Hẹn ước ngàn năm_18

Chương 18: Tìm về ký ức (tiếp)

 

***

Chiếc xe chạy đến một ngôi nhà hoang ngoại thành thì dừng lại. Người đàn ông mặc vest đen xuống xe rồi lôi Hoài Niệm xuống cùng. Cánh cửa sắt từ từ mở ra. Mai đang ngồi co ro, hai tay bị trói chặt ở một góc tường.

“Mai! Mày sao vậy?” Hoài Niệm hốt hoảng chạy lại chỗ Mai.

“Hoài Niệm! Tao… tao… Xin lỗi mày! Là bà ta bắt tao phải gọi điện cho mày. Tao không cố ý lừa mày đâu. Tha lỗi cho tao! Hu hu!” Mai vừa nói vừa khóc tu tu rồi bất chợt hoảng hốt lùi ra phía sau. Tiếng giày dép đi vào lộp cộp. Hoài Niệm cũng ngoái đầu nhìn lại thì thấy một tốp người đang đi về phía cô. Một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mặt cùng với hai người đàn ông. Phải rồi! Chính là hai người đàn ông hôm trước đã bắt cóc cô. Hoài Niệm vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Chẳng lẽ người phụ nữ này là…?

Người phụ nữ tiến đến chỗ Hoài Niệm và Mai, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như dao găm giận dữ như muốn nuốt chửng cô ngay lập tức.

“Bà… bà… là ai?” Hoài Niệm lên tiếng hỏi.

Người phụ nữ hằn học mở khẩu trang gằn giọng nói: “Không nhận ra tôi sao? Chỉ mới vài ngày mà đã quên tôi rồi hả?”

“Là bà? Sao… sao lại trở nên như thế này?”

Hoài Niệm có chút sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ. Hai bên má được băng bó bằng hai tấm gạc trắng nhuộm đỏ màu thuốc sát trùng. Vết thương có vẻ như khá nặng. Chân tay bà ta cũng có một số chỗ băng bó nhưng không nặng bằng trên mặt.

“Chính vì mày mà tao đây xém chết cháy. Để tao coi con ma đó nó ghê gớm đến cỡ nào, có thể bảo vệ mày cả đời được không?” Nói xong liền ra lệnh cho người đàn ông áo đen lúc này hành động. Hắn ta liền lấy một cây dâu to đã được chuẩn bị từ trước quật mạnh vào người Hoài Niệm.

“Á…” Hoài Niệm đau quá thét lên rồi ngã khuỵu xuống.

 

“Mày có giỏi thì ra đây cho tao!” Người phụ nữ rít lên.

Người đàn ông mặc áo đen nghe thấy vậy càng quật mạnh vào lưng Hoài Niệm. Cơ thể yếu ớt của cô quằn quại đầy dưới sức mạnh của người đàn ông lực lưỡng. Máu rỉ ra trên tấm áo sơ mi trắng. Nhưng người đàn ông vẫn ra sức quất mạnh lên người cô không chút xót thương. Hoài Niệm không chịu đựng được lăn lộn vài ba vòng dưới đất, miệng vẫn không ngừng rên xiết. Bất ngờ Mai hét lên một tiếng kinh sợ. Hai tay kéo căng khiến sợi dây trói cũng bật đứt như một cọng bún. Cô lao vào túm lấy cổ áo bà Nguyệt Nga, nghiến răng kèn kẹt rít lên: “Bà dám đánh cô ấy! Tôi sẽ giết bà!”

Hai con mắt bà Nguyệt Nga trợn ngược lên, lòng trắng như muốn lòi ra, hai tay cố tách lấy tay “Mai” đang bóp mạnh vào cổ mình nhưng vô vọng. “Mai” đưa tay nhấc bổng bà ta lên cao như một con chim nhẹ tênh.

“Cứ… u… ư… ư…”

Bà Nguyệt Nga ú ớ, mặt từ trắng bệch đổi sang xanh tím. Những đường gân máu nổi lên xanh đỏ trên mặt như một xác chết trong những bộ phim kinh dị. Có vẻ như không thể chịu đựng được nữa rồi.

“Đừng! Dừng lại đi Anh Tuấn!”

Hoài Niệm đang nằm dưới đất nhưng vẫn cố với tay gọi theo. Cô biết đó không phải là Mai mà chính là Anh Tuấn đang mượn thân xác Mai hiện hình. Cô sợ Anh Tuấn sẽ khiến bà Nguyệt Nga mất mạng.

