Hẹn Ước Ngàn Năm_1

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tiếng cửa cót két khiến Hoài Niệm tỉnh giấc. Mẹ cô đang chuẩn bị đồ đạc bỏ vào làn. Đồ đạc chỉ là vài bộ quần áo giấy, tiền vàng mã, nén hương, bao thuốc lá Thăng Long, một bó hoa cúc trắng, tấm ảnh mới nhất của Hoài Niệm. Năm nào cũng vậy. Chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng cái làn của mẹ cũng căng đét rồi.

“Mẹ! Đi sớm vậy ạ?”

“Ừm! Năm nay thời tiết ấm, trời mau sáng nên tranh thủ đi sớm kẻo trời sáng mất.”

“Hay để con chở mẹ đi ạ? Đường từ nhà mình đến chợ cũng mất ba bốn cây chứ ít gì.”

“Không được.”

“Mẹ, con cũng lớn rồi đâu còn nhỏ nữa.”

“Chính vì con lớn rồi nên càng không nên đi. Con gái không nên đến những nơi như thế này.”

“Mẹ! Vậy khi nào mẹ mới có thể cho con gặp bố ạ? Chẳng nhẽ mẹ cứ để con không bao giờ biết mặt mũi bố mình như thế nào sao ạ?”

Hoài Niệm phụng phịu. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng biết mặt cha mình mà chỉ nghe về bố qua lời kể của mẹ, một tấm ảnh của bố từ ngày xưa. Cả hai người cũng chẳng có một tấm hình chụp chung dù yêu nhau đã hai năm. Bố cô mất khi là sinh viên năm bốn trong một vụ tai nạn. Mẹ cô sinh ra cô trong khi còn là sinh viên năm nhất. Hai người chưa kết hôn, mẹ bỗng chốc thành trở thành bà mẹ đơn thân khi tuổi đời còn rất trẻ, bị ông bà ngoại từ mặt vì không chịu phá thai. Ông bà nội cũng không nhận vì gia đình mẹ nghèo. Khi sinh ra lại là con gái, Hoài Niệm cùng mẹ lưu lạc ở chốn xa lạ này không một người họ hàng thân thiết.

Khi mới đến vùng đất này, người ta kể rằng ở nơi đây mỗi năm có một ngày họp chợ đặc biệt vào mùng Bốn tết, đó là chợ Âm Phủ. Tại đây người sống có thể gặp được người chết. Thế là năm nào cũng vậy, cứ mùng Bốn tết khi trời vừa rạng sáng là mẹ lại một mình chuẩn bị ít đồ vật đơn giản mà bố cô cần để đi “thăm chồng”. Từ nhỏ Hoài Niệm thường được mẹ gửi sang nhà hàng xóm, mãi đến sáng mẹ mới trở về. Cô cũng không biết mẹ đi đâu, mẹ chỉ nói là đi có công việc. Khi lớn lên rồi mẹ mới nói cho cô biết là đi gặp bố nhưng tuyệt đối không cho cô đi. Nghe người ta kể lại rằng, những cô gái lớn thường không nên đến những nơi như thế này, sợ những linh hồn thấy đẹp bắt mất. Mà Hoài Niệm thì càng lớn lại càng xinh đẹp. Dáng người thanh mảnh giống mẹ, sống mũi thanh cao giống bố, làn môi mọng xinh lại thêm một bên má lúm đồng tiền khiến ai nhìn cũng muốn đem về làm của riêng. Người trần còn như thế thì người cõi âm lại càng khó mà nói trước được. Thế nên mẹ cô lo lắng nhất quyết không cho cô đi. Lần nào cô xin mẹ cũng gạt đi.

“Chờ đến khi nào con có chồng con rồi đến.”

“Mẹ cứ lo sợ đâu đâu. Con lớn vía không ai dám làm gì con đâu.”

“Mẹ nói không được là không được. Ngủ tiếp đi, không thì xuống đun cho mẹ ấm nước rồi chờ mẹ về.”

“Ứ hừ.”

Hoài Niệm giận dỗi đóng cửa lại sau khi mẹ đã đi ra khỏi cổng.

Một lát sau, chờ thấy đã khá an toàn. Hoài Niệm dắt theo một chiếc xe đạp đi theo bóng mẹ.

