Hẹn ước ngàn năm_2

Chương 2: Gặp anh trong mơ

Hoài Niệm về nhà thì trời đã gần sáng rõ. Thấy cửa chính nhà đã mở, cô đoán chắc là mẹ đã về rồi, trong lòng có chút lo lắng liền nhè nhẹ dắt chiếc xe đạp mini vào một góc hiên nhà. Vẫn không thấy mẹ đâu cả. Hoài Niệm vội chạy ra giếng vặn vòi nước thật khẽ rửa tay chân và mặt mũi.

Thấy ở ngoài có tiếng động mẹ ở trong này nói vọng ra: “Về rồi đấy hử?”

“Dạ.” Hoài Niệm ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi nín thở dò xét. Không thấy mẹ hỏi han gì nữa mới yên tâm thở phào chạy tọt vào trong bếp.

“Mẹ đang làm gì thế ạ?”

“Đồ lại xôi. Lúc đêm đi sớm quá bây giờ nguội đông cứng hết cả rồi. Mẹ đồ lại cho mềm.”

Hoài Niệm xuýt xoa hơ hai tay mình bên bếp lửa đang bập bùng rồi tiện tay lấy chiếc giẻ lau mở nắp nồi nhón lấy một miếng.

“Á… nóng… nóng…”

Cô buột miệng kêu lên, miếng xôi bé tí được đẩy qua đẩy lại qua hai bàn tay nhỏ xinh của cô đang đỏ ửng lên vì nóng.

“Con gái con lứa lớn rồi còn ham ăn. Bao giờ mới lấy được chồng.”

“Mẹ! Con đang còn nhỏ mà. Lấy chồng cái gì chứ.”

“Ừm! Còn nhỏ lắm! Mười chín tuổi rồi đó. Cái tuổi này ở nước ngoài là phải tách ra ở riêng rồi. Có ai còn bám váy mẹ như cô.”

“Mẹ…”

Hoài Niệm nũng nịu cọ cọ mặt vào đầu gối mẹ.

“À, phải rồi! Sáng nay con đi đâu mà sớm vậy? Mọi hôm  giờ này con còn ngủ nướng trên giường mà.”

“Hả… à… con… con đi gặp bạn.” Hoài Niệm ấp úng. Đang mừng rơn vì thấy mẹ không thấy hỏi han gì đến chuyện sáng nay thì bỗng nhiên bị tra lại khiến cô lúng túng đến nói cũng còn vấp.

“Bạn? Đứa nào mà lại hẹn nhau gặp gỡ sớm thế? Mà lại chỉ đi một lúc thì về? Sao không dẫn nó về nhà mình chơi? Dù gì cũng chưa hết tết mà.”

“Cái Xuân Hoa hồi học chung cấp ba với con ấy mà. Nó giận nhau với người yêu ức chế quá không ngủ được nên sáng ra đã gọi con để làm cái thùng xả giận cho nó. Thật hết sức!”

Hoài Niệm làm ra vẻ bực bội, ánh mắt cau lại, môi mím chặt.

“Mấy đứa còn trẻ nhưng cũng đã học đại học cả rồi. Chuyện yêu đương nên biết suy nghĩ đúng sai, cái gì là ưu tiên nhất. Đừng vì một chút nông nổi đánh mất tất cả tương lai.”

Ánh mắt mẹ nhíu lại, tay dùa lửa vào bếp đang cháy, có vẻ đang nghĩ về một chuyện gì đó xa xôi lắm.

“Mẹ! Con biết rồi.”

Hoài Niệm hiểu mẹ đang nghĩ về điều gì liền vòng tay qua vai mẹ ôm chặt lấy.

“Ừm! Biết vậy là tốt. Lấy cho mẹ cái đĩa nhanh lên.”

Hoài Niệm nhanh nhảu đứng dậy chạy lại chỗ chạn bát lấy một chiếc đĩa sứ thật to.

***

Buổi tối sau khi dọn dẹp xong, Hoài Niệm chui tọt vào phòng riêng bấm điện thoại. Mọi hôm cô thường ngồi trên ghế ôm gối tựa đầu vào vai mẹ cắn hạt dưa ngồi xem hát cải lương hay mấy bài chèo quan họ các kiểu. Mẹ hay xem những chương trình văn nghệ kiểu này khi rảnh rỗi. Nhưng hôm nay cô cảm giác mình hơi nóng lòng không yên nên không muốn coi ti vi nữa. Thế là chui tọt vô phòng để mẹ một mình với cái ti vi đang vang tiếng hát hò lanh lảnh của cô đào ruột mà mẹ thích.