Nghe thấy tiếng Hoài Niệm, “Mai” liền quay lại phía cô, ánh mắt dịu đi vài phần, tay buông lỏng hơn thì bất ngờ người đàn bà ở đâu chợt xông ra dán lên trán Mai một tấm bùa màu vàng có ghi mấy kí hiệu loằng ngoằng được viết bằng máu. Ngay lập tức cả cơ thể Mai mềm nhũn rồi đổ rạp xuống. Bà Nguyệt Nga nhờ vậy cũng bị thả xuống, rơi bịch xuống đất ho sặc sụa. Hai tay bà ta ôm lấy cổ thở một cách khó nhọc.

“Mai! Mai!”

Hoài Niệm cố bò dậy lết về phía Mai ôm lấy cô lay mạnh. Một cơn lốc xoáy trong phòng vụt qua cánh cửa sắt đánh bật bản lề, bàn ghế và đồ đạc trong căn phòng bay lên đập vào đám đông tán loạn. Tất cả trong chốc lát ngã lăn ra. Một cái bóng mờ mờ vụt qua vụt lại tỏa ta một luồng năng lượng khổng lồ đập vào người tê cứng. Giống như cơn thịnh nộ cường đại của trời đất đang nổ ra vậy. Đám đông sợ hãi lồm cồm bò dậy. Người phụ nữ hồi nãy dán lá bùa vào trán Mai hô to: “Quỷ! Có quỷ! Nó là quỷ chứ không phải là ma.”

Đám người nghe thấy thế càng kinh sợ cố lết dậy hùa nhau bỏ chạy trối chết. Bà Nguyệt Nga chính mắt chứng kiến những chuyện kinh hồn đã xảy ra cũng sợ hãi cố gắng bò dậy nhưng không còn kịp nữa. Cả cơ thể bà ta đã bị cơn lốc mạnh kia cuốn lên cao rồi đập mạnh vào cánh cửa sắt.

“Rắc!” Xương cốt trong cơ thể bà ta dường như bị vỡ vụn ra. Bà ta đau đớn rống lên một tiếng: “Á… a…”

“Dừng lại đi anh!”

Hoài Niệm vừa ôm Mai trong tay vừa cố với tay lên cao kêu lớn. Giọng khàn đặc.

Bà Nguyệt Nga đang bay lơ lửng trên không trung bỗng rơi bịch xuống đất, nằm bất động, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng vẫn lắp bắp rên rỉ: “Cứu… cứu…”

Gió bỗng ngừng thổi. Cảnh vật xung quanh chốc lát trở nên tĩnh lặng lạ thường không có một tiếng động.

“Cứu người! Cứu người!” Hoài Niệm hét lên với đám người ngoài kia khiến họ dường như tỉnh ngộ sau cơn kinh sợ. Một người chợt quay lại hỏi: “Hình như nó đi rồi.”

“Đi rồi?”

“Bà nhìn xem! Không còn gió nữa.”

“Các người… các người mau cứu bà ấy đi! Bà ấy vẫn còn sống. Mau đưa bà ấy vào bệnh viện đi.” Hoài Niệm kêu lên.

Nghe thấy vậy, đám người kia mới rụt rè quay lại một cách đề phòng. Bà Nguyệt Nga đúng là vẫn còn sống. Chỉ có điều bà ta không thể cử động được nữa.

***

Mai bị ốm liệt giường cả ngày không thể đi học được. Cú sốc về tinh thần quá lớn làm cô kinh sợ thần hồn nát thần tính, đầu óc nửa tỉnh nửa mê lúc nào cũng sợ hãi. Một phần nữa vì Anh Tuấn nhập vào người cô khiến phần dương khí cũng tổn hại nên tâm trí càng thêm phần bất ổn.

Ngày hôm sau thì mẹ cũng khăn gói lên thành phố mà không báo trước cho Hoài Niệm. Thật ra là không liên lạc được với cô thì đúng hơn. Cái hôm Hoài Niệm về lại thành phố, mẹ gọi cho cô xem tình hình thế nào nhưng cô không bắt máy khiến mẹ lo lắng không yên. Thế là ngay trưa hôm đó, bà bắt xe lên thành phố về xóm trọ của con gái nhưng lại không gặp. Chờ mãi đến tối thì Hoài Niệm mới đưa Mai về trên taxi. Khỏi phải nói trông bộ dạng hai người tồi tệ đến mức nào. Mai thì ngớ ngẩn như cái xác không hồn, mặt mày bơ phờ, tóc tai rũ rượi, hỏi cũng không biết đường mà nói, chỉ rú lên những tiếng sợ hãi rồi nép sau lưng Hoài Niệm khi gặp người. Còn Hoài Niệm thì thương tích đầy mình. Sau lưng toàn những vết lằn do roi dâu để lại. Hoài Niệm không thể giấu được mẹ nên đành kể lại toàn bộ sự việc.

