Hẹn ước ngàn năm_12

Chương 12: Người bạn trai đặc biệt

***

“Thôi! Không cần giả vờ nữa. Anh tao không nhìn thấy nữa đâu mà diễn chi cho mất công.” Ngọc Lan buông tay mình khỏi người Hoài Niệm, mặt lạnh tanh cười cợt.

“Có mỗi việc diễn cho ra cái vẻ mặt đau bụng mà cũng không xong còn muốn nói dối cho ai nghe hả?”

“Mày còn nói nữa sao? Không phải tại mày dẫn tao đến gặp anh ta thì tao đâu cần phải giả vờ như vậy chứ. Hứ!”

Hoài Niệm giận dỗi bước nhanh lên phía trước Ngọc Lan. Xong mới nhớ ra việc gì đó liền quay lại hỏi: “Mà mày dẫn tao đến gặp anh mày là có ý gì hả?”

“Thì làm mai cho mày đó.”

“Hả? Mày điên rồi à? Ai cần mày làm mai cho tao hả?” Hoài Niệm há hốc miệng, vừa ngạc nhiên vừa có chút cáu.

“Mày đó! Cái tánh kỳ, dễ tin người, lại hay mềm lòng. Mày phải gặp một người thật mạnh mẽ, đủ khả năng bảo vệ may ra mới yên thân được. Tao nghe nói mày đã đi theo mẹ Tuấn Hùng đi đâu đó phải không? Sao mày dễ tin người vậy hả? Lỡ như bà ta dẫn mày vào nơi nguy hiểm thì biết làm thế nào? Trời ơi! Tao đúng là chịu mày thôi đó Hoài Niệm ơi!”

“Ờ thì… Chuyện đó… Mai nói cho mày biết hả?”

Ngọc Lan không trả lời. Có vẻ như lại đến lượt cô giận Hoài Niệm rồi.

“Tao biết mày không ưa Tuấn Hùng. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đang nhận quả báo rồi, cũng thật đáng thương!”

“Đáng thương cái đầu mày ý? Mày có biết nó gây biết bao tội lỗi với bao nhiêu đứa con gái không? Bị như vậy là còn nhẹ đấy. Nghe đây! Từ nay đừng có nghe lời người ta đi đâu nữa đấy. Chả quen biết gì cũng đi theo người ta cả một ngày trời. Tao không biết đầu mày nghĩ gì nữa. Hây da!”

“Tao biết rồi! Tại tao thấy bà ấy cũng tội nghiệp quá. Mà mày nữa! Không cần phải giới thiệu anh mày cho tao đâu.”

“Sao? Mày chê anh tao hả? Mày đừng hiểu lầm. Anh tao không giống như những thằng công tử con nhà giàu khác đâu. Anh ấy là tự mình lập nên cơ nghiệp khi còn là sinh viên đại học năm hai đấy. Tính tình tuy hơi kiêu ngạo một chút nhưng rất nghĩa khí, không trêu hoa ghẹo nguyệt như mấy thằng ăn bám bố mẹ mà còn học đòi. Mày yên tâm, tao có thể đảm bảo về nhân phẩm của Mạnh Hưng. Với lại, với cái tánh hay tin người của mày nếu không có ai bên cạnh thì dễ bị người ta lừa lắm. Vụ Tuấn Hùng vừa rồi là một bằng chứng sống đấy thôi. Phải tìm cho mày một người bảo lãnh mới được.”

Ngọc Lan hùng hồn. Cô nhất định phải mai mối cho bằng được cô bạn thân này với anh họ mình.

“Thật mà! Tao… tao… không cần thật mà.”

“Mày đừng nói là mày có bạn trai rồi đấy nhé!”

“À… ờ…!” Hoài Niệm khẽ gật đầu thú nhận, mắt len lén nhìn Ngọc Lan.

“Cái gì? Mày không nói đùa đấy chứ? Mày có bạn trai hồi nào sao tao không biết?”

“Ừ… thì… cũng mới vừa đây thôi.”

