Hẹn ước ngàn năm_10
Chương 10: Cầu cứu (tiếp)
Không chịu được không khí ngột ngạt, Hoài Niệm liền hắt xì liên tục hai ba cái. Cô Tám thấy Hoài Niệm như vậy liền lo sợ cô đang bất kính với thầy mình nên liền đập vào lưng cô.
“Cô đang làm cái gì thế hả?” Cô Tám cau mày khó chịu nói với Hoài Niệm.
Người phụ nữ liền giơ tay ra hiệu cho cô Tám không được nói nữa. Mắt lim dim nhìn thẳng vào trán Hoài Niệm nói.
“Cậu muốn gì?”
Cả cô Tám và mẹ Tuấn Hùng đều nhìn về phía Hoài Niệm. Ngay cả Hoài Niệm cũng ngơ ngác không hiểu bà thầy đang hỏi mình hay hỏi ai.
Người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm trên trán Hoài Niệm, dường như không phải là đang nói chuyện với cô.
“Cậu muốn gì cứ nói đi, chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu. Chỉ cần cậu buông tha cho cậu ta. Tôi chắc chắn gia đình của cậu ta sẽ không tiếc thứ gì cho cậu.”
Vừa nói xong thì lập tức một làn gió mạnh thổi qua làm tắt hết tất cả các cây nến trong phòng. Rõ ràng căn phòng đóng kín cửa nên không thể có cơn gió nào ở ngoài lọt qua được.
Người phụ nữ bị ngã vật ra nằm sấp xuống sàn nhà. Đầu tóc rũ rượi.
“Thầy! Thầy sao vậy ạ?”
Cô Tám vội đỡ người phụ nữ ngồi dậy. Mặt bà tái nhợt, mồ hôi hột túa ra, cả cơ thể mềm nhũn như bún, cứ đỡ lên lại oặt xuống.
“Cậu… cậu… ta… Tôi… tôi…”
Người phụ nữ lắp bắp nói không ra hơi, tay vẫn chỉ chỉ về hướng Hoài Niệm.
“Trầu, trầu! Lấy cho tôi miếng trầu!”
Người phụ nữ chỉ về cái đĩa trầu bên cạnh ra hiệu cho cô Tám lấy cho mình một miếng. Cô Tám hiểu ý liền lấy một miếng trầu, bôi thêm chút vôi đưa cho người phụ nữ. Bà ta vội vớ lấy bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Một lúc sau dường như đã hồi phục dương khí, mồ hôi vã ra. Bà ta lấy chiếc khăn lau mồ hôi xong, cơ thể bắt đầu hồi lại, ngồi thẳng nhìn Hoài Niệm.
“Thầy! Sao rồi ạ?”
Mẹ Tuấn Hùng vừa chắp tay vừa hỏi. Lúc nãy cơn gió lạ thổi qua cũng khiến bà lạnh cả sống lưng. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại được.
Bà thầy nhìn mẹ Tuấn Hùng lắc đầu: “Cậu trai này chấp niệm rất sâu. Tôi rất tiếc không thể giúp gì được cho bà. Có lẽ con trai bà đã làm việc gì đó khiến cậu ta rất giận, đến nỗi không thể tha thứ được. Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm có vẻ rất giận dữ. Tôi cũng không dám làm gì. Tất cả coi như trông cậy vào cô gái này vậy.”
Nói rồi bà ta chỉ về phía Hoài Niệm.
“Cậu trai này có vẻ đi theo cô lâu rồi. Cậu ấy đang ra sức bảo vệ cô đấy.”
“Đi theo tôi? Ý bà là có một hồn ma đi theo tôi sao?” Hoài Niệm kinh ngạc thốt lên. Cô không tin lại có ai đó đi theo mình như lời bà thầy này nói.
“Đúng vậy. Cậu ta luôn đi theo cô. Lúc nãy còn thấp thoáng đằng sau cô, không cho tôi đụng vào người cô. Cô không thấy có một cơn gió lạ làm tắt hết tất cả các ngọn nến trong phòng này hay sao? Làm gì có cơn gió nào nếu không phải là cậu ta đang nổi giận chứ?”
Lúc này Hoài Niệm mới rờn rợn người. Rõ ràng lúc đó cô cũng cảm nhận được có một cơn gió rất mạnh thổi qua người mình. Căn phòng thắp rất nhiều nến, ngột ngạt hương khói nhưng vừa nãy quả là lạnh giống như một cơn gió tuyết vừa thổi qua.
