Hẹn ước ngàn năm_7
Chương 7: Có tật giật mình
Chập tối, Mai mới chập chững về. Mặt như người mất hồn.
“Mai, sao về muộn vậy? Cơm tao để phần cho mày trên bàn ấy. Coi nguội thì hâm lại mà ăn. Chờ mày lâu quá, lại có cái Lan đến chơi nên tao và nó ăn trước rồi.” Hoài Niệm đang ngồi giặt quần áo nói lớn.
“Ờ.” Mai chẳng nhìn Hoài Niệm mà chỉ buột miệng nói ra một từ cụt lủn. Hoài Niệm cũng chẳng quan tâm lắm. Chắc là tại cãi nhau giận hờn vu vơ với người yêu thôi. Mai thường có cái kiểu hơi chút là giận hờn như vậy. Chia tay anh người yêu đầu cũng vì cái tính giận hờn trẻ con này của cô. Hoài Niệm cũng chẳng còn lạ gì cái tính này của Mai nữa nên cũng chẳng để ý, tiếp tục công việc giặt giũ của mình.
Một lúc sau, Hoài Niệm phơi phóng quần áo xong xuôi vào nhà chuẩn bị học bài thì thấy mâm cơm vẫn được đậy cẩn thận như cũ trên bàn. Chiếc lồng bàn hầu như chưa xê dịch một xen-ti-mét nào. Hoài Niệm liền nhấc lên kiểm tra. Cơm canh nguội lạnh và vẫn còn nguyên. Cô đưa mắt tìm kiếm Mai thì thấy cô đang ngồi co ro một góc trên giường.
“Mày không ăn cơm sao?”
“Ờ.”
“Sao vậy?” Hoài Niệm thấy biểu hiện của Mai quả là không bình thường. Hỏi câu gì cũng chỉ trả lời đúng một từ “ờ”.
“Mày ốm sao?” Hoài Niệm lấy tay sờ trán Mai: “Không có mà. Trán mày vẫn bình thường.”
Mai bất ngờ chụp lấy tay Hoài Niệm run run nói: “Mày… mày… biết tin gì chưa?”
“Tin gì?”
“Tuấn Hùng bị tai nạn. Nghe nói hình như bị ma nhập rồi. Gặp ai cũng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha mạng.”
“Ừm, tao vừa mới vào thăm anh ta.”
“Hả? Mày vào thăm anh ta sao?”
“Ừm! Cũng thật đáng thương. Nhưng nghe nói anh ta từng hại chết một cô gái đang mang thai. Âu cũng là quả báo cả thôi.” Hoài Niệm chép miệng.
“Quả báo! Quả báo.” Mai tự dưng lạnh toát người, tay kéo chiếc chăn trùm kín đầu nằm xuống.
“Mày không ăn hay sao mà ngủ sớm vậy?”
“Ờ! Tao không đói. Mày dọn dùm tao.”
“Vậy tao để lại dưới bếp. Khi nào đói thì xuống lấy hâm lại mà ăn nha.”
“Ờ.”
Hoài Niệm đứng dậy dọn mấy đĩa thức ăn đổ lại vào nồi bê xuống bếp cất tạm.
Hai giờ sáng, Hoài Niệm đã ngủ say, cô đang ôm chiếc gối chặt trong ngực mình. Cũng vừa chợp mắt được một giờ. Mấy hôm nay nhiều việc nên ngủ muộn. Nhưng được cái cô ngủ rất nhanh. Vừa đặt lưng đã có thể ngủ ngay được. Mẹ cô thường nói đùa: “Mày chả được cái nết gì chỉ được cái nết ăn ngủ, khác hẳn mẹ.”
Có lẽ vì trái tim của cô lương thiện trong sáng quá nên chẳng có gì phải suy nghĩ, cho dù cuộc sống có khốn khó bao nhiêu. Hoài Niệm thiếu bố nhưng chưa bao giờ thiếu tình thương. Có lẽ mẹ cô luôn kể cho cô về bố, một người đàn ông tốt nhất trên đời khiến cô luôn có cảm giác ông luôn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm áp tràn đầy tình yêu của mẹ con cô.
Mai không ăn tối nên bụng đói cồn cào đến mức thức giấc. Sờ cái bụng lép kẹp của mình mới nhớ ra là từ tối chưa ăn gì. Cô uể oải mở mắt, tung chăn đứng dậy, mò mẫm cái điện thoại bật đèn pin rồi đi xuống bếp tìm đồ ăn.
Cũng may đồ ăn Hoài Niệm đã cất cẩn thận nên cô chỉ cần bật bếp ga hâm sơ lại là ăn được. Cơn đói tạm thời đã được giải quyết, Mai mới tỉnh táo hơn một chút, với tay tắt điện dưới bếp rồi lại bật đèn pin điện thoại tìm đường trở về giường ngủ. Cô không muốn bật đèn phòng ngủ sợ Hoài Niệm thức giấc.