“Vừa mới đây là bao giờ? Mày khiến tao tò mò quá rồi đấy! Mau đưa tao đến gặp anh ta để tao xem mắt mới được!”

Ngọc Lan vừa nói vừa kéo tay Hoài Niệm sốt sắng. Sự nôn nóng của cô còn hơn cả Hoài Niệm.

“Từ từ đã chứ! Tao còn chưa biết anh ấy ở đâu?”

“Hả? Mày có còn tỉnh táo không hả Hoài Niệm? Bạn trai mà mày còn không biết anh ta đang ở đâu!”

“Ờ thì…”

“Vậy anh ta học trường nào? Người ở đâu? Mày đưa thông tin của anh ta đây tao nhờ người điều tra giúp. Đàng hoàng hay tử tế chỉ cần vào tay tao là lộ tẩy hết.”

“Cái này…”

Hoài Niệm lại ấp úng như gà mắc tóc. Bỗng dưng cô có cảm giác lo sợ. Cũng không hiểu tại sao như vậy. Chỉ là rất lo lắng vì lỡ như Ngọc Lan phát hiện Anh Tuấn không phải là người tử tế như cô nghĩ. Lúc đó có lẽ bao nhiêu mộng tưởng trong tim cô sẽ vỡ tan mất.

Thấy Hoài Niệm mặt nghệt ra, Ngọc Lan lại tỏ ra nghi ngờ.

“Không phải đến chuyện anh ta học ở đâu mày cũng không biết chứ? Hay là mày lại quen anh ta trên mạng đấy hả? Chuyện ảo lòi thế mà mày cũng tin được sao?”

“Không phải thế.” Hoài Niệm vội phân bua bởi chuyện quen qua mạng càng không phải là sở thích của cô. Nhưng nói gặp Anh Tuấn ở chợ Âm Phủ khi cô lén đi theo mẹ thì lại càng không dám nói. Hoài Niệm trở nên căng thẳng như người phạm tội bị truy vấn.

Ngọc Lan cũng không nỡ nhìn thấy vẻ mặt thểu não kia nữa.

“Tự dưng lại ra vẻ bí mật thế kia, tao nghi lắm.”

“Không phải… anh ấy tên là Anh Tuấn, đang học năm hai đại học Bách Khoa, khoa thiết kế nội thất, cùng quê với tao.”

“Tưởng gì, chứ trai Bách Khoa tao quen cả tá. À mà quên nữa, Mạnh Hưng cũng từng là sinh viên Bách Khoa. Anh ta nổi tiếng khắp trường. Nhờ anh ta hỏi thăm chắc là sẽ ra.”

“Thôi, không cần nhờ anh ấy đâu. Bữa nào tao hẹn cho mày gặp là được chứ gì?”

“Phải vậy chứ! Có phải nói sớm đi một chút tao đỡ phải mất công dẫn đi gặp mặt anh tao không? Mày đúng là… lại còn bày đặt bí mật với tao nữa chứ!”

Ngọc Lan định dang tay đập vào lưng Hoài Niệm một cái thì bỗng có tiếng con trai từ phía sau vang lên: “Hai người vẫn chưa về sao?”

Cả Hoài Niệm và Ngọc Lan đều giật mình quay lại. Là Mạnh Hưng đang đứng sừng sững nhìn hai người. Không biết anh ta đứng đó bao lâu rồi. Mặt Hoài Niệm đỏ bừng nhưng Ngọc Lan thì lại rất bình tĩnh. Hình như cô rất quen với những việc bất thình lình thế này hoặc cũng có thể là cô phản ứng khá nhanh.

“Hoài Niệm khó chịu nên tụi em đứng lại nghỉ lát. Bây giờ chắc là đỡ rồi phải không Hoài Niệm?”

“Phải! Phải! Đỡ rồi!” Hoài Niệm như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước cuốn liền gật đầu lia lịa, người hơi cúi xuống ôm bụng diễn vở kịch lúc nãy.

