Hẹn ước ngàn năm_19
Chương 19: Vỡ tan
Người phụ nữ ngước đôi mắt nhòa nước nhìn mẹ.
“Nếu chị đồng ý tôi sẽ dẫn chị đến gặp một sư thầy ở chùa Di Đà. Nhờ sư thầy khuyên giải chắc cậu ấy sẽ nghe theo mà siêu sinh đi đầu thai chuyển kiếp. Dù sao thì cậu ấy cũng mất hai năm rồi. Hãy để cậu ấy ra đi nhẹ nhàng chị ạ.”
“Không! Con không muốn!” Hoài Niệm bất ngờ hét lên rồi bỏ chạy.
“Hoài Niệm… nó… nó…”
Người phụ nữ nhìn thoáng qua đã biết ngay có chuyện gì rồi. Bà chỉ tay về phía Hoài Niệm lắp bắp: “Là nó… chính là nó… Nó đã về rồi chị ơi!”
“Nó… ý chị là… cậu ấy sao?”
Người phụ nữ đau khổ gật đầu. Nước mắt giàn dụa. Mẹ nghe xong thì lo lắng liền chạy theo Hoài Niệm nhưng không kịp nữa. Cô đã chạy tọt vào phòng đóng chặt cửa từ phía trong.
“Hoài Niệm! Hoài Niệm! Mở cửa cho mẹ!” Mẹ đứng ở ngoài vừa đập cửa vừa cố nói vọng vào.
“Đây là phòng của Anh Tuấn. Từ khi nó mất tôi vẫn để y nguyên mọi đồ vật của nó như cũ.” Người phụ nữ đứng bên cạnh mẹ vừa nói vừa khóc.
Hoài Niệm vừa mới đến đây lần thứ hai, cô đương nhiên không thể biết đây là phòng của ai. Chỉ có Anh Tuấn mới nhận ra phòng của mình. Anh Tuấn bây giờ chính là đang ở trong Hoài Niệm.
Hai người phụ nữ tội nghiệp gọi tên con ngoài cửa phòng trong vô vọng. Vẫn chẳng có một chút phản hồi nào từ phía trong cả.
“Không được! Cứ như thế này thì Hoài Niệm không thể chịu nổi mất. Tôi phải tìm cách cứu nó. Chị có chìa khóa phòng của cậu ấy không?”
Mẹ cố giữ bình tĩnh tìm để tìm cách cứu con gái. Càng trong tình huống cấp bách thế này càng không thể để tâm trí mình hoảng loạn được. Càng kéo dài thời gian sẽ càng bất lợi cho con gái bà.
“Chìa khóa… có… tôi có.”
Người phụ nữ chợt nhớ ra mình còn giữ chùm chìa khóa dưới phòng liền chạy xuống tầng dưới tìm. Một lúc sau thì đưa chiếc chìa khóa cửa phòng được đánh dấu màu đỏ cho mẹ.
“Cạch!”
Cánh cửa phòng trong phút chốc đã mở toang. Một cảnh tượng chưa từng thấy đang diễn ra trước mắt hai người phụ nữ. Hoài Niệm đang nằm bất tỉnh trên giường. Bên cạnh là một chàng trai trẻ với thân ảnh mờ mờ ảo ảo đang ngồi vuốt tóc cô.
“Hoài Niệm!”
“Anh Tuấn!”
Cả hai người phụ nữ gọi tên con mình rồi lao vào ôm chầm lấy những đứa con của họ. Riêng mẹ Anh Tuấn thì cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Bà thấy được hình ảnh của con nhưng lại không thể chạm vào được cơ thể nó. Cứ như thể đó chỉ là ảo ảnh hư không vậy.
Người phụ nữ quơ quơ tay trên không trung cố bắt lấy khuôn mặt của con trai. Bất chợt thân ảnh của cậu bay lên cao.
“Con ơi! Đừng bỏ mẹ!” Người phụ nữ hoảng hốt kêu lớn.
“Mẹ! Con xin lỗi mẹ! Con không thể!”
Thân ảnh Anh Tuấn bay lên cao, nhạt dần.
“Mẹ… có chuyện… chuyện… gì vậy mẹ?”