Bấm điện thoại một hồi cũng chán. Hoài Niệm không biết tại sao mình lại có cái cảm giác khó chịu thế này. Cứ muốn làm cái gì đó nhưng lại mơ hồ không biết cụ thể là làm việc gì. Chân tay cứ thừa thãi, đầu óc thì trống rỗng.

Được một lúc thì quăng điện thoại sang một bên, mắt díp lại thiếp đi.

Không thấy động tĩnh gì của Hoài Niệm, mẹ thấy hơi lạ liền đi vào phòng con gái xem thử. Hoài Niệm đang nằm dang tay dang chân ngủ rất thoải mái “Xem ra hôm nay đạp xe một chập mệt quá nên mới ngủ không biết trời đất thế này đây!”

Mẹ lắc đầu rồi lại giường với cái chăn bông đắp lên cơ thể Hoài Niệm “Con gái lớn thế này còn không biết tự chăm sóc bản thân mình. Nó giống ai thế không biết.” Mẹ nhìn gương mặt thanh tú của Hoài Niệm thở dài. Sống mũi thẳng tắp và vầng trán cao bướng bỉnh khiến mẹ nhớ về cha cô. “Nó giống anh phải không?” Mắt mẹ bỗng rưng rưng. Bàn tay gầy gò của mẹ vuốt vuốt khuôn trán cao cao của cô.

***

Hoài Niệm cố gắng đạp xe thật mạnh, gió ngược nên lên dốc càng khó khăn hơn. Đoạn đường đến trường cô phải đi qua một cánh đồng lúa, chỗ này hơi dốc thoai thoải một tí. Bình thường thì không vấn đề gì. Nhưng những hôm có gió, nhất là lại đi ngược hướng gió thì đúng là vất vả thật. Cái chân Hoài Niệm muốn rụng ra, còng lưng đạp mãi cuối cùng mới lên được đỉnh dốc. Hoài Niệm sung sướng như vừa thắng được một trận chiến liền cười ha ha thả chân để xe lao xuống dốc. Hồi nãy phải cực khổ lắm mới có thể leo lên được đến đỉnh. Bây giờ phải thả lỏng bản thân một tí cho sướng.

Chiếc xe cứ theo quán tính lao về phía trước, chẳng cần tốn một chút sức lực nào vì thế năng của con dốc đã khiến nó cứ thế chạy băng băng.

“A… a… a… ”

Hoài Niệm cố bóp cái phanh tay lại khi chiếc xe của mình cứ như bị ai đó đẩy từ đằng sau suýt nữa va trúng một chiếc xe khác đang chạy trước đó.

“Kẹt.”

Đầu bánh trước của chiếc xe đập vào bánh sau của chiếc xe đằng trước, may mà cô đã kịp phanh lại được.

“Xin lỗi.”

Một gương mặt anh tuấn quay lại, mái tóc xoăn bồng bềnh và nụ cười xán lạn quen thuộc nhìn cô.

“Là anh sao?” Hoài Niệm gần như la lên sung sướng: “Anh đi đâu thế ạ?”

“Anh đi tìm em.”

“Tìm em?” Hoài Niệm ngạc nhiên: “Anh biết nhà em sao?”

“Biết, anh đi theo em đến nhà nhưng không dám vào. Anh đợi em ngoài cổng mãi không thấy em ra ngoài nên đành về nhà.”

“Sao anh không vào nhà hoặc là gọi em?”

“Anh không dám.”

“Tại sao không dám? Mẹ em rất hiền và dễ tính.”

“Không phải sợ mẹ em mà là…”

Anh Tuấn đang định nói thì chợt nhớ ra điều gì đó không nói tiếp nữa.

Thực ra lúc Hoài Niệm về nhà anh có đi theo cô. Nhưng khi về đến cổng, anh gặp một người đàn ông vóc dáng thư sinh, gương mặt anh tuấn, sống mũi thẳng tắp và vầng trán cao cao xán lạn rất giống Hoài Niệm đứng chắn ngay ở cổng chính nhà cô, nhìn chằm chằm anh không cho vào. Anh Tuấn liền tha thẩn mãi ở ngõ nhìn vào nhưng Hoài Niệm hôm đó lại không hề bước ra đường.

Hoài Niệm nhìn Anh Tuấn một lúc bỗng phì cười: “Trời ạ! Anh sợ cái gì chứ? Nhà em chỉ có hai mẹ con thôi.”

“Anh biết nhưng…” Anh Tuấn lại ngập ngừng không biết nên nói thế nào cho Hoài Niệm hiểu thì cô đã lên tiếng trước.

