Em ru anh ngủ

Ngủ đi anh, đêm đã khuya rồi

Mai chúng mình lại đôi đường đôi ngã

Giây phút bên nhau bình yên sao vội vã

Rưng rức trong lòng gần một đêm nhưng vạn ngày xa

 

Anh sẽ lại trở về với rừng núi  bao la

Yêu em trong tim nhưng trên đầu là tổ quốc

Gánh nặng trên vai là gia đình và đất nước

Tình riêng chúng mình nhỏ bé …em đâu dám trách gì đâu!

 

Ngủ đi anh, hãy ngủ một giấc thật sâu

Rúc vào lòng nhau quyện mùi nhung nhớ

Qua đêm nay, ngày mai, ngày kia nữa

Hơi ấm em – anh sẽ còn mãi bên mình

 

Ơ kìa! Ngủ đi anh đã sắp bình minh!

Sao đôi mắt anh lại rưng rưng hoe đỏ?

Em cứ tưởng lính các anh đã dạn dày sương gió

Chỉ bên em mấy tiếng thôi mà mềm yếu quá rồi

 

Xin anh đừng, đừng khóc anh ơi!

Hãy để em kiên cường lần cuối

Để bên anh em không còn yếu đuối

Để bờ vai em là nơi anh dựa dẫm lúc yếu mềm

Xin anh đừng, đừng khóc chỉ một đêm!