Hẹn ước ngàn năm_8
Chương 8: Tha thứ
“Hoài Niệm!” Mai òa khóc ôm chặt lấy Hoài Niệm như một đứa trẻ vừa gặp phải cảnh nguy hiểm xong được mẹ mình đến kịp, cứ bám chặt lấy áo cô khóc tu tu.
“Được rồi! Tao đây rồi!” Hoài Niệm vỗ vỗ lưng Mai để cô lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau cô nhấc gương mặt Mai ra khỏi ngực mình.
“Bình tĩnh chưa? Giờ kể tao nghe, mày vừa nhìn thấy gì? Tại sao lại tự làm mình bị thương thế này? Còn nói lảm nhảm cái gì đó xin tha mạng là làm sao?”
Mai vừa bình tâm một chút thì lại nghe Hoài Niệm hỏi về chuyện này, nước mắt nước mũi lại chảy ra.
“Hoài Niệm, mày hứa đi, mày tha thứ cho tao phải không? Mày không trách tao đúng không?”
“Hả? Tha thứ cho mày? Sao tao lại phải tha thứ cho mày chứ?” Hoài Niệm ngạc nhiên.
“Không! Mày phải hứa tha thứ cho tao đi.”
“Được rồi, tao tha thứ cho mày tất cả. Chuyện gì tao cũng không chấp mày. Được chưa? Kể cho tao nghe đi! Rốt cuộc đã có chuyện gì?”
“Hức! Hức.” Mai lại tấm tức khóc. Cô nhìn quanh quẩn như sợ ai nhìn thấy mình. Nhìn ra ngoài sân thấy trời cũng đã tang tảng sáng. Nơi góc bàn học của Hoài Niệm cũng không thấy ai cả. Lúc này cũng có phần đỡ sợ hãi hơn một chút.
“Đêm hôm qua tao đã gặp một người. Không… không… phải người mà là một hồn ma mới đúng.”
“Sao mày biết đó là hồn ma?”
“Bởi… vì… bởi… vì… anh ta không biết đi. Anh ta di chuyển trên không trung. Hu hu… Tao vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh ta đã kinh hồn bạt vía rồi ngã nhào xuống đất. Lúc ấy anh ta bay về phía tao hỏi tội.”
Mai vừa nói vừa khóc, nỗi kinh sợ đã vơi bớt nhưng ánh mắt vẫn còn thảng thốt.
“Mày đắc tội gì với anh ta sao?”
“Không… không… phải với anh ta mà là với mày.”
“Với tao? Mày có lộn không vậy? Mày đắc tội gì với tao? Mà cho dù như vậy thì có liên quan gì đến anh ta?”
“Tao không biết! Hu hu! Tao thật sự không biết tại sao anh ta lại đến hỏi tội tao vì đã đắc tội với mày. Nhưng Hoài Niệm à, tao không muốn chết! Tao không muốn tâm thần giống Tuấn Hùng! Tao xin mày hãy nói với anh ta buông tha cho tao đi! Tao nhất định sẽ không làm gì có lỗi với mày nữa.”
Mai bất ngờ cúi đầu dập lạy Hoài Niệm, tay lại chấp vái y như lúc nãy.
“Rốt cuộc mày đã làm gì tao?”
“Tao… tao đã thông đồng với Tuấn Hùng dẫn mày đi gặp hắn ta. Tao đã nhận quà của hắn. Đó, cái túi GUCCI kia là của hắn cho tao để lừa mày đi gặp hắn. Tao chỉ lừa mày đến gặp hắn ta thôi. Tao tuyệt đối không tiếp tay cho hắn làm gì cả. Mày tin tao đi! Xin mày hãy tin tao! Tao sẽ không lừa dối mày nữa. Tất cả là tại hắn ta. Tao không có liên quan gì sất. Hu! Hu!”
“Hóa ra là chuyện này sao? Mày đã nói dối tao về chuyện giới thiệu bạn trai chỉ để lừa tao đến gặp Tuấn Hùng. Mày vì cái túi hàng hiệu kia mà bán đứng tao sao Mai?”
“Hoài Niệm! Tao biết tao sai rồi! Tao xin mày hãy tha thứ cho tao! Xin mày đấy! Dù sao thì hắn ta vẫn chưa làm gì được mày thì đã bị quả báo rồi. Tao cũng sắp bị quả báo rồi. Mày cũng không muốn tao bị tâm thần giống hắn chứ Hoài Niệm? Hãy tha thứ cho tao! Xin mày! Cả mày và tao đều là gái tỉnh lẻ. Những món đồ xa xỉ kia, trị giá bằng cả mấy năm học phí của tụi mình, ai thấy mà không nổi lòng tham chứ! Nhưng bây giờ tao biết lỗi của tao rồi. Tao hối hận lắm! Tao hứa sẽ không bao giờ tham lam thứ không phải do mình làm ra nữa. Tao sợ lắm rồi! Mày tha lỗi cho tao nha Hoài Niệm.”
