm!”

Mai kéo tấm chăn bông trên người Hoài Niệm.

“Có chuyện gì thế?” Hoài Niệm dụi mắt, vẫn đang trong cơn mê ngủ. Đêm hôm kia vì thức dậy giữa chừng nên hôm nay ngủ say quá. Chưa bao giờ cô thức dậy muộn thế này.

“Có người tìm mày?” Mai liếc liếc ra ngoài, có chút lo lắng.

“Ai vậy?”

“Mẹ Tuấn Hùng?”

“Hả? Mẹ Tuấn Hùng sao? Tìm tao làm gì?”

“Tao cũng không biết nữa. Hình như là về chuyện của anh ta. Mày mau ra đi! Tao đi chợ đây.”

“Mày bị thương vậy có đi được không? Hay để đấy tí tao đi cho.”

“Không cần! Tao đi được! Mày ở nhà tiếp khách đi.”

Mai sợ sệt thoái thác. Cô vội vàng với lấy chiếc áo khoác, đeo khẩu trang bịt kín mặt rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng.

“Hai bác chờ chút, Hoài Niệm ra liền ạ.”

Chưa để người phụ nữ nói thêm câu nào, Mai đã nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp mini đạp vội vàng ra khỏi cổng nhà trọ.

“Bác… tìm cháu có việc gì ạ?”

Hoài Niệm rót một cốc nước lọc đưa lên bàn lễ phép chào hỏi. Người phụ nữ mở kính râm nhìn Hoài Niệm từ đầu đến chân.

“Thì ra là cháu sao?” Bà ta bây giờ mới nhận ra Hoài Niệm chính là cô gái đã đến thăm Tuấn Hùng mấy hôm trước khi ở trong bệnh viện.

“Dạ! Có chuyện gì sao bác?”

Người phụ nữ bất ngờ túm lấy tay Hoài Niệm khóc lóc.

“Xin cháu hãy cứu lấy con trai bác! Bác chỉ có một mình nó là con trai duy nhất. Nếu nó có mệnh hệ gì chắc bác sẽ chết mất! Hu hu!”

Hoài Niệm vô cùng hoảng hốt vội cúi xuống đỡ lấy người phụ nữ.

“Có chuyện gì xin bác cứ nói ạ! Bác đừng làm thế!”

“Cháu hứa sẽ giúp con trai bác đi! Xin cháu!”

“Dạ, bác cứ nói đi ạ. Nếu giúp được cháu sẽ giúp mà.”

Nghe xong câu nói này, người phụ nữ mới bình tĩnh hơn một chút, rút chiếc khăn giấy trong túi xách vừa nói vừa chấm nước mắt, sụt sùi. Bà bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Sau khi Tuấn Hùng bỗng dưng điên dại, bà đã đưa hắn đi khắp mọi nơi để chạy chữa, kể cả những bệnh viện tâm thần cao cấp nhất. Người ta chỉ nói rằng, hắn bị chấn động não bộ do va đập mạnh ở đầu nên tạm thời mất trí nhớ, thần kinh điên loạn. Nhưng không ai dám khẳng định bao giờ thì hắn trở lại bình thường. Ngoài việc nói lảm nhảm một câu nói “xin tha mạng” ra hắn không nói bất cứ câu gì cả. Dù ăn uống vẫn bình thường, nhưng mỗi khi đêm xuống, lúc hắn vào phòng đi ngủ mới thật là ác mộng. Hắn bắt tất cả mọi người phải đóng kín cửa sổ, không được tắt điện khi ngủ. Cả đêm cứ chong đèn sáng trưng. Cả buổi tối hắn cứ chui vào chăn bông đắp kín mít không dám hé đầu ra ngoài. Người nhà phải thức đêm canh hắn sợ hắn bị chết ngạt không ai biết.