Đường làng lúc này đã tấp nập người qua lại. Người đi xe máy, người đi xe đạp. Hoài Niệm nấp sau vài ba tốp người đi xe đạp. Hình như những người này cũng đi chợ Âm Phủ giống mẹ. Trên ghi đông của họ cũng là những chiếc làn nhựa đựng đầy đồ. Tất cả đều đi bằng xe đạp. “Như vậy càng tốt! Mẹ sẽ không phát hiện ra mình.” Hoài Niệm thầm nhủ, trong lòng vô cùng hí hửng mừng thầm khi nghĩ đến khoảnh khắc sắp được gặp mặt bố mình.

Khi gần đến một con đường nhỏ thì mọi người đi chậm lại. Rồi tất cả đều xuống xe dắt bộ đi vào một khu chợ rất tối. Ở đây hoàn toàn không có bóng đèn. Hoài Niệm thấy mẹ dắt xe vào một khu nhà nhỏ, hình như là nơi để gửi xe. Cô nấp sau một cây đa to để mẹ đi xong rồi cũng dắt xe mình vào gửi xe.

Càng đi vào chợ thì lại càng tối om. Chỉ thấy bóng dáng người qua lại chứ không nhìn rõ người. Dòng người đông đúc trao đổi với nhau bằng những tiếng thầm thì khó nghe rõ. Hoài Niệm tò mò nhìn xung quanh một lúc thì đã mất hút bóng mẹ. Ban đầu cô cũng thấy hơi rợn rợn người một chút nhưng chỉ một lúc sau thấy mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, không có một tiếng ồn ào hay tiếng la hét nào, hình dáng người cũng rất bình thường như những người sống. Không thấy một gương mặt đáng sợ nào hay tiếng gầm rú như những bộ phim ma mà cô vẫn hay xem cùng lũ bạn. “Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Ma cũng hiền chứ có dữ đâu.” Hoài Niệm tự nhủ.

Không thấy mẹ đâu, Hoài Niệm vội chạy đi tìm. Mục đích của cô là phải gặp được bố mình, được xem gương mặt của ông như thế nào. Qua lời kể của mẹ, bố cô rất anh tuấn đẹp trai, nói như ngôn ngữ của bọn bạn cô bây giờ là rất soái. Hoài Niệm càng thấy tò mò về người đàn ông này. Phải như thế nào thì mẹ cô mới quyết tâm từ bỏ cả gia đình, tương lai để giữ lời hứa với bố. Đêm này, nhất định cô sẽ phải gặp được bố.

Hoài Niệm đi hết mấy vòng vẫn không thấy mẹ đâu. Trời quá tối lại không có bóng đèn. Một ngọn đèn dầu cũng không có. Mắt cô lại bị cận nên khó nhìn rõ mặt người từ xa. Nếu gần đối diện với nhau thì may ra mới nhìn thấy mặt. Hoài Niệm đứng ngẩn một lúc đang nghĩ cách nào để tìm thấy mẹ mà không làm kinh động đến mọi người. Gọi tên thì không thể được vì đây là cấm kỵ. Với lại cho dù có gọi được mẹ nghe thì thể nào mẹ cũng đuổi thẳng cổ cô về cho xem. Hoài Niệm cảm thấy tiếc quá nếu hôm nay không gặp được bố. Ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định đi tiếp. “Cứ dạo quanh mấy vòng nữa xem sao. Nếu không gặp được thì cũng không đến nỗi tiếc nuối lắm.”

“Chào em.”

Hoài Niệm chợt nghe thấy một tiếng gọi thật khẽ. Cô đứng lại nhưng nghĩ chắc không phải gọi mình, bởi vì ở đây cô không quen ai cả. Cô là lần đầu tiên đến đây mà. Nghĩ vậy, cô quyết định bước đi tiếp thì lại nghe tiếng gọi. Vẫn là cái giọng nói khe khẽ âm ấm đó.

“Em! Chờ đã.”

Rõ ràng là giọng nói đó đang hướng về phía cô. “Không phải mình. Chắc chắn là không phải mình.” Cô vẫn không quay đầu lại.

“Hoài Niệm.”

Tiếng chàng trai khẽ gọi tên cô. Hoài Niệm bất ngờ quay lại.

Một chàng trai vô cùng tuấn tú, gương mặt thư sinh, mái tóc bồng bềnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, miệng cười tươi nhìn cô. Đúng là đang gọi tên cô. Hoài Niệm nghiêng đầu nhìn anh ta thật kĩ.

“Anh gọi tên em sao?”

“Ừm.”