“Được rồi! Mày đứng lên đi! Tao không muốn mày vái sống tao thế này đâu. Chuyện này coi như tao chưa từng nghe đi.”
Hoài Niệm đỡ Mai đứng dậy. Nhìn bộ dạng người không ra người ma không ra ma của Mai cô cũng không nỡ trách nó. Mặt mày thì xanh rớt, mắt sưng húp, ngày mai lên trường không biết có học nổi không nữa. Dù sao thì cô vẫn chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Tuấn Hùng thì đã bị tâm thần, có lẽ là do quả báo như Ngọc Lan nói, hắn khiến bạn gái tự tử chết cả mẹ lẫn con. Tội ác hắn gây ra quá nhiều nên phải chịu hậu quả. Mai cũng coi như đã nhận quả báo rồi. Có lẽ vì ám ảnh Tuấn Hùng rồi sinh ra sợ hãi quá độ nên mới mê sảng như thế này. Coi như cũng là một bài học cho Mai rồi.
“Thôi ra rửa mặt đi! Có cần tao đưa đến bác sĩ không? Cái trán mày bị thương thế kia chắc sẽ để lại sẹo đấy!”
Mai nhìn Hoài Niệm, dường như cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi mình bây giờ như thế nào nữa rồi.
“Mày đồng ý tha thứ cho tao thật sao?”
“Không tha thứ cho mày thì tao dẫn mày đi khám làm gì. Tao thấy mày sợ nhất là xấu mà. Không sợ vết thương này trên mặt sẽ hao tổn mấy phần nhan sắc sao?” Hoài Niệm cười hì hì, cố tình khiến không khí trở nên có sắc khí một chút. Từ đêm đến giờ nó cứ u ám như chứa toàn âm khí ấy. Mặt trời đã lên cao rồi mà căn phòng chẳng có dương khí tẹo nào. Cứ tưởng nói như thế sẽ khiến Mai lo toáng lên mà kêu mình chở đi khám gấp. Không ngờ Mai lại thút thít rồi ôm cô khóc: “Cảm ơn mày! Hức hức!”
“Thôi được rồi mà! Mày cũng biết tao đâu phải là người hơi tí là giận đâu. Chuyện này coi như chấm dứt ở đây nhé. Được chưa?”
“Được, được! Đương nhiên là được rồi.”
Mai vội gật gật đầu liên tục lên vai Hoài Niệm.
“Vậy buông tao ra được chưa? Mày ôm tao chặt quá! Từ đêm hôm qua đến giờ mày hành tao nhiều quá đấy! Ê ẩm cả người. Thôi mặc quần áo vào đi để tao chở mà đến trạm xá xem thế nào. Chắc hôm nay mày nên nghỉ học ở nhà một hôm đi. Tao lên trường rồi viết giấy phép cho.”
Vừa nói Hoài Niệm vừa thu dọn chăn màn rồi hối thúc Mai ra rửa mặt thay đồ. Còn mình thì soạn sách vở chuẩn bị đưa Mai đi khám xong đi học luôn.
***
Tối muộn đi làm về thì chẳng thấy Mai đâu cả. Đã nói nó ở nhà cho khỏe rồi mà còn đi đâu thế không biết? Hoài Niệm càm ràm, bỏ chiếc cặp xách lên bàn học. Hôm nay học hai ca lại phải đi dạy gia sư hai tiếng buổi tối làm cô mệt rã rời. Gọi điện về cho Mai nói cô ăn cơm trước đi đừng chờ. Cũng tưởng Mai sẽ ăn cơm xong rồi đi ngủ cho khỏe. Không ngờ lại bỏ đi đâu thế không biết.