“Thôi, bọn em về nha! Bai anh! Gặp ở nhà sau nhé!”

Chưa để Mạnh Hưng lên tiếng, Ngọc Lan đã kéo tay Hoài Niệm đi một mạch ra nhà để xe. Mạnh Hưng định giơ tay ra hiệu cho Hoài Niệm muốn nói thêm điều gì đó nhưng chẳng kịp nữa. Mặt nghệt ra tiếc nuối đứng nhìn bóng hai người khuất dần.

 

Buổi tối, Mai lại không về phòng. Dạo này cô thường xuyên lấy cớ có việc bận phải ở nhà bạn nên buổi tối không về phòng trọ của mình ngủ. Chỉ có sáng sớm mới mò về. Buổi trưa ở lại ăn cơm xong là đi mất tích đến tận sáng hôm sau luôn. Hoài Niệm cũng lấy làm lạ hỏi nhưng Mai chỉ nói là bận việc. Hình như là cô đang muốn giấu một điều gì đó, không muốn nói. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn Hoài Niệm sợ sệt, có khi còn không dám nhìn thẳng vào cô. Thỉnh thoảng còn lấm la lấm lét nhìn quanh quẩn như người bị mất hồn. Có tiếng mèo hay côn trùng kêu là lại hét toáng lên. Thật kỳ lạ!

Hoài Niệm lấy điện thoại bấm số của Anh Tuấn định gọi cho anh để hẹn ngày gặp mặt với Ngọc Lan. Nhưng đột nhiên cô nhớ đến lời dặn của anh hôm gặp nhau ở triền đê, không được gọi cho anh. Hoài Niệm ngập ngừng cầm điện thoại lên rồi lại bỏ điện thoại xuống. Suy nghĩ một lúc cô quyết định sẽ đi đến trường để tìm gặp anh.

Hoài Niệm đi đến cổng trường đại học đứng thập thò một lúc. Sau rồi cũng quyết định đi vào hỏi thăm.

Một dáng người quen thuộc đang đứng nói chuyện với một nhóm sinh viên. Hoài Niệm ngờ ngợ đi đến gần hơn thì mới nhận ra đó chính là Ngọc Lan. Cô vô cùng ngạc nhiên vì Ngọc Lan lại có mặt ở đây. Chờ cho Ngọc Lan nói xong, Hoài Niệm mới khẽ gọi: “Lan ơi!”

Theo phản xạ tự nhiên, Ngọc Lan liền quay lại theo hướng giọng nói. Thấy Hoài Niệm, cô có vẻ như không ngạc nhiên lắm mà liền nhanh chóng kết thúc câu chuyện với đám người kia.

“Mày đến đây hỏi thăm tin tức của Anh Tuấn đúng không?” Ngọc Lan chẳng chần chừ hỏi thẳng.

“Ừm!” Hoài Niệm khẽ gật đầu có chút ái ngại. Cô không muốn Ngọc Lan lại mắng mình vì ngay cả địa chỉ liên lạc của bạn trai mà bây giờ mới đến. Nhưng Ngọc Lan đã phát hiện rồi, cô cũng không có cách nào giấu được nữa.

“Khỏi tìm đi! Ở đây không có ai tên Anh Tuấn học năm hai khoa kiến trúc cả!”

“Hả? Không có? Mày đã hỏi kỹ chưa?”

“Tao hỏi thăm hết cả rồi. Ngay cái tên cũng không có ai trùng hợp chứ đừng nói gì. Hay là mày có nhớ lộn không?”

“Lộn ư? Không thể nào! Tao nhớ rất rõ anh ấy nói với tao từng chữ mà.”

“Hay mày thử gọi cho anh ta coi?”

“Ừ nhỉ! Để tao gọi thử.”

Hoài Niệm vội lục điện thoại tìm trong danh bạ tên của Anh Tuấn, quên luôn lời dặn dò của anh hôm ấy.