Trái với lo lắng của cô, mẹ tỏ ra khá bình tĩnh chứ không bù lu bù loa lên trách mắng cô. Lặng đi một lúc bà mới nói với con gái: “Có lẽ chúng ta cần đến thăm gia đình cậu ấy một chuyến. Mẹ muốn nói chuyện với mẹ cậu ấy.”

Hoài Niệm khá ngạc nhiên với lời đề nghị của mẹ. Người đàn bà hai mươi năm phiêu bạt xứ người, không có chuyện gì là bà chưa từng nếm trải. Mẹ nói như vậy hẳn là đã có tính toán của mình rồi. Hoài Niệm chưa bao giờ phản đối ý kiến của mẹ. Không phải vì không dám mà vì lời mẹ nói bao giờ cũng thuyết phục, đều rất hợp tình hợp lý. Mẹ chưa bao giờ cưỡng ép con gái làm bất cứ điều gì nếu như cô không muốn. Hoài Niệm vừa thương lại vừa nể phục mẹ về điểm này.

“Dạ được. Thế bao giờ mình đi được hả mẹ?”

“Con cứ sắp xếp công việc học hành cho ổn thỏa đi. Bao giờ ổn rồi mình sẽ đi. Nhưng nên nhớ càng sớm càng tốt.”

“Vâng, con biết rồi.”

Hoài Niệm lặng lẽ gật đầu. Trong lòng nặng trĩu những lo lắng, sợ hãi lẫn bất an. Cô linh cảm thấy có một sự mất mát đang sắp xảy ra, thật gần.

***

Mẹ về được một tuần thì Hoài Niệm trên thành phố cũng sắp xếp tạm ổn công việc. Chủ yếu là nhờ Ngọc Lan lo giùm. Cô trở về quê dẫn mẹ đến nhà Anh Tuấn như lời bàn hôm trước.

Mẹ Anh Tuấn vẫn ở nhà có một mình. Bố cậu vẫn luôn đi công tác biền biệt như vậy. Có tháng về một lần, có khi vài ba tháng mới về một lần. Thành ra cả ngôi nhà chỉ có một mình bà ra vào cô độc. Hôm nay thấy Hoài Niệm đến bà vừa mừng vừa khóc, mắt cứ đăm đăm nhìn cô như trông chờ một điều gì đó. Nghe mẹ kể lại câu chuyện Anh Tuấn đã nhập vào cơ thể Mai để bảo vệ Hoài Niệm, bà lại càng khóc lớn hơn. Mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh nói: “Tôi cũng không ngờ nó lại đi theo con bé từ đó đến giờ. Cũng không ngờ nó lại luôn ra sức bảo vệ Hoài Niệm. Nó chưa từng về báo mộng cho tôi hay nhập vào cơ thể của anh em họ hàng nào.”

“Chị bình tĩnh đi! Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Anh Tuấn mất khi còn quá trẻ lại mất một cách đột ngột như vậy nên oán niệm rất sâu sắc với cuộc sống. Cậu ấy luyến tiếc và sẽ không chịu chấp nhận sự thật là mình đã chết. Đặc biệt lại là khi Hoài Niệm đứng trước mộ cậu ấy mà nói lời xót thương. Chấp niệm của cậu ấy với Hoài Niệm lớn như vậy nên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hoài Niệm nó ngây dại quá rồi! Nhưng nói gì thì nói, việc một vong hồn cứ nhập vào một người trần nhiều lần như vậy cũng không phải là điều tốt. Nó sẽ khiến dương khí của người sống bị tổn hại dần đi. Tôi cũng rất lo cho Hoài Niệm. Cứ như thế này mãi đều không tốt cho cả hai đứa nó.”

Mẹ đặt tay lên vai người phụ nữ tội nghiệp an ủi. Bà cũng là một người mẹ, cũng là người đã từng chứng kiến cảnh mất đi người mà mình yêu thương nhất. Hơn ai hết bà hiểu cảm giác đau xót và mất mát của người đàn bà đáng thương này. Nhưng bà cũng không muốn con gái bà lại phải nối tiếp số phận đau khổ của bà trong suốt cuộc đời còn lại. Nó còn quá trẻ, còn cả một tương lai phía trước, không thể để cuộc đời mình âm ỉ với cuộc tình không lối thoát như bà và người đàn ông bà yêu thương. Người đó cũng là một vong hồn đã mất. Là bố của Hoài Niệm. Chỉ một mình bà chịu mất mát là đủ rồi.

 

Đọc tiếp chương 19: Nhấn vào: Hẹn ước ngàn năm_19