Có một người đàn ông đi theo mình sao? Nếu chuyện này là thật thì có lẽ nào đó chính là bố? Phải rồi! Chẳng phải bố mình mất khi ông còn rất trẻ hay sao? Người ta nói người mất lúc bao nhiêu tuổi thì mãi mãi sẽ ở cái tuổi đó, không già đi giống như người trần. Có lẽ như vậy nên bà thầy này mới gọi là cậu. Chắc là bố mình rồi! Hoài Niệm vừa vui vừa sợ. Như vậy là bao lâu nay, bố vẫn đi theo phù hộ cho mình sao? Ước mơ của cô luôn mong muốn một lần nhìn thấy bố. Không ngờ ông ấy lại luôn đi theo cô như vậy. Tự dưng Hoài Niệm cảm thấy nỗi sợ dần tan biến mất. Cô chẳng những không sợ hãi nữa mà còn tỏ ra khá vui nữa.
“Thầy! Vậy chúng tôi phải làm sao?” Mẹ Tuấn Hùng lo lắng hỏi.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chuyện này bà nên cầu xin cô ấy. Tôi cũng chẳng thể giúp gì cho bà được. Thôi mọi người đi về đi!”
Người phụ nữ xua tay khi mẹ Tuấn Hùng có ý định bỏ thêm tiền vào chiếc khay đằng trước mặt cầu xin giúp đỡ.
“Bà cầm về đi! Chuyện này tôi không thể giúp được bà.”
Nói xong liếc sang Hoài Niệm: “Hãy xin cô ấy.” Cô Tám hiểu ý thầy mình liền quay sang nói nhỏ vào tai mẹ Tuấn Hùng: “Chị về ngọt nhạt mà nói với con bé đó. Nhìn nó cũng hiền lành ngoan ngoãn, chắc sẽ không làm khó chị. Thầy đã nói vậy rồi chị cũng đừng xin xỏ nữa. Không được đâu.”
Mẹ Tuấn Hùng thoáng thất vọng rút chiếc ví bỏ vào túi xách. Mắt vẫn không rời bà thầy nhưng bà ta thì không mảy may ngó ngàng tới nữa. Có lẽ vì bị mất thể diện do hồi nãy không thể điều khiển được vong hồn chàng trai trẻ kia.
“Đi thôi!”
Cô Tám liếc Hoài Niệm và mẹ Tuấn Hùng, vẫy tay ra hiệu cho hai người rời khỏi phòng.
Cô Tám không đi cùng hai người bọn họ mà bắt xe ôm ra bến xe về quê. Bà ấy chỉ là người giới thiệu thầy cho mẹ Tuấn Hùng. Nhưng bây giờ đến sư phụ mình cũng bó tay rồi nên bà không thể làm được gì hơn đành cáo từ về quê sớm.
“Thôi tôi về đây!”
“Chị cầm ít tiền mà đi đường!” Mẹ Tuấn Hùng đưa cho cô Tám một chiếc phong bì.
Cô Tám nhanh tay cầm chiếc phong bì bỏ vào túi áo rồi ghé sát tai bà: “Nhớ lời tôi, chỉ có cô ấy mới cứu được con trai chị!”
Nói xong liền nhìn lén Hoài Niệm rồi vội vã ra về như sợ hãi điều gì đó. Có lẽ bà ta cũng cảm nhận được có một vong hồn vẫn đang quanh quẩn bên Hoài Niệm nên không dám nói càn, lại càng không dám động vào cô.
Vừa bước lên xe, mẹ Tuấn Hùng đã òa khóc nức nở. Lại một vở kịch giống hệt như lúc nãy.
“Hoài Niệm, xin cháu hãy giúp con trai bác! Cháu hãy nói với cậu ấy buông tha cho Tuấn Hùng! Đại ơn đại đức này bác sẽ không bao giờ quên.”
“Bác! Bác đừng làm thế!”
“Hoài Niệm! Lúc nãy cháu cũng nghe thầy cũng nói rồi, chỉ có cháu mới có thể giúp được con trai bác thôi. Cậu ấy sẽ nghe lời cháu. Cháu làm ơn làm phúc nói với cậu ấy tha cho Tuấn Hùng đi! Bác xin cháu! Bác chỉ có mình nó thôi.”
Người phụ nữ lại khóc lóc cầu xin thảm thiết.
“Được rồi! Cháu sẽ thử tìm cách nếu lời của bà thầy ấy là thật.”
“Cháu nhất định phải giúp bác! Nhất định phải giúp bác!”