Hoài Niệm mở mắt, cơ thể mỏi nhừ, đầu óc choáng váng. Mẹ không nói mà chỉ nhìn cô rồi lại quay về phía Anh Tuấn. Hoài Niệm nhìn theo ánh mắt mẹ. Anh Tuấn cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt xa vời. Hoài Niệm nhoài người với tay lắp bắp gọi: “Anh… anh… là anh ấy…”
Cô cố nhấc người vươn về phía Anh Tuấn nhưng lại bị hụt rồi ngã sấp xuống sàn nhà.
“Hoài Niệm!” Anh Tuấn khẽ gọi, bàn tay đưa ra với lấy cô nhưng hình ảnh ngày càng nhạt dần rồi tan biến như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
***
Hoài Niệm sau ngày hôm ấy thì trở nên bơ phờ như người không hồn. Cô cũng chẳng thiết ăn uống. Thần sắc ngày càng xanh xao. Trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh của Anh Tuấn. Cô muốn gặp anh nhưng ngay cả trong giấc mơ Anh Tuấn cũng không đến gặp cô nữa. Cô không hiểu tại sao Anh Tuấn đột nhiên lại đối xử với cô như vậy. Đêm nào cô cũng thức giấc nửa đêm rồi lại cố nhắm mắt lại để hi vọng được gặp anh trong mơ thôi cũng được. Nhưng tất cả chỉ vô vọng. Anh Tuấn như một bọt bong bóng xà phòng tan biến không dấu vết. Hoài Niệm muốn đi gặp anh, thật sự muốn gặp anh nên nói với mẹ muốn ra mộ Anh Tuấn một lần nữa. Đương nhiên mẹ không thể để cô đến nơi đó. Hoài Niệm thành ra như thế này cũng một phần vì lý do đó. Thấy Hoài Niệm ngày càng xanh xao, mẹ lo lắng liền đưa cô đến gặp một sư thầy có tiếng về giải vong để giải hộ. Vừa gặp Hoài Niệm sư thầy đã biết ngay là do tâm bệnh. Vong hồn Anh Tuấn không hề có trong người Hoài Niệm. Tất cả là do tâm tư cô lâu ngày tích tụ lại mà thành. Bệnh này dù có đi bác sĩ cũng không thể chữa khỏi trừ khi chính bản thân cô phải nguyện ý thay đổi.
Anh Tuấn nhìn thấy cảnh Hoài Niệm ngày càng hao tổn dương khí không chịu được mà ngất đi liền thoát khỏi cơ thể cô. Anh hiểu việc nhập vào cơ thể Hoài Niệm nhiều lần sẽ làm tổn hại đến bản thân cô. Anh không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương thêm nữa nhưng lại càng không muốn phải rời xa cô. Nhưng phải làm thế nào? Trốn tránh? Không gặp cô nữa? Anh chỉ còn có cách đó mới có thể không làm tổn hại đến cô. Nhưng anh sẽ theo cô, sẽ bảo vệ cô cho đến cùng.
Nhưng điều Anh Tuấn không thể ngờ đến là thần trí Hoài Niệm ngày càng mơ hồ. Cô điên dại khi không thể gặp được anh. Ngay cả trong giấc mơ anh cũng không xuất hiện. Hoài Niệm thật sự điên lên rồi! Cô muốn đi ra mộ anh để được gặp anh. Chỉ cần nhìn thấy tên anh, thấy thứ gì đó liên quan đến anh, thấy nơi anh đã nằm xuống… Cô không nói với mẹ về ý định của mình nữa vì thừa biết thể nào mẹ cũng ngăn cản. Thể trạng của cô yếu như vậy, đi ra nghĩa địa đầy âm khí, không gặp Anh Tuấn thì cũng sẽ bị những vong khác ốp vào. Thật vô cùng nguy hiểm!
Một buổi tối, canh lúc mẹ đã ngủ say, Hoài Niệm một mình lén mở cửa phòng rồi đi bộ ra ngoài. Cô vẫn đóng cửa phòng như thể mình vẫn còn ngủ trong đó.
