Hẹn ước ngàn năm_11

Chương 11: Giới thiệu cho bạn một người

Buổi tối gió hiu hiu thổi, trăng mười sáu sáng vằng vặc. Hoài Niệm ngồi ngoài sân đã được một lúc. Mẹ và bố đang nói chuyện riêng với Anh Tuấn. Cũng được ba mươi phút rồi. Bố nói cần có chuyện chỉ nói riêng với anh. Mẹ thấy vậy nháy mắt cho Hoài Niệm ra ngoài còn mình thì vẫn kè kè bên chồng, đề phòng ông ấy gây khó dễ cho bạn trai của con gái. Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn là người tâm lý và hiểu cô nhất. Đời này được làm con của mẹ thế là mãn nguyện rồi. Hoài Niệm vừa nghĩ về Anh Tuấn nhưng cũng không lo lắng lắm vì đã có mẹ làm hậu thuẫn bên cạnh bố. Chắc chắn Anh Tuấn sẽ vượt qua thôi. Hoài Niệm nghĩ thầm tự trấn an mình.

“Sao lâu vậy nhỉ?” Hoài Niệm ngồi chờ một lúc vừa mỏi chân vừa nóng ruột định đứng dậy đi vào trong nhà nghe lén. Nhưng vừa quay lại thì đã thấy Anh Tuấn đứng đằng sau cô tự lúc nào.

“Trời đất! Anh làm em hết hồn. Ra từ bao giờ vậy?” Hoài Niệm ôm lấy ngực mình thở hổn hển.

Anh Tuấn mỉm cười ôm vai rồi đỡ cô ngồi xuống bậc thềm.

“Sao? Đang lo cho anh hả?”

“Không đùa nữa! Chuyện đó… thế nào rồi?”  Hoài Niệm ngập ngừng, ánh mắt lo lắng nhìn Anh Tuấn chờ đợi.

“Chuyện đó là chuyện gì mới được chứ?” Anh Tuấn cố tình ngây ngốc chọc cô.

“Anh… Còn hỏi nữa sao?” Hoài Niệm hờn dỗi đẩy Anh Tuấn ra xa.

“Biết rồi, biết rồi! Đừng giận nữa. Chuyện đó… ổn rồi.”

Anh Tuấn kéo tay Hoài Niệm khiến cô ngã nhào vào lòng anh. Vòng tay ôm chặt lấy vai cô vỗ về: “Em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì hết. Mọi chuyện đã có anh lo liệu rồi. Nhiệm vụ của em chỉ cần yêu anh thật nhiều là được.”

Vừa nói Anh Tuấn vừa vuốt mái tóc dài ngang lưng của cô nói khẽ: “Tóc dài thế này rồi, có thể gả cho anh được rồi.” Miệng nói, mũi hít hà mái tóc còn thoang thoảng mùi hương bưởi của cô.

Trái tim Hoài Niệm một lần nữa lại loạn nhịp. Đêm dần xuống làm không khí thêm giá lạnh nhưng cô lại thấy người mình nóng ran, hai tai đỏ bừng, mặt cũng hừng hực. Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, tin tưởng và mãn nguyện. Đời này kiếp này cô chỉ cần tin và yêu anh thôi.

***

“Dậy! Dậy đi!” Ngọc Lan kéo chiếc chăn bông từ trên người Hoài Niệm rồi nói: “Mày sinh cái tật ngủ nướng từ bao giờ thế hả?”

Ngọc Lan cau mày nhìn đồng hồ: “Dậy xem mấy giờ rồi cô nương? Hôm nay chủ nhật nên ngủ nướng hả? Mà tao chưa từng thấy mày ngủ nướng muộn thế này bao giờ? Tối qua có chuyện gì à?”

Những câu hỏi dồn dập của Ngọc Lan khiến Hoài Niệm quên béng luôn giấc mơ kỳ lạ.

“Ờ thì…” Hoài Niệm gãi đầu gãi tai, đầu óc trống rỗng chẳng nhớ chút gì cả. Chỉ cảm giác hình như có chuyện gì rất vui vừa mới xảy ra.