Mẹ Tuấn Hùng khẩn thiết van xin. Hoài Niệm cảm thấy vô cùng bối rối. Vì thực ra cô cũng không biết phải giúp bằng cách nào nữa. Nói với vong hồn đi theo cô như lời bà thầy đó? Nhưng bằng cách nào mới được chứ? Cô quả thực cũng chưa nghĩ ra nhưng nhìn bộ dạng mẹ Tuấn Hùng như vậy cô cũng ậm ừ nhận lời để bà ấy tạm thời yên lòng trước đã.
***
“Mày về rồi à?” Mai đang nằm trên giường bấm điện thoại. Vừa trông thấy bóng Hoài Niệm liền bật dậy khỏi giường vồn vã hỏi: “Bà ấy dẫn mày đi đâu thế? Có liên quan đến chuyện của Tuấn Hùng phải không? Anh ta có phải bị ma ám không?”
“Mày từ từ để tao thở tí coi! Làm gì mà nói như ăn cướp vậy hả? Tao ở đây chứ có đi đâu đâu mà vội.” Hoài Niệm còn chưa kịp cởi chiếc áo khoác. Người vẫn còn ngai ngái mùi nhang khói của căn phòng bà thầy bói.
Rót một ly nước uống xong, Hoài Niệm mới chậm rãi kể lại: “Bà ấy dẫn tao đến nhà một bà thầy đồng. Cũng chẳng biết bà này có nói đúng hay là lừa đảo nữa. Bả nói có một vong hồn đi theo tao. Người này là một chàng trai trẻ. Bà ấy còn nói rằng, vong hồn này đang bảo vệ tao, không cho ai đến gần làm hại tao. Mày nghe coi có giống truyện kinh dị không cơ chứ? Hi hi!”
Hoài Niệm vừa nói vừa cười. Nhưng Mai thì ngược lại. Mặt cô bỗng nhiên tái mét lại, lùi ra xa Hoài Niệm vài ba bước. Cô nhớ lại lời cảnh báo của chàng trai trẻ tối hôm trước.
“Mày sao thế? Sao tự nhiên mặt mày xanh rợt vậy? Trúng gió à?”
Hoài Niệm ngạc nhiên túm lấy tay Mai rồi sờ lên trán cô: “Trời đất! Người thì lạnh ngắt mà trán thì đổ mồ hôi. Mày bị bệnh rồi.”
“Không!” Mai giật tay mình khỏi tay Hoài Niệm, miệng lắp bắp: “Mày… mày đừng lại gần tao!”
“Hả? Mày sao vậy?”
“Đừng! Đứng im đấy thôi! Đừng lại đây!”
Mai đưa tay ra hiệu cho Hoài Niệm không được tiến tới gần mình. Ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh người Hoài Niệm.
“Mày làm sao thế hả Mai? Tự nhiên lại không cho tao đến gần?”
“Mày ăn cơm trước đi! Tao nấu xong rồi. Tao phải đi có việc đây. Đừng chờ tao!”
Mai như người bị mất hồn vía, nói lảm nhảm những chuyện không liên quan rồi vội vã cầm điện thoại chạy đi mất.
“Thật! Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Tự nhiên lại như người mất hồn vậy.”
Hoài Niệm lắc đầu thở dài vào nhà dọn dẹp qua loa rồi dọn cơm ăn một mình. Câu chuyện hồi nãy cũng trôi vào quên lãng.
***
“Mẹ!” Hoài Niệm khẽ gọi khi thấy bà đang ngồi ngoài sân giếng giặt quần áo.
“Về từ bao giờ thế? Sao không báo với mẹ?”
Thấy Hoài Niệm vẫn đứng thập thò ngoài cổng mẹ ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Còn không mau vào nhà đi, đứng ngoài cổng làm gì cho nắng.”
“Dạ! Con… con!” Hoài Niệm ấp úng.
“Lại có chuyện gì nữa đây? Lớn rồi mà ăn nói cứ như con nít vậy hả?”
Hoài Niệm đỏ mặt nhìn ra phía sau mình: “Mẹ! Con dẫn bạn về nhà chơi ạ.”
“Trời ạ! Tưởng có chuyện gì chứ! Kêu bạn vào nhà nhanh lên kẻo nắng. Mấy cái đứa này bị hâm hết hay sao vậy? Có cái chuyện nhỏ vậy thôi mà cũng ấp a ấp úng như gà mắc tóc.”
“Dạ… là… bạn trai ạ.” Hoài Niệm lí nhí, ánh mắt rụt rè nhìn mẹ thăm dò ý tứ.
