Hẹn ước ngàn năm_15
Chương 15: Manh mối
Hoài Niệm vừa kể vừa khóc. Cô nói về Anh Tuấn, một hồn ma nhưng lại không hề tỏ ra chút sợ hãi nào mà cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, người cô thương lại là một hồn ma bóng quế.
“Được rồi, được rồi! Đừng có khóc nữa! Có lẽ là anh ấy đang cố gắng bảo vệ mày đấy.”
Ngọc Lan vỗ vai Hoài Niệm an ủi. Cũng không biết phải nên nói như thế nào nữa. Lúc đầu Ngọc Lan muốn Hoài Niệm nghe lời mình đi tìm thầy giỏi để cắt duyên. Nhưng khi nghe thấy Hoài niệm kể lại mọi chuyện, Ngọc Lan lại cảm thấy có phần không nỡ. Cô cũng không nghĩ rằng một hồn ma cũng có thể thâm tình như vậy. Anh ta vì người mình yêu sẵn sàng làm bất cứ việc gì kể cả việc phải hồn xiêu phách tán bởi âm mưu thâm độc của loại thầy bà gian tà. Tấm chân tình e rằng ngay cả người sống cũng chưa chắc có được.
“Tao muốn về quê.” Hoài Niệm chợt lên tiếng.
“Về quê? Bây giờ sao?”
“Ừm! Tao muốn biết vì sao anh ấy mất, vì sao anh ấy lại đi theo tao. Tao muốn biết gia đình anh ấy như thế nào. Tao muốn biết mọi thứ về anh ấy. Tao không thể cứ mơ mơ hồ hồ thế này được. Tao không chịu nổi. Mày hiểu không?”
Ngọc Lan trầm ngâm giây lát rồi vỗ vai Hoài Niệm: “Ừ! Cũng phải. Muốn gỡ được nút thắt thì phải tìm được đầu mối của nó ở chỗ nào. Mày cứ yên tâm về đi. Mọi việc ở đây đã có tao lo. Tao sẽ viết đơn xin phép nghỉ học cho mày. Yên tâm nhé!”
“Ừm! Cảm ơn mày!”
Hoài Niệm nhìn Ngọc Lan với ánh mắt biết ơn. Cũng may trong hoàn cảnh rối rắm như thế này cô còn có nơi để dựa vào, để tìm sự an ủi và tin tưởng. Hoài Niệm thật sự biết ơn Ngọc Lan vì đã có mặt lúc này bên cô.
Hoài Niệm vừa kịp nhìn lên thì đã bị một bàn tay to lớn bịt kín miệng. Bàn tay khác thì vòng qua lưng cô nhấc bổng lên xe. Trong chốc lát miệng Hoài Niệm bị bịt kín bằng một đoạn băng keo màu đen. Cả hai tay cô cũng bị kéo quặt ra phía sau trói lại bằng hai vòng băng dính.
“Xin thứ lỗi! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh bà chủ. Nếu có trách thì hãy trách bà ấy tuyệt tình, hãy tìm bà ấy mà tính sổ.”
Tên lái xe chờ sẵn trên xe ô tô quay sang nói với Hoài Niệm. Hoài Niệm cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô vọng. Những vòng băng keo siết chặt đã bó hai tay cô đau nhói. Ngay cả kêu cứu cũng không thể nói được, chỉ phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng.
***
Người phụ nữ mặc một chiếc áo dài màu đỏ, đội chiếc khăn xếp màu đỏ, ngồi xếp bằng chờ sẵn ở điện thờ. Bên cạnh là bà Nguyệt Nga đang quỳ, chắp tay thành khẩn khấn vái.
Hoài Niệm bị hai tên đàn ông mặt mày dữ tợn áp tải vào trong điện. Vừa nhìn thấy bà đồng, mắt Hoài Niệm bỗng sáng quắc lên. Hai vòng băng keo trên tay cô cũng bị bung ra ngay tức khắc. Bà đồng thấy vậy có chút hốt hoảng nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh nhắm mắt lại, chắp tay, miệng lầm rầm niệm thần chú gì đó chẳng rõ. Vừa niệm bà ta vừa mở cái nắp bằng sành của chiếc lọ ra rồi lại niệm chú nhanh hơn. Gương mặt căng thẳng, mí mắt đảo liên hồi. Cơ thể Hoài Niệm bỗng run lên bần bật, tay co quắp nắm chặt lại, mồ hôi vã ra như tắm. Bà đồng càng đọc nhanh Hoài Niệm càng thấy trong người tưng tức lên như muốn nổ tung ra, cả người cô đều lắc lư rồi rung lên mạnh mẽ. Bà đồng liếc thấy trạng thái đó của Hoài Niệm liền hô to: “Thu!”
