Hẹn ước ngàn năm_4
Chương 4: Giở trò bỉ ổi
Hoài Niệm đang cùng mấy người bạn học nói cười vui vẻ thì bất ngờ dừng lại trước cổng trường.
“Cây si của mày lại đứng đấy từ lúc nào rồi kia kìa.” Một cô bạn huých nhẹ vào hông Hoài Niệm nói khe khẽ.
“Bọn tao đi trước nha.” Cô khác nói nhỏ vào tai Hoài Niệm rồi kéo hai người bạn đi lên trước: “Chào anh.”
“Chào các em.” Tuấn Hùng vẫn vẻ mặt chải chuốt, áo quần bảnh bao vẫy tay chào lại mấy người bạn gái của Hoài Niệm.
Nụ cười trên môi Hoài Niệm tắt lụi: “Anh… đến đây làm gì?” Giọng cô không mấy dễ chịu.
“Anh đến đón em.”
“Em tự đi xe buýt được rồi. Anh không cần mất công đưa đón em đâu.”
Nói rồi Hoài Niệm liền bước đi lên trước.
“Khoan đã! Dù sao cũng mất công đến đây rồi. Hay em lên xe đi để anh đưa em về.” Tuấn Hùng vẫn mặt dày đi theo kéo tay cô lại.
Hoài Niệm khẽ rút tay mình ra khỏi tay Tuấn Hùng, đôi lông mày thanh tú cau lại, có chút khó chịu: “Anh Hùng! Thật sự anh làm em thấy rất phiền. Mỗi lần anh đưa xe đến đây đón em, không biết có bao nhiêu ánh mắt tò mò đang nhìn em đâu.”
“Anh nghĩ em nên tự hào về điều đó chứ! Đâu phải cô gái nào cũng có vinh hạnh được anh để mắt tới như em.”
“Nhưng em không muốn. Vinh hạnh này em xin được nhường cho người khác. Từ nay anh đừng làm mấy trò này nữa có được không? Anh cũng là sinh viên, cũng cần có thời gian để học mà. Rảnh rỗi quá thì về nhà sớm hơn một chút không được sao? Em thật sự thấy phiền lắm.”
Hoài Niệm mặt lạnh, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc, sau đó liền rời bước đi lên phía trước.
“Hoài Niệm!” Tuấn Hùng gọi với theo sau nhưng bước chân Hoài Niệm đi nhanh như chạy. Anh ta cũng không thể để xe đậu mãi trước cổng trường mà chạy theo cô được nên đành lên xe nổ máy đuổi theo.
“Hoài Niệm.”
Tuấn Hùng phanh ga chạy rất chậm, mở cửa kính xe, thò đầu ra gọi cô nhưng Hoài Niệm chẳng buồn nhìn lại mà càng đi nhanh hơn. Thật may chiếc xe buýt tuyến về khu trọ của cô cũng vừa đi đến. Hoài Niệm nhanh chóng bước lên xe buýt. Anh chàng lơ xe lạnh lùng đóng cánh cửa xe buýt sập lại. Hoài Niệm hòa lẫn với đoàn người trên xe. Tuấn Hùng bất lực đành đạp ga quay vòng trở lại. Anh ta cay cú đập mạnh tay xuống vô lăng: “Mẹ nó! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Thằng này chưa từng thất bại trước bất cứ đứa con gái nào. Để xem mày làm cao danh giá đến cỡ nào.”