“Mau! Mau đi với tao.” Ngọc Lan kéo tay Hoài Niệm hối thúc.

“Mày làm cái gì vậy? Tao còn chưa đánh răng rửa mặt nữa đấy.”

Hoài Niệm ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ như vẫn còn nuối tiếc giấc ngủ ngon vừa rồi.

“Còn không nhanh lên!” Ngọc Lan đẩy Hoài Niệm đang lười biếng không muốn rời xa cái ổ ấm của mình rồi nhanh tay xếp gọn chiếc chăn thành một hình chữ nhật vuông vức. Hoài Niệm coi như mất hy vọng chui vào cái ổ bé xinh của mình.

“Mày thật là nhẫn tâm! Đang ngủ ngon.” Hoài Niệm vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Còn lải nhải cái gì đấy? Nhanh lên! Kiếm bộ đồ nào đẹp đẹp một mà mặc vào. Nể cái mặt tao giùm cái.”

Hoài Niệm uể oải vừa đi vừa gật gù ra sân giếng múc nước đánh răng, cũng chẳng để ý tại sao hôm nay Ngọc Lan lại tỏ ra sốt sắng như vậy.

“Quên mất! Cho mày cái này.”

Ngọc Lan móc trong túi xách của mình đưa cho Hoài Niệm cái hộp nhỏ được gói rất xinh xắn.

“Gì thế?” Hoài Niệm ngạc nhiên: “Dịp gì mà tặng quà tao? Hay làm gì có lỗi với tao? Hay là mày gặp được anh chàng nào ưng mắt rồi? Khai mau!” Hoài Niệm túm lấy tay Ngọc Lan kéo lại trêu chọc.

“Cứ cho là như vậy! Mau mở ra xem đi!”

Hoài Niệm bán tín bán nghi mở chiếc hộp nhỏ xinh ra. Một thỏi son màu cam rất đẹp. Mặc dù không rành các nhãn hàng hiệu mỹ phẩm hàng hiệu nhưng nhìn thỏi son sang trọng thế kia, Hoài Niệm đoán giá của nó chắc khoảng vài triệu trở lên.

“Mày tặng tao cái này làm gì? Hay là anh chàng nào tặng mày không dùng, bỏ đi thì tiếc nên đem cho tao đúng không?” Hoài Niệm tỏ ra nghi ngờ.

“Mày lắm chuyện quá! Cho mày thì mày cứ dùng đi! Lải nhải hoài, muộn cha nó mất bây giờ! Nhanh lên giùm cái!”

Ngọc Lan hơi gắt lên. Cô ghét phải chờ đợi. Nếu không phải vì hôm nay có việc quan trọng cần dẫn Hoài Niệm đi thì chắc cô đã đá đít Hoài Niệm vài cái không thương tiếc rồi. Thấy bạn mình cũng có vẻ sốt ruột, Hoài Niệm cũng không nỡ chọc điên nó. Cái tính cộc cằn của Ngọc Lan, tốt nhất là đừng đụng vào khi nó nổi điên lên. Thật nếu không phải là Hoài Niệm, thì liệu có ai chịu được cái cá tính quá sức mạnh mẽ này của Ngọc Lan không nữa.

***

“Mày dẫn tao đi đâu thế này?” Hoài Niệm vừa đi vừa nép nép bên cạnh vai hỏi thầm Ngọc Lan. Cô chưa bao giờ đi đến những nơi sang trọng thế này.

“Bí mật!” Ngọc Lan đặt ngón tay trỏ lên môi suỵt suỵt cười bí hiểm làm Hoài Niệm càng thêm tò mò.

“Đến rồi à?” Một chàng trai cao to, mặc bộ vest màu đen sang trọng, miệng tươi cười, vẻ lịch lãm đứng dậy kéo ghế.

“Xin lỗi nha! Kẹt đường quá nên đến hơi muộn!”

Ngọc Lan thản nhiên nói rồi nhường chiếc ghế vừa kéo ra cho Hoài Niệm ngồi xuống.

“Đây là Hoài Niệm.”

“Nghe Ngọc Lan nhắc đến em lâu rồi mà nay mới được gặp mặt. Anh là Mạnh Hưng, anh họ của Ngọc Lan, mới về nước tuần trước. Thật ngại quá, đáng lẽ ra không nên gặp em đường đột thế này.”