“À em quên mất. Mùng Sáu em phải trở lại trường học rồi. Anh bao giờ thì ra?”

“Anh… cũng chưa biết.”

“Trường anh được nghỉ nhiều vậy hả? Sướng nhỉ!”

Tay Hoài Niệm vặn vẹo vào hai tà áo, muốn nói gì đó nhưng hơi ngại.

Chờ mãi không thấy Anh Tuấn nói gì cô liền mạnh dạn lên tiếng tiếp: “Anh có thể cho em xin số điện thoại của anh được không? Trường em cũng gần trường của anh. Mấy khi mới gặp được đồng hương lại còn học chung cấp ba nữa chứ. Có gì giúp đỡ nhau cũng được nhỉ.”

Mặt Anh Tuấn đơ ra một lúc: “Điện thoại?”

Hoài Niệm thấy lạ liền hỏi: “Anh không muốn cho em số điện thoại sao?”

“Không phải thế.” Anh Tuấn vội vã thanh minh rồi đọc khẽ số điện thoại của mình cho Hoài Niệm.

“Đây là số điện thoại của anh. Nhưng em đừng chủ động gọi cho anh. Có gì anh sẽ chủ động gặp em. Em nhớ nhé.”

“Hả? Kỳ lạ vậy? Không muốn em gọi cho anh. Hay là… sợ người yêu ghen hả?”

“Anh chưa có người yêu.”

“Chưa có người người yêu? Khó tin quá đi! Anh đẹp trai thế này, lại còn học Bách Khoa nữa. Chắc là nhiều cô mê lắm.”

“Anh nói thật. Anh chưa có người yêu.”

Anh Tuấn có vẻ xấu hổ, tai đỏ ửng lên: “Được rồi, em nhớ đừng chủ động gọi cho anh là được. Thôi em về đi kẻo muộn. Anh cũng đến giờ phải về rồi.”

“Dạ.”

Hoài Niệm vừa nói dứt lời thì Anh Tuấn đã đạp xe chạy thẳng về phía trước, mất hút trong làn sương mù dày đặc.

 

***

“Dậy! Dậy đi nào Hoài Niệm.”

Tiếng mẹ gọi khiến Hoài Niệm từ từ tỉnh giấc. Ngủ một giấc say từ chiều tối hôm qua nhưng dường như cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh hẳn. Hai mắt cứ muốn díp lại định nằm xuống tiếp thì tay mẹ đã chống từ sau lưng cô không cho nằm nữa.

“Còn muốn ngủ nữa hả? Con gái lớn mà ngủ trưa trầy trưa trật còn chưa dậy thì bao giờ mới gả chồng được đây?”

Hoài Niệm hi hí mắt. Mẹ đang ngồi trên giường cô, mặt nhăn nhó.

“Mẹ! Sáng rồi sao?” Hoài Niệm uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

“Còn chưa sáng sao? Đã tám giờ sáng rồi đấy. Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi mua ít đồ mai còn lên trường. Không lại nước đến chân mới nhảy rồi quên nọ quên kia. Ây da! Không biết hôm qua hai đứa đi những đâu mà tối về nằm ngủ mê mệt đến giờ?”

Tay mẹ thoăn thoắt vừa xếp lại chiếc chăn vừa càm ràm.

“Đi đâu ạ?” Hoài Niệm ngạc nhiên.

“Chẳng phải con và Xuân Hoa đi đâu đó sao? Vừa nói với mẹ hôm qua lại quên rồi. Trí nhớ người trẻ các con thật còn không bằng bà già này. Thôi! Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng kẻo đến trưa mất rồi đấy.”

Mẹ thở dài ngao ngán đứng dậy sau khi đã gấp đống chăn gối bề bộn của Hoài Niệm trở nên gọn gàng hơn. Bà lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, miệng nói tay làm, trái lại với Hoài Niệm, lúc nào cũng bừa bộn, quăng đủ thứ sách vở, laptop, điện thoại… mọi thứ có thể lên giường thành một mớ hỗn tạp như chiến trường.

Mẹ vừa đi khỏi, Hoài Niệm như nhớ ra chuyện gì đó vội vớ chiếc điện thoại vừa được mẹ xếp gọn trên bàn. Cô lật đật bấm nhật ký cuộc gọi. Một số điện thoại lạ có lưu tên Anh Tuấn mới được gọi đi. Là chính cô gọi sao? Không thể nào! Đêm qua chỉ là một giấc mơ, làm sao có thể được. Rõ ràng cô vừa tỉnh dậy. Số điện thoại này là cô gọi từ lúc nào?