Mặt hắn ta đỏ phừng, tia mắt hằn lên những tia lửa đỏ tự trút giận lên cái vô lăng và cái bàn đạp phanh vô tội. Hắn, con nhà giàu, con trai thứ hai của một đại gia có tiếng ở thành phố này, đẹp trai, mới sinh viên năm hai đã được bố hắn sắm cho chiếc ô tô tiền tỷ để dễ đi lại. Hắn không thích ở nhà nên được bố mẹ mua hẳn cho một căn chung cư cao cấp để tiện đi học. Cái gì hắn cũng có. Điều kiện như hắn khối cô gái xếp hàng để được hắn ngó ngàng một cái. Nhất lại là những cô gái quê tỉnh lẻ như Hoài Niệm, mang trong lòng khát khao đổi đời thì lại càng dễ đổ. Biết bao nhiêu cô gái đã đi qua tay hắn. Khi hắn xài chán rồi thì sẽ đá đi như một món đồ hết hạn. Nhưng thật không may cho hắn, Hoài Niệm lại không giống như những cô gái mà hắn từng gặp. Cô bằng lòng với xuất thân của mình. Mong ước học xong được trở về quê hương công tác và ở gần mẹ. Điều không may thứ hai cho hắn nữa là lý lịch hào hùng của hắn đều được Ngọc Lan nắm rõ trong lòng bàn tay. Đương nhiên, điều này Hoài Niệm không thể nào không biết được. Đó là lý do vì sao Ngọc Lan coi thường kẻ sở khanh này ra mặt. Cô còn không thèm nhìn hắn một cái hay lãng phí một lời nói nào cho hắn.
Tuấn Hùng đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Càng khó chinh phục hắn lại càng quyết tâm chinh phục cho bằng được. Con thú dữ trong hắn bị kích động mạnh, hắn lại tìm đến Mai, bạn cùng phòng của Hoài Niệm.
“Mai! Em rảnh không? Ra quán cà phê cũ gặp anh chút.”
Hắn lấy điện thoại nhắn một tin nhắn rồi bấm nút gửi đi. Chỉ năm giây sau đã có tiếng chuông tin nhắn hồi âm vang lên.
“Vâng ạ! Anh chờ em chút. Mười phút nữa em ra ngay.”
Hắn cúp điện thoại, nhếch miệng cười. Phải chi cô ta ngoan ngoãn như con bé này thì có hơn không? Hắn nhủ thầm rồi rồ ga lái xe đến một tiệm túi xách hàng hiệu.
***
“Anh chờ em lâu chưa ạ?”
Mai vừa đi vừa chạy khi thấy Tuấn Hùng đã ngồi sẵn đợi cô từ bao giờ. Mai có vẻ rất kính nể và không muốn làm mất lòng Tuấn Hùng.
“Cũng không lâu lắm.” Tuấn Hùng nhìn đồng hồ rồi kéo ghế cho Mai.
“Dạ! Tại kẹt xe quá ạ. Đúng giờ tan làm nên đường đông quá”.
“Ừm! Không sao mà.” Tuấn Hùng ra vẻ ga lăng, đây là thói quen của anh ta khi đứng trước bất kỳ cô gái nào.
“Tặng cho em.”
Tuấn Hùng bất ngờ đẩy chiếc hộp rất sang trọng trên bàn từ phía mình sang phía đối diện gần mặt Mai.
“Tặng em sao?”
“Ừm! Đương nhiên rồi.” Mai tròn mắt nhìn. “Nhưng…” Cô hơi ngần ngại.
“Em cứ mở ra xem đi, đừng ngại.” Tuấn Hùng cắt lời, chìa tay ra hiệu cho Mai mở chiếc hộp ra xem.
Mai nhìn chiếc hộp quá sang trọng nên không thể kiềm chế được sự tò mò, mắt liếc nhìn Tuấn Hùng một cái rồi quay sang nhìn chiếc hộp.
“Em cứ mở ra đi, đừng ngại.” Tuấn Hùng cười.
“Oa! Đẹp quá.” Mai thốt lên khi nhìn thấy chiếc túi “GUCCI Sylvie” màu đen sang trọng đẹp lóa mắt. Bàn tay không cưỡng nổi sự hấp dẫn của món hàng liền sờ vào thử rồi liếc nhìn bảng giá trên chiếc túi: ‘‘35.794.329 VND”.
“Không thể tin nổi, gần bốn mươi triệu đồng. Số tiền quả không nhỏ.” Mai nghĩ thầm trong bụng. Đầu óc bây giờ chỉ nghĩ về giá trị của chiếc túi hiệu sang chảnh kia mà thôi.