Hoài Niệm không khỏi ngạc nhiên ngơ ngác nhìn Mạnh Hưng rồi đến nhìn Ngọc Lan. Không hiểu nó dẫn mình đến đây gặp anh trai nó làm gì. Cứ tưởng đâu nó đưa mình đi gặp bạn trai nó chứ.

“Dạ không sao ạ!”

Chân Hoài Niệm đá vào chân Ngọc Lan dưới gầm bàn, ánh mắt xéo xắt dán thẳng vào mắt Ngọc Lan.

Cuộc gặp gỡ diễn ra khá miễn cưỡng. Hoài Niệm chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện. Nhưng Mạnh Hưng thì lại rất chú ý đến cô. Cả buổi, anh chỉ mải miết hỏi về cô. Ngọc Lan có vẻ như cố tình nhường lại cơ hội cho anh họ mình nói. Bình thường, Ngọc Lan chẳng phải là người kiệm lời, lại càng không phải dạng người thích làm bình phong cho kẻ khác. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại tình nguyện làm như vậy.

Hoài Niệm không thoải mái lắm, mấy lần cố tình ra tín hiệu cho Ngọc Lan ra về nhưng hình như Ngọc Lan cố tình không hiểu. Cuối cùng đành giả vờ lấy cớ đi vệ sinh để lánh mặt đi một lát.

Hoài Niệm vừa đi khỏi, Ngọc Lan liền nghiêm mặt nói: “Em giao nó cho anh! Nó lành lắm, dễ mềm lòng, lại dễ tin người! Ở đây lại chẳng có ai thân thích. Nhiều người dòm ngó quá! Anh mà không bảo vệ được nó thì đừng trách em.”

Mạnh Hưng uống một ngụm nước cười cười: “Em yên tâm! Cứ tập gọi cô ấy là chị dâu dần đi là vừa.”

“Anh liệu hồn đấy! Em nhờ anh trông nó giùm em, anh mà làm gì nó là em triệt hạ luôn công cụ gây án của anh đấy!”

“Được rồi, được rồi! Anh chỉ đùa thôi mà. Cô hung dữ quá như vậy làm gì! Cô cũng biết tính anh rồi mà, phàm là những việc thiếu nghĩa khí thì anh không bao giờ làm. Nhất là lại đối với phái đẹp. Cô bạn gái này của cô! Anh nhất định sẽ chinh phục cô ấy bằng tình cảm chân thật của mình. Cô yên tâm chưa nào!”

“Em cũng nói cho anh biết, anh thừa hiểu tính em rồi đó. Cô bạn gái này của em, nếu anh mà dám làm cho nó tổn thương thì hậu quả anh cũng đoán trước được rồi đó. Không có chuyện gì mà Ngọc Lan này không dám làm. Cho dù kẻ đó có là anh.”

“Được! Được! Anh hiểu tính cô mà.”

Mạnh Hưng khoác vai Ngọc Lan cười hi hả, xí xóa. Hai anh em họ cứ như tụi đàn ông con trai với nhau vậy. Từ nhỏ đã tranh giành nhau mọi thứ. Mạnh Hưng là con trai duy nhất của bác Ngọc Lan. Ngọc Lan là con gái duy nhất của bố mẹ cô. Chính vì thế mà từ nhỏ họ được cưng nựng như những cô ấm cậu chiêu. Ngọc Lan lại có tính cách con trai nên càng không bao giờ nhượng bộ anh họ mình. Có lần vì tranh nhau một chiếc xe mô tô đồ chơi, Ngọc Lan đã lấy đá chọi vào đầu Mạnh Hưng chảy máu. Vết sẹo trên trán này đến nay vẫn còn dấu tích. Thỉnh thoảng nhắc lại, Mạnh Hưng vẫn còn hãi vì tính cách mạnh như mãnh hổ của cô em họ. Nhưng anh lại không hề thâm thù mà lại rất thân thiết với cô em họ đặc biệt này.