Vừa bước lên phòng, cô cảm thấy có gì đó lành lạnh sau gáy. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Mai bất ngờ quay lại. Đôi mắt sáng lạnh như băng đang chiếu thẳng về phía cô. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng với mái tóc bồng bềnh, vóc dáng thư sinh đang ngồi chỗ bàn học của Hoài Niệm nhìn cô.
“A…. A… anh là ai? Sao lại vào được đây?”
Mai ấp úng, môi lưỡi lẫn lộn không nói nên lời, loạng choạng vướng chiếc ghế nhựa ngã nhào xuống đất.
Gương mặt chàng trai lạnh băng như tuyết, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Mai, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mồ hôi trên trán cô túa ra như tắm. Mặt tái nhợt, hai tay run bắn vừa chống xuống đất cùng với lực đẩy của mông cố lết lùi lại phía sau.
Chàng trai đứng dậy, di chuyển trên không từ từ tiến gần lại phía Mai. Toàn thân anh như một dải băng trắng toát phả ra hơi lạnh ngắt.
“Đừng… đừng… xin đừng qua đây!”
Mai kinh hãi giơ tay ra phía trước mặt mình xua xua. Hơi lạnh tỏa ra xung quanh khiến cô rùng mình. Càng lạnh cơ thể càng run lên nhưng mồ hôi hột lại cứ túa ra. Trong nóng ngoài lạnh cứ như người đang lên cơn sốt rét vậy.
Chàng trai đứng sừng sững trước mặt Mai, giọng nói phát ra như đi từ cuống họng: “Tại sao lại bán đứng cô ấy?”
“Không… tôi… tôi… không…”
Mai ú ớ nói không ra hơi như có ai bóp nghẹt cổ cô.
“Tại sao lại bán đứng cô ấy?” Lời nói lạnh lùng nhắc lại đều đều như một cái máy, không sai một nhịp, y như người ta đã ghi âm lại trong các cuốn băng cát-sét.
“Tôi… tôi… sai rồi. Tôi không dám như thế nữa. Xin hãy tha cho tôi.”
Mai run rẩy cúi đập đầu xuống đất, hai tay chắp trước ngực liên tục kêu xin tha mạng. Hệt như cái cách mà Tuấn Hùng đã làm khi gặp Hoài Niệm trong bệnh viện.
“Nếu cô dám bán đứng Hoài Niệm một lần nào nữa, tôi thề sẽ khiến cô sống không bằng chết. Hãy nhớ lấy! Sống không bằng chết.” Chàng trai rít lên trong gió. Tiếng nói vang vọng khắp bốn phía căn phòng, lúc trầm lúc bổng trong không gian tĩnh mịch vô cùng kinh sợ. Bóng trắng bay vút lên cao rồi biến mất nhưng giọng nói vẫn cứ vang vọng tứ bề.
“Xin hãy tha mạng cho tôi! Tôi thề sẽ không dám làm như thế nữa! Xin hãy tha mạng cho tôi.”
Mai liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói xin tha mạng không biết mỏi miệng. Cứ nói y như ai đó đang xui khiến không thể ngừng được. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Mai đang dập đầu vái lạy, miệng liên tục nói rất to câu hãy tha mạng cho tôi.
Tiếng nói của Mai càng ngày càng lớn khiến Hoài Niệm bất chợt tỉnh giấc. Như thói quen hằng ngày, cô lại quơ quơ tay ra tìm bạn. Thấy chỗ nằm của Mai trống hụt, Hoài Niệm mở mắt nhìn không thấy Mai, lại nghe thấy tiếng nói tha thiết cầu xin từ phía bàn học của mình liền dụi mắt nhìn sang. Một cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra. Trán Mai máu chảy thành vệt dài xuống hai gò má. Tóc tai bết dính, đang chắp tay vái lạy một mình, miệng còn nói rất to ba từ “xin tha mạng”.
Hoài Niệm hốt hoảng gọi: “Mai.”
Nhưng Mai dường như không nghe thấy gì cả. Cô cứ liên tục dập đầu rồi lại lạy, miệng vẫn không ngớt cầu xin.
Hoài Niệm tung chăn chạy đến bên Mai, túm chặt lấy hai vai cô, gọi to: “Mai! Mày làm sao thế?”
Hai tay Hoài Niệm liên tục rung lắc vai Mai thật mạnh. Mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô. Mãi một lúc sau Mai mới nhìn thẳng vào mắt Hoài Niệm, thần trí mới dần khôi phục.