Tức thì một cơn gió rất mạnh vụt qua cuốn phăng tất cả mọi thứ trong điện thờ chật hẹp. Chiếc lọ bằng sành trên tay bà đồng cốt cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà ta bật ngửa người ngã ra phía sau. Cả cơ thể Hoài Niệm mềm nhũn đổ rạp xuống dưới sàn. Một cái bóng trắng lơ lửng trên trần nhà, mắt sáng quắc, chiếu xuống từng chùm tia sáng sắc lạnh. Bà đồng nhìn rõ ràng thấy đó là một chàng trai đang nhằm về phía bà ta. Quá kinh sợ bà ta liền rút ra một miếng bùa trong chiếc túi vải màu đỏ đang ở trên điện thờ nhưng không kịp. Chiếc bùa trong túi vải bị bén lửa bởi ngọn đèn cầy, bốc cháy thành tro trong chốc lát. Những chân hương trong lư cũng ngùn ngụt bốc lửa rồi cháy sáng rực. Bà đồng kinh hãi hô lớn: “Chạy! Mau chạy đi!” rồi cũng tự mình bò dậy nhanh chân chạy ra ngoài.
Bà Nguyệt Nga thấy thế cũng vô cùng hoảng sợ đứng dậy toan bỏ chạy. Nhưng thật không may, bà ta vấp phải thanh gỗ chắn ngang bậu cửa điện thờ, cứ thế đập đầu vào cây cột gần đó rồi ngã sấp xuống. Hai tên đàn ông hung hãn lúc này cũng toan bỏ chạy, một tên bỗng quay lại bế Hoài Niệm để lên xe ô tô. Không ai bảo ai, bọn chúng tự lái xe ô tô chở Hoài Niệm trở về xóm trọ.
Hoài Niệm bị bỏ lại trước cổng xóm trọ, nằm sõng soài dưới đất. Lúc này trời đã khuya nên rất vắng người. Nằm được một lúc thì có bóng người đi về phía cổng nhà trọ.
“A… Ôi trời ơi… Có người… có người ngất ở đây!”
Tiếng một cô gái la thất thanh trong đêm tối khi đụng chân vào một người nào đó đang nằm trên đất.
Bây giờ là mười một giờ đêm. Xóm trọ vẫn còn nhiều người thức trong phòng để học bài. Cô gái kia là sinh viên năm cuối cùng xóm vừa mới đi chơi về khuya. Nghe thấy tiếng la hét, mấy người trong xóm liền chạy ra. Người bật đèn pin, người thì bật điện thoại soi vào cơ thể đang nằm lù lù dưới đất.
“Trời ơi! Là Hoài Niệm mọi người ơi! Sao nó lại nằm ở đây?”
“Mau! Mau đưa nó vào phòng đi kẻo cảm lạnh bây giờ.”
Một nam thanh niên vội bế Hoài Niệm lên tay chạy vào phòng trọ.
“Khóa cửa rồi.” Nam thanh niên kêu lên.
“Con Mai lại đi vắng rồi!”
“Thôi đưa nó về phòng em đi.” Một cô gái bên cạnh vội lên tiếng.
Hoài Niệm được đưa vào nằm ở phòng bên cạnh. Sau khi được xoa bóp bằng dầu gió, Hoài Niệm dần tỉnh dậy nhưng trí nhớ của cô lại rất mơ hồ. Mấy người bạn cùng xóm trọ đương nhiên cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ nghĩ đơn thuần là cô bị cảm rồi ngất đi. Người thì đi nấu cháo, người thì đi tìm ít lá tía tô, gừng, tỏi… bỏ vào nồi cháo để nấu giải cảm.
***
Ngọc Lan cảm thấy vô cùng sốt ruột nên đến tìm Hoài Niệm từ rất sớm. Gọi điện cũng không thấy ai bắt máy càng khiến ruột gan cô nóng như lửa đốt. Cửa chính của xóm trọ chưa mở. Ngọc Lan chỉ có số điện thoại của Hoài Niệm và Mai nên chẳng gọi được ai ra mở cửa. Cô đành phải dựng xe mô tô kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài cổng.