Chàng trai khẽ gật đầu rồi lại nhoẻn miệng cười.

“Anh quen em.”

“Ừm.”

“Nhưng hình như em chưa từng gặp anh thì phải.”

“Là em quên thôi. Ngày xưa khi còn học trung học, ngày nào mình cũng gặp nhau.”

“Ngày xưa?”

Hoài Niệm nhíu mày cố nhớ lại. “Lẽ nào là bạn học cùng cấp ba hoặc cũng có thể là anh khóa trên mà cô không biết.”

“Em đến đây làm gì?”

“Em đến thăm bố. Còn anh?”

“Hai năm nay, năm nào anh cũng đến đây.”

Chàng trai nói giọng buồn buồn, có một chút thất vọng trên gương mặt tuấn tú.

“Anh đến đây để gặp người thân ư?”

“Không! Anh tìm một người bạn nhưng cô ấy không đến.”

“Thật tiếc!”

“Nhưng hôm nay anh đã gặp được rồi. Thật bất ngờ.”

Chàng trai bỗng thay đổi trạng thái một cách bất ngờ. Gương mặt tươi cười rạng rỡ. Quả thật anh ta nhìn rất đẹp. Nhìn ở một khoảng cách rất gần thế này thì hơi ngượng một chút, nhưng là vì ban đêm nên Hoài Niệm cũng không lấy làm xấu hổ lắm.

“Anh tên gì?”

“Anh Tuấn.”

“Tên anh đẹp quá, hèn chi anh cũng đẹp trai giống như cái tên của anh vậy.” Hoài Niệm lém lỉnh.

Chàng trai nhìn Hoài Niệm, không ngờ cô gái này cũng táo bạo lắm chứ chẳng đùa. Cái vẻ trong sáng hồn nhiên của cô khiến anh ta cảm thấy phấn chấn hơn, gương mặt xán lạn không hề âm u như cái không khí vốn có của buổi chợ.

“Anh học trường gì?”

“Anh học Bách Khoa, năm hai.”

“Em học Sư Phạm, năm một.”

“Nhà anh ở đâu?”

“Nhà anh ở xã Thanh Xuân, xóm Bảy.”

“Ồ! Cũng hơi xa nhà em đó.”

Từ xã Hoài Niệm đến trường phải qua xã Thanh Xuân và qua một nghĩa địa. Những lần đi học qua chỗ này vào ban tối là cả bọn chết khiếp luôn.

“Em gặp được bố chưa?”

Chàng trai bất ngờ nhắc đến bố làm Hoài Niệm bỗng nhớ ra mục đích ban đầu của mình đến đây.

“Chết rồi! Trời sắp sáng. Chắc mẹ cũng sắp về rồi. Em phải về trước mẹ. Nếu không mẹ mà biết được em lén đi theo mẹ thì xong đời luôn.”

Hoài Niệm luống cuống nhìn xung quanh. Mọi người có lẽ cũng đang chuẩn bị ra về rồi, không còn đông đúc như lúc trước nữa.

“Em về trước nha.”

“Khoan…!”

Chàng trai ngập ngừng nhìn vào mắt Hoài Niệm khiến cô có cảm giác rùng mình. Một luồng điện chạy quanh người cô ớn lạnh. Ánh mắt anh quá sắc lạnh, rồi bỗng vụt qua một tia chớp. Hoài Niệm cảm giác như mình vừa bị bay lên mây trong giây lát vậy.

“Em… Em… Có đến đây nữa không?”

Chàng trai nhìn thật sâu vào đáy mắt Hoài Niệm chờ đợi câu trả lời.

“Có… Chắc chắn em sẽ còn đến đây nữa.”

“Vậy mình sẽ gặp nhau được chứ?”

“Dạ được.”

“Em hứa?”

“Vâng! Em hứa.”

Chàng trai đưa ngón tay út lên muốn móc ngoéo với cô. Hoài Niệm chợt phì cười.

“Trời ạ, ai lại còn làm trò con nít như thế chứ? Anh còn nhỏ sao?”

“Em hứa đi.”

Chàng trai nhìn Hoài Niệm cương quyết.

“Được rồi! Em hứa.”

“Như vậy là được rồi. Em mau về đi.”

Chàng trai nói giọng buồn buồn. Hoài Niệm vội vàng rút ngón tay út của mình ra khỏi bàn tay chàng trai rồi chạy vội ra phía nhà xe.