Có một người họ hàng xa của mẹ hắn ở quê lên thăm, vừa nhìn thấy hắn đã đoán ngay bệnh tình của hắn không có bệnh viện nào chữa được. Dò hỏi nguyên nhân thì được mẹ hắn kể lại sự việc. Bà ta liền hỏi có phải trước khi gặp tai nạn Tuấn Hùng có gặp ai không. Mẹ hắn điều tra mới biết trước khi gặp tai nạn, hắn có đưa một cô gái lạ về khách sạn nhưng sau đó liền hoảng loạn chạy ra đường và bị xe tông. Đám nhân viên khách sạn sau khi biết Tuấn Hùng phát điên liền kinh sợ kể lại câu chuyện lạ lùng đêm hôm đó. Mẹ hắn đã hỏi đám bạn bè của hắn mới biết rằng, cô gái được hắn đưa vào khách sạn đêm kinh hoàng đó chính là Hoài Niệm. Người họ hàng đó đã xui bà tìm gặp cô gái này, chắc chắn sẽ tìm được nguyên nhân gây ra căn bệnh của Tuấn Hùng. Không ngờ vừa gặp lại cô, bà đã nhận ra ngay Hoài Niệm chính là cô gái đã đến thăm con trai bà ngày hôm đó. Gặp lại cô bà có linh cảm chắc chắn cô gái sẽ cứu được Tuấn Hùng.

Hoài Niệm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện Tuấn Hùng gặp tai nạn cô cũng chỉ nghe thoáng qua. Cũng không biết nó xảy ra vào cái đêm mà hắn đã lập mưu cho cô uống thuốc ngủ đưa vào khách sạn giở trò. Bây giờ nghe mẹ hắn kể lại, cô mới nhớ ra chuyện hôm trước Mai thú nhận đã thông đồng với hắn lừa cô đi uống nước, giả vờ gặp bạn trai Mai. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến căn bệnh của Tuấn Hùng chứ? Tại sao bà ấy lại cầu xin mình cứu anh ta? Chẳng phải cô mới là người bị hại hay sao?

Hoài Niệm đứng đơ ra nghĩ mông lung một lúc. Người đàn bà thấy Hoài Niệm có vẻ như đắn đo liền lo lắng lại túm lấy tay cô cầu xin lần nữa.

“Xin cháu hãy giúp Tuấn Hùng! Chỉ có cháu mới có thể giúp nó thoát khỏi kiếp nạn này mà thôi. Chỉ cần Tuấn Hùng khỏi bệnh, cháu cần gì bác cũng sẽ đáp ứng hết, được không?”

Hoài Niệm thật sự cũng chưa hiểu ý đồ của người phụ nữ này. Nhưng nhìn bộ dạng khóc lóc, cầu khẩn của bà ta rất là tội nghiệp. Người mẹ nào cũng vậy thôi, thấy con trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế kia ai mà không xót. Nhất là Tuấn Hùng lại còn là thiếu gia con nhà giàu, là con độc nhất của người ta nữa. Hoài Niệm quả thật không nỡ nhìn thấy chết mà không cứu cho dù cô còn không biết mình sẽ cứu người ta bằng cách nào nữa.

“Bác à! Cháu thật sự không hiểu cháu có liên quan gì trong chuyện của Tuấn Hùng. Nhưng nếu cháu có thể giúp được thì cháu sẽ giúp, không cần phải báo đáp gì hết.”

“Vậy là cháu đồng ý rồi đúng không?”

Người phụ nữ biến đổi sắc mặt, vội lau nước mắt đứng dậy lấy điện thoại ra bấm bấm nhắn tin cho ai đó. Vài giây sau, gương mặt có vẻ khởi sắc hơn rồi.

“Cháu đi cùng với bác đến chỗ này!”

“Đi đâu ạ?”

“Đi gặp một người bạn của bác. Bà ấy nói sẽ biết cách chỉ cho cháu cứu Tuấn Hùng.”

“Hả? Cháu cứu Tuấn Hùng? Làm sao mà được hả bác?”

“Được! Chỉ cần cháu chịu giúp chắc chắn là được. Bác xin cháu đấy. Đi cùng bác một lúc thôi, cũng không mất nhiều thời gian đâu.”

Người đàn bà vừa nói vừa kéo tay Hoài Niệm lôi đi. Thái độ vô cùng khẩn trương. Chiếc xe ô tô đã chờ sẵn ở ngoài đường. Một người vệ sĩ đang đứng bên cạnh chiếc xe liền mở cánh cửa xe. Trên xe đã có sẵn tài xế đang chờ. Tất cả dường như đã được sắp xếp sẵn sàng, chỉ chờ Hoài Niệm nữa là xuất phát.

 

Hoài Niệm được đưa đến một cái ngõ rất hẹp. Vừa xuống xe đã có một người phụ nữ khác ăn mặc quê mùa đang chờ sẵn. Người phụ nữ này hình như là người nông thôn thì phải. Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi cũ, quần vải, tóc dài búi thành một búi đằng sau, giống như các bà các thím lớn tuổi ở quê. Chỉ có điều bà ấy đang còn khá trẻ nhưng miệng lại bỏm bẻm nhai trầu, môi miệng đỏ choét như mấy cụ bà tám mươi tuổi.