Mãi đến năm giờ rưỡi sáng mới có tiếng lắc cắc của chìa khóa đang mở cửa. Là mấy nam thanh niên đi chạy thể dục sớm.
“May quá!” Ngọc Lan mừng húm nói.
“Em đến sớm vậy? Tìm Hoài Niệm hả?”
Một nam thanh niên cũng quen Ngọc Lan hỏi cô.
“Vâng!”
“Nó đang nằm ở phòng nhỏ Lan Lác. Đêm qua nó bị cảm nên bọn anh phải mang nó vào đó ngủ tạm. Chắc là sắp dậy rồi. Thôi bọn anh đi đây, em vào thăm nó đi.”
“Vâng! Cảm ơn hai anh!”
Ngọc Lan nói xong liền vội vàng dắt xe dựng vào một góc bên cạnh phòng của Hoài Niệm rồi chạy sang phòng Lan Lác.
“Mày bị sao vậy?”
Ngọc Lan thấy Hoài Niệm đã ngồi dậy đang gấp chăn mền liền hỏi.
“Mày đến rồi à?” Giọng Hoài Niệm yếu ớt.
Ngọc Lan nhìn bộ dạng phờ phạc của Hoài Niệm thấy lo lắm. Hóa ra đêm hôm qua cô nóng ruột là có chuyện xảy ra với Hoài Niệm thật.
“Đi! Đi về phòng mày đi rồi tao hỏi cái này.” Ngọc Lan thay Hoài Niệm gấp nốt cái mền rồi kéo cô đi về phòng.
“Hôm qua mày đi đâu mà tao gọi mãi không liên lạc được vậy hả? Lại còn bị cảm đến mức ngất ở cổng xóm trọ lúc khuya khoắt nữa chứ.”
Hoài Niệm lặng đi một lúc, có vẻ như cô đang nén cơn xúc động vừa được khơi dậy. Ngọc Lan vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bạn mình. Một lúc sau, Hoài Niệm mới lên tiếng.
“Hôm qua tao bị mẹ Tuấn Hùng bắt đem đi.”
“Hả? Bà ấy dám bắt mày mang đi sao? Con mụ này càng ngày càng quá đáng lắm rồi. Để tao đến tìm bà ta nói chuyện. Không thể để bà ta muốn làm gì thì làm được. Thật quá thể mà! Muốn giang hồ thì tao đây cũng chấp hết!”
Ngọc Lan đập tay mạnh xuống giường, gương mặt giận dữ định đứng dậy thì đã bị Hoài Niệm đã kéo tay cô lại.
“Mày bình tĩnh đi! Nghe tao nói đã!”
“Được! Vậy mày nói tiếp đi!”
Ngọc Lan cố nén cơn giận, bình tĩnh nghe Hoài Niệm kể tiếp.
“Bà ấy đưa tao đến gặp một bà đồng để bắt vong. Vừa gặp bà ta, tao như bị ai khống chế. Đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng chân tay thì nặng trĩu. Bà ấy đọc chú gì đó rồi đưa một cái hũ bằng sành ra thu vào, nhưng một cơn gió mạnh đã cuốn phăng đi tất cả, vỡ tan. Chính mắt tao đã nhìn thấy anh ấy xuất hiện. Mày ơi! Chính là anh ấy. Là Anh Tuấn! Tâm trí tao đảo lộn rồi bất ngờ ngất đi không biết gì nữa.”
Hoài Niệm mở cổng vào nhà. Có một chút choáng váng vì đi xe ô tô một quãng đường xa. Cơn say xe cũng không còn hành hạ cô nôn thốc nôn tháo như những lúc trước nữa. Có lẽ bây giờ còn có việc hệ trọng hơn phải làm khiến cô quên mất cái tật say xe của mình. Giống như việc con người ta khi phải đối mặt với một cơn đau lớn hơn thì cơn đau cũ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Hoài Niệm có nói với mẹ mình sẽ về để thăm một người bạn nên mẹ đã để sẵn chìa khóa cho cô. Hoài Niệm nhón chân với tay lên cái hốc nhỏ trên nóc cổng, quơ quơ một lúc thì tìm thấy chiếc chìa khóa mẹ đã để vào đó. Đây là quy ước của hai mẹ con mỗi khi ai về sau mà không có chìa khóa vào nhà. Cô vội cất ba lô rồi nhanh chóng dắt chiếc xe đạp mini Nhật mẹ đang để sẵn ở góc nhà đi ra khỏi cổng.