Cuộc gọi đầu tiên có tín hiệu nhưng không ai trả lời. Hoài Niệm cố lắng tai nghe nhưng hoàn toàn không có tiếng người nào. Cô bắt đầu lo lắng.

“Sao? Không ai nghe sao? Có khi nào mày bị hắn ta lừa rồi không?” Ngọc Lan sốt sắng hỏi.

“Không! Anh Tuấn không phải là loại người như vậy!” Hoài Niệm cố gắng giải thích mặc dù trong lòng cô cũng đang bắt đầu hoang mang.

“Gọi lại coi!” Ngọc Lan giục.

Hoài Niệm nghe theo như một cái máy cầm điện thoại lên bấm cuộc gọi lần nữa. Hai tai Hoài Niệm nóng ra, tim đập thình thịch, cô cố gắng trấn tĩnh mình rằng Anh Tuấn sẽ không lừa dối cô. Cả Ngọc lan cũng cố gắng im lặng để chờ nghe phản hồi từ cuộc gọi điện thoại. Không gian tự dưng im lặng đến hãi hùng, nghe rõ tiếng thở của cả hai người.

“A lô!” Tiếng một phụ nữ trung niên rất khẽ ở đầu dây bên kia trả lời.

“Dạ! Cháu chào bác ạ!” Hoài Niệm cố gắng hít thở thật sâu nói tiếp: “Cháu là bạn Anh Tuấn ạ! Anh ấy có ở đó không bác?”

Người phụ nữ im bặt không trả lời. Hoài Niệm cố nín thở để nghe động tĩnh nhưng không nghe thấy gì. Cuộc gọi vẫn nhảy số từng giây. Hoài Niệm nhìn vào màn hình điện thoại, đã hai phút rồi vẫn không thấy bà ấy trả lời. Một khoảng im lặng đáng sợ. Có gì đó thôi thúc Hoài Niệm không được im lặng nữa.

“Bác! Bác ơi! Bác có sao không ạ?” Cô lên tiếng hỏi.

Tiếng nấc khẽ rít lên ở đầu dây bên kia. Có vẻ như người đó đã cố gắng kìm nén nhưng không được nữa rồi. Hoài Niệm thấy vô cùng bối rối, không biết phải nói gì nữa thì chợt người phụ nữ lên tiếng.

“Con trai bác… n… o… nó… đã mất cách đây hai năm rồi!”

“Mất rồi? Bác nói anh ấy mất rồi sao?” Hoài Niệm hốt hoảng quăng chiếc điện thoại xuống đất, mặt mày tái mét, mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm: “Mất rồi! Mất rồi sao?”

“Mày làm sao thế Hoài Niệm?” Ngọc Lan vừa kịp kéo tay Hoài Niệm thì cô đã ngã nhào xuống đất như người không trọng lượng. Miệng vẫn lẩm bẩm không nguôi: “Mất rồi! Mất rồi!”

Ngọc Lan ngồi xuống đỡ lấy Hoài Niệm: “Ai mất?”

“Anh ấy… Anh ấy… mất rồi!”

“Mất rồi? Có nghĩa là chết rồi đấy hả?”

Hoài Niệm gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vào hư không: “Anh ấy mất rồi! Mất hai năm trước rồi.”

“Hai năm?” Ngọc Lan bắt đầu rối trí: “Hai năm? Vậy mà nó lại nói với mình mới quen đợt tết? Chuyện này có nghĩa là sao?”

Ngọc Lan càng ngày càng thấy mọi chuyện trở nên khó hiểu. Gặng hỏi Hoài Niệm thì cô cứ miệng liên tục nói: “Mất rồi! Mất rồi.” Không trả lời thêm được ý gì khác. Thần trí có lẽ như quá sốc không còn tỉnh táo nữa rồi. Có gặng hỏi mãi cũng như không.

Ngọc Lan liền đỡ Hoài Niệm dậy đi về ra phía cổng, tìm tạm một quán trà đá nhỏ để cô vào ngồi nghỉ một lát cho tỉnh táo lại rồi mới dám gọi taxi đưa về phòng trọ.