Cô lặn lội mò mẫm đi ra đường cái. Đêm ở quê không có đèn điện cao áp thắp sáng như thành phố. Lại là nửa đêm nên đường càng tối. Chẳng có ai qua lại vào giờ này, không gian càng tĩnh mịch đáng sợ. Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng côn trùng rít lên trong bụi rậm. Hoài Niệm chẳng nghĩ được gì ngoài hình ảnh Anh Tuấn đang hiện lên trong tâm trí cô. Cô chẳng biết sợ hay nói chính xác hơn nỗi sợ trong cô đã bị lấn át bởi khát khao được gặp người mình thương. Không có sức mạnh nào có thể lớn hơn sự thôi thúc của tình yêu trong lúc nước sôi lửa bỏng này.
Hoài Niệm vừa đi vừa chạy băng băng qua cánh đồng hoang vắng lúc nửa đêm không chút mệt mỏi như vẻ ngoài của cô mấy bữa nay. Chẳng mấy chốc cũng đến được nghĩa địa. Cô cứ nhằm con đường mòn dẫn đến ngôi mộ của Anh Tuấn mà chạy như bay vào. Vừa đến nơi thì hai chân cô cũng vừa khuỵu xuống. Cô với tay lên tấm bia mộ, nước mắt cứ thế ứa ra như thể đã gặp được người mình thương nhớ bao ngày xa cách. Cô áp má mình lên tấm bia lẩm bẩm: “Anh Tuấn! Đừng đi có được không! Đừng đi! Xin anh đấy!” Thanh âm nhỏ dần rồi tắt lịm. Cô hoàn toàn gục xuống bên tấm bia mộ lạnh lẽo giữa nghĩa địa tĩnh mịch, hoang vắng đến đáng sợ.
Hoài Niệm đi trên một con đường rất rộng và dài. Không gian tối mịch như không nhìn thấy chân trời. Cô cảm giác đây không phải là một con đường bình thường, cứ hun hút trải vào hư không. Cô cứ đi mãi đi mãi như vậy một lúc lâu mới thấy trước mắt có cái gì đó lấp lánh như nước. Cô bước tới gần thì mới phát hiện ra đó là một dòng sông.
Dòng sông rộng mênh mông, màu nước đỏ như máu đang cuồn cuộn chảy. Hoài Niệm đứng ngơ ngác một lúc thì bỗng có một con đò đang từ xa đi tới, từ từ tiến về phía cô. Cô cố căng mắt lên nhìn. Một ông lão gầy gầy, cao cao đội một chiếc nón lá che kín nửa khuôn mặt khẽ cất tiếng gọi: “Cô gái! Muốn sang sông thì mau lên đò. Ta sẽ chở cô sang bên kia! Một đồng!”
Ông lão giơ bàn tay đen gầy xương xẩu ra trước mắt Hoài Niệm thúc giục. Hoài Niệm đứng ngẩn ra giây lát, trong lòng không ngừng thôi thúc phải đi được sang bờ bên kia bằng được. Cô phải đi tìm Anh Tuấn của cô.
Hoài Niệm khẽ gật đầu. Ông lão hất chiếc nón lá lên, nở một nụ cười thần bí. Hoài Niệm toan đưa tay vịn tay ông lão bước xuống đò thì bất ngờ một tiếng nói quen thuộc vọng lên: “Đừng bước xuống! Hoài Niệm! Không được bước xuống đò! Dừng lại đi!”
Hoài Niệm bất giác quay lại ngẩng mặt lên nhìn. Rất nhiều gương mặt vừa lạ vừa quen đang hiện ra vẫy cô đi về phía họ. Tất cả bọn họ đều nhìn cô cười, tay vẫy gọi. Một thân ảnh bất ngờ bay lên cao, cất tiếng nói vang vọng: “Quay về đi! Hoài Niệm! Mau quay về!”
Chính là Anh Tuấn! Hoài Niệm cố nhìn theo thân ảnh đang nói vọng xuống. Không thể sai được. Hoài Niệm kêu lên: “Chờ em! Anh Tuấn!”
Tất cả trong chốc lát tan biến như sương khói. Không còn dòng sông, không còn người lái đò, cũng chẳng có ai đứng trước cô vẫy gọi. Hoài Niệm bơ vơ giữa một không gian rộng lớn xa lạ.
“Đừng mà! Đừng đi mà!” Hoài Niệm kêu lên trong tuyệt vọng.
Nhấn vào đây để đọc tiếp chương 20: Hẹn ước ngàn năm_20