Hoài Niệm xuống bếp lục lọi coi có thứ gì ăn không. Bếp nguội lạnh, Mai chẳng nấu ăn gì cả. Chắc lại sang phòng khác ăn chực rồi. Mai lười nấu ăn lắm. Mỗi lần Hoài Niệm bận đi làm buổi chiều là coi như hôm đó hai đứa nhịn cơm ăn mì gói hoặc bất cứ thứ gì vớ được. Mai lại đang bị thương thế chắc là không nấu ăn được. Nó cũng không dám vác cái mặt nham nhở thế kia đi chợ đâu. Hoài Niệm tặc lưỡi, cũng không lấy làm giận Mai về điều này. Cô quá quen với cái thói xấu này của Mai rồi. Mà cũng chỉ có cô mới chịu được đủ mọi tật xấu của Mai nên mới có thể ở cùng nhau gần hai năm đại học thế này. Trước đây có ai đủ kiên nhẫn ở được cùng Mai một tháng đâu. Chắc tại Hoài Niệm hiền quá.
Nhìn quanh quẩn chẳng có gì có thể nấu ăn được, lại một phần lười biếng, Hoài Niệm tìm đại một gói mì. Cái gì thì thiếu chứ mì tôm là bạn thân nhất với đám sinh viên. Một nửa thùng Hảo Hảo vẫn còn để ở dưới chạn bếp. Hoài Niệm lấy tạm một gói rồi bật cái bếp ga nấu miếng nước sôi úp mì. Buổi tối của cô như vậy là đã xong xuôi.
Vớ cuốn tiểu thuyết vừa mượn được của đứa học trò dạy kèm, Hoài Niệm chui vào chăn, bật đèn học nằm xuống giở từng trang sách. Những con chữ như đang nhảy múa trước mắt cô. Chưa đầy năm phút sau, quyển sách đã chễm chệ úp lên mặt cô, yên vị một chỗ.
Cánh đồng hoa cải vàng rực một góc trời khiến Hoài Niệm choáng ngợp. Dựng vội chiếc xe đạp mini vào vệ đường, cô chạy như bay theo con đường mòn dẫn lối vào cánh đồng cải. Những cánh hoa mỏng manh lả lướt đung đưa trước gió dập dìu. Hoài Niệm mơ màng nhắm mắt hít hà cái mùi hăng hăng nồng nồng vừa có vị ngai ngái đặc trưng của cải, tâm hồn đắm chìm trong những mảnh kí ức ngọt ngào của thời thơ ấu.
“Hù!”
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô.
“Anh…!” Hoài Niệm quay lại chưa kịp nói dứt câu thì cả cơ thể cô đã lọt thỏm trong vòng tay của Anh Tuấn.
“Sao không về nhà mà lại la cà ở đây?” Tiếng Anh Tuấn thì thầm vào tai cô.
Hai má Hoài Niệm ửng đỏ, tay run run nắm chặt, căng thẳng nằm im trong vòng tay chật hẹp của anh.
“Em… em…” Hoài Niệm ấp úng.
“Em tìm anh phải không?” Câu nói của Anh Tuấn đánh trúng tim Hoài Niệm. Đúng là cô đang đi tìm anh.
“Anh biết rồi còn hỏi!” Hoài Niệm xấu hổ gỡ cánh tay của Anh Tuấn ra khỏi người mình nhưng vô ích. Sức con gái không thể thắng nổi cái ghì chặt của con trai đang độ sung sức.
“Dẫn anh về nhà gặp bố mẹ em nhé!”Anh Tuấn bất ngờ đề nghị.
“Hả? Anh muốn gặp bố mẹ em sao?” Hoài Niệm ngạc nhiên thốt lên.
“Ừm! Mình cũng quen nhau một thời gian dài rồi còn gì. Nên gặp bố mẹ để thưa chuyện.”
Thưa chuyện? Hoài Niệm cảm thấy ngượng ngùng khi nói đến chuyện này.
“Sao thế? Không muốn anh gặp bố mẹ em hay là…?”
“Không phải thế.” Hoài Niệm giơ tay bụm miệng Anh Tuấn: “Em sẽ đưa anh về nhà, ngay bây giờ.”
Anh Tuấn mỉm cười, hai tay đặt lên vai Hoài Niệm xoay người cô lại đối diện với mình.
“Anh sẽ xin với bố mẹ gả em cho anh.”
Câu nói của Anh Tuấn khiến trái tim của Hoài Niệm rung lên, mặt nóng bừng. Cô áp mặt mình vào ngực anh khẽ gật đầu, hai má cứ như ngồi cạnh bếp than hồng ửng đỏ, cơ thể râm ran cảm giác nóng rừng rực.
Anh Tuấn kéo vai cô ép chặt hơn vào khuôn ngực mình, lắng nghe từng nhịp thở dồn dập. Anh hôn lên mái tóc đen mượt thoang thoảng mùi hoa bưởi của cô, mãn nguyện hít hà.