Hẹn ước ngàn năm_13

Chương 13: Anh ta là ai

Hoài Niệm lên taxi bị say xe nên nôn ói liên tục rồi mệt quá ngủ thiếp đi đến tận phòng trọ vẫn chưa tỉnh. Ngọc Lan gọi điện cho Mai khi cô đang ở phòng bên cạnh. Không có Hoài Niệm ở nhà Mai có đi học về cũng không dám ở trong phòng một mình. Nghe tin Hoài Niệm bị ngất trên xe, cô mới ra ngoài cổng trọ giúp Ngọc Lan đưa Hoài Niệm về phòng.

“Nó bị sao vậy? Sáng nay vẫn thấy bình thường mà.” Mai ngạc nhiên hỏi.

“Ừm! Có vài chuyện bất ngờ xảy ra.” Ngọc Lan vừa đắp chăn cho Hoài Niệm vừa nói.

“À, Mai này! Mày có từng nghe nói đến anh chàng người yêu của Hoài Niệm chưa?”

“Người yêu?” Mai ngớ người: “Chưa thấy nó nhắc bao giờ.”

“Tao cũng vậy! Chưa thấy nó nhắc đến người yêu bao giờ. Vậy mà hôm qua tao đưa nó đi giới thiệu cho anh họ tao thì nó lại từ chối và bảo là có người yêu rồi. Hôm nay tao và nó đến trường tìm anh ta thì được biết không có ai tên như nó nói. Điều kì lạ là khi gọi vào số điện thoại của anh ta thì không hiểu sao Hoài Niệm tự dưng trở nên hoảng hốt như vậy. Nó cứ nói mất rồi, mất rồi. Hình như là nói về anh ta thì phải.”

“Hả? Mất rồi?” Mai giật thót mình, mặt xanh rợt, co rúm người lại.

“Lại mày nữa! Sao tự dưng mặt cắt không còn giọt máu thế kia? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với chúng mày rồi?” Ngọc Lan lấy làm lạ liền túm lấy tay Mai gặng hỏi.

Tay Mai run lên, cả người cũng run lên, co ro kéo chăn đắp lên người mình, không trả lời.

“Mai! Chuyện gì nói đi!”

“Ngọc Lan! Nghe đây! Tao… tao…”

Mai vừa sợ hãi vừa túm lấy hai tay áo Ngọc Lan kéo về phía mình rồi lại nhìn quanh quẩn như sợ có ai đang quan sát mình từ trên cao.

“Mày bình tĩnh đi! Kể tao nghe có chuyện gì xem nào? Chúng mày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Người yêu… người yêu Hoài Niệm là một hồn ma.”

Mai chỉ kịp nói được câu đó liền kéo Ngọc Lan lại trước người mình, núp lùm đằng sau.

“Mai! Mày đang nói cái gì vậy? Hồn ma là sao?”

“Là… hồn  ma thật đấy! Tao… tao đã từng gặp anh ta rồi.”

Cả cơ thể Mai run lên bần bật. Trán cô ướt đẫm mồ hôi hột. Tay chân lạnh toát. Ngọc Lan cầm lấy tay cô cũng giật nảy mình. Chắc chắn Mai không thể nói đùa chuyện này được. Cô ấy sợ đến mức không hồn vía bay lên mây rồi cơ mà.

“Mai! Được rồi! Bình tĩnh lại đi! Kể lại chuyện mày đã gặp anh ta như thế nào cho tao nghe được không?”

“Tao… tao…” Mai vừa nói vừa khóc, người vẫn run như cầy sấy, môi miệng lắp bắp không nói rõ thành lời.

 

Ngọc Lan phải trấn tĩnh Mai một lúc cô mới có thể bình tĩnh trở lại. Yên lặng một lúc, Mai mới khẽ nói: “Mày còn nhớ không, vụ của Tuấn Hùng chính là do anh ta làm đó. Sau hôm Tuấn Hùng gặp nạn thì đến lượt tao bị anh ta cảnh cáo. Đêm hôm đó, anh ta đã xuất hiện ngay tại phòng trọ này, ngồi ngay trên bàn học của Hoài Niệm nhìn chằm chằm tao hù dọa. Từ đó đến giờ tao không dám ở nhà một mình. Tao… tao thật sự rất sợ. Tao đoán chắc chắn Tuấn Hùng gặp tai nạn chính là do anh ta làm. Hắn bị điên điên khùng khùng như bây giờ cũng chính là do anh ta. Anh ta còn cảnh cáo tao không được làm hại Hoài Niệm… Hu hu!”