 

Mạnh Hưng hơn Ngọc Lan năm tuổi, thông minh và đặc biệt có đầu óc kinh doanh giống bố mẹ mình. Học năm hai đại học anh ta đã tự mình cùng bạn bè thành lập một công ty thiết kế nội thất nhỏ. Năm thứ tư đại học được sự hậu thuẫn của bố, anh ta đã trở thành chủ một công ty chuyên về nội thất. Nhưng đặc biệt ở chỗ, tính cách của Mạnh Hưng khá giang hồ và kiêu ngạo hệt như Ngọc Lan. Giàu có, thành đạt, nhưng tính tình khẳng khái. Ngọc Lan khoái nhất ông anh mình ở điểm này. Có lẽ vì thế nên cô mới có ý đưa Hoài Niệm đến gặp anh ta.

Hoài Niệm đi vào nhà vệ sinh xong quay ra đã thấy hai người bọn họ đang mải miết bàn về một chuyện gì đó. Thấy Hoài Niệm, ánh mắt Mạnh Hưng lập tức tươi rói đổ dồn về phía cô.

“Em xin lỗi! Hình như em ăn phải cái gì đó lạ bụng nên không quen.”

Hoài Niệm nhíu mày nhăn nhó rồi nhìn sang phía Ngọc Lan: “Mày đưa tao về được không? Tao khó chịu quá!”

Ngọc Lan nhìn Hoài Niệm biết ngay là đang giả vờ. Cái điệu bộ này không thể qua được con mắt tinh ranh của Ngọc Lan. Đau bụng, mặt nhăn nhó nhưng sắc mặt vẫn còn hồng hào tươi tỉnh lắm. Kiểu này là muốn chạy trốn đây chứ gì! Ngọc Lan thầm nghĩ. Nhưng thấy cũng tội tội nên không nỡ vạch mặt đứa bạn thân.

“Thôi, em đưa Hoài Niệm về trước đây. Có gì gặp lại anh sau nhé!”

“Để anh đưa hai đứa về.”

“Không cần đâu ạ!” Hoài Niệm vừa nghe thấy đề nghị của Mạnh Hưng liền xua tay lên tiếng từ chối. Ngọc Lan nhìn thái độ hốt hoảng của cô biết ngay cái con bé này đang giả vờ mà cũng không biết diễn cho đến nơi đến chốn nữa. Cô đành phải ra tay giúp nó hoàn thành nốt vai diễn vậy.

“Không cần đâu. Em đưa nó về bằng xe mô tô là được rồi. Nó đang khó chịu thế này không đi được ô tô đâu, lại nôn ói cho mà xem. Hây da! Cái tật say xe mãi mà không khỏi được!”

Ngọc Lan thở dài ra vẻ ngao ngán lẫn thêm chút lo lắng. Mạnh Hưng có không tin Hoài Niệm giả vờ cũng phải tin Ngọc Lan chính là đang lo lắng cho Hoài Niệm. Anh ta nhìn Hoài Niệm chăm chăm muốn làm gì đó cho cô lắm mà chưa biết phải hành động như thế nào. Tay chân tự dưng luống cuống. Cái vẻ tự tin kiêu ngạo lúc trước bay biến hết sảy.

Ngọc Lan nhìn thái độ như tên ngốc của Mạnh Hưng suýt phì cười. Sao anh ta lại ngốc đến mức này chứ? Mấy cái trò vặt vãnh này cũng tin cho được. Uổng công được gọi là thông minh hơn người. Chẳng phải tên đàn ông nào đứng trước gái đẹp cũng trở nên ngốc nghếch như vậy sao? Thật vô dụng!

“Thôi bọn em đi đây!” Ngọc Lan quyết định giải thoát cho cho Hoài Niệm. Cô cũng không muốn phải phì cười trước vẻ mặt ngây ngốc của Mạnh Hưng.

Hoài Niệm chỉ chờ có thế liền vờ ôm bụng xách túi đứng dậy lôi tay Ngọc Lan. Cô quay lại gật đầu chào Mạnh Hưng rồi lẩn tránh ánh mắt thật nhanh. Chân chỉ muốn bay ngay ra khỏi cái nơi bí bách ngượng nghịu này.