Tuấn Hùng nhìn thái độ của Mai thừa hiểu, cá đã cắn câu rồi. Hắn nhếch miệng cười thầm.
“Của em đấy! Hi vọng là em thích.”
“Nhưng… món quà này đắt quá. Em không dám nhận đâu.” Mai giả vờ từ chối đẩy chiếc hộp về phía Tuấn Hùng nhưng ánh mắt vẫn không thể rời xa được món đồ sáng lóa kia.
“Có đáng là gì đâu chứ. Em đã giúp anh nhiều mà. Đây coi như là trả công cho em thôi.”
“Em đâu có giúp anh được gì đâu.”
“Chẳng phải em đang giúp anh chinh phục Hoài Niệm đấy thôi. Anh rất lấy làm cảm kích. Khi nào anh và Hoài Niệm thành đôi thì chắc chắn anh sẽ không để em chịu thiệt.”
“Em cảm ơn anh.” Mai lí nhí nói rồi kéo chiếc hộp về phía mình. Trong lòng sáng bừng như vừa nhặt được một món hời.
“Tối nay, anh nhờ em hẹn Hoài Niệm đến chỗ này giùm anh nhé. Em cứ nói là cùng em đi gặp một người bạn hoặc là giới thiệu người yêu em cũng được. Cứ bịa đại một lý do nào đó để cô ấy phải đến. Sau đó em giả vờ đi vào nhà vệ sinh rồi có thể ra về. Chuyện còn lại để cho anh.”
“Anh… định làm gì nó?” Mai nghe thấy Tuấn Hùng nói thế thì có chút lo lắng.
“Em đang nói cái gì vậy hả Mai? Anh sao dám làm gì cô ấy? Hoài Niệm là người con gái anh yêu nhất trên đời này. Anh chỉ muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ thôi.”
Tuấn Hùng cười to trấn an nỗi sợ hãi trong lòng Mai. Mai cũng không nghĩ được nhiều nữa. Chiếc túi GUCCI đã chiếm trọn tâm trí cô rồi. Những thứ khác cứ như bụi bay lởn vởn trong đầu cô.
***
“Sao lâu đến vậy?” Hoài Niệm sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã qua hai mươi phút rồi mà bạn trai của Mai vẫn chưa đến.
“Để tao gọi cho anh ấy. Chắc là kẹt xe hay gì đó.” Mai đứng dậy, ánh mắt có chút lo lắng nhìn lén Hoài Niệm rồi đi thẳng vào khu vực sảnh vệ sinh, đứng sau một cánh tường lặng lẽ quan sát động thái của Hoài Niệm.
Hoài Niệm ngây thơ cứ vài ba phút lại nhìn đồng hồ.
“Chờ một chút. Anh ấy bị hỏng xe giữa đường. Chắc phải ba mươi phút nữa mới đến.” Vẻ mặt Mai lo lắng: “Xin lỗi nha! Làm mày phải chờ lâu rồi.”
Vừa nói Mai vừa đẩy cốc nước chanh bạc hà lại chỗ Hoài Niệm: “Uống đi cho mát.”
“Ừm.” Hoài Niệm sốt ruột lắm. Chờ ở đây đã gần ba mươi phút rồi, giờ phải chờ thêm ba mươi phút nữa là đi tong một tiếng đồng hồ. Cuộc nói chuyện cũng phải kéo dài một tiếng nữa. Đi về nhà trọ khoảng ba mươi phút rồi vệ sinh các thứ cũng mất khoảng ba mươi phút. Như vậy buổi tối đã đi tong ba tiếng đồng hồ, còn làm được gì nữa. Nhưng thấy vẻ mặt thê lương của Mai, cô cũng không nỡ trách nó. Cũng là bạn thân cùng phòng, muốn giới thiệu bạn trai cho Hoài Niệm xem cô nhận xét thế nào. Cũng coi trọng cô lắm, Mai mới nhờ mình đi xem mặt anh ta. Hoài Niệm nghĩ thầm. Thôi kệ đi, coi như là giúp bạn mình. Dù sao thì hai đứa cũng là bạn cùng phòng hơn một năm nay rồi, cũng được xem là thân thiết.
