Hẹn ước ngàn năm_6
Chương 6: Tha mạng cho tôi
“Mai! Tuấn Hùng gặp nạn rồi.” Mai bỏ dở cọng rau muống xuống rổ thốt lên: “Mày nói cái gì? Rõ ràng tối hôm qua…”
Đang định nói thì bỗng nhớ ra điều gì đó liền ấp úng rồi thôi.
Hoài Niệm cũng không để ý đến câu nói dở dang của Mai vì mãi còn suy nghĩ đến vụ tai nạn của Tuấn Hùng.
“Ngọc Lan mới nói cho tao biết. Bị xe tông.”
“Trời ơi! Rồi có sao không? Có chết người không?” Mai sợ hãi hỏi dồn dập.
“Tao cũng không rõ tình hình lắm. Nhưng nghe nói qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ có điều…”
“Chỉ có điều làm sao?”
“Hình như bị điên loạn gì đó. Mày có muốn đến thăm anh ta không? Tao thấy mày với anh ấy quan hệ cũng khá thân mà.”
“Hả? thăm á?”
“Ừm.”
“À… mà thôi… tao… tao sợ phải đến những nơi như thế này lắm. Sợ ám ảnh.”
Mai một mực từ chối khi nghe Hoài Niệm nói Tuấn Hùng bị điên loạn. Lỡ đâu khi gặp anh ta lại khai hết sự thật thì nguy. Tốt hơn hết là tránh đi cho lành.
Thấy cả Ngọc Lan và Mai đều từ chối đi thăm Tuấn Hùng, Hoài Niệm có vẻ nản một chút nên không muốn đi nữa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui sao đó cô lại quyết định đến thăm anh ta một mình.
***
Hỏi thăm y tá mấy vòng Hoài Niệm cũng đi đến được khu điều trị dịch vụ cao cấp của bệnh viện. Tuấn Hùng là con nhà giàu nên đương nhiên bố mẹ anh ta sẽ phải tìm điều kiện tốt nhất cho con trai mình.
Hoài Niệm nhìn số cửa phòng, đi một đoạn mới thấy phòng số 13. Khu này ít người qua lại cực kỳ yên tĩnh, sạch sẽ và sang trọng. Hoài Niệm khẽ gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, rất xinh đẹp mở cửa.
“Cô là ai?”
“Dạ cháu là bạn của anh Tuấn Hùng ạ. Cháu nghe nói anh ấy gặp nạn tối qua nên đến thăm. Anh ấy có bị sao không ạ?”
Vừa nghe nói đến Tuấn Hùng, nước mắt người phụ nữ trung niên ứa ra chảy xuống hai gò má xinh đẹp.
“Hức… hức… Không biết nó bị cái gì mà lại đi bộ ở ngoài đường đến nỗi để người ta đâm trúng rồi bỏ chạy. Cũng may tốc độ chậm nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nó cứ lúc tỉnh lúc mê như thế, cũng không biết làm thế nào nữa.”
Người phụ nữ kể lể rồi khóc lóc thảm thiết. Cứ như thể bà vừa gặp được người để có thể trút được nỗi lòng mình.
“Bác à! Có lẽ anh ấy hoảng quá nên thần trí chưa ổn định thôi. Bác đừng lo lắng quá.”
“Ừm! Cũng mong là như vậy. Cháu vào đây đi.”
Mẹ Tuấn Hùng lấy tay gạt nước mắt. Khóc được một lúc cũng khiến tâm tư thoải mái hơn chút.
“Đây cháu xem, nó cứ nằm mê mẩn trên giường thế này rồi nói lảm nhảm cái gì đó không ai hiểu được.”
Bà chỉ vào Tuấn Hùng, anh ta đang nằm quay lưng vào tường, miệng đang đếm nhẩm một, hai, ba… Thỉnh thoảng lại cười khanh khách không khác gì một kẻ tâm thần. Một công tử con nhà giàu lúc nào cũng đầu tóc bóng loáng, áo quần bảnh bao, mùi nước hoa thơm phức, mặt kiêu ngạo hay nhếch mép với nụ cười đểu cáng trên mặt mới ngày hôm qua thôi, hôm nay đã biến thành một kẻ lếch thếch, miệng nói năng lảm nhảm như một người bệnh tâm thần. Thật không thể tin nổi.
“Tuấn Hùng! Con xem có bạn đến thăm con này.” Mẹ Tuấn Hùng vỗ vỗ vào vai con nói khẽ.
“Bạn… bạn… có bạn.”
Tuấn Hùng vui mừng nói như reo lên, quay mặt ra thì bất ngờ nhìn thấy Hoài Niệm.