“Mày… Mày…”
Mai lắp bắp, toàn thân rệu rã, tay chân thõng xuống. Mồ hôi đã khiến chiếc áo thun cổ lọ của cô ướt đẫm dính chặt vào người. Cả cơ thể đổ rạp lên người Hoài Niệm.
“Mai! Mày bị sao thế này?”
Hoài Niệm hốt hoảng sờ lên trán Mai, một mảnh da bị đập xuống nền đất rách nát lỗ chỗ, máu vẫn còn rỉ ra.
Hoài Niệm cố giữ bình tĩnh dìu Mai lên giường. Một nửa thân trên của Mai rã rời nhưng hai chân vẫn còn có sức đi được. Hoài Niệm cũng vật vã lắm mới dìu Mai về đến giường rồi đỡ cô ngồi xuống, lấy thêm hai cái gối dựa vào lưng cho Mai.
“Chờ tao tí.” Hoài Niệm đặt Mai vào chỗ ngồi ổn định, vừa đứng lên thì bất ngờ bị bàn tay của Mai níu lại: “Đừng đi! Mày đừng bỏ tao.”
“Hả? Tao đi đâu được chứ? Tao đang đi lấy bông băng để cầm máu và sát trùng vết thương cho mày. Chảy máu nhiều thế này nhiễm trùng thì khổ.”
“Đừng!”
Mai vẫn túm chặt lấy tay áo Hoài Niệm như sợ cô đi mất. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt Mai lộ rõ mồn một. Cô nói như van lơn: “Mày đừng bỏ tao một mình lại đây. Tao sợ lắm.”
Hoài Niệm thấy tâm lý của Mai có vẻ như không ổn định lắm liền ngồi xuống, túm lấy hai tay cô dỗ dành: “Được rồi, tao không bỏ mày. Tao ở lại với mày.”
Hoài Niệm ôm chặt Mai, hay tay vỗ vỗ lên lưng cô. Mãi một lúc sau mới thấy Mai yên lặng không nói nữa. Có lẽ đã hết hoảng sợ rồi. Hoài Niệm nghĩ bụng định gỡ Mai ra thì thấy hai cánh tay cô cứ ôm chặt lấy mình, không chịu buông. Hoài Niệm cố gắng gỡ từng ngón tay của Mai, cô mới từ từ buông lỏng ra.
“Ngủ rồi sao?” Hoài Niệm nhìn thấy gương mặt đầy máu me của Mai lắc đầu. Hai mắt đã nhắm nghiền. Có lẽ cô mệt quá nên đã ngủ say rồi. Hoài Niệm đặt Mai xuống giường, đầu kê lên một cái gối rồi đứng dậy đi lấy hộp bông băng y tế.
Tìm mãi mới thấy hộp nước muối sinh lý và lọ cồn đỏ. Lại cái tật vứt bừa bãi của Mai. Cô không bao giờ để đồ đúng chỗ cả.
Hoài Niệm lấy bông y tế thấm nước muối sinh lý rửa qua vết thương rồi lấy bông khô thấm cho hết vết máu. Mai hơi động mày cựa quậy. Hoài Niệm sợ cô thức giấc lại bấu víu mình không cho làm nên cố gắng nhẹ nhàng hết sức, chấm thật nhẹ nên vết thương. Mai chỉ cựa quậy một lát xong cũng yên lặng ngủ tiếp. Đến đoạn thoa cồn, Hoài Niệm phải chờ một lúc cho Mai ngủ say một lúc mới dám rửa cồn lên vết thương. Cô thấm một chút cồn rồi chấm nhẹ lên vết trầy.
“Ây… da.”
Mai bất ngờ rên khẽ rồi từ từ mở mắt. Có lẽ cồn khiến vết thương bị xót nên Mai tỉnh dậy.
Hình ảnh Hoài Niệm mờ mờ ảo ảo đang cầm bông y tế thấm đầy một chất lỏng màu đỏ như máu đang giơ về phía cô.
“Đừng! Xin tha mạng cho tôi! Tôi hứa sẽ không dám làm như thế nữa. Tôi xin thề sẽ không bán đứng Hoài Niệm, sẽ không nói dối cô ấy, sẽ không lừa cô ấy. Xin anh tha mạng cho tôi.”
Mai lập tức lăn từ trên giường xuống đất, chắp tay, quỳ trước mặt Hoài Niệm mà dập đầu. Miệng kêu la thảm thiết.
“Mai! Mày bình tĩnh lại đi! Là tao đây! Tao Hoài Niệm đây.”
Hoài Niệm dẹp bông băng y tế sang một bên, cúi xuống đỡ lấy Mai.
“Mai! Là tao đây! Là Hoài Niệm đây.” Cô liên tục nói lớn át cả tiếng của Mai. Lúc này Mai mới tỉnh táo trở lại.