“Là cô gái này sao?” Người phụ nữ nhìn Hoài Niệm một lượt từ đầu đến chân, hơi giật mình. Bà ta cũng có thể gọi là có số thầy bà ở quê nhưng chưa được ăn lộc nên chỉ nhìn qua loa đoán người, không coi được chính xác. Nhưng có thể nhìn lướt qua cũng đoán được người đó có liên quan gì đến người âm hay không.

Mẹ Tuấn Hùng gật đầu nói “Ừm.” rồi chỉ vào người đàn bà nông thôn nói: “Đây là cô Tám. Cô ấy sẽ đưa chúng ta đến gặp thầy.”

“Thầy ư? Ý bác là sao ạ?”

Hoài Niệm có chút hoang mang nhìn mẹ Tuấn Hùng.

“Bác xin cháu thương giùm bác! Chỉ cần cháu đi gặp thầy, thầy sẽ nói cho chúng ta biết phải cứu Tuấn Hùng bằng cách nào.”

Thấy Hoài Niệm có vẻ chần chừ, bà ta lại tỏ vẻ đáng thương, mắt ướt, mũi sụt sùi.

“Nhưng…”

“Dù sao cũng đến đây rồi. Cháu làm ơn làm phước giúp gia đình bác với.”

Mẹ Tuấn Hùng gần như sụp xuống van xin.

“Bác đừng làm thể, đứng lên đi ạ!”

“Cháu đồng ý rồi đúng không?”

Hoài Niệm không nói gì chỉ len lén nhìn người đàn bà có vẻ ngoài khá kì lạ rồi khẽ gật đầu.

“Được rồi, mau đi theo tôi!”

Cô Tám vội ra hiệu cho hai người đi theo mình qua một con hẻm nhỏ. Đường này khá nhỏ chỉ có thể đi bộ vào hoặc đi xe đạp, xe máy một chiều nên xe ô tô đương nhiên không thể đi qua. Mẹ Tuấn Hùng nói nhỏ với người tài xế của mình điều gì đó rồi dắt tay Hoài Niệm đi theo cô Tám.

Đến một ngôi nhà cấp bốn, người đàn bà nông thôn đi chậm lại rồi đưa tay ra hiệu “Đến rồi.”

Ngôi nhà khá nhỏ nhưng không gian rất sạch sẽ. Đầu ngõ có một cái am thờ. Ở trong có một bát hương. Ai đó vừa thắp hương, chân nhang vẫn còn cháy dở. Hoài Niệm hơi rùng mình, cảm giác rờn rợn, thận trọng đi chậm lại.

Đây chính là nhà của một bà thầy nổi tiếng về coi đồng. Bà ta cũng chính là thầy của cô Tám. Lần nào ra thành phố bà ta cũng ghé qua thầy mình trước để chào hỏi. Có khi là đi thỉnh bùa phép, hỏi vài thứ mà bà ta chưa rõ. Ở quê người đàn bà này cũng có một nơi dùng để coi bóng cho người dân. Nhưng kinh nghiệm chưa được nhiều nên còn phải học hỏi. Nói cụ thể hơn là con mắt thứ ba của bà ta chưa được bề trên khai sáng. Chỉ là mới lờ mờ cảm giác được linh hồn quẩn quanh bên mình mà thôi.

Cô Tám đi vào trước. Một lúc sau bà ta quay ra nói: “Vào đi!”

Người đàn bà vẫy tay ra hiệu cho Hoài Niệm và mẹ Tuấn Hùng đi vào một căn phòng nhỏ. Gian nhà được bày biện khá kín đáo. Bên trên là bàn thờ tự được sắp xếp đầy các bát hương, vàng mã, tượng thờ… Xung quanh được vẽ rất nhiều hình thù kỳ quái, các chữ ấn chú hoa cả mắt. Mùi nhang khói tỏa ra khiến Hoài Niệm ngột ngạt vô cùng. Không gian đã chật hẹp thì chớ lại cả chục nén nhang khiến khí ô xi bị tiêu thụ gần hết, người khỏe mạnh vào còn thấy ốm yếu. Người ốm bệnh vào đây mà không thần kinh mê sảng mới là lạ.