“Bạn trai?”
Mẹ ngó ra sau lưng Hoài Niệm tìm kiếm. Vừa nhìn thấy chàng trai, mẹ liền mỉm cười đánh vào hông con gái: “Mày còn con nít hả con? Làm cô giáo rồi còn e ngại mấy cái chuyện này. Có bạn trai thì càng tốt chứ sao? Mau! Mau gọi cậu ấy vào nhà đi. Bố đang ở nhà đấy!”
“Dạ!”
Vừa nghe được lời nói của mẹ, Hoài Niệm đỡ lo lắng phần nào. Như vậy là cửa ải mẹ đã qua rồi. Chỉ còn bố nữa. Có mẹ làm hậu thuẫn rồi, cửa ải cuối cùng cũng không khó khăn lắm.
Hoài Niệm đi lại đằng sau nói nhỏ với Anh Tuấn điều gì đó rồi dẫn anh lại gặp mẹ.
“Cháu chào bác ạ!”
Anh Tuấn cúi người lễ phép chào mẹ. Vừa nhìn thoáng qua chàng trai tuấn tú này, mẹ đã rất hài lòng rồi. Dáng người nho nhã, ăn nói lại rất lễ độ. Có vẻ như được giáo dục khá tốt.
“Vào nhà đi cháu!” Mẹ mở cánh cổng rộng hơn để Anh Tuấn dắt xe vào trong nhà.
Người đàn ông nghe tiếng nói cười rôm rả thì bước ra ngoài. Gương mặt vuông vức, trán cao, mũi thẳng có phần nghiêm nghị nhìn chàng trai.
“Cậu là bạn trai của Hoài Niệm?”
“Dạ! Cháu xin lỗi vì đến giờ này mới gặp hai bác được ạ.”
Anh Tuấn kính cẩn cúi đầu tạ lỗi. Hoài Niệm nhìn anh ngạc nhiên. Cũng đâu phải là lỗi của Anh Tuấn. Chuyện dẫn người yêu về ra mắt là chuyện của cô. Với lại cũng chưa có gì đi quá giới hạn, hai người hoàn toàn chẳng có lỗi gì trong chuyện này hết. Nhưng cái cách của Anh Tuấn đứng ra nhận lỗi trước bố mẹ cô làm Hoài Niệm có chút lấn cấn.
“Thôi! Mọi người vào trong nhà cả đi! Chuyện này là Hoài Niệm sai rồi nhé! Dẫn bạn về mà không báo trước cho bố mẹ gì cả, làm mẹ chưa kịp chuẩn bị.”
Dứt lời mẹ liền liếc mắt nhìn chồng cười cười nói khẽ: “Đừng có làm khó thằng bé.” Xong quay ra nói với Anh Tuấn: “Cháu lên nhà nói chuyện với bác trai. Bác và Hoài Niệm ra chợ mua ít đồ về nấu nướng. Chả mấy khi nhà lại có khách.”
Hoài Niệm nhìn Anh Tuấn có vẻ lo lắng. Cô sợ bố mình quá nghiêm khắc sẽ khiến bạn trai khó xử. Nhưng Anh Tuấn thì có vẻ rất tự tin. Anh cười nhìn Hoài Niệm: “Em đi cùng mẹ đi! Anh ở đây hầu chuyện bác trai.”
“Anh…” Hoài Niệm lí nhí.
“Em đừng lo!” Anh Tuấn nháy mắt ra hiệu với Hoài Niệm hãy yên tâm, tất cả mọi chuyện anh có thể lo được hết.
Hoài Niệm chở mẹ đi chợ. Ba mươi phút sau đã về đến nhà. Lòng dạ thì như lửa đốt. Thân đi chợ mà tâm cứ hướng về nhà, không biết mọi chuyện có ổn thỏa không. Về đến cổng không nghe thấy tiếng động gì, không gian cực kỳ yên lặng khiến cô càng thêm lo lắng.
“Có phải Anh Tuấn đã về rồi không?” Bụng bảo dạ khiến Hoài Niệm càng thêm bất an. Cô để mẹ xuống trước rồi dựng chiếc xe ở giữa sân chạy lên nhà. Bố và Anh Tuấn đang đăm chiêu với một bàn cờ tướng. Cả hai người có vẻ như đang suy nghĩ rất căng, dường như không để ý đến sự có mặt của Hoài Niệm. Cô hít thở khe khẽ rồi từ từ rút xuống. Có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển rất tốt.