“Ma… có ma…”
Anh ta hét toáng lên rồi lại úp mặt vào tường nhất định không chịu quay mặt lại.
“Tuấn Hùng! Con sao thế? Là bạn con đấy.”
“Đừng… đừng lại gần tôi! Tôi sẽ không dám làm như vậy nữa. Làm ơn tha cho tôi đi. Xin anh hãy tha cho tôi.”
Tuấn Hùng hú hét rồi lấy chăn trùm kín cơ thể mình, hai chân co ro sợ hãi.
“Tuấn Hùng.” Mẹ hắn bất lực nhìn đống chăn gối cuộn lại thành một đống đang run rẩy trên giường. Ánh mắt thê lương quay qua nhìn Hoài Niệm.
“Đấy cháu xem! Nó cứ nói lảm nhảm như vậy từ lúc tỉnh lại đến bây giờ. Bác sĩ cũng không biết chính xác nó bị như thế nào nữa. Hu hu!”
Mẹ Tuấn Hùng rút chiếc khăn giấy trong túi xách ra chấm chấm nước mắt. Đôi mắt bà sưng mọng lên. Từ đêm hôm qua đến giờ lo lắng không biết bao nhiêu. Đến khi bác sĩ thông báo đã qua cơn nguy hiểm, vừa thở phào được một lúc thì lại chứng kiến cảnh con trai mình phát khùng phát điên ăn nói như người bị tâm thần thế này.
Hoài Niệm sững người giây lát khi thấy Tuấn Hùng không dám nhìn mình, cứ hú hét đuổi cô đi. Mẹ Tuấn Hùng cũng hiểu được sự kinh ngạc của Hoài Niệm nên cầm tay cô kéo ra một góc: “Cháu thông cảm, nó bây giờ như vậy đó, không nhận được ra ai nữa rồi.”
Vừa nói xong thì Tuấn Hùng bỗng nâng chăn, he hé nhìn ra hỏi: “Đi chưa?”
“Tuấn Hùng.” Hoài Niệm thấy hắn né chăn tưởng đã nhận ra mình liền lại gần hỏi. Không ngờ cô vừa cất tiếng hắn liền nhảy bụp xuống giường, quỳ dưới chân cô, cúi dập đầu liên tục, tay chắp vái: “Xin anh hãy tha cho tôi! Xin đừng giết tôi. Tôi thề sẽ không làm gì cô ấy nữa. Xin hãy tha mạng.”
Tuấn Hùng dập đầu xuống đất đến mức trán bật máu, lan cả ra chiếc băng trắng trên đầu hắn.
“Tuấn Hùng! Anh đứng dậy đi.”
Hoài Niệm kinh hãi cúi xuống xua tay không cho Tuấn Hùng lạy mình. Nhưng càng nói hắn lại càng đập đầu mạnh xuống đất. Mẹ hắn thấy vậy cũng kinh sợ lao vào ôm chầm lấy con trai ngăn không cho hắn đập đầu xuống đất nữa. Nhưng sức trai của hắn quá mạnh, một người đàn bà trung niên như bà không thể ngăn được hắn. Hai cánh tay to lực lưỡng đẩy bà ta ra rồi lại cúi đầu lạy tiếp dưới chân Hoài Niệm.
“Cháu đi ra ngoài đi không nó đập đầu chảy máu đến chết bây giờ.”
Mẹ hắn bất lực không ngăn cản được đành hét lên. Hoài Niệm cũng hốt hoảng vội đứng dậy chẳng thẳng ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại. Không khí trong phòng bỗng trở nên nhẹ tênh, luồng khí lạnh nặng trĩu cũng tan biến mất. Hắn cảm nhận rõ được điều này mới bất ngờ im lặng ngẩng mặt lên: “Đi rồi! Đi rồi.”
Nói xong liền lao lên giường quơ cái chăn mỏng đắp qua mặt, không dám thò mặt ra ngoài.
Hoài Niệm đứng bên ngoài cửa phòng một lúc không thấy động tĩnh gì. Tiếng la hét của hắn cũng im bặt. Chỉ còn tiếng khóc rấm rứt của mẹ hắn. Hoài Niệm nhớ lại ánh mắt sợ hãi của hắn lúc nhìn thấy mình. Tại sao anh ta vừa nhìn thấy mình liền quỳ xuống dập đầu xin tha mạng? Hoài Niệm không thể lý giải nổi. Hay anh ta đã gặp chuyện gì kinh sợ quá mức khiến thần trí không còn nữa? Hoài Niệm muốn quay lại hỏi mẹ hắn cho rõ nhưng nghĩ đến cảnh thấy cô, hắn lại dập đầu làm mình bị thương, cô không dám quay vào nữa. Chần chừ một lúc đành quyết định ra về.