Ngọc Lan nghe xong câu chuyện của Mai có vẻ hoài nghi. Nhưng xâu chuỗi tất cả sự kiện thì quả thật cũng không phải là không có lý. Tuấn Hùng tự dưng bị tai nạn nhưng lại không chết mà trở nên điên điên khùng khùng, gặp ai cũng quỳ xuống xin tha tội. Gia đình hắn giàu như thế đã đưa đi không biết bao nhiêu bệnh viện cao cấp mà vẫn không tìm ra được bệnh tình của hắn. Mai thì từ ngày đó trở nên như người mất hồn vía, người lúc nào cũng sợ sệt, xanh rớt như tàu lá. Hôm nay lại đến lượt Hoài Niệm luôn miệng nói “mất rồi” không đầu không cuối. Chuyện này càng ngày càng bất thường. Cô nhất định phải tìm cho ra chân tướng sự thật.

Thấy Mai đã bình tĩnh lại, Ngọc Lan mới bắt đầu hỏi chuyện.

“Anh ta… hồn ma đó trông thế nào?”

“Anh ta… còn rất trẻ, khoảng hai mươi hai mốt thôi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt rất sắc lạnh. Tao không dám nhìn vào mặt anh ta. Ánh mắt anh ta chỉ liếc qua thôi đã làm tao ớn lạnh cả người rồi. Tao… tao… thật sự… ánh mắt đó sợ lắm!”

Ngọc Lan cố gắng từ từ trấn an Mai để dò hỏi ngọn ngành.

“Anh ta nói với mày những gì? Có tiết lộ về thân phận của anh ta không? Ví dụ như anh ta giờ ở đâu? Làm gì?… Đại loại vậy đó.”

“Không! Anh ta không hề nói về bản thân mình. Anh ta chỉ nói tao không được làm hại Hoài Niệm. Chỉ nhắc đi nhắc lại mỗi câu nói đó.”

“Tại sao anh ta lại nói vậy? Chả nhẽ mày đã làm gì Hoài Niệm?”

“Không! Tao xin thề! Tao chưa làm gì hại Hoài Niệm cả. Chỉ là tao mê muội, ham cái túi hàng hiệu do Tuấn Hùng tặng mà cấu kết với anh ta lừa Hoài Niệm đến khách sạn…”

“Hả? Mày dám lừa nó đến khách sạn?” Ngọc Lan túm lấy vai áo Mai giật mạnh tức giận.

“Tao thề với mày, Hoài Niệm không hề bị làm sao cả.”

Mai sợ hãi rụt người lại giơ tay lên trời thề thốt. Xong rụt rè nói tiếp: “Sau đó… sau đó… Tuấn Hùng đã bị tai nạn. Mày thấy không, chính anh ta đã làm hại Tuấn Hùng đó!”

Mai nói đến đoạn này lại nghĩ đến hình ảnh của hồn ma hôm đó, người lại lạnh run co rúm sợ hãi.

“Hại Tuấn Hùng sao? Hắn ta đáng bị như vậy gấp trăm nghìn lần. Còn mày nữa, may là Hoài Niệm không bị Tuấn Hùng “thịt”. Nếu không thì chính tao sẽ xé xác mày ra!”

Mai thấy thái độ của Ngọc Lan tức giận liền tìm cớ thoái lui. Tự dưng lại khai chuyện xấu của mình ra làm gì. Cô thừa biết, Ngọc Lan rất thân với Hoài Niệm lại thẳng thắn bộc trực như đàn ông, thấy bất bình là không nhịn được. Huống hồ người chịu thiệt lại là Hoài Niệm. Biết được chuyện xấu xa của mình đã làm với Hoài Niệm, Ngọc Lan không giận mới là lạ. Mai cảm thấy mình thật ngu ngốc quá rồi.

“Thôi! Mày ở đây chăm nó, tao đi chợ kiếm cái gì về nấu cháo.”

Ngọc Lan chẳng thèm nhìn Mai một cái. Cô cảm thấy người bạn này thật đáng khinh bỉ. Mai thấy vậy càng mừng, nó không để ý đến mình thì đỡ phải sợ nó xử mình. Cô ta vội vàng lấy cái áo đang treo trên móc rồi đi thẳng.