Hoài Niệm cầm ly nước chanh uống một ngụm. Cảm giác thanh mát của vị bạc hà khiến cô dịu đi một chút.
“Mày ngồi đây, tao vào nhà vệ sinh một lát.” Mai nói.
“Ừm!”
Hoài Niệm gật đầu. Mai liền đứng dậy dù có chút gì đó hối tiếc không nỡ. Giây phút Hoài Niệm đặt môi vào chiếc ly nước chanh đó là coi như Mai đã đặt một chân vào vũng lầy này rồi, có muốn rút lại cũng không được.
“Vậy tao đi đây.”
“Ừm.” Hoài Niệm có chút ngạc nhiên khi bỗng nhiên thấy Mai có gì đó bất thường.
Mai vừa đi khỏi, Hoài Niệm bỗng thấy đầu óc mình trở nên quay cuồng. Cảnh vật trước mắt mờ mờ ảo ảo. Có gương mặt ai đó xuất hiện nhưng lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tiếng nói rầm rì ù ù bên tai như tiếng ong vo ve. Cô cố mở hai mí mắt ra nhưng nó cứ ngày càng nặng trĩu. Cuối cùng thì Hoài Niệm nằm gục xuống bàn.
“Được rồi.” Tuấn Hùng rút ba bốn tờ tiền năm trăm nghìn đồng trong ví, hào phóng đưa cho hai người phục vụ vừa đưa Hoài Niệm ra xe anh.
“Đây là phần của hai người.”
“Cảm ơn anh.”
Hai người phục vụ cúi đầu kính cẩn chào Tuấn Hùng. Anh ta đưa tay lên chào ý nói không cần khách sáo rồi mở cửa vào xe.
Hoài Niệm nằm nghiêng một bên ở hàng ghế sau. Thuốc mê đã ngấm khiến cơ thể cô mê mệt như người ngủ say. Tuấn Hùng nhìn cô thèm thuồng, mắt hếch lên thỏa mãn: “Cuối cùng thì em cũng rơi vào tay tôi rồi. Không ngờ có ngày này phải không?”
Hắn thích chí, khởi động xe rồi rồ ga chạy vù vù trên đường. Đến một khách sạn lớn, Tuấn Hùng xuống xe. Hai người bảo vệ vừa thấy xe của hắn liền vội vàng chạy ra kính cẩn chào. Đây chính là khách sạn của gia đình hắn.
“Cậu chủ!”
“Ừm! Đưa cô ấy lên phòng.”
“Dạ?” Một người bảo vệ nhìn Tuấn Hùng.
“Không nghe thấy gì sao?” Người bảo vệ còn lại thấy vậy liền huých tay vào hông người kia.
“Vâng! Chúng tôi biết rồi ạ.”
Nói xong liền mở cửa sau. Một người leo lên trước bế Hoài Niệm ra, người kia đứng đón ở cửa, phụ đỡ Hoài Niệm vào trong.
“Được rồi! Đi ra ngoài đi.”
Tuấn Hùng ra lệnh cho hai người bảo vệ ra khỏi phòng sau khi đã để Hoài Niệm nằm ngay ngắn trên giường.
Gương mặt Hoài Niệm vẫn mê mệt. Mái tóc ngang vai dài mượt đen nhánh phủ một bên mặt. Tuấn Hùng ngắm nghía cô giây lát: “Công nhận! Con bé này xinh thật.”
Tuấn Hùng lấy tay gạt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt Hoài Niệm sang một bên. Gương mặt trái xoan thanh thoát, làn da trắng mịn như sứ không tì vết. Con gái nông thôn ít trang điểm nên vẫn giữ được gương mặt thuần mộc, trong trẻo và mướt mát. Khắc hẳn mấy cô gái trước kia của hắn mới mười tám đôi mươi, nhìn thoáng qua thì trẻ nhưng khi nhìn cận mặt thì lỗ chân lông ram rám, thô kệch trông cứ như phụ nữ đã ngoài ba mươi.