“Mày đi đâu về mà mặt đần thối thế kia?” Ngọc Lan đứng ở cửa phòng ra vào, mặt hếch lên, tay chống nạnh nhìn Hoài Niệm. Cô có cái tật nói không giữ mồm giữ miệng. Như cách nói của bạn bè là thô nhưng thật. Sinh viên Sư Phạm, cô giáo tương lai nhưng Hoài Niệm nói hoài cũng không sửa được. Cô biện minh cho là bản chất của tao rồi, không thể thay đổi được. Giáo viên chứ có phải là thánh đâu mà không thể nói điều mình thích. Mà chắc gì sau này học xong tao sẽ trở thành một cô giáo. Ngọc Lan luôn có cái lý lẽ riêng để bảo vệ chính kiến của mình.
Chẳng ai có thể sai khiến điều cô không muốn.
Đôi mắt nâu đen của Hoài Niệm cụp xuống.
“Tuấn Hùng bị sao ấy, ai đến cũng sợ hãi không gặp. Anh ta còn quỳ xuống chân tao, cứ luôn miệng cầu xin tha thứ.”
“Hả? Anh ta quỳ trước mặt mày sao?” Ngọc Lan há hốc miệng ngạc nhiên.
“Ừm, không chỉ vậy thôi đâu. Anh ta còn dập đầu xuống đất đến chảy cả máu. Tao thấy lạ lắm.”
Hoài Niệm bần thần kể lại, giọng xen lẫn chút xót xa thương hại. Dù sao thì trông bộ dạng của Tuấn Hùng như vậy quả thật rất đáng thương. Có ai ngờ được một con người đang khỏe mạnh, ngạo mạn như vậy chỉ qua một đêm đã biến thành một kẻ tâm thần, bệnh hoạn, yếu ớt luôn quỳ xuống chân người khác xin tha thứ chứ.
“Thật ra anh ta bị như thế cũng chẳng có gì khó hiểu cả.” Ngọc Lan bỗng tỏ ra thản nhiên như thể việc Tuấn Hùng trở nên điên loạn như vậy là đương nhiên.
“Mày cũng biết anh ta có tiếng là phong lưu rồi đấy. Cứ vài ba tháng lại đá một em. Tao nghe nói có một con bé nhà quê bị nó làm cho có thai xong bỏ mặc luôn. Nó tự tử chết cả mẹ lẫn con. Có khi hồn ma nó về báo oán không chừng.”
“Hả? Mày nói cái gì ghê vậy? Làm gì có ma mảnh gì ở đây?”
Hoài Niệm nửa tin nửa ngờ nói lớn nhằm át đi nỗi sợ hãi trong lòng.
“Ơ, mày không tin trên đời này có ma à? Nói thật nhá, trước đây tao cũng cóc tin mấy cái chuyện ma quỷ nhảm nhí này đâu. Nhưng một lần tao đi chơi về khuya đã từng nhìn thấy rồi. Cha mẹ ơi, tao tưởng đứa con gái nào nửa đêm nửa hôm thất tình hay gì chạy ra đường ăn vạ. Ai ngờ vừa đến gần nó thì cái bóng bay vụt lên treo ngược trên cành cây, lè lưỡi ra chọc tao. Cha mẹ ơi, cái đũng quần tao ướt sũng thì mày biết rồi đấy.”
Ngọc Lan vừa kể chuyện vừa cười ha ha. Như thể đây là một câu chuyện hài chứ chẳng có chút kinh dị gì cả.
“Chuyện tâm linh không được đùa giỡn.” Hoài Niệm nghiêm túc.
“Thì tao đâu có nói giỡn. Đó là sự thật. Mày tin hay không thì tùy.” Nói xong Ngọc Lan còn cố tình nói nhỏ vào tai Hoài Niệm: “Tao nghe nói đứa nào không tin có ma thể nào cũng sẽ gặp ma cho mà coi.”
“Con quỷ! Mày đừng mơ dọa tao.” Hoài Niệm khiếp đảm nhưng cũng cố nói thật to để che đậy nỗi sợ đang dâng lên trong lòng mình.
“Để rồi xem, mày coi tao nói có đúng không nhé.” Nói xong liền kéo tay Hoài Niệm vào trong phòng: “Có cái gì cho tao ăn không? Đói bụng gần chết rồi.”
Hoài Niệm yếu ớt bị cánh tay khỏe mạnh như con trai của Ngọc Lan lôi một mạch vào phòng, chẳng có một chút sức phản kháng.
***