Tay Hoài Niệm nhúc nhích, mắt từ từ mở, đầu vẫn còn hơi choáng vì dư âm của cơn say xe. Đã học hơn một năm trên thành phố, đi đi lại lại trên xe ô tô cả chục lần rồi nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi với mùi xe ô tô. Xe đò còn đỡ, đi xe taxi kín mít lại có máy lạnh, không gian hẹp càng khiến cơn say xe của cô trở nên trầm trọng hơn. Chớp chớp mắt vài cái, đôi mi nặng trĩu mới mở hẳn ra được.

“Ngọc Lan, tao đang ở đâu vậy?”

“Ở phòng của mày.”

“Phòng sao?”

Hoài Niệm cố ngồi dậy, hai tay day day thái dương, mặt vẫn còn mệt mỏi.

“Còn mệt thì nằm nghỉ tí đi!”

“Ừ! Cũng đỡ rồi!”

Ngọc Lan thấy Hoài Niệm cũng có vẻ tỉnh táo hơn một chút liền đưa chiếc điện thoại lúc nãy đánh rơi xuống đất ở trường đại học Bách Khoa cho cô.

“May mà không sao, chỉ xước màn hình một tí.”

Hoài Niệm cầm lấy chiếc máy điện thoại, bấm vào màn hình kiểm tra. Cuộc gọi gần nhất chính là của Anh Tuấn. Lúc này cô mới chợt nhớ đến chuyện vừa xảy ra ở trường đại học Bách Khoa. Mắt Hoài Niệm bất chợt nhòe đi.

“Hoài Niệm!” Ngọc Lan đặt tay lên vai cô an ủi.

“Tao biết chuyện rồi! Người đó của mày là một người đã mất phải không?”

Hoài Niệm không trả lời mà liền ôm mặt khóc rưng rức. Cô không thể kiềm chế được. Cú sốc lúc nãy dường như vẫn chưa thể nguôi mà càng sôi sục mạnh hơn.

“Tao hiểu mày đang kinh hãi cỡ não. Chính tao cũng đang không thể tin được sự thật này đây. Nhưng quả thực những chuyện vừa diễn ra trước mắt tao, không thể không tin.” Ngọc Lan nói đến đâu Hoài Niệm càng khóc mạnh hơn đến đó.

“Không thể như thế được mày ơi! Anh Tuấn không thể nào là một hồn ma được. Anh ấy là một con người, là một con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi.”

“Được rồi! Được rồi! Mày bình tĩnh lại đi.” Ngọc Mai ôm Hoài Niệm: “Mai cũng đã gặp anh ta rồi. Nó khẳng định người nó gặp chính là chàng trai mà mày đang nói đến. Nó còn nói rằng vụ Tuấn Hùng là do anh ta gây ra. Mày nhớ kỹ lại xem, có chi tiết nào liên quan đến Anh Tuấn hay không?”

Nói đến chuyện này Hoài Niệm chợt bần thần. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện từ khi gặp Anh Tuấn ở phiên chợ đặc biệt ấy. Chuyện Tuấn Hùng gặp nạn, chuyện Mai phát rồ đêm hôm trước, chuyện bà thầy nói cô có một người con trai trẻ luôn đi theo để bảo vệ… lẽ nào lời Ngọc Lan nói là đúng? Anh Tuấn chính là chàng trai đó đang đi theo cô? Người cô yêu chính là một hồn ma?

Hoài Niệm nhắm mắt hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua. Liên kết lại từng sự kiện, thật sự không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Anh Tuấn, lẽ nào anh là một hồn ma thật sao? Nước mắt Hoài Niệm lại chảy dài trên má.

“Mày ơi! Có lẽ anh ấy… đúng là anh ấy thật rồi!”

“Ừm! Tao cũng nghĩ là như vậy. Nhưng điều tao không hiểu là tại sao mày lại gặp gỡ anh ta?”

Ngọc Lan có vẻ như rất bình tĩnh trước những chuyện ly kỳ như thế này. Chuyện về ma quỷ hiện hồn trước đây cô đã từng gặp qua rồi. Nói không tin cũng không hẳn. Lúc trước hay đi chơi đêm cô cũng gặp không ít, nhưng cũng chỉ là trêu chọc hoặc hù dọa cô thôi, cũng chưa bao giờ gây hại gì. Nhưng anh chàng đi theo Hoài Niệm này hẳn là không đơn giản.